Chap 34
Phục vụ đẩy xe ra, trải lên bàn lớp khăn trắng mỏng rồi đặt từng dĩa thức ăn lên đó. Bò bít tết và khoai tây chiên còn toả khói, làn khói nghi ngút trên không trung mang hương vị của món ăn xâm nhập vào khứu giác mẫn cảm của Yoseob. Đối với thức ăn, cậu gần như mất hoàn toàn kiểm soát hơn là đứng trước trai đẹp.
"Em cứ tự nhiên đi, Yoseob"
Nghe vậy cậu không còn khách sáo nữa mà nhập tâm ăn uống. Trình làng hàng hết cho người ta thấy khả năng vượt bậc, xuất thần của mình, mà trước đây chỉ có một người được biết mà thôi...
Máu háo ăn đang dâng trào mà lại muốn nghẹn họng với miếng bò bít tết, cậu khổ nổi chỉ muốn băm nó ra làm trăm mảnh rồi nuốt vào mồm vậy mà loay hoay mãi cũng chưa xong.
"Để anh giúp em" Anh ấy thanh nhã cầm lấy phần ăn của Yoseob từ tốn xẻ ra từng miếng thịt nhỏ rồi đưa lại cho cậu, không quên nở nụ cười quyến rũ. Từ đầu đến cuối, những hành động của anh ta đều làm cho cậu bị cuốn hút.
"Cám.. cám ơn Yoon tổng"
"Không phải ở công ty, em không cần gọi anh là tổng giám đốc nữa. Có ngon miệng không, Seobie?"
Đột nhiên chuyển qua cách gọi thân mật như vậy, đúng là có hơi làm cậu chút lúng túng.
"Dạ.. ngon ạ!.."
Anh ta mỉm cười, đem bàn tay xoa đầu cậu
"Vậy thì phải ăn nhiều vào nhé!"
Yoseob hơi liếc mắt lên, mặt trở nên đỏ hỏn, những mạch máu trong người cứ như sôi lên, nóng rực. Trái tim thì cứ đập thình thịch, thình thịch, số lần ngày một gia tăng không ngừng nghỉ.
Yoon Doojoon anh vốn chỉ định tạo cảm xúc tốt của cậu về mình như không ngờ trái tim anh cũng loạn nhịp thật!
Khi đôi mắt to tròn, đen láy ấy giương lên, cặp chân mày khẽ nhướng, và cái mũi tẹt ửng đỏ cùng với má hồng và mang tai...
Tất cả đều làm cho anh trở nên rung động, rung động trước sự đáng yêu và rất trẻ con này...
Doojoon nhận ra những mạch đập thay đổi từ trái tim và bị lẫn đi nhiều lần của mình nên từ từ rút tay lại, nụ cười trên môi chợt ngấm. Cả hai đều chìm đắm trong sự ngượng ngập.
Trong góc phòng ăn, khoảng tối mà ánh sáng của đèn trùm không chạm tới được. Tưởng chừng như không có ai ở đó. Thế mà lại có dáng dấp của một chàng trai, nụ cười của anh ta nhạt thếch đến lạnh lùng, ánh mắt tran chứa sự đau thương vằn lên từng tia giận dữ...
Như thiên thần sắp xa đoạ...
Như thiên sứ sắp gãy cánh...
Để trở thành một con quái vật thật sự...
Cố kìm mình lại để không bước đến đó, bàn tay đã được nắm thật chặt lại từ bao giờ...
Nước mắt anh chảy ra trước khung cảnh đẹp của đôi tình nhân sắp thành...
...
Anh như một gã ngốc, lúc nào cũng chỉ biết có mình em,...
Còn em thì luôn nghĩ về một hình bóng khác...
Em không hiểu cảm giác của anh sao ?...
Một ngày của em có khi chẳng có anh xuất hiện,...
Thậm chí trong cả kí ức em cũng không có...
Chỉ có mình anh lặng lẽ âm thầm nhìn về phía em,...
Cho dù đến phút cuối cùng em có thể cũng chẳng hay biết được tình cảm này...
Với anh, tình yêu như một vết thương thật đẹp...
Nụ cười trên môi em chính là giọt nước mắt anh từng đánh đổi...
Nhìn thấy em,...
Cũng là lúc trái tim anh đã vượt quá sức chịu đựng...
Anh thật ngốc nghếch khi chỉ biết nói câu anh yêu em...
Lần nữa, vì em mà khóc...
.
Lần nữa, nghĩ đến em...
.
Người luôn làm cho anh đau, anh yêu em, mãi chờ em...
(Because I'm Stupid - Kim Huyn Joong) _ [Written by Napnmik]
Như cảm thấy có người đang nhìn mình, cậu quay sang thật nhiều phía. Rõ ràng trực giác của cậu chính xác như vậy mà...
"Chuyện gì vậy Yoseob ?!"
"Không có gì... Chỉ là em cảm giác như có gì đó không tốt..."
"Em cảm thấy mình bị theo dõi ư?"
"Đúng vậy! Từ nhiều ngày qua.. em luôn có dự cảm lạ...." Sau khi dòm xung quanh cậu kín đáo cúi xuống nói nhỏ
"Em có chắc không?"
"Em không chắc nhưng em đã thấy anh ta đi theo mình nhiều lần lắm rồi!"
"Anh ta ? em có biết người đó là ai không ?!"
"Em..."
