Chap 31

"Ủa.. Cái cậu Yoseob kia đâu rồi? Hôm nay cậu ấy không đi làm à hay là đi công tác với chủ tịch rồi?" Ha Young hỏi khi Eun Ji cùng cô đi lấy thức ăn ở quầy căn tin

"Không có, Yoseob nói mệt nên không ăn.. Nhưng mà em sẽ mang sữa với bánh lên cho cậu ta"

"Ừ, nếu là mệt thì phải ăn uống cho đầy đủ. Có khi nào trúng gió rồi không?" Ha Young có vẻ rất quan tâm, nhưng nó chỉ làm cô khó chịu. Bởi vì người con gái anh yêu kia, thật sự không biết cô cũng yêu anh, mà lại nghĩ Eun Ji yêu người khác, thư kí mới của chủ tịch Yoon.

"Em không nghĩ vậy đâu.. thôi để em ăn nhanh rồi lên xem vậy!"

Eun Ji dứt lời liền cầm khay thức ăn đi mất. Có lẽ cô đang né tránh người anh yêu. Cô gái nhỏ lụi hụi cắm cúi ăn cho xong bữa trưa, cầm hộp sữa với bánh ngọt đi lên thang lầu.

Đang đi thì cũng có một người vội vã đi xuống, sượt qua vai của Eun Ji làm cô rơi mất hộp sữa.

"Người gì đâu mà.." đang âm thầm rủa tự nhiên Eun Ji thấy lạ...

"Gina... cô ta bị đuổi việc rồi mà,.. làm gì lại ở đây?.."

Thấy lạ lùng xen lẫn bất an, không chủ động mà chân cứ bước. Cho đến khi thấy Yoseob nằm trên mặt đất, toàn thân bất động, bên trán thấm dòng máu đỏ tươi đang dần chảy xuống. Eun Ji hốt hoảng chạy đến, cố gắng đỡ cậu dậy. Nhưng với sức lực của một cô gái, thì đó là điều không thể.

"Chết rồi.. mình phải làm sao đây?.. Yoseob àh.. Yoseob cậu tỉnh lại đi!" Eun Ji như sắp khóc, lay lay người cậu

"Không được... mình phải làm gì đó.. Yoseob sẽ chết mất!"

Cô gái run rẩy đứng dậy rút ra trong bóp chiếc điện thoại và bấm số...

"Sao vậy?... sao lại không nhận được tín hiệu?.."

Eun Ji sợ hãi đi xuống cầu cứu người khác. Giờ trưa, mọi người đều đang ở phòng ăn.

"Ai.. ai đó giúp bạn tôi với!.."

Trên thang lầu, một hình bóng mờ ảo ôn nhu ôm lấy cậu, đôi mắt ngập sự đau đớn...

"Em không thể sống bình yên khi không có anh à?.."

"Như thế này thôi.. Đủ rồi! Tim anh đau lắm..."

Khi có người lên thì chàng trai và cậu đều biến mất...

Chỉ còn lại chiếc bánh ngọt nằm lăn lóc trên mặt sàn in dấu giày gót nhọn...

"Rõ ràng.. tôi thấy Yoseob...Yoseob nằm đây mà!!" Eun Ji lúng túng và bối rối nói

"Vậy cậu ấy đâu rồi?!" Seo In Guk mở to mắt hỏi

"Em.. em không biết!"

Eun Ji ôm đầu ngồi sụp xuống.

"Thật sự là không thể nào lầm được.."

"Eun Ji, em lại lừa tôi đúng không? Đừng tiếp tục làm điều đó nữa, em chỉ muốn cướp tôi từ tay Ha Young thôi"

"Em không có!! Anh đừng nói vậy!" Eun Ji ngước mặt lên, hai hàng nước mắt đã tuôn trào từ bao giờ. Là do cô đã kìm nén quá lâu. Quá lâu để khóc trước mặt người cô yêu thương.

"Vậy sao em lại bịa chuyện?"

"In Guk, có chuyện gì vậy anh?"

Ha Young dưới thang lầu ngước lên. Nghe giọng nói của cô ấy, anh ta lập tức bỏ mặc cô ngồi đó rồi đi xuống.

"Không có gì đâu em yêu à!"

Nhìn người con trai mình yêu thương dịu dàng hôn lên trán người con gái khác, nói những lời ngọt ngào. Trái tim cô dường như đã chết...

Phải, chết dần từ ngày yêu anh...

Người chỉ biết làm đau em...

Em yêu anh nhiều hơn cô gái đó mà...

Thế sao vẫn không thể bắt kịp được trái tim anh?...

Có lẽ em vuột mất anh rồi...

Eun Ji nhìn bàn tay của mình, cười đau đớn. Nước mắt cứ ứa ra, thành dòng lệ chát đắng...

...

"Yoseob lại có chuyện gì sao hả?" Huynseung dáng điệu hấp tấp, có vẻ anh đã rất nhọc nhằng để đến được đây.

