Chap 44
Yoseob bước ra một đoạn đường liền vẫy tay đón taxi. Cậu ngồi trên xe, liên tục nghĩ vì sao Dongwoon đột nhiên muốn đi mua sắm với mình? Cậu ấy bận bù đầu bù cổ như thế, hết công việc lại đến chuẩn bị cho lễ đính hôn. Còn có dư time sao không cùng Kikwang tận hưởng lại đến tìm cậu? Hay là xảy ra chuyện gì bất trắc giữa họ nên cần tìm quân sư?!
Nghĩ hoài nghĩ không ra nên trước nhất vẫn là đến chỗ hẹn xem sao. Dù sao cậu vừa mới xuất viện, chắc Dongwoon không gọi chỉ để đi mua đồ thôi đâu.
Gió trời hiu hắt dìu dắt cơn mưa xuyên qua mây bất tận.
Mưa đến rồi.
Cơn mưa rào buồn bã.
Yoseob nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cậu nghĩ đến một vài thứ, ngoài những lời nói có vẻ rất chân thành của Eun Ji còn có anh chàng mới gặp tên Yong Hwa này. Cậu thật lòng nghĩ mình đã gặp qua anh ta ở đâu đó rồi. Lại chếch choáng vì mớ cảm xúc hỗn độn cậu có những ngày qua ở bệnh viện. Sao lúc này cậu không rõ, không nhớ gì hết?
"..."
Tiếng mưa rơi lách tách, miên mác qua từng mái nhà.
Đêm rồi.. Hãy để nỗi đau ấy ngủ yên....
Đằng sau đuôi chiếc xe taxi cậu là một chiếc mô tô màu xanh lạnh, đèn xe rọi vào cửa kính sau xe, in rõ hình bóng của Yang Yoseob. Đôi mắt trong veo, lẩn quẩn nỗi buồn. Cậu chìm đọng trong mưa, trong những giọt mưa đang rơi rớt ngoài kia mà không hay biết có sự theo dõi đang rượt đuổi phía sau mình...
...
"Yoseob huyng!"
Cậu nhìn theo tiếng gọi thì thấy Dongwoon đang đứng trước sảnh đợi mình.
"Sao hôm nay em đột nhiên lại muốn đi shopping cùng anh vậy?!" Yoseob bước đến bá cổ vai thằng nhóc, mà một cao một thấp thành ra đầu thằng bé Dongwoon chúi nhũi xuống đất.
"A... huyng à.."
"kà kà tôi ganh tỵ với chiều cao của cậu lắm biết không !" Nói đoạn cậu buông ra,Dongwoon mới ngẩng mặt lên được.
"Sao ? Kikwang lại đi đâu mất rồi ?!"
"Huyng.. thật ra em có chút chuyện buồn chán muốn kể cho huyng. " Dongwoon sợ bị nghi ngờ nên phải "giả bộ" có chuyện để kéo dài thời gian.
"Em không chỉ ngồi trong quán nói chuyện mà phải ra đến tận đây à?!"
"Anh không thích đi mua sắm?"
"Anh vừa xuất viện hiện không có tiền" Yoseob làm động tác móc tay vào túi quần rồi kéo cái túi rỗng không ra.
"..."
"Nhưng em cần mua ít đồ" nếu mà bây giờ vô quán nào đó ngồi chắc chắn Dongwoon sẽ nghĩ không thông những điều nên nói mất, rồi nếu bị nghi ngờ và hiểu lầm thì làm sao?Chuyện chưa làm, chưa thể bị bại lộ. Cậu vốn rất vụng về trong khoản che giấu bí mật như Kikwang, tốt nhất là không nên mặt đối mặt ngồi trong quán. Cuối cùng sẽ chẳng biết lôi gì ra làm đề tài để nói chuyện phiếm giết thời gian!
"Còn cần anh tư vấn?"
Nghe câu này Dongwoon gật đầu lia lịa.
Coi như phần câu dụ cậu đã thành công, phần còn lại là để tên ngốc Lee Kikwang xử lý. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra...
...
"Dongwoon, nói anh nghe xem nào em cần mua những gì?"
Hai người đã tản bộ gần hết khu mua sắm mà Dongwoon chưa chọn được cửa hàng nào ưng ý để vào. Cứ đi loanh quanh mãi, lên rồi xuống tầng làm cho Yoseob chóng hết cả mặt.
"Một chiếc cà vạt cho nam.. à không.. cái bóp đi.. cũng không.. hay đồng hồ vậy! " Dongwoon hấp tấp nói, chẳng giống cậu thường ngày tí nào cả, trên tay cứ ôm khư khư cái điện thoại, chốc chốc lại bấm một cái xem màn hình. Là xem giờ hay chờ cuộc gọi?
