Chap 33
Điều đau đớn nhất là gì?
Với những người đang yêu có lẽ là chia tay...
Còn với những người thất tình có lẽ là phải buông tay một người mình vẫn còn yêu...
Với mọi người có thể là yêu đơn phương người không yêu mình...
Nhưng còn gì đau đớn hơn...
...Việc nhìn người từng yêu mình đi yêu một người khác?...
...Đứng nhìn người đó nắm lấy bàn tay ai khác từ xa...
Và chấp nhận sự thật rằng người đó đã không còn nhớ đến mình nữa?....
Anh đã bước qua nhiều giai đoạn. Từ lúc buông tay, ra đi và trở về. Nhưng có lẽ lần này, tim anh chết thật em ạ...
Nếu như số mệnh buộc anh phải chết, phải rời bỏ nơi này và phải rời xa em. Anh cũng có thể chấp nhận được. Vì anh biết còn có thể yêu em, còn có thể dõi theo em bằng cách này hay cách khác...
Nhưng mọi thứ đã kết thúc...
Anh đã thua,
Khi con tim em đang dần trao cho một người khác...
Anh đã thất bại và sai lầm ngay từ lúc đầu vì tin rằng em sẽ nhớ ra anh là ai, nhớ lại kí ức đã bị điều ước của anh làm cho quên lãng...
Anh đã thua trong chính ván bài mình cá cược, cái sai của anh chính là dám đặt cược cả trái tim của mình...
Anh đã trải qua tất thảy các điều đau đớn trong tình yêu, nhưng đánh mất em mới là điều làm anh đau nhất!...
Seobie à...!
...
.
.
.
.
.
.
Tối nay trời đột nhiên mưa lớn, không hiểu sao những hạt mưa trở nên nặng nề đi trong khi khuôn mặt Yoseob khác hẳn, lại có phần rất háo hức cho buổi hẹn lần này.
Cậu đứng trước gương, soi đi soi lại cái bộ đồ ưng ý trông còn hơi mới.
"Cũng không tệ lắm ! ..." Nhoẻn miệng cười với mình trong gương.
"Kikwang à!" Yoseob bắt máy, giọng vui vẻ.
"Chuẩn bị xong chưa? Mình đến đón"
"Không cần đâu! Hôm nay có một người nữa đi chung với tớ. Người đó sẽ rước mình"
"Ai vậy?"
"Rồi cậu sẽ biết, gặp sau!"
Yoseob hí hửng tắt máy, rồi ngã lưng xuống giường. Cậu nhắm mắt hét lên một tiếng tỏ rõ sự vui sướng. Nhưng cuối cùng lại bị cái điện thoại mát-xi-mum kia phá hoại, nó reo lên liên hồi, có vẻ người bên kia đầu dây đang rất mất bình tĩnh...
"Yeoboseo" Số lạ? Là ai vậy nhỉ?
"..."
"Ai vậy?! Trả lời đi chứ!" Cậu bắt đầu cáu lên. Lại là mấy tên thích phá rối ư?!
"..."
Thôi vậy. không chấp. Cậu định ngắt máy thì...
"Khoan đã... Là...là anh đây"
"Anh...anh là ai?" Yoon tổng? Đây đâu phải là số của anh ta?!
"Chờ một chút.. Em....em đừng đi.. có được không?"
"Ai đó! Anh đang nói cái lung tung gì vậy??!! Anh là ai??"
"Đừng đi. Yoseob. Em đừng đi đến đó!"
"Tên điên khùng!" Cậu dập máy, ném qua bên.
"Yoseob..." Giọng nói vang lên khe khẽ kèm theo tiếng tút dài lạnh lẽo...
"Tút.. tút... tút...."
Nghe anh một lần cũng không được sao? Chống đối anh..là điều em thích làm à??!
Đôi mắt anh đen thẫm như chứa đựng cả một bầu trời đêm đen, tầng sương ảo phủ lên nó trông như làn khói mờ, có thể làm bất kì ai bị lạc lối khi đi vào thế giới đó. Thế giới của sự tức giận và đau đớn.
Đôi cánh màu đen bị vấy bẩn bởi những giọt máu đỏ tươi dần dần tan biến....
8:00, Yoseob đứng trước toà nhà mình chưa được bao lâu thì một chiếc xe đen nhãn hiệu nổi tiếng chạy đến
"Yoon tổng anh đúng giờ quá!"
"Tôi nghĩ suýt thì muộn." anh ta nở một nụ cười tao nhã, bước xuống xe mở cửa thay cho cậu "Được rồi! Ta đi thôi"
Chiếc xe chạy đi, rời khỏi khu nhà cũ, riêng cái bóng đơn độc vẫn còn đó, những bước chân chậm rãi rơi xuống từng bậc thang thật nặng nề như cơn mưa buồn bã rả rít ngoài kia. Từng tia thống khổ quoằn xé ngang dọc mãi đọng trong đáy mắt anh. Ánh nhìn kiên quyết như che lấp sự đau khổ...
Hôm nay, em đã lại cười... nhưng là với một người khác....
*****
Downtown là một quán ăn Tây chuyên phục vụ rượu và bia. Quán khá nhỏ nhưng số lượng người đến đây mỗi ngày đều rất đông. Mở cửa từ lúc 4:00 chiều đến 11:00 tối.
"Hey!" vừa bước chân vô cửa đã nghe thấy tiếng gọi của tên Babo, chúa đại ngốc xứ tể!
"Xin lỗi mình đến trễ.. Ủa, Park Huyn, cậu cũng tới đây nữa à?!" Yoseob lịch sự bắt tay chào lại người bạn lâu năm không gặp.
