Chap 43

Yoseob áp mặt vào tấm lưng vững chãi của người kia. Cảm xúc thân quen như được cỗ máy thời gian đưa về miền hồi ức.

Cậu siết chặt vòng tay, miệng thì thầm cái tên "Junhyung..."

Những bước chân của người đang cõng cậu trở nên thật nặng nề.

Yong Hwa thắc mắc, tất cả những việc anh đang làm có ý nghĩa gì. Ngoài làm thêm ngày đêm và cố gắng xin được công việc như ý muốn. Sao anh lại phải ở đây cùng với một người gặp đi gặp lại trong nhiều năm. Mà thậm chí cậu ta còn không biết đến việc đó ?

" JunHyung... là ai vậy ? Là người đã cõng cậu sao ?"

"... đừng gọi em là heo mà" Yoseob phụng phịu bặm môi. Cậu đang say sưa với giấc mộng của mình.

"à.. Là tình đầu của cậu sao ?"

"Hóa ra cậu cũng có tình đầu nhỉ ? "

"Hình như tôi đến trễ mất rồi !"

...

"Cậu ấy đang ở nhà em. Nae, xe chúng em bị hư, phải đem đi sửa. Hiện giờ sao ? Yoseob vẫn còn đang ngủ. Nae, nae. Em sẽ bảo lại với cậu ấy. Có gì gọi lại sau"

Yong Hwa gác máy. Anh quay đầu lại nhìn người đang nằm trên ghế sofa, rồi bước đến ngồi xuống cạnh.

"Doo Joon sẽ không đến rước cậu đâu." "Anh ấy có một cuộc hẹn khác."

"Tôi không biết mối quan hệ giữa cậu và Doo joon là gì, nhưng nhìn cách anh ta đối xử với cậu... Có thể... anh ấy hoàn toàn không yêu cậu đâu..."

"Bởi vì trước khi yêu ai, anh ấy đều muốn lên giường với người đó!"

Flashback

"Yong Hwa à , đi chơi bóng rổ đi!" Một người cao ngang ngửa anh, tay đập trái bóng xuống nền nhà, quả bóng ấy tâng lên rồi lại trở xuống, như một quy trình lập sẵn.

"Được. Hình như thiếu người, mình gọi cả Doo Joon vào nữa"

"Anh ta chỉ chơi bóng đá thôi"

"Không có đâu. So với tụi mình, có khi Doo Joon còn chơi giỏi hơn ấy chứ !"

"Rồi cậu tính bỏ tụi mình chờ ở đây để đi đón anh ta đấy à ?!!" Cậu ta nói với theo

"Mình sẽ quay lại ngay thôi"

"Anh ta có gì mà giỏi chứ..."

...

"Hyung à , đi chơi bóng rổ thôi! "

"Anh...cô..."

Mở cửa ra, đập vào mắt đã là một cảnh tượng đáng xấu hổ. Yong Hwa tin hay không tin, thì trước mắt anh vẫn là hình ảnh đó. Sự thật vẫn nằm đó. Chỉ là ta có đủ can đảm chấp nhận nó hay không thôi.

"Elley à , sao cô lại ở đây ? Hai người đang làm trò gì vậy??"

Anh đã muốn nói như thế. Nhưng anh đã không nói được như thế. Cái miệng cũng có lúc thật vô dụng, chữ nghĩa thì nhét đầy trong họng, chật khối óc rồi phút cuối cũng chẳng thể nào thốt ra.

"Yong Hwa, cậu làm gì ở đây vậy ?"

" Em chỉ đi tìm huyng để hỏi xem huyng có muốn đi chơi bóng không ?"

"Như cậu thấy đấy... Hôm nay không được rồi" Doo Joon cài lại cúc áo bị bung ra, rồi đưa mắt nhìn cô ta.

Cô gái có mái tóc vàng người châu âu vừa mới chuyển đến trường không lâu.

"Cô ta... là gì vậy?" Anh nói, như thể gặp một thứ gì đó đáng kinh tởm lắm, đến không thể nói năng cho đàng hoàng, tử tế được.

"Là người..sẽ làm bạn gái anh"

Yong Hwa cau mày.

"Anh chỉ muốn thử nghiệm..để xem có hợp nhau không đó mà. Nếu cậu không còn việc gì nữa thì đi đi, hôm nay anh không thể chơi chung được rồi" Doo Joon đóng cửa lại. Cánh cửa che khuất bóng dáng hai người họ.

Thử nghiệm ? Thật nực cười.

Hóa ra con đàn bà đó cũng rẻ tiền đến thế.