Yoseob khựng lại, hàng mi dài rũ xuống, dòng kí ức đi qua thật nhẹ nhàng, nhưng lại không thể nắm bắt kịp...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Oppa!! Cắt thịt nhỏ cho em!!"
Cậu ngồi hét khản cả cổ còn hắn thì chỉ mải mê với miếng thịt trên dĩa của mình.
"Anh đã hứa nếu em gọi anh là oppa thì anh sẽ làm mà!!! Sao anh không làm??"
"Tự làm đi! hư quá! To đầu mà chẳng làm nên tích sự gì cả!" Anh đứng lên, dùng hai tay trực tiếp "xoa" banh cái đầu cậu, tạo mẫu tóc ổ quạ thời thượng của thần tượng Hàn quốc.
"Aaaaa... huhuhuuu... anh ăn hiếp em!! Hức... hức.... huhuhuh...."
Cậu nhăn nhở khóc, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt, anh được một phen cười lăn lộn.
"Huhuhuuu... còn cười.... Anh không thương em... Em ghét anh!!!"
"Nè ăn đi! Em chỉ giỏi khoản mè nheo !" Anh đưa dĩa thức ăn nảy giờ ngồi hì hục cắt của mình cho cậu, lên giọng nói.
"Anh nên cảm thấy may mắn vì em chỉ làm vậy với anh.. hay là anh muốn em làm thế với người khác?!" Cậu một bước lên mặt
"Êh êh.. em dám làm vậy thử xem! Anh ăn em không còn một mảnh!"
"Anh dám?!... Yah! Đồ khốn ! Buông em ra!!!!..."
"Dám nói chồng em là đồ khốn hả??! Phải chừng phạt em mới được!" Anh đặt cậu trên đùi mình, cậu nhóc trong lòng anh không ngừng cựa nguậy.
"Hứ! Chồng chiết gì ở đây??!! Tôi không quen anh! Đáng ghét! Buông em ra!"
"Ngồi im!" Chỉ một tiếng mà cậu đã ngồi bất động như tượng, anh bất giác mỉm cười. Thật nhẹ nhàng, anh chạm vào môi cậu, cảm nhận vị ngọt ngào không lẫn đi đâu được của người anh yêu.
Có phải đó là đêm cuối cùng họ hôn nhau không nhỉ?
Thật đáng tiếc, đó là lần cuối cùng họ bên nhau...
...
...
Kí ức mong manh sớm vụt tắt. Hình ảnh của người đàn ông mặc áo choàng đen ở hôm cậu đi mua sắm với Kikwang trước ngày phỏng vấn lại xuất hiện. Gã đó thật sự là ai?!
Và hắn khiến cậu sợ hãi...
"Này Yoseob, em có ổn không?!" Doojoon thấy cậu thất thần, vội vàng lo lắng nhẹ nhắm lấy tay cậu.
"Đừng sợ, anh có thể bảo vệ em!" Anh trấn an, lời nói thật dịu dàng. Đến nổi anh không nghĩ rằng mình sẽ hành xử như vậy.
"Hứa..." Cậu chỉ là tức thời nói khi trí nhớ đang dần lần mò đến khoảng kí ức bị chôn vùi quá sâu.
"Ừ anh hứa!" Doojoon thì lại rất nghiêm túc, anh muốn chấm dứt tình trạng hiện giờ của cậu, nên lấy ngón út móc ngoéo với ngón tay của Yoseob. Điều đó làm cho dây thần kinh của cậu đang giãn ra đột nhiên căng cứng lại, co giật liên hồi, đem đến từng cơn nhức buốt trên đỉnh đầu cùng những hình ảnh mập mờ không rõ nét...
"Anh có thể hứa với em không? Hứa đừng bao giờ rời xa em anh nhé!"
Sau nụ hôn dài, xúc cảm ngọt ngào vẫn còn đó. Hai đôi môi nhẹ nhàng lưu luyến nhau. Anh chạm vào má cậu, đem người cậu ôm chặt hơn.
"Anh hứa, có chết cũng sẽ phải ở bên em, bằng mọi cách!"
Lời hứa đó.. Đến bây giờ anh vẫn còn thực hiện. Còn em? Câu nói sẽ không bao giờ quên anh. Em có còn nhớ không?
End chap 34
Chuyến hành trình này thật dài phải không? Mới đây mà au đã vt đến chap thứ 34 rồi ^^!
Sắp tới đây là khoảng thời gian đầy kịch tính và gây cấn của đôi bạn trẻ. Au sẽ ráng hoàn thành fic trong mùa hè năm nay. Để còn tiếp tục nhiều kế hoạch dang dở khác nữa. Hy vọng rds sẽ ủng hộ vs tiếp thêm động lực cho au.
Vì đây chính là Longfic đầu tiên đánh dấu cho sự nghiệp làm author vt fanfic JunSeob. Nhờ nó mà au nhìn nhận ra được rất nhiều thứ. Tất cả không bắt đầu từ khung cảnh màu hồng, hạnh phúc đến từ những con số không, nắm giữ được tình yêu, đó chính là tự bản thân mình quyết định, không phải bất kì ai khác, hay do số mệnh.
Đọc và cảm nhận thành quả đang dần đến hồi kết của au. Hãy để lại những dòng bình luận từ chap sau vì au thật sự cần chúng để hoàn thiện những trang fic cuối cùng.
Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top