Chap 5

"Không biết đến khi nào...

Em mới có thể quên anh..

Một người lạ không quen biết

Vốn đã là người dưng!..."

***

Sau một hồi hồn bay phách vía, tâm trí đột nhiên trống rỗng, Yoseob ngồi phịch xuống dưới sàn nhà lót đệm thảm màu sẫm, thoáng cảm thấy lạc lõng. Ánh mắt vô thức nhìn lên khoảng không trung vô định. Hơi thở khó khăn do hô hấp ngừng trệ, lại cảm thấy mệt mỏi khắp người, không đủ sức để gượng dậy. Lần đầu tiên cậu cảm thấy thân thể mình nặng nề đến thế, như có một tảng đá lớn đè nặng trên vai, ghì chặt người xuống đất, không cách nào đứng lên được.

Một hồi chuông vang lên. Gương mặt nhăn nhó, khó chịu của cậu chợt giãn ra nhanh chóng, có vẻ ngạc nhiên. Yoseob lười nhát với tay lên đẩy ra, cửa hơi hé mở. Đôi mắt trong veo phủ sương hơi ươn ướt nhanh nhạy liếc dọc liếc ngang dòm ngó tứ phía. Chẳng thấy người đâu, chỉ có mỗi hộp sữa..A chắc là người giao sữa mang đên! Có cả báo nữa này và cả...một bịch thức ăn được đặt gọn trong một góc. Nhướng mày vẻ khó hiểu, cái gì thế nhỉ?

Yoseob gom tất cả kéo vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Cậu yếu ớt tìm nơi trụ giữ thăng bằng rồi tựa lưng dựa vào cửa, giương đôi mắt nhìn bao đựng thực phẩm không khỏi thắc mắc. Lại nghĩ ngợi suy đoán.

Thanh âm tiếng bước chân vang dội khắp hành lang. Đôi tay rắn chắc thoăn thoắt siết chặn vặn cửa kéo nhanh. Yoseob còn chưa định hình được chuyện gì để kịp phản ứng liền không thích ứng, vô thức đột ngột ngã sóng soài ra đằng sau, không thể chống đỡ đành nhắm tịt mắt như dán lại với nhau, đầu va vào bề mặt sàn lót gạch đau điếng, cậu khẽ chau mày, mắt theo phản xạ giật giật, bất giác thốt lên một tiếng "A", hàng mi phũ trên mí mắt từ từ hé mở. Màu sắc cảnh vật thoạt đầu hơi nhòe ban sau dần hiện rõ. Yoseob trố mắt nhìn khuôn mặt há hốc mồm đang nhìn chằm chằm mình phía trên.

Thấy cậu ngã ngửa ra sàn, KiKwang không kịp hỏi đã nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy. Yoseob tập hợp tất cả biểu cảm tỏ vẻ khó chịu nhất lên trên gương mặt của mình, hết nhăn mặt lại nhíu mày rồi bĩu môi, tay không ngừng xoa xoa phía sau gáy, đầu đau như búa bổ. Vẫn còn hơi choáng váng, KiKwang phải dìu cậu vào tận ghế sô pha, bước đi loạng choạng, gập ghềnh, cậu không thể giữ được thăng bằng vì quá chóng mặt. 

Buông thân người mềm nhũn của Yoseob xuống ghế, Kikwang vào bếp rót ly nước đem khăn mặt ra. Giọng khiển trách, cằn nhằn, một dàn câu hỏi ập đến làm đầu cậu đã đau lại càng nhức thêm! (Lại là bài ca lải nhải nữa đây = . =)

_Mấy hôm nay nghỉ ốm thế nào mà giờ lại ra nông nỗi này? Đã đi khám chưa? Bác sĩ nói thế nào?? Có uống thuốc không? Sao lại nằm lăn quay ra sàn khi tớ đến thăm thế hả??? Blah...blah...

_Kwangie ah~

Đợi cho đến lúc KiKwang im lặng không nói lời nào nữa, cậu mới lên tiếng. 