Hai ngày trước...

Quán cà phê Madacokda. 4 giờ chiều ngày 27/6

"Yong Hwa !"

Anh ngước lên, nở một nụ cười nhẹ với người mặc áo cardigan đang đứng trước bàn của mình.

"Chào cậu, Elley."

"Mình nói tiếng hàn rành rồi nên cậu đừng dùng giọng Anh nữa" Cô ấy vui vẻ ngồi xuống đối diện. "Mình có thể ngồi đây với cậu không ?" Cô ta hỏi vậy trong khi cởi túi xách đang đeo trên tay xuống.

"Được chứ ! Cậu đã gọi đồ uống chưa ?"

"Rồi, mình kêu một tách cappuccino."

Anh cúi xuống cắm cúi vẽ nốt bản thảo.

"ưmm... Cậu đang làm gì vậy ?"

"Mình đang hoàn thành bản thiết kế đồ họa. Vì phải nộp chúng vào buổi học sắp tới."

"Cậu khá... bận rộn nhỉ ?!"

Anh ngẩng đầu lên mỉm môi cười

"Còn cậu, chuyên nghành của cậu là gì ?"

Trong lúc đó người phục vụ mang tách cà phê ra. Cappuccino nóng hổi thơm lừng. Vị béo ngậy của sữa hòa vào những giọt cà phê chát đắng được bàn tay của người pha chế khéo léo vẽ nên hình một bông hoa hồng có nhiều gai.

"Họa sĩ nghiệp dư ? Haha..mình sẽ theo làm công ty của bố nên.. Mình học quản trị kinh doanh"

"Chắc là chung khối với Doo Joon rồi ?"

"Cậu biết anh ấy sao ?"

"Anh ấy là anh em kết nghĩa của mình"

"Thật trùng hợp!"

"...?" Yong Hwa nhướng mày lên

"ý mình là... không ngờ lại được gặp cậu ở đây, cậu còn là em của anh ấy nữa.."

"Ừm.. Yong Hwa này!"

"huh?"

"Mình gặp cậu ở đây là một sự trùng hợp, phải không ? Anh cậu còn học chung với mình nữa..ừm..khi lần đầu đến đây mình cũng nhờ vào sự giúp đỡ của cậu.. Nên mình muốn nói là..."

"...?" Anh tập trung vào câu nói của cô, nhưng thật sự không hiểu ý cô muốn nói gì. Khi Yong Hwa cố gắng nhìn thẳng vào mắt của cô gái ấy, đáp trả chỉ là những cái tránh né rụt rè.

"Tất cả những gì mình nói ở đây không phải là tình cờ.. nó giống như ngẫu nhiên của một loại định mệnh.. You know? Vậy sau tất cả những chuyện đó chúng ta có thể bước xa hơn cái gọi là tình bạn không ?"

Anh bật cười. Phép lịch sự tối thiểu cũng bị mất đi. Thay vì trả lời anh lại chỉ nghĩ những câu nói này thật dễ thương, một kiểu tỏ tình đặc biệt.

"Cậu muốn nói.. chúng ta có thể quen nhau không à ?"

"Uhm..." Cô ấy gật nhẹ đầu. Tuy không nhìn thấy nhưng anh có thể đoán hai tay cô ấy đang móc vào nhau giấu dưới bàn, biểu hiện của sự căng thẳng và lo lắng anh thường gặp ở Elley.

"Tại sao ? "

"Đến bây giờ mình cũng không hiểu cái gì gọi là duyên mệnh. Tất cả những gì cậu cố thể hiện cho mình thấy chỉ là sự cố gắng của cậu để làm cho mọi thứ trông có vẻ trùng hợp."

Và giá như, giá như anh đã nói như thế. Nhưng anh đã không nói như thế chỉ để từ chối và làm tổn thương người con gái anh sẽ yêu.

Trùng hợp. trùng hợp? Bây giờ anh thật sự ghét câu nói đó. Ghét đến tận xương tủy!

Chẳng có thứ gì trên đời là ngẫu nhiên cả. Anh đã chẳng thể tin được chính hai ngày hôm sau lại bắt gặp cảnh cô ấy đang làm trò với anh trai mình.

Tuy rằng cô ta chẳng nói lời yêu thương nào cả. Tuy là anh và cô ấy chỉ là đang tìm hiểu nhau thôi.

Mọi chuyện đã có thể kết thúc dễ dàng.

Nhưng sao tất cả...tất cả lại khó để chấp nhận thế này ?

