Chap 41
"Anh nghe bảo, trong lúc anh đi vắng em phá phách đúng không ? "
Buổi sáng hiếm hoi có vài vệt màu của nắng. Những ngày này, mùa đông dần thống trị tất cả. Cách mà bạn thấy, cách mà tôi thấy, đông là một mùa của sự cô đơn với những cành cây trơ chọi không một chiếc lá, hoặc những chiếc lá héo tàn rụng rơi hắc hiu nằm chèm nhẹm dưới tuyết ở mỗi gốc cây già cỗi. Không phải, mùa đông không như thế. Năm nay tuyết đến sớm, sớm hơn mọi năm nên bây giờ nó sắp tàn. Nếu không có cái se lành lạnh thường trực của những cơn gió bất ngờ tạt qua, tôi sẽ chẳng còn nghĩ đây là cuối đông.
Yoseob nói trong khi mắt vẫn nhìn ra cửa sổ
"Không có. Em chỉ là đang cố lấy cái kia -"
Rồi cậu chỉ vào chiếc máy bay giấy bị kẹt lại suốt cả đêm qua.
Doo Joon nhìn cậu, rồi nhìn theo đường tay chỉ tới cái cây cách cửa sổ vài ba mét. Anh không bận tâm lắm, hay nói đúng hơn hết, anh không có hứng thú với những sở thích của người điên. Sẽ chẳng ai muốn, sẽ chẳng ai tình nguyện yêu một người mà người đó lại bị mắc một căn bệnh không bình thường. Tất cả chỉ là giả vờ. Sự bịa đặt của con người ngày càng được thêu dệt, lạm dụng vào tình yêu để đánh đồng tâm lý.
"Yoseob à !"
"Hửm ? " Cậu quay lại, đôi mắt như tinh cầu pha lê, trong suốt không một tạp bẩn.
"Chúng ta chơi trò chơi nhé ?!"
"Trò chơi ? chúng ta đều lớn hết cả rồi mà !" cậu phì cười
Doo Joon liền cảm thấy xấu hổ, thế nhưng anh rất nhanh quay về trạng thái ban đầu, gương mặt không chút biểu hiện, anh chỉ vuốt tóc cậu rồi nói.
"Em lớn với ai nhưng đối với anh, em vẫn là một cậu nhóc, cậu bé à!"
"Chúng ta sẽ chơi trò gì ? Không phải là trò thi uống bia đó chứ ?"
Doo Joon bật cười
"Nó không thích hợp với bệnh nhân"
Đối với câu nói này cậu không có phản ứng, Yoseob mân mê góc áo rồi gấp chúng lại làm hai, và mở ra, động tác liên tục như vậy, đều đặn.
Có những hành động vô nghĩa, chỉ có người điên mới nghĩ ra được.
"Chúng ta sẽ cùng chơi, nếu em thắng, anh sẽ lấy chiếc máy bay giấy đó cho em. Còn không, em sẽ phải làm một việc cho anh"
"Việc gì ?" Cậu không do dự, hỏi ngay điều kiện, coi như là một lời đồng ý.
"Cứ chơi đi, anh sẽ cho em biết"
" Được thôi " Những nếp gấp mở ra trên gấu áo, tạo thành những nếp nhăn chằng chịt, không hiểu sao Yoseob lại thích thú, cong môi cười.
"Nào, nhắm mắt lại"
Cậu làm theo. Trạng thái trở về vô thức, vô thức ở đây, nghĩa là cậu không nghe thấy tiếng ồn ào ngoài kia nữa, không còn nghe thấy tiếng bước chân vội vã của những cô y tá băng ngang qua dãy hành lang dài, không còn nghe tiếng bánh xe băng ca lăn đều rồi thắng ken két... Những thứ đó như được cất vào một cái hộp cũ kĩ rồi đem giấu đi, một nơi sâu nhất ở tận cùng trái đất. Mọi thứ chỉ còn lại là chất giọng dịu dàng của Doo Joon.
"Hít thở sâu, hít vào thở ra thật nhẹ nhàng..."
Anh hướng dẫn. Trong bóng tối, cậu thấy cậu chỉ đi như không cần mở mắt, và tay cậu nắm lấy một bàn tay khác, bàn tay đó cứ kéo cậu đi. Cảm giác như trôi tuột vào một khoảng bình lặng.
Cho đến khi cậu không còn nghe thấy giọng nói đó nữa...
Hình như cậu đi lạc. Và Yoseob mở mắt.
Xung quanh là bãi hoang, những khóm cỏ lau mọc đơn lẻ trên bãi đất khô cằn.
Rồi tôi thấy một người mặc áo choàng đen đứng ở phía xa.
Yoseob nheo mắt, muốn nhìn rõ hơn hình ảnh của người đó. Rồi rất nhanh, cậu bị cuốn vào vòng xoáy đen. Cuộn tròn, quay mòng mòng...