_Cậu biết mà, tớ không thích đi viện. Lần sau đến, báo một tiếng để mình biết.

_Không thích cũng phải đi! Cho dù là không muốn tớ cũng ép cậu đi!

_Kwangie, tớ thực sự rất mệt! Cậu cho tớ yên một chút được không?

_Thôi được rồi.. tớ đem bữa sáng qua cho cậu này, ăn đi còn uống thuốc.

_Cái đó...không phải của cậu sao?

Yoseob nói câu cụt lủn, không đầu không đuôi chẳng ai hiểu. Cậu giơ ngón trỏ chỉ về hướng cánh cửa, phía dưới là một sự hỗn độn. KiKwang lắc đầu, đứng phắt dậy đi đến đó rồi ngồi xuống nhặt lên hết, lại quay sang phán cho cậu một câu kiểu ra lệnh.

_Không! không phải của mình...Cái gì mà lộn xộn thế này?..Yoseob, cậu vào trong nằm nghỉ đi! Chỗ này mình lo cho, nấu cơm nước xong mình gọi!

Cậu chẳng màng để ý, chỉ tập trung vào khả năng tư duy kém cỏi của mình để mà suy nghĩ ( Không biết là thánh tò mò hay chúa đoán mò đây? =))) )

Miệng không ngừng lẩm bẩm "Thế thì của ai nhỉ? Không lẽ của cái người lúc sáng đến đây? Thật phiền hà! Anh ta có ý gì?? Nếu không thì của ai????" 

KiKwang dọn mớ bày bừa đó rồi đi thẳng một mạch vào bếp lấy từng món ra trong túi thực phẩm đặt lên bàn, mắt liếc sang ghế sô pha vẫn còn thấy bóng dáng cậu ngồi lì ở đó. Tức quá không kiềm chế nổi mà quát. 

_YA!!!! Có nghe mình nói không hả?? 

_Hở? hửm?...ừm...

Yoseob hú vía chạy biến vào phòng. Mệt mỏi quá không lâu sau đã lăn đùng ra ngủ. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy cơm nước xong xuôi trên bàn ăn được KiKwang dọn sẵn, còn bóng người lại chẳng thấy đâu...

Lạ nhỉ? Mới nảy còn đây mà??

Hương thức ăn lan tỏa khắp gian phòng, xộc thẳng vào khoang mũi của cậu làm kích thích tính máu ăn và cả cái dạ dày đói meo đang hối thúc ầm ĩ. Lập tức với tốc độ ánh sàng, một phần vạn giây, Yoseob đã ngồi yên vị trong bàn, vừa cầm đũa lên thì KiKwang từ đâu chạy đến...

_Bắt quả tang ăn vụng này!!! 

_Cậu ở đâu chui ra vậy??

Yoseob tròn mắt ngạc nhiên, đến cả đũa cũng rơi. Vì KiKwang làm cậu giật mình thót tim ấy mà. 

_Ở nhà cậu chứ đâu! Hỏi lạ...

_Hơ...

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác quên cả đói của cậu làm anh phá lên cười. 

_Ngốc thật! Tớ vừa mới đi mua thuốc về cho cậu đây! Sẵn tiện thấy hết nên ghé mua luôn.

_Sao nhiều thế? Hết bao nhiêu? 

Yoseob chỉ chỉ vào bịch thuốc trên tay anh.

_Không có bao nhiêu đâu! Mua nhiều để phòng hờ. Nhớ uống thuốc đúng giờ! Thôi cậu ăn đi! 

Nói rồi, Kikwang kéo cậu rồi xuống bàn, bới một chén cơm đầy để trước mặt Yoseob, giọng "ngọt ngào đe dọa" =)))

_Ăn hết đi!

Đói đến sôi ruột, Yoseob cũng chả thèm phân bua, ăn sạch tất tần tật không chừa lại một hạt cơm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top