Chap 9 - Special
(Nhân vật vai phản diện được chọn theo sự sắp xếp của Au. Độc giả cảm thấy không thể chấp nhận, click back ngay và luôn. Đừng phang gà chọi bom nhà Au >''<)
TẬP ĐẶC BIỆT
Bên trong gian phòng ngập hương hoa, trên chiếc giường trắng muốt có một thân thể nằm bất động, mắt nhắm nghiền, gương mặt bình an thanh thản đến lạ. Khóe môi cong nở một nụ cười mỉm. Khung ảnh đặt bên cạnh đầu giường, một chàng trai với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt cười và cả lúm đồng tiền nhỏ xinh. Thân ảnh của nam nhân dần hiện hình, đôi mắt sâu hút đầy mê lực, trầm ngâm đứng nhìn. Một luồng khí độc sắp ghé thăm, muốn phá tan sự bình yên nơi con người mang trong mình dòng máu thiên sứ. Yoseob, cậu còn sống là nhờ sinh mạng còn lại của anh, nắm giữ trái tim của Thiên Sứ.
Gần như phán đoán của anh không lầm. Mọi chuyện sắp bắt đầu. JunHyung nắm chặt bàn tay nhỏ áp vào lồng ngực của mình. Hơi ấm dần lan tỏa. Đôi mắt anh khép hờ. Ánh sáng cũng dần biến mất. Bóng tối vây quanh...mờ mịt, trong làn sương phủ hiện hữu một khung cảnh nhòa màu.
Anh không còn sống, nhưng anh vẫn còn tồn tại trong cuộc đời em.
Lần nữa vì em mà đánh đổi, anh buộc phải biến mất!
...
Cuộc chơi của Ác Quỷ sẽ không bao giờ chấm dứt trước khi tước đoạt đi mạng sống của người trần! Đoạn kí ức mong manh của quá khứ đã xóa bỏ chính là khúc dạo đầu cho trò chơi của Ác Quỷ nắm quyền. Thật không may, Ác Quỷ lại mang trong mình một dòng máu tà ác, ganh ghét người mà tên Thiên Sứ kia một mực yêu thương hết lòng, toàn tâm toàn ý cho đến tận lúc chết, chậm chân suýt nữa đã không thể siêu thoát, tưởng chừng như chết đi sống lại trong ngục tù, kiên quyết không khuất phục trước sự trừng phạt khắc nghiệt, đến khi đôi cánh sứ hóa thành màu đen.
Ác quỷ căm hận, ngông cuồng hóa điên vì Thiên Sứ khước từ mình. Không đạt được mục đích và ý nguyện, ả nhắm ngay đến con át chủ bài của ván cờ, hòng đảo ngược tình thế. Không ai khác, khuyết điểm của anh, chính là Yoseob.
Ở một nơi mà loài người không thể chạm chân tới. Phía cuối chân trời cùng những áng mây, đã diễn ra một cuộc tranh cãi giữa hai người.
_Là lệnh cấm!! Cậu không thể quay trở lại nơi đó được nữa!!!!
HyunSeung nén cơn tức giận đang dâng trào trong cuống họng khô khốc của mình.
_Chỉ một lần..một lần nữa thôi..nếu cậu rời khỏi đây để quay về, Hara..chắc chắn không để yên cho cậu và cả Yoseob! Không tha!
_Chẳng phải cô ta đang có ý định đó sao?
Giọng JunHyung đều đều, trầm thấp phả ra từng câu chữ nặng nề, cường ngạo mà lạnh lùng.
_Nếu tôi ngoan ngoãn ở lại đây, cậu nghĩ cô ta sẽ buông tha cho Yoseob?!!!
Anh nói gần như là quát lớn, gương mặt cũng bị kích động mà phản ứng theo. Thực tâm đã muốn hãm hại, Hara quyết sẽ làm cho đến cùng. Chính anh cũng từng là người đã trải qua, nếm chịu mọi sự. JunHyung đủ để biết và hiểu rõ mánh khóe chiêu trò của ả.
_Ngăn tôi lại thì có ích gì?!!
JunHyung đẩy người đang cản trở mình ra. Bước từng nhịp chân vội vàng, đến khi nghe được lời nói của HyunSeung cất lên từ phía sau, anh khẽ khựng lại vài giây rồi đi tiếp, không hề do dự ngoái đầu. Cũng như khi đã quyết định rời khỏi đây, thì không thể hẹn ngày về!
...
Trước khi đối mặt với sự thật, người ta thường phải nếm trải vị ngọt và đắng của giả dối!
