Chap 39
Tôi mở mắt ra đã thấy Doo Joonie ngồi bên cạnh. Những cơn gió bên ngoài thốc vào tấm rèm cửa bên trái, tiếng lạch cạch của cửa sổ va đập với khung cửa vang lên đều đặn. Mọi thứ có vẻ âm ưu và đáng sợ, nhưng đối với tôi, nó không khủng khiếp bằng cảm giác khi rơi xuống vực. Bạn không tưởng tượng được đâu, khi mà trái tim bạn như nhảy ra khỏi lòng ngực và rồi đột nhiên trở về với thế giới thực tại chỉ bằng một cái chớp mắt.
Joonie ngủ rồi, đầu anh ấy gục lên trên hai bàn tay chúng tôi lồng vào nhau. Nhìn mái tóc vuốt gel kĩ lưỡng được chải chuốt cẩn thận, tôi lại lia mắt nhìn ra bầu trời đêm nhạt nhẽo của bệnh viện. Cố gắng ngồi dậy và đẩy chăn ra, cựa quậy tay mình một chút để bàn tay anh chịu buông, nhưng lúc đó Doo Joon lại tỉnh dậy, ngồi thẳng người nhìn tôi :
"Em ngủ lâu như thế.. hai ngày ba đêm không tỉnh lại, bác sĩ bảo chỉ là tạm thời hôn mê nhưng trạng thái giống như chết lâm sàng. Em thật là..." Anh dừng lại, thở dài. "Ngày kia có thể xuất viện. Nhưng trước đó phải đi khám tổng thể một lần nữa. Hôm đó anh có cuộc hợp quan trọng với các cổ đông, anh sẽ cử người đến trông chừng em.." tôi đặt tay còn lại lên tay anh, đôi tay đang siết chặt tay tôi, nở một nụ cười nhẹ
"Được rồi, em sẽ ổn thôi. Đến lúc đó, mình sẽ gặp nhau sau khi anh xong việc. Như vậy được không?!"
"Được!"
Có thể thấy rõ sự hài lòng trên gương mặt Doo Joon. Tôi biết anh đã rất lo lắng cho tôi, còn biết anh hoảng loạn như thế nào khi tôi nằm bất động một chỗ hàng giờ liền không chịu thức dậy. Chỉ là trong lúc đó, tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức. Tôi có nghe thấy tiếng động, âm thanh của thế giới bên ngoài, thậm chí là nghe rất rõ ! Nhưng chỉ là không thể... không thể mở mắt ra và cử động sau khi rơi vào hố đen đó.
Trạng thái vô thức là cái mà người ta thường gọi là chết lâm sàng. Tôi đã có cảm giác lơ lửng trên một tầng không bao phủ toàn màu đen. Cả người khi rơi xuống nặng nề như khi rơi xuống từ tầng 19. Áp lực lên toàn bộ cơ thể nén xuống đè đến nghẹt thở. Tôi chỉ biết ngước mắt nhìn lên cánh cửa mở toang phía trên, thấy một luồng sáng. Đó là khoảng khắc cuối cùng và duy nhất tôi thấy thời gian ngưng đọng, ám ảnh bởi nước mắt của cậu ta.
Tuy không thể nghe rõ ràng cuộc tranh luận cãi vả của hai người kia. Nhưng tôi chỉ thấy rõ ràng lúc đó, tôi của linh hồn kia, à không linh hồn của tôi ở thế giới khác, hoàn toàn vỡ nát !
Chỉ bởi vì chúng tôi sống ( hay là tồn tại ) ở hai thế giới khác nhau nên tôi không thể hiểu rõ nỗi đau của người kia. Hoặc là bản thân tôi cũng mong muốn tìm hiểu linh hồn của mình như thế nào ở thế giới khác ?
Tôi muốn... Thật sự mong muốn biết chuyện gì đã xảy ra với linh hồn của tôi ở thế giới kia. Tôi muốn quay trở lại đường giao của tâm linh. Và muốn biết tại sao thế giới thực tôi đang sống là giả được?
Tôi không thể nghĩ việc trở về từ lỗ đen lại mất nhiều ngày chỉ để ngủ như vậy. Chính xác hơn là trong tình trạng bất động, chỉ là bất động thôi, vì tôi mất khả năng kiểm soát và điều khiển tay chân, mắt mình. Còn mọi thứ diễn ra xung quanh ra sao tôi đều nắm bắt. Tay bác sĩ ấy lại bảo tôi chết lâm sàng, trạng thái đó là trạng thái vô thức, không biết việc gì đang diễn ra xung quanh cả, còn tôi, tôi có thể cảm nhận được mọi thứ trong hố đen! Như cái cách bạn nằm dưới đáy một cái giếng nhắm mắt lại và nghe những âm thanh phía trên kia trời vọng xuống. Nó rõ ràng và lồng lộng. Làm sao tôi có thể ngủ được kia chứ?!