"Cậu.. sao mặt cậu lại thành ra như vậy?!" Huynseung bất ngờ trước gương mặt đẹp vã mồ hôi, mái tóc bết dính lại với nhau mà môi vẫn có thể cười mà trả lời được.

"Có gì đâu.. Tôi dùng ít máu của mình.. bù vô cho em ấy... Suýt thì không kịp... Hara tranh thủ thời cơ đoạt mạng Yoseob" Anh vừa nói vừa khử trùng vết thương trên trán của cậu. Động tác rất nhẹ nhàng, như sợ người đó thức giấc.

"Mà.. chuyện gì đã xảy ra??"

"Gina, một người căm ghét Yoseob, vì em ấy đã cướp đi chức thư kí tổng của mình"

"Chuyện quái quỉ gì thế?! Cô ta là ai?"

"Là người có tình ái với sếp của mình, nhưng mà anh ta chỉ lợi dụng công ty nhà cô ấy mà thôi"

Anh nói rồi dán miếng băng lên trên trán cậu, tỉ mẫn xem xét một lần nữa rồi mới dứt ra.

"Thế là sao? Mọi chuyện như thế nào?!" Huynseung không hiểu câu nói lập lững của Junhyung, tâm trạng càng thêm khó chịu.

"Chuyện này phức tạp.. Tôi sẽ nói với cậu sau.. Bây giờ giúp tôi một chuyện.. Ở đây trông chừng em ấy..."

Anh khó khăn đứng dậy, gương mặt lắm mồ hôi trở nên trắng bệt, đôi môi khô nứt nẻ cố thều thào vài con chữ vô nghĩa.

"Junhyung cậu.. sao vậy hả? Rốt cuộc đã cho em ấy bao nhiêu lượng máu? Cậu có biết, linh hồn cậu giờ rất mỏng manh không? Nó nhạt đến mất mà ngay cả tôi cũng không thể thấy được!"

Junhyung xém ngã thì Hyunseung kịp thời đỡ lấy. Anh ôm lấy trái tim của mình, điều hoà nhịp thở.

"Tôi.. không sao hết!.. Chắc trong lúc truyền thì Hara ra tay, cô ta không biết nên gần như rút cạn máu của tôi..."

"Trời ơi! Cậu bị điên rồi! Còn tính đi đâu nữa, chúng ta phải mau trở về thôi. Linh khí cậu mà hết là cậu sẽ hoàn toàn biến mất đó!"

Junhyung đổ gập xuống mặt sàn

"Gi.. giúp tôi... một chuyện..."

"..."

.

.

.

.

.

Tối hôm đó trời mưa bão. Truyền thông đưa tin về một vụ tai nạn giao thông làm một người chết. Là con gái của chủ tịch Choi, Choi Gina đã qua đời...

.

.

Có lẽ vì yêu em

Mà tôi sắp biến thành ác quỷ mất rồi...

...

...

"Jo Huyn Soo!! Cậu đang làm cái trò khỉ gì vậy??"

"Tôi hỏi anh.. Có phải là anh đã làm không?! CÓ PHẢI CHÍNH ANH ĐÃ GIẾT GINA KHÔNG?!!"

Sau khi quật Doo Joon xuống mặt sàn, chàng trai như một con chó sói sấn tới, mất kiểm soát gầm lên.

"Cậu bình tĩnh lại đi! Tôi sao phải đi làm chuyện đó?" Hắn ngạo mạn đứng dậy phủi phủi góc áo dính bụi.

"Anh muốn loại cô ta ra khỏi tầm mắt của mình, trừ khử cô ta và cho chủ tịch Choi biết cái giá khi đã hạ thấp mình!"

"Hahahah.." Doojoon hài lòng vỗ tay "Hay lắm! Quả là trợ lý đắc lực của tôi. Cậu biết nhiều thứ hơn tôi nghĩ đấy! Nhưng mà.. TÔI KHÔNG LÀM TRÒ XUẨN NGỐC NHƯ VẬY!!"

Nói rồi anh quật ngã anh ta ra sàn, tay vẫn nguyên trạng giữ chặt vùng cổ của đối phương.

"Anh.. Anh đã có Yoseob...việc.. việc làm như vậy cũng dễ hiểu thôi!" Huyn Soo cố gỡ bàn tay như đanh thép ấy ra khỏi người mình nhưng vô lực. Hắn thật sự rất mạnh.

"Hah? Làm như vậy thì có ít gì cho tôi? cậu nghĩ xem! Mục đích chính của tôi là gì?! cậu thừa biết mà, trợ lý Jo!"

"Hôm nay tôi cho cậu một con đường sống! Cố mà khuất khỏi mắt tôi! Cái chức trợ lý của cậu bấy lâu nay cho người khác kế nhiệm được rồi!"

Nói xong hắn ta phủi tay đi mất. Kẻ ở lại chắc là người chuốc lấy đau thương nhất!

Người anh yêu thật sự đã đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top