"Em làm sao vậy? định mua cho ai?"
"Sau khi tiến hành buổi lễ, tối đó em muốn tặng một món quà cho cha của Kwangie.."
Cha của Kikwang làm ăn ở Jeju. Trước giờ cậu cũng chưa gặp lần nào.
"Thế rồi em do dự phân vân không biết nên mua gì?"
"Haizz... em là vì muốn cảm ơn bác trai đã cho chúng em được cử hành hôn lễ này trước rồi sau đó sẽ cưới nhau sau."
"Thế hóa ra ban đầu ba Kwangie không đồng ý à?"
"Bác ấy bảo một là cưới hai là không chứ không có chuyện sống chung trước khi kết hôn. Cuối cùng Kikwang chọn giải pháp làm lễ đính hôn. Trước mắt là để chúng em có thời gian thích nghi với nhau, còn một phần là vì sự nghiệp nữa."
"Tôi ghen tỵ với cậu thật đấy Woonie" Cậu huých nhẹ tay Dongwoon.
"Cha Kwangie khó lắm, em thật chẳng biết làm thế nào..." Dongwoon vờ khó xử vò tóc.
"Người lớn tuổi thường rất thích uống trà nhân sâm. Hay là em mua cho bác ấy đi, biết đâu lại được lòng?"
"A.. hay quá! Yoseob, cảm ơn huyng!" Dongwoon nhào đến ôm lấy vỗ bộp bộp vào lưng cậu như thể tìm được vị cứu tinh.
"ái.. ui da..." Rồi đột nhiên cũng dừng lại co quắp người xuống ôm lấy bụng mình.
"Woonie!! Em sao vậy??" Cậu thấy Dongwoon đột nhiên ngồi xổm xuống đất lập tức cúi xuống đỡ dậy.
"A... em tự nhiên đau bụng.. muốn đi vệ sinh một lát." Nói xong cậu ta chạy bay về hướng nhà vệ sinh. để lại một chuỗi nghi ngờ cho Yoseob...
Sao em ấy hành xử lạ lùng như vậy?
...
"Kikwang, anh tìm được chưa?" Dongwoon giọng sốt ruột, sợ rằng Yoseob sẽ chạy theo vào đây và nghe thấy nên cậu cứ thấp thỏm đứng gần cửa toilet canh.
(Vẫn chưa. Em ráng kéo dài thời gian lâu một chút.)
"Rốt cuộc là anh đã để nó ở đâu?! Bây giờ đã một tiếng trôi qua rồi. Em không thể lẩn quẩn trong khu mua sắm này mãi được. Yoseob sẽ nghi ngờ mất !!"
(Bình tĩnh. Bây giờ em dụ cậu ta ra ngoài đi, Seobie thích nhất là tobbokki, dẫn cậu ấy đi ăn.. rồi hẳn về! ) Nghe qua điện thoại, có vẻ như Kikwang đang kiếm thứ đó trên mấy kệ tủ.
"Hứa rằng lúc đó anh sẽ tìm được đi. Được rồi bây giờ chúng em sẽ mua đồ rồi ra ngoài ăn, lúc em đưa Yoseob về nhà sẽ gọi cho anh, ok?!"
(Ok! )
Tắt máy, Dongwoon rửa mặt rồi lấy dáng vẻ bình tĩnh đi ra ngoài.
...
"Hôm nay chỉ là vì muốn giúp em chọn đồ mà không ngờ lại mua đồ nhiều đến vậy!"
Hai người khoác tay nhau đi giữa trời tuyết, tuyết rơi dày giăng lối đi, buông mình lơ lửng trong không trung rồi nhập bọn cùng đám tuyết phía dưới mặt đất.
Đất trời thật kì lạ! Vừa mới mưa đó lại rơi tuyết đó. Ông trời cũng có những lúc thất thường như vậy sao?!
"Cám ơn huyng, cuối cùng em cũng lựa được món quà ưng ý!" Dongwoon tỏ giọng vui vẻ.
"Hầy.. cậu không tính chả công cho bạn của chồng mình sao?!" không biết mở lời sao đột nhiên Yoseob lại tự mình nói ra như vậy, Dongwoon mừng thầm trong bụng.
"Có chứ ! có chứ! em sẽ trả công xứng đáng mà ! Em nghe Kwangie nói anh thích ăn tobbokki? Hay mình đi ăn cái đó đi!"
"Được được !! à khoan đã, để tôi về nhà lấy ít tiền, hồi nảy vì ngồi taxi đến đây cũng hết tiền rồi."
"Không.. không.. Huyng cứ yên tâm, em sẽ đưa huyng về tận nhà mà!"
