Chap 8

KiKwang bước ra khỏi phòng. Đôi mắt hoang mang, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Anh đứng bất động khá lâu, trầm ngâm suy nghĩ. Một trò đùa nhất thời, lại phá hủy tất cả. Nếu..nếu Yoseob biết được...Phải thế nào đây? Thực sự anh đã sai rồi! Không nên lấy việc hệ trọng ra mà đùa giỡn. Biết được mình bị lừa, chắc chắn cậu sẽ rất giận. Ban đầu chỉ là thử xem phản ứng thế nào, cậu lại tưởng thực nên rất nghiêm túc...Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là...

(Flashback)

Tôi đã cho cậu ấy uống thuốc an thần. Khi tỉnh lại sẽ cảm thấy khỏe hơn. Vết thương ở chân đã khử trùng và không để lại sẹo. Nên nghỉ ngơi, không nên kích động. Có điều..phải chú trọng hơn...

...

Cậu ấy đang có dấu hiệu của bệnh tâm thần!

Giai đoạn đầu chỉ là rối loạn tạm thời về mặt tâm lý hoặc mắc chứng trầm cảm một khoảng thời gian dài, có thể điều trị được.

Nhưng nếu không can thiệp, bệnh tình sẽ càng phát triển, cho đến khi...cậu ấy không còn làm chủ được bản thân nữa. Mất hoàn toàn nhận thức, không điều khiển được hành vi bất thường và cảm xúc, vô tri vô giác!.."

Vị bác sĩ này là người quen với nhà Kikwang, vỗ nhẹ vai anh và đưa hồ sơ bệnh án. Ông ra về không quên căn dặn.

Còn KiKwang, chỉ biết đứng dán mắt nhìn vào tờ giấy trước mặt. Lỗ tai lùng bùng, những con chữ sáo rỗng, vẻ mặt âu lo dần xuất hiện. Bàn tay run run, nắm chặt tờ giấy. Anh cảm thấy chóng mặt, hoa mắt. 

Cậu ấy đang có dấu hiệu của bệnh tâm thần!"

Từng chữ một hằng đậm rõ nét trong trí nhớ của KiKwang. Không nghe lầm, tự khẳng định như thế. Nhưng sao khó để chấp nhận nó. Bởi vì nó là sự thật!

Anh nên làm thế nào mới tốt đây??? Biến Yoseob trở thành một thằng ngốc không hay biết điều gì? Tiếp tục lừa dối cậu? Tình bạn chân thành có chỗ cho sự dối trá?  

Cắn chặt môi, cố giữ nhịp thở đều đều, kìm hãm cảm xúc bứt rứt trong lòng. Cuối cùng, anh cũng phải tự đưa ra đáp án cho mình. Là do anh quyết định. Sẽ thật vô dụng nếu không làm được gì. Bất chấp sau này có như thế nào...Nhưng hiện tại vẫn là hiện tại!

"Yoseobie...xin lỗi!"

(Kikwang thuận lại sự việc)

Nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của cậu ta làm tôi hài lòng lắm. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu như cái bóng đèn phát sáng. Tôi quyết định troll Yoseob một vố. Lúc đó tôi đã cười đắc thắng và mãn nguyện với trò "chơi khăm" của mình. Lần này, nhất định phải đảm bảm cậu ta sẽ vào tròng, dính bẫy con mồi nên tôi đã làm rất thực.  

Mấy chiêu đầu làm Yoseob có vẻ dỗi rồi, cậu ta không thèm đếm xỉa đến chuyện 'vị hôn thê' của tôi là ai nữa. Yoseob bảo là đi lấy nước để uống thuốc nên vào trong bếp. Tôi thừa dịp nên tò tò theo sau. Cố gắng tìm cách để đảo ngược tình huống. Làm thế chủ động, nhưng vô tình chạm vào thứ nhạy cảm của cậu. Đó chính là cảm xúc!

_Là cậu..

Tôi nhịn cười để giữ bình tĩnh mà hoàn thành tốt vai diễn và những lời thoại mình đã sắp sẵn trong đầu. Chú tâm dò xét từng biểu hiện trên gương mặt Yoseob.

_Hả??

_Lần đầu tiên gặp nhau là phòng 102 ở kí túc xá.

Tôi thấy mắt Yoseob giật giật rồi chớp chớp liên hồi, có vẻ là đang nhớ lại lần đầu tôi và Yoseob gặp nhau đây mà. Haha..trúng mánh rồi! 

Hồi còn học đại học, tôi và cậu ta là bạn cùng phòng. Mà đời sống sinh viên ai cũng biết rồi đấy. Nhớ không nhầm thì có lần tôi và Yoseob còn phải ăn cùng một tô mì nữa kìa. Đóng học phí xong nên chẳng còn bao nhiêu tiền, cả hai góp lại chỉ đủ để mua một ly mì.  

Tôi không vòng vo nữa, mà nhảy thẳng vào trọng tâm chính luôn. Tôi gạt bỏ mọi giọng điệu giễu cợt ban nảy, không bông đùa nữa mà trở nên rất thành thật. Có lẽ là tôi đã diễn xuất sắc quá rồi..cho nên chuyện có đi xa ngoài dự định ban đầu.  

_Yoseob-ssi...cậu hiểu ý mình chứ? 

Yoseob toàn thân cứng nhắc, hoàn toàn hóa đá. Đến cả cái ly trên tay cũng làm tuột mất. Tôi phát hoảng khi nhìn thấy từng mảnh thủy tinh xuyên sâu vào da thịt cậu. Tôi quỳ xuống, cúi đầu để thuận tiện nâng đôi chân ướt máu. Miệng không ngừng trách mắng. 

_A..Sao cậu lại hậu đậu thế này?!! 

Đối với Yoseob, những lời nói của tôi có phần tác động lớn đến tâm lý bất ổn của cậu. Theo như những gì tôi nghĩ về cậu, Yoseob là một người rất vụng về, lại càng không giỏi để che giấu cảm xúc của mình. Lúc nhìn thấy sắc mặt thay đổi của cậu ấy, tôi nghĩ mình đã sai ở điều gì đó. Chính là trò đùa này!...Cho đến lúc Yoseob lảo đảo, choạng vạng ngã vào vòng tay tôi trong trạng thái bất tỉnh. Dường như đã quá muộn để cậu ấy có thể biết về sự thật....

-END KIKWANG'S POV-

Đùa quá hóa thật. Kí ức đã bị phá hủy bởi ác quỷ nay trở về. Sự lầm tưởng của hận thù. Sự thật ẩn sau giả dối. Cũng có những lời nói dối vô hại để bảo vệ một điều gì đó. Không phải sai, cũng chẳng đúng. Chỉ là làm cho những người trước khi phải đối mặt với sự thật cảm nhận được điều ngọt ngào của dối trá!

*Chap tiếp theo*

Giấc mộng dạo đầu...

Ngọt ngào và hạnh phúc.

Giấc mộng thứ hai...

Kí ức của hận thù.

Ác mộng hồi cuối...

Lời tuyên chiến của Thiên Sứ tới Ác Quỷ.

~COMING SOON~

( Au : Có ai muốn biết "vị hôn thê" thực sự của Ki babo~ là ai không nào?? XD Hồi sau sẽ rõ! =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top