Chap 36 - Special
TẬP ĐẶC BIỆT
"Em đã từng bị hắn cưỡng hiếp!"
.
Tiếng thắng xe không làm lung lay sự bình thản trong đôi mắt cậu, như dự đoán, thật nhanh nó dừng lại bên lề đường, thoát khỏi dòng xe cộ tấp nập đang nối đuôi nhau trên xa lộ.
"Yoseob, em nói sao??!" Doojoon dường như sợ mình nghe chưa đủ rõ. Nét mặt anh trở nên sững sờ.
"Hắn đã cưỡng hiếp em!! Đó là điều anh muốn nghe?! Muốn nghe mà!!!" Cậu gào lên, hai hàng nước mắt chảy dài, dọc xuống đôi gò má bầu bĩnh.
"Khoan đã.. Bình tĩnh Yoseob!" Anh lấy tay gạt nước mắt cậu, mày chau lại hết với nhau vì lo lắng.
"Em không rõ.. Em nghĩ em đã quên.. Tất cả... Em chỉ vừa mới nhớ ra thôi.. Joonie à..."
Doojoon ôm cậu, bàn tay ấy vỗ nhẹ vào lưng Yoseob. Cho đến khi cậu ngừng khóc...
"Hắn là ai.. Em thực sự không biết... Chỉ nhớ,... Những chuyện hắn đã làm với em..là em không thể quên được..."
Bên ngoài càng ồn ào bởi tiếng bóp còi xe, tiếng động cơ xe máy vang lên ình ịch chát tai, thì bên trong càng im lặng. Trong không gian ngột ngạt, căng thẳng của sự yên tĩnh chỉ chất chứa hơi thở của hai người. Những giọt nước mắt chưa kịp khô càng làm cho không khí càng thêm nặng nề.
Doojoon ánh mắt anh thâm trầm, từ trên xuống dưới không ai nhìn được anh đang nghĩ gì. Những chiếc xe lao qua khung cửa sổ với tốc độ chóng mặt chẳng hề hờ hững đến con người đang nổi từng đợt sóng gió bên trong anh, thô bạo như muốn dập tắt tất cả, kể cả những xúc cảm yêu thương chưa kịp hình thành.
Sông Hàn với một màu đen thẫm của bóng đêm, lấp lánh đôi chút ánh trăng, gió mướt mịn xoẹt qua từng ngọn sóng nhỏ trên mặt hồ, tưởng chừng như yên ả nhưng trực chờ nổi phong ba.
"Em chỉ biết lúc đó đầu mình đau kinh khủng.. Rồi kí ức đó chợt ùa về..."
.
.
.
"Đĩ điếm như mày chỉ đáng nằm dưới thân tao!! Khốn khiếp! Trốn đi đâu! *** mày dám?!?"
.
.
.
"Mày nghĩ mày là ai??! Đừng tỏ ra thanh cao trong khi mày thật rẻ mạt! Nùi giẻ rách mà bày đặt thánh thiện! Chó chết! Làm thoả mãn tao!"
.
.
.
.
.
Yoseob hai tay ôm đầu, hàng mi ướt che mờ đôi mắt sưng lên vì khóc. Từng giọt từng giọt tinh khiết lăn nhẹ xuống vùng má hồng, một số nhanh hơn, vụt xuống đùi, vỡ tan.
Doojoon nhìn sang, rõ ràng ánh mắt anh ngập tràn sự đau đớn, nhưng khoé miệng lại nhếch lên đầy vẻ độc tàn và cay nghiệt.
Đôi mắt đen như chìm trong sự căm phẫn. Vòng tay ôm cậu đối lập với lối nghĩ đã bị chi phối từ lâu, đè bẹp luôn cả tình cảm chớp nhoáng của anh, chỉ vì lòng tự trọng và sự kiêu hãnh bị người anh thương chà đạp.
Yêu? Là gì chứ?! Tôi đối với cậu, chỉ vì nhu cầu thể xác và tiền bạc, như vậy đã sòng phẳng. Thứ tình cảm trẻ con này, chỉ có trong những câu chuyện cổ tích!