"..."
"Ý em là em sẽ chu cấp mọi thứ từ A đến Z cho huyng để trả ơn!"
"Cậu... làm tôi bất ngờ đấy!"
"Em trước giờ đều rất tốt anh không cần phải quá khen!"
"Và cũng thừa ngạo mạn như tên đại ngốc Kikwang nữa..."
"..."
"Hahaa.. đi thôi! Huyng đói bụng lắm rồi" Thấy mặt đối phương hầm hầm vì bị mình trêu tức, Yoseob cười giả lả khoác tay cậu kéo đi.
***
"Ở đâu rồi nhỉ..."
"Haizz.. tức thật, tìm mải mà chả thấy!" Kikwang vò đầu bứt tai tức giận. Trên bàn là những quyển sách vương vãi bị lục rối tung lên. Bên dưới kệ sách cũng có một ít còn cái tủ gỗ cao thì trống không.
"Reng.. reng.."
"Alo, anh nghe" Kikwang day nhẹ thái dương.
(Anh đã về nhà chưa?)
Giọng điệu cậu ta như vậy chắc là đang ở cùng Yoseob rồi.
"Anh vẫn đang tìm. Có thể nó không ở đây cũng nên"
(Ừ, một lát nữa em sẽ về.)
"Tụi em đến đâu rồi?! Anh phải sắp lại đồ đạc lên kệ nữa"
(Em sẽ mau chóng về, gặp anh sau!)
Dongwoon nhấn giọng. Thôi chết rồi, phải mau chuồn đi mau!!
Kikwang rôm vội đống sách cất lên tủ. Không nghĩ rằng mình lại để sót một mẩu giấy gấp trên mặt bàn...
Nó từ đâu ra vậy?
Flashback
"Kikwang cho mình mượn cuốn sách của cậu đi" nghe như có vẻ khẩn cấp
(Để làm gì?)
"Mình đang cần nó!"
(Cậu là thư kí tổng giám đốc, đâu phải người truy cứu về ba cái thứ này?)
"Mình mượn nó cho Eun Ji" có tiếng sột soạt giấy tờ "đang bận bù đầu tự nhiên cô ấy bảo muốn có sách 'Công nghệ thương mại', chắc là gặp trục trặc gì đó..."
(... Ừ được, mai mình sẽ đưa.)
...
"Yoseob"
Cậu ngẩng đầu lên. Giờ ăn trưa mà ai lên tận phòng thư kí kiếm vậy?
"Có anh nào đó nhờ đưa cho cậu"
"Cám ơn Naeun."
Chắc là Kikwang rồi!
Nhận sách xong cậu lại vùi đầu vào ngủ tiếp. Tranh thủ hôm nay Eun Ji bận rộn không thể cùng ăn trưa ngủ một giấc. Lúc tan ca ra sẽ đưa sách sau.
"Yoseob, cậu... và anh chàng đó là gì vậy?" Naeun chưa đi hả?
Cậu lại ngước lên nhìn, chậm rãi nói, mày nhướng lên, ánh mắt khó hiểu nhìn đối phương.
"Chỉ là bạn bè từ hồi đại học, sao vậy?"
"À không... không có gì! Mình có việc, tạm biệt!"
Chưa truy khảo đã rút giò chạy, là sao đây?
...
"Yoseob!!"
Đang đi bước ra từ thang máy, đột nhiên Kikwang ở đâu lao đến.
"Aahh!!" Hết hồn nên cậu la làng một tiếng làm cả đám người ở sảnh chăm chăm quay mắt nhìn.
"Kikwang! Cậu làm gì vậy??!"
"Đưa mình quyển sách một chút!"
"Ơ hơ.." Chưa kịp phản ứng như nào đã bị tên này cướp mất quyển sách từ tay mình.
"Eh cậu bảo cho mình mượn mà! Mình đang đem nó đến Eun Ji!!" Tên này cứ quay đi quay lại, hướng tấm lưng to bản vào mặt cậu. Thật chẳng biết làm trò hề gì nữa. Xung quanh ở đây ai cũng nhìn.
"Mình phải lấy lại thứ này!" Kikwang lấy một thứ gì đó trong sách ra rồi nhét vào túi quần trước khi Yoseob thấy.
"Gì vậy?" Yoseob thấy nó là một tờ giấy.
"Rồi trả nè!" Kikwang đưa lại cuốn sách.
"Ế... là thư tình hay sao mà cậu lại tức tốc như vậy?!"
"Ừ, rất quan trọng với mình đó. Nếu rơi vào tay cậu thì bàn dân thiên hạ ai cũng biết!"
"Ồhhhh Cậu nên cảnh giác đi" Yoseob cười ha hả trước suy nghĩ biến thái của mình.