"Ừ, hôm nay mình rủ hết mấy thằng trong lớp đến mà. Tụi nó ở bên bàn kia kìa. Đang thi xem ai uống được nhiều hơn"
Yoseob theo hướng mắt của của Kikwang mà nhìn sang mấy tên mặt mũi đỏ lừ đang nốc mấy chai bia, lon bia vương vãi từ trên bàn xuống tận dưới đất, rồi bình luận một câu.
"Mình nghĩ Lee Joon sẽ thắng, cậu ta lúc nào cũng là trùm vụ này"
"Chưa chắc đâu" từ phía sau cậu, một giọng nam lên tiếng. Có vẻ anh đã im lặng quá lâu.
"Đây là..." Kikwang hả hốc mồm nhìn người phía sau lưng cậu
"Người đã đưa mình đến đây đấy!"
"Kikwang, tôi nghe chú Lee nói cậu sắp lấy vợ hả?! rồi có chừa một chỗ cho tôi tham dự lễ đính hôn không?!" Hắn ngồi xuống nhẹ nhàng đặt cậu ngồi cạnh bên
"Anh nói gì vậy!? Tức nhiên là có rồi! Có chứ!"
"Nói vậy thôi chứ tôi nhận được thiệp mời của chú rồi! Tôi sẽ đến dự đó."
"Người bận rộn như anh gửi lời chúc đến là tốt lắm rồi! Nhân buổi hợp mặt lần cuối này, anh cứ chơi cho thoải mái đi ha! Yoseob à, mình qua đó trước nha" Cậu ta vừa nói vừa chỉ chỉ tay sang bàn bên cạnh "Hai người ăn chút gì đi, mình với Park Huyn đi trước" Cái tên chết tiệt tự nhiên nói tới câu cuối làm cho hai má cậu bất giác đỏ lên. Kiểu như "không làm phiền không-gian-riêng-tư của hai người nữa!"
"Yoseob à..." giọng nói trầm khẽ vang lên bên tai có vẻ làm cậu nhỏ giật mình
"Em không khoẻ à? Mặt đỏ như vậy có phải là còn mệt không?!" Tay hắn trượt trên da mặt nhẵn mịn của cậu, điều này còn làm cậu bối rối hơn.
"Không.. không... Tôi ổn!"
"Vậy.. mình gọi món đi! Em đã ăn gì chưa?!"
"Vẫn... vẫn chưa"
Yoseob đột nhiên trở nên ngập ngừng, trước giờ trái tim cậu có đập loạn thế đâu?! Hay là cậu đã... rung rinh rồi!?
"Seobie, em thích ăn gì?!"
"Ha hả... à ờ... bít tết" cậu cứ như muốn kiếm cái lỗ nào đó trong cái thực đơn, nguyên đầu chúi xuống muốn úp mặt luôn vô cái menu ngập chữ. Sao lại lúng túng dữ vậy trời??? Yoseob! Bình tĩnh! Mày phải bình tĩnh!
Vuốt ngực trấn an trong... suy nghĩ. Yoseob ngước mặt ngẩng lên, đôi mắt trở nên ngờ nghệch, hình ảnh rời rạc trực tiếp đập thẳng vào khối não vốn đã xoá sạch banh mảnh kí ức quan trọng.
"Cho tôi hai phần bít tết, làm chính vừa, phần của cậu ấy lấy nhiều khoai tây nhé!"
.
.
.
.
.
.
"Cho tôi hai phần bít tết, phần của cậu ấy chính vừa và nhiều khoai tây"
"Này! Sao anh không nói cả hai phần đều nhiều khoai tây??!" Cậu dảnh mỏ lên
"Để em ăn hết chứ gì!? Ăn khoai tây nhiều không tốt đâu! Nó làm em tăng cân đó!"
"Xì!!! Có anh mới là không tốt! Béo thì đã sao??!! Béo thì vẫn xinh! Vẫn có nhiều người yêu đầy đó không thấy sao?? Béo đang là xu hướng mà! Anh... Thật không biết chiều người yêu gì hết!"
Anh lúc nào cũng vậy, cũng bảo ăn khoai tây chiên nhiều không tốt, song rốt cuộc cũng chính cậu là người ăn luôn phần của anh. Những lúc cậu khoái chí tập trung "xử lý" thức ăn, anh chỉ ngồi đó, ngắm nhìn và mỉm cười. Trong im lặng, Yong Junhyung đã yêu Yang Yoseob như vậy đấy!...
...
...
"Yoseob! Yoseob! Em sao vậy?!"
"Dạ.. em có sao đâu!"
"Sao tự nhiên ngồi thừ người ra vậy?! Mệt thì nói với anh một tiếng, ăn xong anh đưa em về"
"Em đâu có mệt gì đâu!.. Sao anh biết hay vậy?!"
"Hửm?!"
"Sao anh biết em thích ăn khoai tây chiên mà dặn anh phục vụ lấy nhiều cho em vậy?!"
"À là tại vì.. nhiều hôm anh thấy mấy bịch khoai tây nằm trên bàn làm việc... của em.. Nên.. nghĩ em thích chúng"
Cậu mỉm cười. Những hôm việc nhiều không xuống căn tin ăn trưa kịp, Yoseob luôn luôn thủ sẵn mấy bịch khoai snack làm vật cứu tinh.
Cậu chợt cảm thấy. Người trước mặt giống như là người mà cậu đang tìm kiếm bấy lâu nay trong những giấc mơ vậy...
.
.
Yoon Doo Joon, là anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top