"Đừng khóc nữa, bây giờ tôi sẽ bảo vệ em, kể từ lúc này.."
Đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ dõi theo những vì sao rơi rớt xuống mặt hồ, lao đao vì vài cơn sóng nhỏ.
Tiếng thút thít nhỏ dần, như một cách nó bắt đầu và dừng lại. Yoseob tựa hẳn vào người hắn ta, như cách cậu tiếp nhận, tiếp nhận một tình yêu mới, một bàn tay mới...
Như vậy... Có đáng không?
Có đúng với người đã hi sinh vì cậu?
"Hắn ta sẽ không dám làm gì em nữa đâu, có anh rồi, đừng lo lắng!.."
Gương mặt vô cảm, bàn tay dối trá yêu chiều vuốt ve...
"Yoseob ah, tin anh một lần có được không ?..."
Và chắc chắn cũng là lần cuối cùng con người ta lạc lối, chắc chắn...
"Được... em tin anh!"
Yoseob đặt tay lên ngực trái anh ta, tìm cái thứ biết cách lấy lòng nhất. Tim, trái nào mà không biết đập, lúc nhanh lúc chậm, có chăng chỉ chính mình hoang tưởng, là vì mình mà nó thành ra thế...
"Anh đưa em về, vậy nhé!?"
Cậu hơi dịch người ra, ngượng ngùng nhìn lãng sang hướng khác.
"Khoan... em muốn đến một chỗ!"
"Ở đâu ?" Hắn gồ ga, bình thản nắm tay cậu
"Công ty mình"
"Được thôi, nhưng để làm gì?"
"Em cần làm một số việc cho Eun Ji"
Gần đến công ty thì trời lại đổ mưa, cơn mưa giông thứ hai trong ngày. Gió quật, bão táp như muốn đổ ngã hết mọi thứ. Các khu nhà trong thành phố, các cửa đều được đóng lại, ai ai cũng có một nơi trú ngụ để về. Chỉ có cái bóng đơn lẻ đó là lang thang trên mặt đường.
Mái tóc của anh ta bết dính lại vì ướt, chiếc áo màu đen trên người bị gió cuồng bạo quất vào, nước mưa, nước mắt, hoà lẫn, như một gã điên, đi tìm miền hồi ức, cái thứ anh cho là hạnh phúc, chính là em...
"Anh lên với em" Chiếc xe chạy vào trong tầng hầm của công ty. Doojoon trườn người qua tự tiện tháo dây an toàn cho cậu
"Thôi được rồi, anh ở đây đi, em lên đó một mình" trước khi mất kiểm soát trước anh, cậu nhanh tay mở cửa xe, giọng quyết đoán.
"Muộn rồi, để anh đi với em" anh giữ tay cậu lại, sự va chạm mang đến chút độ nóng trên khuôn mặt Yoseob.
Doojoon hắng giọng, buông tay bước xuống xe. Hai người đi vào thang máy lên tầng 23 của toà nhà.
Ở bên dưới, một kẻ đã đứng trước cửa công ty, ngẩng cao đầu nhìn, ánh mắt long lên, trên tay cầm một con dao sặc mùi máu...
"Anh phải giết hắn.. trước khi hắn động đến em..."
Không che giấu, chiếc cánh đen ấy giang ra, một khoảng bị biến mất...
******
"Ting.."
Ban ngày, công ty sáng sủa nhờ những tấm kính trong suốt dẫn dắt ánh sáng mặt trời. Ban đêm, tất cả chỉ còn lại là một mảng tối với những dải màu vàng le lói của đường đèn trên phố.
Yoseob gửi tập tin xong, rồi shut down máy. Bất ngờ từ phía sau, một vòng tay ôm lấy.
"Hơn 11h đêm rồi, ta về thôi..."
Lời nói quyến rũ kích thích má cậu đỏ hơn, hơi thở phả đều đều bên tai Yoseob, khi cậu vừa vặn xoay người lại thì đôi môi ấy áp lên môi cậu, nhẹ nhàng tách nó ra, mút nhẹ lấy cánh môi mềm. Ấm. nóng. Ngọt. ngào. là hai từ cậu có thể diễn tả.