Cũng như trong chính giấc mơ này, bề ngoài đẹp đẽ, nhưng lại là mở đầu cho những cơn ác mộng kinh hoàng!
Đoạn kí ức đã xóa bỏ...Nhấp nhoáng hiện về...Là ngày chúng ta còn bên nhau.....
_Ưmm...
Yoseob bị cuống vào một nụ hôn mãnh liệt, nồng nàn và ngọt vị. Chiếc lưỡi ẩm ướt vẫn bám chặt lấy, lục soát khắp mọi nơi và ở mọi ngõ ngách trong khoang miệng nhỏ nhắn của cậu. Dưỡng khí của cậu dần bị rút cạn, hít thở không đều, không thể lưu thông, hô hấp dần trở nên khó khăn. Nhưng chỉ một lát sau đã được thả ra.
Yoseob nhìn người con trai trước mắt, máu như dồn lên hết trên mặt, đỏ lựng như người bị sốt. Vị của nước ngọt có ga vẫn còn đọng lại trên khóe môi cậu, theo thói quen mà liếm môi một cái. Hương bạc hà thơm mát vây quanh lấy Yoseob tạo cảm giác êm dịu, an toàn trong vòng tay anh.
Yoseob đang đứng dựa lưng vào quầy bar trong nhà bếp, còn anh, tay đặt chắn ngang hông của cậu, rồi ấn Yoseob vào nụ hôn cuồng nhiệt của mình sau khi đã nốc cạn cả chai coca. JunHyung chỉ cười khi nhìn thấy vẻ mặt hổ thẹn của cậu. Bỗng nhiên anh sực nhớ đến điều gì đó, liền nhanh cúi người xuống, vẻ hấp tấp xắn ống quần của cậu lên.
_Có còn đau không?
Anh ngước nhìn, cậu lắc đầu nhẹ. Đó là vết thương của mấy ngày trước, khi đang mang thùng đồ thì cậu bất cẩn làm rớt, va phải chân. Sau đó cậu chỉ biết ngồi im khẽ cười nhìn anh cuống lên, quay như cái chong chóng, tất bật vì lo lắng, miệng lại không ngừng lải nhải cái bản tính hậu đậu của cậu.
_Bây giờ thì ổn rồi!
_Để anh đi lấy thuốc bôi lại cho em..
Cậu níu lấy tay anh rồi cười bảo không sao. Anh véo cái mũi nấm lùn của cậu. Trong mái nhà chung, hai con người, hai tâm hồn đồng điệu. Hạnh phúc nhỏ nhoi, chỉ là trao nhau hơi ấm.
...
Tất cả những yêu thương mặn nồng bị dập tắt hẳn. Trời nổi dông tố, nhuốm một màu đen, từng đợt gió cuồng quét, mạnh bạo xô đẩy cửa sổ đập rầm rầm. Từng hạt mưa nặng nề trút xuống cùng sấm chớp liên hoàng. Nhìn ra ngoài có thể thấy mây đen xám xịt cùng dòng người hối hả đã thưa dần.
Hàng mi cậu giật giật, nhịp thở nhanh dần, đôi tay cùng thân người run rẩy. Nhìn Yoseob dở sống dở chết, giãy giụa trong đau đớn, lòng anh đau như cắt, bàn tay anh đan vào tay cậu càng siết chặt hơn. Không thể để vuột mất!...
Mới là ngày đầu trong 13 ngày. Nhất định phải vượt qua!
Tôi sẽ cùng em...chỉ một chút nữa thôi! Ráng lên, Yoseob!
...(Cảnh bạo lực 16+)....
Bàn tay thô ráp như đang cào xé từng miếng thịt trên người cậu, thứ bẩn thỉu đểu cáng nhà hắn đi khắp nơi lục lọi cơ thể cậu, tay còn lại mạnh bạo siết chặt lấy cổ tay Yoseob. Cậu không thể phản kháng, nước mắt tuôn rơi cầu xin một chút lương tâm và tính người nơi kẻ bất nhân đành đoạn vì muốn chiếm lấy thân thể ngọc ngà này mà nhẫn tâm thẳng tay cướp đoạt. Cậu bị gã đàn ông ấy cường bạo ngay trên chiếc giường, cưỡng bức trong chính ngôi nhà của mình!!!