Sau khi ăn ba bát canh và khuyên nhủ Joonie nên ra về nghỉ ngơi, còn lo cho công việc. Nhắc anh không thể quên vị trí quan trọng của mình ở công ty. Rằng tôi sẽ uống hết cốc sữa anh mang tới. Thì sau khi Doo Joon rời đi, việc của tôi phải làm nằm xuống, nhắm mắt lại và ngủ, đúng với vai trò của một bệnh nhân. Thay vì vậy, tôi đã làm trái đi với những gì tôi đã nói, đặt hai lòng bàn chân xuống mặt sàn sáng bóng, cố gắng nhất có thể để tự đứng dậy, đó là một điều không hề dễ dàng đối với người bệnh đã nằm trên giường suốt ba ngày qua.
Dĩ nhiên là mất điểm trụ, và tôi có thể té nhào ra sau bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ cần bản thân mặc định là có thể! Tôi cũng muốn mình liều lĩnh một lần thử xem sao.
Cảm nhận đầu tiên của tôi khi đặt chân xuống sàn là lạnh. Lạnh thấu xương, thấm vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, tế bào như bị lột trần trụi, tẩm với sương đêm. Nó làm tôi khúm núm, rúm ró người lại. Hai chân vô thức nhấc lên muốn trở lại cái chăn mềm.
Nhưng thực sự tôi chỉ muốn đứng trước khung cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài và ngắm nhìn những ngôi sao toả sáng. Ngay trước cửa sổ phòng bệnh có một cái cây to, chiếm một nửa tầm nhìn từ bên trong nhìn ra ngoài, nếu muốn nhìn lên trời và quan sát các vì sao, tôi buộc lòng phải đến gần khung cửa đó mới có thể thấy bầu trời đêm được.
Nhưng mặc sự ngoan cố thử đi thử lại nhiều lần, chân tôi vẫn rụt lên mỗi lần tiếp đất. Tôi không nghĩ mình có thể yếu ớt đến mức này, đã từng chơi dưới trời tuyết với cái lạnh xuống âm độ chẳng hề hứng gì. Hôm nay lại cực kì nhạy cảm, và còn nữa...
Có những lúc tôi thấy bản thân mình thật kì quặc, ví dụ bằng một cách nào đó tôi đã lên được tầng cao nhất của bệnh viện. Bằng một cách nào đó tôi đột nhiên có thể nghe thấy những âm thanh từ đằng xa, rất xa... Nhưng âm thanh đó đến tai tôi lại rất gần, gần như khoảng cách bạn nghe một bản nhạc bằng tai nghe. Mọi thứ xung quanh trở nên thật nhạy cảm, chỉ một chút tiếng động ngoài sân bệnh viện, tôi có thể ngây dại lắng nghe nó mà không còn quan tâm đến gì khác...
Cũng có những lúc có rất nhiều thứ âm thanh dồn dập ập tới. Rồi lại chẳng còn gì như thế tồn tại. Ý tôi là, nó diễn ra rất ngắn, chỉ trong vài giây. Nó khiến tôi thấy kì lạ. Kì lạ trong cách tôi nhìn nhận về mọi thứ! Hình như tôi đang dần dần thay đổi. Nếu là trước đây, tôi không quan tâm đến âm thanh ngoài cuộc sống đâu, thậm chí là rất hờ hững. Nhưng khi ở đây có rất nhiều tiếng ồn. Tôi thấy vậy! Thật sự thấy vậy! Và đôi khi nó giống như một tạp âm. Nhiều âm thanh trộn lẫn nhưng tôi vẫn có thể nghe ra được đâu là âm thanh của vật gì và còn biết chính xác nơi nó phát ra! Thật phi thường! Như một khả năng ngoại cảm.
Và hình như tôi thích những âm thanh như thế hơn giọng nói của người khác. Ý tôi là, tôi thường lơ đểnh và không chú tâm vào những gì người khác nói nếu không tập trung kĩ vào. Bình thường bạn sẽ vẫn có thể nghe được người ta nói gì khi đang làm một việc gì đó, cái tôi muốn nói là bạn có thể vừa nghe người khác nói vừa đọc sách chẳng hạng. Như trên lớp ấy, bạn vừa làm kiểm tra và nghe mấy bà cô giám thị nhắc nhở bạn học sinh nào đó mà vẫn có thể tập trung cao độ vào việc mình đang làm. Nhưng còn tôi, tôi chỉ có khả năng làm một việc tại một thời điểm nhất định. Ví dụ tôi không còn có thể vừa nghe người khác nói vừa nghe thấy các âm thanh phát ra từ ngoài cửa sổ, một là nghe bên này, hai là nghe bên kia. Tôi chỉ có thể làm được một việc, và khi bác sĩ dặn dò tôi trong một trường hợp nào đó mà bản thân tôi đã nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi là không còn nghe thấy được gì nữa. Tôi không biết tại sao tôi lại như vậy nhưng có những khoảnh khắc bản thân tôi, tôi không thể nào kiểm soát được, nó cứ lềnh bềnh, trạng thái như trôi nổi trên mặt nước. Đầu óc trống rỗng như đang nằm thư giãn trên một cái phao và tận hưởng ngày hè đầy nắng dưới hồ bơi. Cảm xúc buông thả, thả lỏng hết mọi thứ. Rỗng tuếch. Chẳng có thứ gì tồn tại.
