Chap 42
" Anh điên rồi sao ? Em chẳng thấy ai cả"
Rõ ràng cậu đang nói dối, và cậu thật sự đang dối anh. Rằng chẳng có ai cưỡng bức cậu cả. Chuyện đó chẳng qua chỉ xảy ra trong mơ, trong những cơn ác mộng.
Cậu đã muốn thử Doo Joon.
Yoseob quay người lại. Nở một nụ cười nhẹ với Doo Joon. Người đang đứng đó, với gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Ánh nắng mỏng tang bên ngoài rũ xuống, phủ lên đôi vai gầy. Trông cậu như toả sáng.
Một vùng trời mới xuất hiện sau bức tường xanh thẳm của bầu trời.
Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa đông.
...
"Mình sẽ gặp nhau khi cuộc họp kết thúc"
"..."
"Uhm, uhm..Được, được."
"..."
"Yong Hwa sẽ làm thủ tục xuất viện cho em, cậu ấy cũng sẽ đưa em về nhà."
"..."
"Hẹn gặp lại em, Seobie"
Doo Joon cúp máy, anh giữ chặt điện thoại trong tay.
Cuối cùng cũng đến lúc quyết định.
Nếu cuộc họp này không thành công. Anh buộc phải làm điều đó với cậu.
Điều mà anh nghĩ bây giờ rất đắn đo, rất khó để lựa chọn.
Anh không muốn, không muốn đặt tình cảm lên bàn cân cùng với tiền bạc và danh vọng.
Doo Joon đứng dậy, đút tay vào túi quần, đứng trước tấm kính trong suốt bao toàn bộ khung cảnh của lòng thành phố Seoul.
Tập tài liệu kế hoạch xây dựng khu thương mại và mở rộng thương hiệu với YJ bị gió thổi mở tung ra.
Từng trang. từng trang một...
Vẫn chưa có chữ ký của đối tác.
Có lẽ nó sẽ là mục tiêu chính của buổi họp ngày hôm nay.
Kì lạ là, căn phòng này không có cửa sổ mở, toàn bộ chỉ có tấm kính trong suốt bản rộng kéo dài xuống đất lắp đầy gian phòng. Những thiết bị làm mát như điều hoà tự động toả hơi lạnh. Thế gió có thể lùa vào từ đâu?
...
"Những thứ này xong chưa ?" Yong Hwa chỉ tay vào túi xách của cậu.
"A anh đợi một chút!"
Yoseob lấy chiếc máy bay giấy ra, tỉ mẫn viết lên đó dòng chữ "Cám ơn vì những ngày qua"
Cậu mân mê cánh máy bay một lúc, ánh mắt như đang mỉm cười, những ngón tay mảnh khảnh miết lên hàng chữ xanh xanh.
"Tình nghĩa ghê ha. Cho cô y tá đó hả?" Anh ta hất hàm về phía cô có thân hình đẫy đà.
Yoseob chỉ cười trừ, đặt nó lên bậu cửa, nhìn ra cái cây xanh ngoài cửa sổ.
"Không phải cho cô ấy đâu!"
Rồi cậu cùng Yong Hwa đi về. Kết quả khám xét nghiệm tổng thể đợt cuối sẽ được gởi về nhà vào hai ngày nữa.
Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, Yoseob có quay lại nhìn. Nhìn chiếc máy bay giấy đang lung lay trên bệ cửa sổ màu trắng, cậu hy vọng. Hy vọng rằng người ấy sẽ nhìn thấy nó. Người con trai kì lạ...
...
"Nhà cậu ở đâu ?"
Yong Hwa vừa lái xe vừa chăm chú nhìn đường.
"Địa chỉ nhà..."
"Nhanh lên, tôi cần biết địa chỉ cụ thể của nơi cậu ở. Tôi sẽ không được phép tự do nếu tôi chưa đưa cậu về đến tận nhà"
"Tôi... tôi cũng không nhớ nữa"
"Là sao? cậu đang đùa với tôi đó à ?!"
Yong Hwa tay cầm vô lăng quay qua nạt vô mặt cậu.
"Để tôi gọi hỏi bạn xem sao "
"Hay là cậu sợ tôi không tốt ? Sợ tôi biết nhà cậu sẽ làm gì cậu à ?"