Tủi nhục và xót xa. Nỗi đau dằn xé, dày vò thể xác lẫn tinh thần. Khi cậu có ý định trốn thoát. Hắn ta không nương tay, lập tức túm lấy tóc cậu giật ngược lại, kéo cậu xuống giường, trên má phải của Yoseob còn in đỏ năm dấu tay, bỏng rát! Lúc cậu cố chống cự. Hắn giữ chặt lấy cổ cậu và ấn sâu xuống, mặt Yoseob đỏ lên rồi chuyển sang tái ngắt, nghẹt thở cho đến lúc hoàn toàn bất tỉnh.
Chiếc áo mỏng bị xé rách vụn vương vãi trên sàn nhà. Lời nhục mạ, những vết bầm tím trên cơ thể. Hành hạ, đầy đọa cậu một lần chưa đủ! Hắn muốn nhiều hơn thế!!! Hôm đó..lần đầu tiên của cậu...hơn 3 lần!!
Xong việc, gã rời đi, đôi mắt đục ngầu đầy dục vọng khác hẳn ban trưa. Còn không quên gửi lời khinh miệt. Yoseob khóc tức tưởi nhìn vết máu loang lổ trên drap giường. Mặt ướt đẫm vì nước mắt. Đôi mắt trong veo ngày nào nay sưng húp, ánh lên tia hằn thù. Như người điên loạn, cậu giận dữ đập nát tất cả. Nhưng tất cả cũng đã hết! Cậu đã mất hết!! Chỉ còn lại thân tàn ma dại..
Yoseob như cái xác không hồn, đôi mắt vô cảm, trái tim chai sạn đã bị tên ác nhân kia rắp tâm ghim mảnh nhọn vào, ngã lăn ra sàn nhà bất động, giữa những mảnh vỡ, tay chân máu chảy không ngừng. Một cảnh tượng ghê rợn người trong gian phòng trọ.
Lúc đến đây. Hắn niềm nở hỏi han cậu. Biện hộ lý do ghé sang hỏi xem cậu có vừa ý với căn phòng này không. Lúc sau đã giở trò đồi bại, thừa dịp không có ai, gỡ bỏ mặt nạ hóa thân thành yêu râu xanh. Lôi cậu từ ngoài phòng khách vào tận trong phòng ngủ. Mặc cho cậu lạy lục van xin, cầu cứu. Sớm biết đã như thế, Yoseob đã không thuê chỗ này. Giá rẻ cho sinh viên? Tất cả chỉ là dối trá sau lớp mặt nạ của gã! Trong thâm tâm hắn đã có ý đồ!
Ngày mới chuyển đến thành phố này, cậu không biết tìm nhà trọ ở đâu cho vừa túi tiền vì giá quá đắt đỏ. Cậu còn phải tranh giành với một cô gái khác vì chính căn phòng cách âm tốt lại tiện nghi với giá hữu nghị này. Quả thật Yoseob đã bị lừa!
"Nằm dưới thân tao mà rên rỉ, mày cảm thấy như thế nào?"
...
"MÀY LÀ MỘT CON ĐIẾM ĐỂ HẦU HẠ TAO!!!"
...
"KHỐN KHIẾP! CHẠY ĐI ĐÂU, CON RANH!"
"Loài cầm thú như ngươi sẽ phải chết!!"
...
"Nhất định chính tay ta giết chết ngươi!!"
...
JunHyung mở bừng đôi mắt nhìn gương mặt trắng bệch đang thoi thóp thở. Mồ hôi trên chán cậu túa ra không ngừng. Nhịp thở ngắt quãng không đều. Cánh môi khô nứt nẻ, hé mở. Người cậu run lên bần bật, liên hồi co giật. Có một thứ nước trong suốt mặn đắng đang lăn dài trên má cậu. JunHyung thực sự đau đớn. Vẫn không buông, nắm chặt lấy đôi tay yếu ớt của cậu, tay còn lại đè nén cơn đau buốt rát.
Yoseob ah..chúng ta cùng vượt qua! Em nhé!...
Tôi không cho phép, em nhất định không được ngừng thở!
Qua đêm nay, ngày mai...tất cả sẽ ổn!
Ánh mắt anh hướng về bông hoa hồng trắng đặt trên đầu giường cùng những cánh hoa nằm rải rác xung quanh.
Yoseob ah..em tin không? Tôi sẽ biến nó thành hoa hồng đỏ cho em!
Bông hoa hồng trắng tiễn đưa người chết nhất định không thuộc về em!
***
Ác mộng hồi cuối...