Cả hai gần như bị mê hoặc bởi nụ hôn nóng bỏng, nồng nàn. Những tiếng bước chân vẫn vang vọng bên ngoài dãy hành lang, thật chậm, nện xuống mặt sàn lạnh cóng...
Từ trực giác nhanh nhạy, cảm nhận được sự bất thường, Yoseob mở mắt ra, đôi mắt to tròn in sâu một hình bóng. Cậu ôm chặt lấy vai anh quay lại, nhát dao đầu tiên đâm sâu vào lưng Yoseob, nhẹ chạm vào trái tim...
Máu đỏ tuôn... lan ra một khoảng trên lưng áo. Cậu cắn môi không hét lên từng tiếng rên đau đớn.. Con dao nhọn rớt xuống sàn phát ra tiếng kêu lanh lãnh chói tai. Doo joon ngỡ ngàng trước hành động của Yoseob, trước khi cậu quỵ xuống, anh đỡ lấy Yoseob lên vai mình.
"Yoseob..."
"Ráng lên Yoseob! Anh đưa em đến bệnh viện!"
Cậu vẫn còn mở mắt, hơi thở yếu ớt, đôi môi hồng chợt tím lại, giương mí mắt nặng trĩu để nhìn kẻ đã làm mình bị thương, kẻ đã hãm hại mình, tại sao hắn lại trưng ra bộ mặt đáng thương như vậy?!
Junhyung run rẩy, môi anh mấp máy những câu từ vô nghĩa, nhìn tay mình nhuốm đầy máu của cậu, anh như chết đi. Đôi mắt ấy, đã từng âu yếm mình, đã từng là của anh, đã từng chỉ có một mình anh, nay chợt hoá ra xa lạ, lòng hận thù hằn trong đáy mắt. Đau đớn, trái tim bị xé toạt, chia sẻ làm tứ phần.
Anh như bị sự hối lỗi chôn vùi tại một chỗ. Chỉ biết đứng đó nhìn người khác đem cậu đi xa. Một lần đánh mất, mãi mãi mất nhau sao?!
...
"Ai đó giúp tôi với! Ở đây có kẻ giết người!"
Doojoon cõng cậu chạy trong bóng tối, băng qua nhiều căn phòng làm việc, rồi chạy xuống tầng dưới bằng cầu thang.
Yoseob trên vai anh, cậu ôm chặt lấy cổ Doojoon, mệt lã tựa đầu vào lưng hắn, thều thào, giọng nhỏ và yếu ớt.
"Từ từ thôi anh... té đó..."
"Không được! Em chảy máu nhiều quá! Phải cấp cứu nhanh!!"
"Chết tiệt!! Bảo vệ đâu!! Ai cho các người đem kẻ điên vào đây!!"
Mưa vẫn không ngừng buông xuống, những tầng mây đen choáng hết cả bầu trời. Lần đầu tiên kẻ điên chìm trong cuộc yêu thức tỉnh, lần đầu tiên người đào hoa trở nên si tình và cũng lần đầu tiên cậu tự giác nắm lấy bàn tay khác...
...
Bệnh viện, mùi thuốc trùng nồng nặc, cô y tá, bác sĩ chạy toáng loạn lên vì một ca phẫu nửa đêm.
"Cô nói sao??? Không có đủ lượng máu để truyền cho bệnh nhân??!! Cô bỏ mặc cho em ấy chết như vậy hả?!?!"
Doojoon mất bình tĩnh sấn tới, muốn đập nát hết tất cả các thứ xung quanh sau khi làm náo loạn cái bệnh viện này.
"Chúng tôi xin lỗi! Chúng tôi đã hết lượng máu dự trữ, chúng tôi đang liên hệ với các bệnh viện khác..."
"Cô thôi đi!! Các người làm gì thì làm! Nhất định phải cứu được em ấy!!"