"Mình đề phòng cậu lâu rồi. Cái này chỉ cho Dongwoon và mình biết thôi!"
"Tình cảm phết nhỡ. Thôi mình đi trước đây." Vì nóng ruột Eun Ji đang chờ nên cậu nhanh chóng rời khỏi. Kikwang chỉ đứng im không gì, nhìn theo dáng bạn mình đi mất rồi từ từ bước ra ngoài bằng cửa sảnh. Trên tay cầm một tờ giấy bệnh án....
...
"Hưm..." Đang đứng thở dài thì có người gọi
"Kikwang, ra ăn đi nè. Mình vừa mua về còn nóng hổi"
"..."
"Kikwang!!"
"Ha.. hả?" Kikwang giật mình khi cậu bước vào đột ngột, liền kẹp tờ giấy vào giữa những quyển sách trên ngăn tủ.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"À à.. mình đang kiếm sách"
"Sách gì? À cuốn sách hôm bữa để mình trả cho cậu"
Yoseob bước gần lại chỗ Kikwang đang đứng, anh nghe tiếng tim mình đập như muốn nổ tung. Hoảng sợ, lo lắng, bất an?
Nhưng không. Cậu không hướng vào kệ tủ, mà lấy quyển sách đã mượn từ trong ngăn bàn đưa cho Kikwang.
"Eun Ji chuyển lời cám ơn cậu, nhờ cậu mà cô ấy thoát khỏi kì hạn 3 ngày của trưởng phòng"
"Kì hạn 3 ngày?"
"Từ từ mình kể sau, mau ra ăn đi"
"Ừm..."
Yoseob ra đến tận cửa bỗng ngoái đầu lại. Vẫn thấy bạn mình đứng đó nhìn tủ sách.
"Cậu muốn lấy gì sao?"
"À...không có gì!" Kikwang lảng tránh ánh mắt cậu, đi thẳng ra ngoài.
"..."
-END FLASHBACK-
Tờ giấy trắng phau dính vào bìa sách sau một thời gian bị kẹp chặt. Nay lại được nở bung ra bởi gió. Cơn gió thoảng nhẹ làm lung lay rèm cửa, cuốn tờ giấy bay xuống nền nhà...
Nó nằm ngay cửa ra vào, dòng chữ in nghiêng khắc rõ cái tên : Yang Yoseob.
***
"Không tìm thấy à?!" Giống với Kikwang, Dongwoon vô cùng chột dạ.
"Anh nghĩ nó không ở đó" Anh ngồi xuống cạnh, thở hắt một hơi.
"Anh có tìm những chỗ khác trong phòng không?"
"Có, nhưng anh nhớ mình để đó nên lục soát nhiều hơn mấy chỗ kia"
"Vậy sao lại không thấy?!"
"Có khi nào cậu ấy thấy nó rồi không?"
"Chắc không phải đâu. Yoseob bốc đồng lắm"
"Ừ, anh cũng sợ bản tính ấy ở Yoseob, bốc đồng và nông nổi, cậu ấy không thể kiểm soát được bản thân và sẽ làm chính mình bị thương."
"Nhưng... giả dụ là mất rồi đi. Mình giấu hoài sao hả anh?!" Dongwoon kéo góc áo anh. Kikwang đang vô cùng rối rắm, từ nhiều ngày trước, vì chuyện này mà khốn đốn biết bao nhiêu lần...
***
"Cạch..."
"Haizz... mệt quá"
Yoseob vừa về đến nhà đã chui rúc vào phòng, hướng đến cái giường nhỏ xinh.
"...?"
"Tờ giấy gì đây?"
...
End chap 44
Dù có như thế nào tôi vẫn nhất quyết viết nốt quyển truyện này. Tuỳ cái bạn nghĩ.
Thật ra tôi vốn không kì vọng gì nhiều. Bởi vì nó chỉ đơn thuần là viết. Những nỗi buồn trầm uất của nhân vật tôi đều dùng từ ngữ của mình để thể hiện ra, dù nó không đủ trình để tương xứng như một tác phẩm hay, nhưng tôi nghĩ chỉ có thể "đọc được". Câu chuyện của tôi, một cuộc sống đời thường của một thân phận bất hạnh. Tôi sẽ hoàn thành nó như cách mình đã mở đầu.
Để giải thoát.
Cho cả bản thân.
Để trả lại hạnh phúc.
Cho nhân vật.
"Lúc viết, khổ sở nhất là phải đối diện với nhân vật mình tạo ra."
Câu này nói cấm có sai.
Hoặc ít nhất là với một con tác giả ngẫu hứng ngông cuồng như tôi.
Xin lỗi Yoseob!
-N
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top