...Lời tuyên chiến của Thiên Sứ tới Ác Quỷ
---(Có một sự kinh dị "chà bá" trong đoạn này= = !)---
Yoseob có một loại cảm giác như bị giam cầm trong một cái hộp màu đen. Xung quanh là bốn bức tường ngăn cách. Chỉ có ánh sáng nhàn nhạt không rõ từ đâu chiếu tới. Nhìn bản thân cậu mới giật mình sửng sốt. Toàn thân bị chói chặt. Chân tay cứng đờ không thể cử động như tiêm thuốc tê. Lại có một cảm giác đau nhói bên trái, nơi gần nhất của trái tim!
Đang mơ màng không nhận thức được mình đang ở đâu thì cậu nghe thấy tiếng người con gái phát ra từ đâu đó. Đôi mắt đảo nhanh tìm kiếm.
"Ai...ai...AAAAA"
Chưa kịp hỏi hết câu. Thân cậu nóng lên như bị lửa đốt, thiêu cháy từng mảng thịt trên người. Tạo nên những vết bỏng trên bả vai, bắp chân và lưng. Da như bị tróc ra, từng đường gạch trên khuôn mặt tuyệt mỹ rồi hóa dần thành vết sẹo lồi lõm đến đáng sợ. Cậu cảm nhận được sự đau đớn thể xác, lại như bị đày xuống địa ngục, băm ra thành từng mảnh, nằm trên chảo nóng rực lửa trở thành con mồi của những yêu ma đang đói khát. Chưa dần lại tại đó, thêm những lần như bị dìm xuống một bể ngập nước cho đến khi chết ngạt, chôn sống trên một cánh đồng hoang vu, bị khâu miệng cùng hàng ngàn nhát dao đâm xuyên qua da thịt. Yoseob khiếp hãi hoảng loạn tột độ khi mắt bỗng nhiên không thể nhìn thấy được nữa. Những điều ấy vẫn cứ tiếp tục diễn ra.
Giờ đây, thân người nhuốm máu, tóc tai rũ rượi, sức cùng lực kiệt, ma không ra ma, quỷ cũng chả ra quỷ, mà người cũng chẳng thành người. Hara nhếch mép cười, trong lòng thỏa mãn nhưng vẫn chưa đủ để đạt đến mong muốn của nàng. Đôi mắt sắc xảo kèm nụ cười ma quái liếc nhìn Yoseob. Tay đưa ra nâng cằm cậu lên. Miệng xếch lên chưa nói thì bị một bàn tay thô bạo giật mạnh ra.
_Cái hạng rác rưởi như cô thì đừng chạm vào Yoseob!
Yoseob hoàn toàn mê man mất rồi. Lòng JunHyung thắt lại đầy xót xa. Lời nói với Hara chua chát, cay nghiệt. Ánh mắt sắc lạnh, gương mặt tuyệt tình. Nhưng khi hướng đến cậu là trìu mến và đong đầy yêu thương. Lướt nhanh qua ả, anh đỡ lấy thân người của cậu, ôm trọn vào lòng.
Là anh đến trễ một bước, xin lỗi!
_ANH..JUNHYUNG!
_Thứ dơ bẩn như cô không xứng để gọi tên tôi!
Anh bình thản, mắt không đối diện với mụ đàn bà tàn ác, quay đầu lại với Hara. Tấm lưng thon dài che chắn cho cậu.
_Kì hạn là 13 ngày, nếu Yoseob vẫn an toàn, sẽ được tiếp tục sống. Cô không được nuốt lời!
_Anh không chống được tôi đâu!
_Nhưng tôi nghĩ, trước khi tôi hoàn toàn biến mất, ích ra tôi có thể giữ lại mạng sống cho Seobie.
Bóng dáng anh đi xa dần và vụt khỏi tầm mắt. Như chính Hara mãi không thể nắm giữ được trái tim của anh và có được tình yêu anh trao cho Yoseob.
...
Những mảng mây đen và làn khói sương mù lạnh lẽo không còn vây lấy cậu nữa. Tất cả lại chìm ngập trong hương hoa ngào ngạt. Nắng nhẹ chan hòa cùng bảy sắc cầu vồng. Yoseob yên bình trong giấc ngủ say. Mọi chuyện đã qua..
Lời anh thầm thì, dịu dàng vuốt ve tóc cậu. JunHyung khẽ nở nụ cười nhìn bông hồng đỏ.
_Yoseob ah, đó là ác mộng chúng ta đã vượt qua, trong lần đầu tiên này, em đã làm rất tốt! anh đã giữ đúng lời hứa..Hoa hồng đỏ..dành cho em....
JunHyung dần biến mất trong không trung. Bàn tay nắm chặt tay cậu cũng dần buông lỏng. Hơi ấm tan dần...
Hoa hồng trắng nhuộm màu máu của Thiên Sứ hóa đỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top