"Yoseob! em ngủ sao ?!"
Doo joon vỗ nhẹ vào vai cậu, Yoseob ngước lên, mặt túa mồ hôi, thở ra mệt mỏi.
"Không phải... không ổn.."
Cậu cứ thở ra, hơi thở ngắn, đứt quãng, mệt nhọc.
"Em sao vậy?! Em có sao không?!" Doo Joon vuốt dọc sống lưng cậu, để cậu có thể dễ chịu hơn. Nhưng thay vì thoải mái, cậu lại tỏ ra bực dọc. Cậu gắt gỏng hất tay anh ra, đi về phía cửa sổ.
"ANH LẤY NÓ CHO EM ĐI!"
Cậu hét lên. Tuyến mồ hôi chảy dọc xuống gò má, hai bên thái dương, rồi một số lẩn vào khoé mắt, khiến chúng sưng đỏ, những đường gân máu nhỏ li ti nghuệch ngoạc hiện ra.
Doo Joon hoảng sợ, chỉ luôn miệng nói "Được! Anh sẽ lấy nó cho em. Anh sẽ lấy nó cho em"
Anh ta nhướng người tới, ngã về phía trước cố gắng chụp lấy cánh máy bay. Trong lúc đó, không để ý rằng Yoseob đã trèo lên bậu cửa, miệng cậu chỉ lầm bầm nói, đủ cho mình cậu nghe
"Vô dụng. Như thế thì làm sao có thể lấy được. Như thế thì làm sao anh có thể lấy nó cho tôi. Chi bằng để tôi tự lấy vậy!..."
Thế là cậu leo lên và rồi nhảy xuống...........
"YOSEOB!!!!!!!"
...
"Tôi bắt được em rồi!"
Lá cây xao động, chiếc máy bay rơi xuống...
Đáp vào khẽ tay của Junhyung.
Cậu mở mắt ra, thấy mình đã nằm trong lòng một ai đó. Rồi yên tâm nhắm mắt lại..
...
Có một người đã ngồi hàng giờ dưới gốc cây.
Từ buổi sáng, người ấy đã ngồi đó và nhìn lên trên cao tầng 6 của bệnh viện, và cũng nhìn chiếc máy bay lấp ló dạng kia nữa.
Để mặc cho những giọt nắng mong manh chiếu xuống xuyên qua những hạt bụi bay chờn vờn trong không khí.
Người đó ngồi duỗi thẳng một bên chân, chân còn lại cong lên, để tay gác lên đầu gối. Ánh mắt dán chặt vào khung cửa sổ căn phòng lầu 6.
Kẻ ngốc đó chờ đợi như vậy trong nhiều tiếng. Chờ đợi để lấy lại thứ mình cần. Và rồi khi thấy một kẻ ngốc khác cũng muốn lấy lại thứ mình muốn, cũng làm hành động ngớ ngẩn như kẻ dưới kia đang làm.
Kẻ ngồi dưới chỉ nở một nụ cười rồi ôm lấy kẻ đại ngốc không bình thường từ trên không lao xuống.
Nếu những người điên trong lúc họ điên mà vô cùng tỉnh táo. Vậy họ có bị điên không ?
...
Doo joon phía trên với gương mặt tái nhợt, những tầng lá lưa thưa xếp chồng vào nhau khiến anh không nhìn rõ được việc đang xảy ra bên dưới. Từ hốt hoảng chuyển sang lo lắng, anh chạy thục mạng ra ngoài gọi bác sĩ, tiếp tục chạy xuống lầu vòng ra sân sau của bệnh viện.
...
Yoseob trạng thái bất động, từng cái nhắm mắt mở mắt nặng nề, hình ảnh nhập nhoạng phân ra rồi lại nhập thành một.
Đến độ cậu híp mắt lại cũng không thể nhìn rõ mặt đối phương.
Hồi đó quen nhau...
Chữ "hồi đó" bây giờ nghe sao lạ quá. Đến nỗi khi Junhyung nhìn lại cũng không thể nghĩ rằng nhiều năm trôi qua trong "thầm lặng" như vậy rồi.
Khi còn quen nhau. Anh thích nhất là hôn môi cậu. Chưa bao giờ anh có ham muốn nhiều hơn việc đó. Những cái ôm từ phía sau hay chính diện. Những cái hôn phớt hờ hay một nụ hôn kiểu Pháp. Nó diễn ra mỗi ngày và như một thói quen.
Và khi thiếu đi, nó giống như cảm giác bạn uống thuốc độc mỗi ngày vậy.
Nhưng mà không sao, khi bạn mất đi một thứ gì đó, và lúc bạn có lại nó dẫu chỉ trong vài phút vài giây, thời khắc đó mới thực sự quan trọng biết dường nào.
Khi mà bạn có thể chịu đựng một lần, nghĩa là bạn có thể chịu đựng được như thế trong nhiều lần kế tiếp nữa.