Anh ta liên tục liếc sang kính chiếu hậu quan sát người ngồi bên phải.
"Không có. Anh là em kết nghĩa với Doo Joon, không có gì phải sợ"
Cậu bấm bấm điện thoại, lục danh bạ tìm số điện thoại của Kikwang. Mọi thường cậu nhớ tất cả số điện mình đã lưu. Nhưng kể từ khi nào đó không rõ nữa, cậu nhớ càng ít đi, đến bây giờ số điện thoại của chính mình cũng chả nhớ nữa.
Nói về việc địa chỉ nhà. Cậu chỉ biết nó nằm trong khu chung cư cũ kĩ ở một con hẻm nhỏ.
Thật ra chung cư đó cũng rộng lắm, nhưng căn hộ cậu thuê nằm ở bên hông, muốn vào được đó phải đi vào con hẻm nhỏ, lên cầu thang bằng sắt là đến.
Không giống như mẫu căn hộ chung cư san sát nhau, các phòng đều nằm chung một lầu mà đi ra đi vô ai cũng đều nhìn thấy được.
Căn phòng của cậu chỉ cần đi lên cầu thang sắt. Hơn nữa cậu mướn nó từ một ông chú làm bên Nhật, mỗi tháng chuyển tiền thuê nhà qua tài khoản ngân hàng. Việc điện nước trong nhà hoàn toàn do chủ chu cấp.
Cậu chọn mẫu căn hộ đơn lẻ như vậy vì không muốn có ai làm phiền, hoặc làm phiền ai. Giá cả cũng phải chăng. Cuối tuần cũng không phải vướng vào ba cái cuộc họp nhảm nhí nữa.
Không những nhiều cái lợi mà như vậy còn rất Tây. Cậu rất thích không gian như vậy. Luôn thích ở một mình.
" Cậu tin tưởng tôi chỉ vì tôi là em kết nghĩa với hắn chứ không phải vì bản chất lương thiện của tôi ? Vậy nếu tôi làm gì cậu thì sao?"
Yoseob giơ ngón tay trỏ ịn lên cái miệng của người ba hoa không ngớt kia trong khi nhận được tính hiệu kết nối cuộc gọi với Kikwang.
"Anh sẽ không làm thế đâu."
Nét mặt Yong Hwa khựng lại, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bỏ xuống, tiếp tục chăm chú lái xe.
Thật ra trên đời này có nhiều chuyện không biết được. Nó cứ xảy ra như vốn dĩ phải thế.
Sự sắp đặt tài tình của ông trời, tính toán của con người không bao giờ qua được.
"Kikwang hả, mình muốn hỏi cậu một chuyện"
Tôi nhìn em. Người con trai ngồi bên cạnh. Cảm thấy mình đã bỏ lỡ một khoảng thời gian khá dài.
Chuyện xảy ra trước khi tôi gặp em. Tôi cũng chẳng nhớ đâu là lần đầu tiên tôi gặp em nữa.
Bởi vì tôi có vô số cái "lần đầu tiên gặp em"kìa.
Tôi nói "chuyện xảy ra trước khi tôi gặp em" ở đây, cứ hiểu theo nghĩa là, đây là lần đầu tiên tôi chính thức gặp và chào hỏi em. Còn "chuyện xảy ra" trước kia đó, bây giờ tôi sẽ kể.
Về vô số lần duyên mệnh được gặp nhau.
ở lần đầu tiên, không có gì ấn tượng lắm. Tôi gặp em trong một buổi lễ tham dự hợp mặt sinh viên của hai trường, nghe thì giống như trong tiểu thuyết ngôn tình quá. Nhưng đúng là tôi thấy em nhưng em lại chẳng quan tâm (hoặc không thấy) sự hiện diện của tôi.
Lúc đó em rất ngây ngơ, hòa đồng với lũ bạn. ấn tượng đầu không phải là hình mẫu rụt rè với ánh mắt dè chừng, lo sợ. Em thật cởi mở, tôi còn không biết rằng em lại quen biết với những người bạn của tôi.
Lúc đó khi tôi đang đứng nói chuyện với hai người bạn, thì em cùng một người bước tới, nói chuyện rất tự nhiên với bạn tôi, như là quen biết nhau lâu lắm rồi vậy. Rồi họ giới thiệu tôi với em, em chỉ kịp nở nụ cười xã giao liền bị ông thầy giáo réo gọi.
