Chap 30
"Tôi bước đi lang thang trên cánh đồng cỏ dại...
Bước một mình thật nhàm chán làm sao...
Những khóm cỏ lau đung đưa theo chiều gió..
Rải rác dài trên tấm thảm hoang vu..
Vẫn là lối cũ. Vẫn đi tìm..
Vẫn là những tháng ngày lang thang trong cõi mộng...
..."
Gương mặt nó bây giờ chỉ là nước mắt. Nét chữ, màu mực vẫn còn nguyên trên nền giấy. Là tất cả những gì nó đã trải qua...
Một giấc mơ.. không có thật!
Rong ruổi theo những cơn mơ đi tìm hồi ức..
Chẳng phải là quá đáng thương sao?!
Yoseob hoang mang nhìn ra ngoài cửa kính, trời trong xanh không một rạng mây, chỉ có điều là..
Hôm nay không có nắng!..
Giấc mơ đó lạ quá!
Một nơi mà Yoseob chưa bao giờ đến!. Thế nhưng,.. cái cảm giác ĐÃ TỪNG lại rất mãnh liệt..
Một nơi..
Như đã từng tới!...
Tấm bia mộ phủ rêu xanh theo năm tháng. Lá vàng rơi lả tả xung quanh. Những khóm cỏ lau ngiêng mình xuôi theo chiều gió. Ánh mắt đau buồn của cậu khi đó. Những bông hồng trắng nằm dài dưới chân. Mây xám u ám. Cảnh sắc u tàng...
Vẫn là lang thang. Cậu lạc vào thế giới của những giấc mơ...
Yoseob thấy mình..
Mặc áo trắng dài sát gối in vài vệt máu tươi..
Đứng giữa cánh đồng hoang vu..
Trên tay cầm bó hoa hồng trắng..
Trước tấm bia mộ..
Những cánh hoa chậm chạp rơi..
Người đó..
À không. Cậu trong hình hài đó..
Quay lại nhìn Yoseob với đôi mắt tuyệt vọng. Giọt nước mỏng manh từ khoé mắt của cậu ta đau thương mà rơi xuống. Vỡ toang trên mặt đất sậm nâu, cây cỏ quanh đó đều úa tàn...
Cơn mưa như chờ đợi phút giây ấy mà kéo đến. Làm ướt khuôn mặt cậu. Nó cố gắng xua tan nước mắt.. Hay càng làm vết thương thêm đau đớn?
Yoseob khóc. Nước mắt rơi theo những giọt mưa vô tình. Cậu đổ quỵ xuống chân người kia. Là cậu mới đúng...
Đoá hồng trắng rớt xuống..
Thả cậu ra khỏi giấc mơ...
...
Quả thật người đã quên hết tất cả rồi..
Khi gặp ta vui mừng đến bao nhiêu...
Rồi ta chợt mơ hồ nhận ra cơn đau âm ỉ..
Vết thương vẫn chưa hình thành trên da thịt,..
Những giọt nước mắt đâu hề tuôn rơi..
Vì cuộc chia ly này đâu là gì cả..
Bởi trong ta chẳng thấy chút bồi hồi.
Lời chia tay nhẹ nhàng êm ái,..
Cuối cùng chẳng có gì như thế tồn tại..
Nếu có chăng biết, thì đã khóc cạn nước mắt vào lúc ấy...
Lúc nhận ra mình trong khoảnh khắc đó..
Khi ta trở thành một phần đoạn kết của người..
Là câu chuyện mà chỉ mình ta đã không hề biết...
...The Story Only I didn't know
Writen by Napnmik...
~~~~~
"Hôm nay thế nào? Một ngày làm việc tốt chứ hả?!"
Eun Ji đến, cô ấy còn đưa cho cậu một cốc cà phê. Yoseob nhìn vào nó với đôi mắt không hồn. Màu cà phê sữa sao giống màu lá vàng nơi đó quá..
Nơi những chiếc lá vàng bị vấy bẩn bởi bụi trần của thời gian...
"Cậu lại làm sao vậy hả? Hồn vía cứ trôi dạt về đâu hông à! Uống miếng cho tỉnh táo giùm coi!"
"Mình có làm sao?! Thiếu ngủ nên khó chịu tí thôi.."
Giọng cậu lí nhí rồi nhỏ dần. Eun Ji giúp cậu một tay thu dọn mớ hồ sơ trên bàn. Cô ấy không để ý đến đôi mắt đã ngập nước của cậu. Hai người chậm rãi đi xuống căn tin. Nhưng rồi đột nhiên cậu lại nói
"Eun Ji à, mình nghĩ là mình hơi mệt. Cậu cứ đi ăn đi. Mình về lại văn phòng để nghỉ ngơi đây."
Thật sự giờ phút này cậu chỉ muốn được yên tỉnh. một mình. Không ai hết!
"Cậu không đói à? Hay là.. ăn xong mình sẽ mang bánh mì và sữa lên cho cậu? Vậy nhé!"
Cô ấy nói như không cần câu trả lời rồi đi mất. Cậu đứng giữa đoạn hành lang nhìn theo bóng lưng khuất dạng. Thầm ước. Giá mà có thể lạc quan như cô ta thì hay biết mấy.
Nhưng con người mà. Đâu phải ai cũng như ai. Phải có lúc này lúc khác thì mới gọi là cuộc đời.
Cậu quay đi. Đôi tay rờ lên vết thương lại rỉ máu.
Tim đau quá!
Cảm giác như nó đã rách toạt. Đã mất rồi chứ còn đâu..
Yoseob hơi nhướn mày một chút khi có tiếng gì đó phát ra từ phía sau. Cậu khẽ quay đầu lại nhìn. Chẳng có ai hết!
Tiếng giày cao gót.. là của ai?
"Eun Ji, cậu hả?!"
Yoseob một tay ôm ngực một tay vịnh thành tường mệt mỏi đi tới cầu thang. Cơn đau bức bối vẫn không ngừng nhói lên từ trái tim..
Chuyện gì thế này?!!
"A.."
Yoseob hét lên đã thấy mình nằm trên mặt sàn lạnh buốt. Hơi lạnh này không chỉ toát ra ở đây mà còn ở trên kia...
Bậc thang lầu.. Người phụ nữ xinh đẹp với đôi giày màu đỏ.. Nhìn cậu với nụ cười dã tâm, căm hận và tàn độc...
Ả quay đi, tất cả cũng chấm dứt.
Kể cả nỗi đau ở tim cậu...
Hết rồi... Không còn đau nữa...
Chỉ nghe mỗi tiếng ai bên tai không ngừng gọi tên cậu...
Cả tiếng khóc hoà lẫn...
Thật thân quen...
.
.
.
.
"Yoseob! Yoseob à.. YANG YOSEOB!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top