Sẽ không có đau khổ nào đến chết đi, bởi vì bạn đã đau khổ, bạn thấy đau khổ, vì bạn đã chấp nhận nó.
Sẽ không có tổn thương nào lớn đến mức không có thuốc chữa lành.
Giống như khi còn nhỏ, bạn bị thương, nhưng vì mãi chơi cho đến tận tối khuya mới về nhà, mẹ bạn tắm rửa cho bạn rồi mới thấy, lúc đó mẹ bạn ngoài trách mắng, cấm đoán sẽ còn thay bạn điều trị vết thương.
Cũng như vậy, nhưng là có phải cùng một người tạo ra sẽ điều trị vết thương đó hay không, hoặc một người khác, người nào đó bước ra từ trong tiểu thuyết biết cách chữa lành vết thương bạn.
Không có đâu, chỉ có người làm ra mới biết cách điều trị nó. Còn không sẽ mất rất nhiều thời gian. Như giai đoạn vết thương hình thành, đóng vảy rồi thành sẹo. Vết thương càng sâu, sẹo càng lớn. Chúng ta chỉ còn cách làm tổn thương người ngoài cuộc để mà bù đắp vào cơn đau trong vết thương sâu của mình.
Sẽ có một vết sẹo được để lại từ một người 'đặc biệt' nào đó, nhiều năm sau bạn nhìn lại vẫn thấy đau. Cảm giác đau như hồi lúc nó bắt đầu. Nhưng sẽ không có vết sẹo nào có thể tự chữa lành ngoài cách bạn tiếp nhận nó. Bạn buộc phải chấp nhận những người bạn đã cho phép bước vào cuộc đời mình để khi họ bước ra, những gì còn lại chỉ là một vết thương của kí ức.
Tình yêu là như thế, tình yêu là một nỗi tuyệt vọng của những kẻ mù loà.
Và anh cũng là một người mù. Nhưng anh yêu một kẻ điên. Như thế phải làm sao đây?!
Junhyung cúi xuống hôn lên môi cậu. Dư mật ngọt ngào từ vị sữa béo ngậy. Anh vẫn luôn không thích sữa, và anh đã luôn ép cậu uống thứ đó. Chỉ bởi vì cậu sẽ dễ thương hơn mỗi lúc cậu nhấm một ngụm sữa.
Vị sữa làn lạc trôi vào cuốn họng, khuấy đảo mọi thứ tồn đọng trong đó.
Không phải nụ hôn mãnh liệt với ý nghĩ nuốt chửng đối phương. Sự chiếm hữu không có trong một nụ hôn chính nghĩa. Hôn là một cách để hiểu rõ được tình cảm của mình và đối phương, hôn những thứ mình yêu thương, trân trọng. Biết cách hôn nghĩa là biết cách yêu người mình trân quý.
Khi hôn, bạn sẽ chỉ thấy đối phương là duy nhất, là người có khả năng chạm vào nơi sâu nhất trong lòng bạn.
Mọi giác quan gần như ngừng hoạt động, bạn sẽ nhìn thấy trái tim mình đang đập chỉ vì người đó.
Đó chính là điều kì diệu của tình yêu, của những nụ hôn.
Junhyung đứng dậy bồng người cậu trên tay, bay vọt lên tầng không rồi dừng lại bên bậu cửa.
Anh trả cậu lại với căn phòng quen thuộc. Bằng một sự nuối tiếc.
Anh nhìn cậu rất lâu, đến không muốn chớp mắt, bởi chỉ cần nhắm mắt lại một giây anh sẽ mất một cơ hội để chỉ được nhìn ngắm cậu.
"Anh biết bay sao?" vẻ ngơ ngác của một đứa trẻ luôn tồn tại trong một linh hồn người điên, điều đó dường như lệ thuộc vào cấp độ của căn bệnh.
"Không. Là nhờ máy bay của cậu"
Junhyung đặt chiếc máy bay giấy vào trong lòng bàn tay của Yoseob, anh vuốt lại mái tóc rồi vén ra sau cho cậu. Mỉm một nụ cười nhẹ và biến mất trước khi cửa phòng bật mở.
Là Doo Joon.
"Gã kia đâu?!"
Cậu quay người lại, nhìn chòng chọc vào Doo Joon, mắt không chớp.
Vừa rồi anh nhìn thấy bóng người người hôm trước đâm vào lưng cậu. Rõ ràng bóng lưng hắn ở bệ cửa sổ khi anh nhìn lên nhưng khi chạy lên đây lại chỉ có mỗi mình cậu trong phòng.
Và làm sao... Làm sao cậu có thể vừa mới ở dưới kia khi nảy bây giờ lại có mặt trong căn phòng này được?
Bằng cách nào và... tại sao ?
Doo Joon à, mày bị điên rồi?! Phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top