Lần đó kết thúc. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Lần kế tiếp là ở quán ăn bên đường. Sau nhiều năm gặp lại, em cũng chẳng khác xưa, vóc dáng vẫn như thế, gương mặt vẫn như cũ. Chỉ có điều là...
Lần này em một mình ! Chỉ có một mình em trên một cái bàn bốn chỗ ngồi ở quán rượu lề đường.
Tôi ngồi ở cái bàn đối diện. Nhìn em uống hết bao nhiêu là chai soju vẫn chưa đủ thỏa mãn.
Em choàng cái khăn len quanh cổ. Kéo chúng cao đến tận chóp mũi. đầu mũi ửng đỏ, tôi biết rằng em đang bị cảm lạnh. Khi tôi định đứng dậy ngăn em lại ( vì em chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại ) và dẫn em về. Không hiểu sao tôi lại muốn làm điều đó với một người như em. Một người mà tôi chỉ gặp có một lần và rồi nhiều năm sau vô tình gặp lại. Chính lúc đó em tự động đứng lên rời khỏi cái bàn. Nhìn dáng em đi xiêu vẹo như sắp ngã, tôi nghĩ rằng em sẽ té trong vài bước chân tới nữa, nhưng không, em không té.
Ngược lại, còn có vẻ rất vững.
Tôi chỉ mỉm cười, đút hai bàn tay vào túi áo rồi nhìn theo "Tủ lượng cũng khá đấy !" Tôi nhớ mình đã nói như thế.
Lần thứ ba là ở căn tin của công ty. Em đi cùng một người con gái nào đó. Tôi ngồi ở dãy bàn thứ 4. Thấy nét mặt em có vẻ căng thẳng, rồi tự nhiên em khóc, thu hút sự chú ý của mọi người chung quanh. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy rằng nội tâm em thật phức tạp. Thì ra em không hề đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Khác xa ở lần đầu gặp mặt.
Bộ phận tôi làm là ở dưới tầng hầm cho nên dù có ra ra vào vào tôi cũng ít gặp em lắm. Chỉ thấy em sau khi tan ca sẽ đi bộ đến bến xe bus, chịu khó ngồi đợi khoảng 15 phút nửa tiếng đồng hồ, rồi lên xe về nhà.
à tôi biết được điều đó là vì tôi làm thêm ở tiệm tạm hóa đối diện. Thật ra đợi khoảng 10 phút là có xe bus đến rồi nhưng em không đi. Cứ ngồi thẫn thờ như vậy đến 9 giờ kém mới chịu về nhà.
Tôi không hiểu nữa. So với các nhân viên khác, thì em về nhà muộn hơn một tiếng. Chắc là em ở một mình, nên nhiều lúc cô đơn không muốn về. Sợ sự trống trải, cô độc chẳng hạn. Nhưng nếu ngồi một mình trên băng ghế như thế có khi còn buồn hơn. Nhìn cuộc sống chuyển động, mọi thứ chuyển động quá nhanh, nhưng em vẫn có thể ngồi đó, và đảo mắt qua tất cả một cách bình thản. Kiểu sống như em, là kiểu gì?
Khi mọi thứ quá nhanh, cuộc sống chứa quá nhiều sự mệt mỏi, tôi lại nhìn em, rồi mọi thứ lại chậm lại. Khi ấy không có thứ gọi là thời gian.
Cũng như lúc này...
"Coi chừng ! ......"
"Kétttt"
"Rầm"
Tiếng xe hú lên inh ỏi.
Khói từ đâu bốc lên trên trời.
Tôi ngước lên, thấy xe mình đã đâm sầm vào một thứ gì đó bên đường. Rồi lại nhìn sang bên Yoseob, thấy cậu ta đang há hốc mồm ra, mắt trợn lên nhìn trừng trừng về phía trước với nét mặt kinh hãi.
Tôi dọa nhóc con sợ chết khiếp rồi!
"Cái anh này!" em quay lại đánh vào người tôi.
"Lái xe không lo nhìn đường nhìn tui chi vậy???!! Bộ không muốn sống nữa hả???"
"ừ ! Không muốn sống nữa !" Tôi tháo dây an toàn ra, mở cửa xe bước xuống trước cái bĩu môi, trợn mắt của em ấy.
