Chap 38
"Choi Gina..."
"Thư kí cũ của Doo Joon..."
"Mới mất gần đây..."
"Con gái tập đoàn nổi tiếng.. chủ tịch Choi"
"Cái chết bí ẩn.. tai nạn...."
"Không nên yêu người như Doojoon..."
"Không đáng tin!"
"Anh ấy đang mưu tính chuyện gì?!"
"Mình đã thấy Gina ở đó!"
"Tại sao cô ấy lại chết trong ngay ngày hôm đó?!.."
"Choi Gina.. tình nhân cũ của sếp Yoon, tôi thấy cô ta ôm thùng đồ đi ra khỏi cửa sảnh..."
"Số cổ phần đã bị thu hồi một nửa.."
"Công ty này rồi cũng sẽ phá sản thôi!"
.
"Doo joon , anh là ai ?"
Đoạn kí ức tua đi tua lại nhanh đến chóng mặt, những hình ảnh truyền tải đến trung ương não bộ tuy không sắc nét nhưng lại chân thật một cách rõ ràng, như cuốn phim bị hỏng chạm mạch mà kích thích dây thần kinh căng ra giật cao độ...
"Không nên yêu người như Doo Joon" không nên yêu người như Doo Joon...
"Doo joon đang toan tính chuyện gì?!"
"Đối với anh ta cậu nên cẩn thận một chút!"
Đồng thời đánh thức căn bệnh, cơn đau phát tác làm cả cơ thể tôi co quắp lại, cảm nhận từng nhịp bưng bưng đang mổ xẻ trên da đầu, khinh khủng tê liệt..
Để có thể dễ dàng làm quen với cơn đau bất chợt, ánh sáng ban ngày chẳng làm tôi chút dễ chịu, thu hồi tầm mắt và nhắm nghiền mắt lại, để chỉ có bóng đêm và cơn đau day dứt hoành hành trên da thịt..
Tiếng còi xe vồn vã bên dưới, tiếng bước chân của người nện trên mặt sàn xi măng, âm thanh từ toà nhà xây dựng, tiếng gió lào xào đánh quật những chiếc lá trong khuôn viên bệnh viện,...
Những âm thanh đó có tác động đến tôi, như một cách tự nhiên hoặc bất thường, ồ ạt ập tới và đập vào màng nhĩ. Nhưng với tần suất quá lớn, còn có cả thứ âm thanh của tim đập, các tế bào trong mạch máu cuồng quặn mỗi lần cơn đau nhói lên trên đỉnh đầu.
Những gì tôi cần là thuốc giảm đau và một liều thuốc an thần. Nhưng cái tôi không thể.. tôi đã không thể tự chủ được mình, nhắm mắt rồi thì mở mắt ra như thế nào? như thế nào??
"Gió trên này mát thật!"
Một cái ôm siết chặt ở ngang eo, Yoseob dần thức tỉnh, mở mắt ra đã thấy mình ở tầng cao của sân thượng, lại còn đứng trên thành lan can. Nếu không nói là rất điên rồ. Chuyện gì xảy ra thế này? sao cậu lại ở được đây?!
"Em ở đây làm anh tìm em cả buổi!"
Cậu từ từ quay lại khi vòng tay anh nới lỏng, mắt đối diện với Doo Joon. Chân mày cậu hơi nhướng lên một chút.
"Anh kiếm em?"
"Anh đã nói không được tuỳ tiện đi đâu trước khi có sự cho phép của anh mà. Ít nhất cũng hãy cho anh đi cùng với.." Anh ngước lên, một cách bình thản nào đó anh nói rồi nhấc bổng người cậu ôm vào lòng. "Xuống nào! Em không cảm thấy đứng như vậy rất nguy hiểm sao?"
Khi trở lại phòng bệnh thì Yoseob đã ngủ say rồi. Cậu quả thật là biết cách làm cho người khác lo lắng. Lúc nhìn thấy cậu suýt rơi khỏi thành lan can, tim anh gần như ngừng đập, chỉ biết nhào đến vòng tay qua ôm lấy cậu. Căn bệnh này không giống như một trò đùa, sơ suất nhỏ cũng làm thiệt mạng, cơ bản anh rất sợ những người ở nhà thương điên, khi lên cơn rồi không thể cưỡng chế lại được, hoặc là tự giết mình, hoặc là làm hại người khác, nhưng sao đối với người chỉ dùng để đạt mục đích của mình, anh lại hết lòng như vậy?
Anh đã yêu hay cái thứ tình cảm này chỉ được gọi là bù đắp cho những gì anh sắp sửa sẽ làm với cậu?!
Doo Joon vuốt nhẹ trán cậu, lau những giọt mồ hôi đang không ngừng tuôn xuống. Chắc là gặp một cơn ác mộng.
Anh nắm chặt tay cậu, cái hơi ấm anh cũng không làm nhóc con yên giấc. Là sao đây?! Khi môi cậu cứ mấp máy hai từ "Yong Junhyung" một cách rõ ràng như thế ?
"Quản lý Kim, điều tra giúp tôi người tên Yong JunHyung, gửi cho tôi thông tin và số liên lạc của hắn"
...