Và sau đó anh gặp cậu. Anh chẳng tin vào duyên mệnh. Thứ đáng nguyền rủa đó, thứ đã cướp đi niềm tin của anh đó. Vẫn cứ lởn vởn trước mặt anh như hình bóng của cậu. Suốt 4 năm cùng 4 lần bỏ lỡ...

"Yoseob à, đáng ra chúng ta nên gặp nhau sớm hơn..." Yong Hwa đưa một tay vuốt lại những sợi tóc mai của cậu rồi bất ngờ rụt tay về, tự thấy hổ thẹn với câu nói vừa rồi của mình, anh nở một nụ cười giễu cợt bản thân.

Chúng tôi đã gặp nhau như thế, trong suốt gần 4 năm, nhưng chỉ vì tôi chưa bao giờ chịu nắm bắt...

...

"Woonie, anh có một ý như thế này!" Kikwang nói, mặt hăm hở.

"Chuyện gì? " Dongwoon đang làm đồ ăn trong bếp, nghe tên Đại Phá Hoại đề xuất ý kiến liền liếc mắt nhìn.

"Em làm gì ghê thế! Làm anh cảm tưởng mình như bị phóng dao vô mặt"

"..." Dongwoon thôi không liếc nữa, tập trung vào chảo thịt xào của mình.

"Sau đám cưới của chúng ta, anh muốn tái hợp cho Doo Joon và Yoseob !"

"..." Dongwoon không nói, đổ thức ăn vào dĩa.

"Em thấy sao bà xã ~ Em thấy ý kiến của anh có hay không?!" Kikwang nũng nịu cầm tay cậu lắc lắc.

"Cái đó... em không biết"

"???"

"Đối với Doo Joon, không nên tin tưởng tuyệt đối. Em không thích anh ta lắm !" Dongwoon quay mặt sang nhìn thẳng vào Kikwang nói.

"Thì tất nhiên em phải thích anh rồi!~" -__-+

"Chuyện tình cảm của hai người, để hai người tự tính. Anh thấy anh ta như vầy còn Yoseob thì sao ? Hơn nữa.. nếu là muốn tốt cho Yoseob, em sẽ không đồng ý."

Dongwoon vừa nói, vừa nhớ lại những gì mình đã nghe, lập tức đưa ra chính kiến cuối cùng.

"Tại sao??"

"Vì... anh ta đã qua lại với rất nhiều cô gái. Anh nghĩ đi, tại sao chỉ có mình con gái, khi bị mang tiếng là qua tay rất nhiều chàng trai lại bị người đời khinh khi, ghét bỏ. Trong khi đàn ông các anh lại không bị như vậy?!"

"..." Kikwang gật đầu ra chiều thuận ý.

"Anh ta có quyền qua lại với các cô gái, xem họ như món đồ xài rồi bỏ thì Yoseob cũng vậy, nếu thấy chiếc áo này mặc không vừa không hợp, thì cũng đừng cố mà mặc vào." Dongwoon vừa nói vừa sắp chén ra bàn.

"Vợ anh thật sáng suốt!" Kikwang cười tươi đưa hai ngón cái lên.

"Vì vậy phải biết nghe lời vợ nghe hông?!"

"Cái này thì không chắc à...!"

"Anh nói sao??! Thử nói lại xem! Sáng mai ôm quần áo về nhà mẹ đi ngheee!!!"

"Vậy là tối nay anh vẫn còn được ngủ cùng vợ Woonie hì :v =)))"

"-_-!!!"

"Mà chuyện đó.."

"Chuyện gì cơ?" Kikwang gắp miếng thịt cho vào miệng.

"Chuyện anh nói với em về căn bệnh của Yoseob đó!"

"Khụ..khụ.." Anh ho sặc sụa khi nghe Dongwoon đề cập đến chuyện đó.

"Anh đã để tờ giấy khám bác sĩ đó ở đâu rồi? Cẩn thận liệu mà Yoseob nhìn thấy cậu ta hận anh cả đời đấy!" Dongwoon lấy ly rót nước đưa sang cho Kikwang.

"Suýt thì quên.. mà anh tưởng em giữ chứ?!"

"Tính anh hay quên, lại rất đãng trí nên em chỉ giữ những cái quan trọng như là giấy tờ tùy thân thôi. Mấy cái đó làm sao em biết được!" Dongwoon đang múc canh vội khựng lại

"Vậy nếu em không giữ nó thì nó đâu??"

"Anh nàyy!" Dongwoon buông chén cơm đứng phắt dậy "Mau tìm trong xấp báo em để trên chồng giày thử xem sao! Có khi lại lẫn vào trong đó."