"Không muốn sống thì cũng đừng rủ tôi chết chung chứ !"
"Kiểu này phải đem xe đi sửa rồi ! "
Tôi nói, trong khi xem xét tình hình của mui xe.
"ừ vậy thôi, để tôi tự về nhà vậy"
"Về nhà ? Em có biết nhà ở đâu không mà về ?! "
"Thì.. tôi nhờ bạn đến đón ! Không thì xe bus "
"Không có bus, buýt gì cả. Mới xuất viện đi đâu mà đi. Hơn nữa đồ đạc như thế này mình em sao xách nổi "
"Có mỗi một cái túi thôi à, anh đừng làm nghiêm trọng vậy. Mà anh còn phải đem xe đi sửa nữa. Tôi không làm gì nên không muốn dính vào việc chi trả tiền sửa xe chung đâu nga"
đây là lúc em thoái thác trách nhiệm ? Sau khi em làm tôi chú ý đến em rồi bỏ chạy như cách em vẫn luôn xuất hiện trong suốt ngần ấy năm qua? Em nghĩ tôi sẽ dễ dàng bị đánh lừa lần nữa hay sao ?!
"à thì ra là vậy. thế là tôi có lý do để giữ em lại rồi"
Tôi không suy nghĩ giật lấy túi của em.
"Này này.. trong đó không có tiền đâu! "
Rồi bước đi...
"Dù sao khu này cũng gần nhà tôi. Cứ để xe ở đây. Tôi phải về nhà lấy số điện thoại của chỗ sửa xe kêu người ta đến mang xe đi sửa. Trong lúc đó thì em hãy ngồi đợi ở nhà tôi đi. đến khi Joon huyng đến đón cũng được. Hoặc là em cứ đi, còn tôi sẽ giữ cái túi xách này"
Tôi mỉm cười, hài lòng với ý nghĩ hay ho của mình. đoán em sẽ tức đến mức xì khói.
Và vì muốn trông thấy nét mặt tức tối ấy sẽ ra sao, nên tôi quay đầu lại nhìn ra sau lưng mình. Thì thấy Yoseob đứng đó, chống tay vào cửa kính xe, thở hổn hển.
"Em sao vậy ?"
Tôi chẳng nghĩ gì. Hoặc là chẳng nghĩ được gì. Chạy lại ôm eo Yoseob, để em có thể đứng vững hơn.
Em không nói. Mắt ngây dại, nhìn đi nhìn lại xung quanh.
...
Căn bệnh phát tác. Nhanh đến cực điểm. Các dây thần kinh tê liệt. Mọi thứ dường như khó khăn hơn. Khó khăn để làm những hành động bình thường. Trong khoảnh khắc đó, Yoseob gần như quên cách nói. Hoặc chẳng ra, cậu chỉ muốn hét.
Khuôn miệng cứ phát ra những tiếng "ô ô.."
đau đớn.
Cậu thấy ảo giác xung quanh. Rằng cậu đang ở đâu đó trong một cái lồng kính. Nhìn ra ngoài thấy rõ hình ảnh ban sáng nay.
Doo Joon mặt nhễ nhại mồ hôi đứng trước cửa. Cậu quay lưng về phía cửa sổ. Trong lòng bàn tay là chiếc máy bay giấy. ánh nắng mỏng tang bên ngoài rũ xuống, phủ lên đôi vai gầy. Trông cậu như tỏa sáng.
Rồi khi cậu nở nụ cười. Mọi thứ lại nhanh chóng tan biến. Như một cảnh tưởng giả tạo nhất mà kí ức có thể tạo nên.
...
"Tôi..đang ở đâu vậy?"
"Còn ở đâu nữa. Trên lưng tôi."
Khi cậu có ý định nhảy xuống liền bị hắn ghì chặt lại.
"Nằm yên đi. Tôi còn tính đưa cậu đến bệnh viện nhưng bây giờ thấy cậu tỉnh lại vậy ổn rồi. Về nhà thôi."
Những bước chân của Yong Hwa sải dài dưới mặt đất. Cái bóng cũng đã in chiếu trên đoạn đường trở về. Yoseob cứ nhìn những ngôi nhà trong con xóm nhỏ. Rồi nhắm mắt lại thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top