Cậu nằm mơ. Trong giấc mơ cậu chỉ thấy mình liên tục vặn những nắm cửa và mở nó ra, cứ như thế. Mở rất nhiều cánh cửa cũng không đến được nơi mà mình muốn đến. Bên cạnh, chiếc đồng hồ cũ kĩ không đề số từ 1 đến 12, thay vào đó là số của các năm.
Cậu đi qua hơn hai trăm năm mươi lăm cánh cửa, những căn phòng nền đen như cái hộp 4 cạnh sẽ luôn xuất hiện đằng sau mỗi cánh cửa cậu vào.
Khi quay lại đằng sau chỉ là một dãy dài đen tối và chỉ sáng ở những cánh cửa đã được mở ra, những cánh cửa mở tan hoang nối dọc nhau. Không có điểm trụ, bất định, im lìm...
Đến khi cậu đưa tay mở cánh cửa tiếp theo. Nó không mở ra như những cánh cửa phía sau khác, nó khoá chặt và kì lạ. Mọi cố gắng đều vô hiệu cho đến lúc cậu buông tay, nó tự vặn chốt và mở bung ra...
Một người như cậu.. xuất hiện.
"Cậu là ai?"
"Tôi là cậu" Người đứng trước mặt Yoseob có hình hài giống như..Yoseob chỉ vào lòng ngực cậu, vị trí của trái tim. "Là linh hồn bên trong cậu"
"Tôi có hai linh hồn sao?"
"Không. Tôi là linh hồn cậu ở một thế giới khác"
"Là sao tôi không hiểu?"
"Là thế giới cậu đang sống không có thật, nó là một không gian ở đa chiều không gian. Và cậu đang bị mắc kẹt trong đó cùng với một linh hồn khác"
"Vậy làm sao tôi có thể thoát ra khỏi chỗ đó?!"
Cậu ta mỉm cười.
"Chẳng phải đó là lý do cậu đến tìm tôi sao? tất cả đều sẽ có cách. Tôi sẽ cứu cậu và nhất định phải cứu cậu vì cậu là bản thân tôi. Và còn vì tôi phải cứu linh hồn của người tôi yêu nữa."
"Linh hồn của người cậu yêu? À không linh hồn của người chúng ta yêu?"
"Cũng vì chúng ta mà anh ấy đã làm thất lạc linh hồn của mình... Nói chuyện sau nhé! Bây giờ tôi phải đi rồi!"
"Mà này làm thế nào tôi có thể gặp lại cậu?" Cậu ta từ từ tan biến như làn khói mỏng giữa khung cửa.
"Mỗi ngày tôi sẽ cố gắng kết nối để đi vào giấc mộng của cậu. Chúng ta đang ở đường giao của tâm linh, cậu đừng đi tiếp nữa nhé! Nếu không sẽ bị lạc trong một chiều không gian khác đấy! Hãy đi ngược lại ở đường cậu đã đến, nhớ phải đóng các cửa lại, ở cánh cửa cuối cùng tôi sẽ cho cậu xem một vài thứ... Tôi là cậu của thời gian chưa từng bị xoay chuyển, hay nói dễ hiểu là khi quỹ đạo thời gian chưa bị thay đổi."
Cậu ta nói gì tôi không hiểu gì hết nhưng vẫn cứ làm theo để trở về. Nếu thức dậy tôi sẽ xem đây là một giấc mơ lố bịch, không hơn không kém.
Ở cánh cửa cuối cùng, nhớ lại lời cậu ta nói, tôi không có can đảm để mở cửa. Là điều gì đây? Điều gì đang chờ đón tôi đằng sau nó?
Nhắm mắt lại, tôi đếm từ 1 đến 3. Chỉ cầu sao đó là điều lành, không đáng sợ như tôi nghĩ.
Tôi mở mắt, nó cũng mở ra. Thứ ánh sáng chói loà làm mờ mắt, sắc trắng bao phủ hai con người, họ đang cãi vả nhau. Ầm ĩ.
Bên cạnh đó, tôi còn thấy một linh hồn mờ ảo tảng qua tảng lại xung quanh họ. Đó là...?
Cậu ta mà?
Mà tôi nên gọi cậu ta là gì đây?!
Tôi bước lại hỏi xem nên gọi cậu ta như thế nào. Cậu ta không trả lời, chắc là không thấy tôi. Chắc đây là quá khứ cậu ta đã trải qua.
Tôi chỉ đứng im trước khung cửa, nhìn cậu ta khóc và nhìn hai người bọn họ cãi nhau.
Một người có vóc dáng giống tôi còn một người tôi không rõ mặt. Và khi người tôi không rõ mặt đó tán một bạt tay vào người có vóc dáng giống tôi. Mọi chuyện kết thúc, tôi cũng kết thúc. Bị đẩy ra khỏi căn phòng từ cánh cửa cuối cùng tôi đã mở ra. Rơi vào vực thẳm sâu đen tối...
------Góc Napnmik's
Cố gắng quyết tâm hoàn thành fic này vì Yong JunHee. Cô càng ngày càng viết hay hơn tôi rồi đó :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top