"Em tìm trong mấy cái tủ và giá sách đi, xem anh có kẹp chúng vào đó không"

Thế là hai vợ chồng hì hục tìm kiếm. Nhưng tờ giấy đó lại chẳng thấy đâu. Kikwang toát mồ hôi lo sợ. Tưởng tượng lúc cậu nhìn thấy nó có sốc quá rồi tự tử không. Vợ Woon không kìm chế được bản tính của ông chồng liền la mắng điếc cả lỗ tai.

Cuối cùng hai người nảy ra một ý. Dongwoon sẽ gọi điện hỏi xem cậu ở đâu, rồi giả vờ dụ cậu đi mua sắm. Trong lúc đó Kikwang sẽ tận dụng thời gian đó để đột nhập vào nhà của Yoseob tìm xem tờ giấy có ở đó không. Cũng may là Kikwang có chìa khoá dự phòng. Nên kế hoạch này tạm thời được tác chiến.

"Hồi nảy Yoseob có gọi điện hỏi anh địa chỉ nhà. Anh chưa kịp trả lời cậu ấy đã cúp máy. Gọi lại thì không thấy trả lời. Anh nghĩ cậu ấy vừa mới xuất viện rồi tự đi taxi về nhà"

"Vậy là bây giờ Yoseob đang ở nhà hả?"

"Em thử gọi cho cậu ấy xem ?!" Kikwang đưa điện thoại cho Dongwoon.

Cùng lúc đó, ở đầu giây bên này...

Yoseob mở mắt ra đã thấy bản mặt của Yong Hwa chình ình một đống. Cậu giật mình la lên một tiếng rồi té xuống sàn nhà.

"A..."

Cậu đứng lên, tay chống lưng ra chiều đau nhức. Nhăn nhó mặt mày hỏi "Anh đang làm cái quái gì vậy? Muốn dọa người thì phải dọa đúng lúc chứ!"

"Như thế thì không đúng lúc à?!" Yong Hwa khi nảy còn lúng túng bây giờ phản bác lại. "Có điện thoại reo kìa!" Anh chỉ tay vào chiếc điện thoại đang rung liên hồi, mà trong mắt anh, nó không khác gì vật phá đám chuyên dụng nhất hành tinh!

"Ờ ha, suýt thì tôi quên mất!.."

Lý do cậu thức giấc là đây...

"Yeoboseo?..."

("...")

"Bây giờ sao?"

Cậu áp tay chặn đường nghe của điện thoại lại, khuôn miệng mấp máy, nhìn theo cửa miệng có thể biết cậu muốn hỏi "Bây giờ mấy giờ rồi?"

Anh giơ ngón tay lên "7"

Cậu làm vậy có lẽ vì không muốn người đó biết cậu đang ở cùng anh...

"Cũng được. Em nhắn địa chỉ đi rồi anh tới đó."

Cậu cúp máy, nhìn sang Yong Hwa thấy anh đang lườm mình khí thế.

"Sao vậy ?"

"Bạn gái hả?"

"Bạn...bạn.." định nói bạn cái khỉ bố, nhưng rồi cậu nghĩ sao đó lại nói. "Ừ, bạn gái."

Trong công ty bây giờ có rất nhiều lời đồn đại cậu và Doo Joon cặp kè với nhau. Yong Hwa không những là nhân viên của công ty, lại làm ở bộ phận bảo vệ, mấy ông này chắc nhiều chuyện lắm đây, nhìn cách anh ta hỏi cũng đủ biết rồi nên cậu quyết định trả lời vậy cho nó chắc ăn. Còn chuyện sau đó tính sau.

"Bây giờ tôi phải đi. Cám ơn anh..."

Trong khi Yoseob vội vàng ra cửa thì bị anh kéo lại.

Ánh mắt, hành động, tư thế đều toát lên một thứ gì đó... rất...

"Đừng quên mang túi về nữa"

Từ góc độ này nhìn lên, anh ta rất đẹp trai, lại còn có nét gì đó hao hao giống... Junhyung nữa?

Nó làm cậu ngẩn đi vài giây, đến khi anh ta buông tay ra, cậu mới có thể bình tĩnh nói lời "Tạm biệt" được.

Chút nữa thì tôi đã có thể hôn em rồi...

Không đúng.

Quay lại thời gian trước đó nữa.

Đáng lý lúc đó tôi đã có thể làm điều đó rồi!

Tôi sắp.. và có lẽ sắp hôn em!!

"Yong Hwa, mày thiệt là ngu ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top