Junhyung đứng ở đầu hành lang, những bước đi không vững, bần thần nhìn đống hỗn loạn xung quanh, vài người hớt ha hớt hải bấm điện thoại, họ hỏi bệnh viện khác có thể tiếp nhận một ca phẫu thuật nghiêm trọng hay không, một số khác các cô y tá thực tập đang hết lời khuyên ngăn Doo joon. Anh thực sự không hiểu họ đang làm cái quái gì nữa! Bỏ mặc người anh yêu nằm trong đó... Chắc là lạnh lẽo lắm!
Trong phòng với vài vị bác sĩ trực đêm đang cố hết sức kiềm máu cậu.
"Không được rồi chúng ta cần người hỗ trợ, tôi đi gọi trưởng khoa đến!"
"Trưởng khoa chuyển công tác ở khu vực khác từ ngày hôm qua! Cậu không nhớ sao?!"
"Song Yi Hyun cô ta sắp được thăng chức trưởng khoa trong ba ngày tới, cũng không thể tuỳ tiện kêu cô ấy đến đây được.." Một người khác nói.
Junhyung bỏ ngoài tai những lời nói đó, anh bước đến bên cậu, chàng trai nhỏ đang thoi thóp thở, ánh mắt lim dim như dần chìm sâu vào một giấc ngủ nào đó...
"Yoseob..." Giọt nước mắt của anh cũng chưa thể diễn tả hết sự đau đớn từ tận sâu trong trái tim mù loà này..
"Anh xin lỗi!..." Anh nắm lấy bàn tay đã không còn chút hơi ấm cho riêng mình.
"Đáng lẽ anh không nên làm như vậy..."
"Đừng trừng phạt anh bằng cách như thế này.. Làm ơn..."
Em có bao giờ hiểu được lòng tôi?...
Ngay lúc này tôi chỉ muốn đưa em đi, giấu vào một nơi chỉ mình tôi biết...
Tôi yêu em, thực sự yêu em, điều đó chưa bao giờ thay đổi...
"Nếu em không thích sự có mặt của anh, anh sẽ biến mất... sẽ không lằng nhằng bám theo em nữa... Bây giờ trong mắt em anh đã là một tên sát nhân thực sự.... Như vậy... hãy quên anh đi em nhé! Thiên thần của em ....."
Junhyung hôn lên trán cậu, những giọt nước mắt men theo rơi xuống. Những hình ảnh còn sót lại trong căn phòng đó, Yoseob đã trở lại với da dẻ hồng hào, cô y tá tìm ra được bịch máu cuối cùng trong bệnh viện có cùng với nhóm máu của cậu. Ca phẫu thuật được tiến hành trong chốc lát.
Thời gian trôi qua như ăn mòn sự bình tĩnh của người khác. Phòng mổ vẫn sáng đèn. 2:15, khoảng khắc thế giới ngủ yên, khoảng khắc thay đổi sinh mạng...
Doo joon ngồi đó, anh vẫn chưa thể tin được những chuyện vừa xảy ra, và cũng vừa kết thúc một cuộc gọi thông báo về số cổ phần của công ty tuột dốc chỉ trong 3 ngày, có người đã thu mua gần hết một nửa.
"Tôi xin lỗi, tôi yêu em, nếu em cũng yêu tôi, hãy vì tôi lần này nữa thôi nhé! Mianhae..."
Tay hắn đặt trên trán cậu, ca phẫu thuật thành công hơn mong đợi, vết dao đâm sâu nhưng may mắn chưa ảnh hưởng đến tim.
Junhyung ở bên ngoài, tựa lưng vào tường, đôi mắt anh nhìn xuống bàn tay mình, nó thật mờ ảo. Anh cười nhẹ, hoà lẫn vào không trung...
Anh biết chứ, quy luật của trần gian, anh đang dần trao hết linh khí của mình cho người khác, và điều anh sắp phải đối mặt, anh chấp nhận hoàn toàn...
Tôi sẽ bước ra khỏi cuộc đời em, nhưng lần này...
Là ra đi mãi mãi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top