Lại nói, tôi cứ nhìn xuống bàn chân mình, cái bóng mình phản chiếu trên tường, ánh trăng dát xuống nền nhà và cả nước trong ly sóng sánh hơi chuyển động mỗi khi tôi để chân xuống rồi cảm thấy lạnh mà rụt lên. Cảm giác thích thú lại trỗi dậy. Tôi không biết đây là gì nữa nhưng sao tôi lại trẻ con thế này? để xuống rồi rụt chân lên hết bao nhiêu lần chỉ vì cái ly nước để trên bàn bên cạnh có vẻ là đang "nhúc nhích"
Mở số quà tặng đến thăm bệnh của mọi người ra. Bao gồm là quà của Eun Ji, "vợ" Kikwang và một vài người bạn học cũ thời đại học. Tôi thấy có người tặng một cái bình, trong có rất nhiều giấy xếp hạc. Để làm gì chứ (?)
Bản thân tôi rất ghét những thứ vô ích và hoang đường như thế này. Tổn phí thời gian chứ chẳng làm được gì cả. Thay vì để nó sang bên vì không thích nó, tôi lại đổ hết mớ giấy xếp hạc ra, nhàu chúng lại với nhau và tức giận ném vào thùng rác.
Xong xuôi rồi thì chợt đứng khựng lại, tôi cảm thấy sốc trước hành động vừa rồi của mình. Còn cảm thấy tệ hơn là nhận ra mình chưa bao giờ hành xử như vậy. Bất thường và như...một kẻ điên?
Một kẻ điên loạn trí.
...
"JunHyung, chuyện gì xảy ra vậy?"
Tôi hỏi, nhìn người đang ngồi gục mặt xuống, tay chống lên hai bên gối vò đầu nảy giờ. Tôi cảm thấy như Junhyung đang kìm nén, một thứ gì đó rất khủng khiếp, còn hơn là cơn nghiện.
"Mọi thứ... mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ làm được gì đó trước khi căn bệnh của Yoseob bắt đầu."
"Căn bệnh của em ấy thật sự đã bắt đầu."
Cậu ấy ngước lên nhìn tôi.
"Và sự biến mất của cậu cũng thực sự bắt đầu!"
Cả hai chúng tôi đều im lặng.
"Có cách nào khác không? Nếu như gã khốn ấy yêu em ấy thật lòng và vứt bỏ cái ý định sẽ làm tổn thương Yoseob suốt cả đời ấy đi. Tôi sẽ chấm dứt cuộc truy đuổi này. Tôi sẽ không đòi hỏi thêm điều gì nữa.. Em ấy lúc đó đã có người thay tôi lo lắng, chăm sóc, yêu thương và bảo vệ. Việc có thêm tôi hiện hữu sẽ trở nên thừa thải. Tôi sẽ biến mất vào cái khoảnh khắc tôi chắc rằng đã làm được điều gì đó, điều cuối cùng tôi có thể làm cho Yoseob."
"Còn nếu cậu không có đủ thời gian để thực hiện nó? Trước khi cậu biến mất vẫn không thể cứu Yoseob khỏi âm mưu của tên cáo già Doo Joon? Yoseob sẽ như thế nào.. như thế nào nếu như cậu biến mất đi trong lúc em ấy biết hết những điều đã diễn ra trong quá khứ giữa cậu và em ấy?"
"Điều đó thật may mắn nếu nó có thể xảy ra." Cậu ấy nhếch môi cười. Nụ cười không phải của niềm vui, hạnh phúc, hay đau khổ. Không thuộc đại loại những tính từ diễn tả cảm xúc như vậy. Nụ cười này không mục đích, không cảm xúc và không có lời nào có thể miêu tả. Một nụ cười "chết"?
"Hãy tính đến nhiều trường hợp và đưa ra quyết định. Khi đó tôi sẽ hợp tác với kế hoạch của cậu."
Tôi đứng lên. Cảm thấy mắt mình đã nhoè đi một nửa.
"Nhanh lên. Thời hạn của cậu sẽ kết thúc. Hara nếu biết cậu đã rơi vào tình trạng nửa tan biến thế này sẽ tận dụng triệt để khoảng thời gian Yoseob một mình để mà tấn công."
"..."
Tôi chưa bao giờ dám liều lĩnh đặt cược tính mạng mình vì ai đó. Nhưng tồn tại lại trở nên vô dụng như rác rưởi như thế này sẽ không phải là sự lựa chọn của tôi. Nếu giúp được cậu ta tôi sẽ giúp, với Huyna đã là quá sai lầm, tôi không muốn nó lặp lại thêm lần nào nữa. Bây giờ nếu vì tình bạn, tôi cũng muốn đặt cược thử xem sao. Dù sao nó cũng là một việc có ích!
Cho cả tôi, cậu ta và em ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top