Chap 25
"...
Lan man trong những giấc mơ, tôi vẫn còn nhớ...
Cái ngày mà quỹ đạo thời gian ngược dòng chưa làm tôi quên mất anh, Junhyung....
Cái ngày mà tôi đã mất rất lâu để tìm lại.............
Seoul năm đó,...
không khí lạnh của mùa đông vẫn bao phủ mặc dù đã vào xuân.
Tôi tựa đầu vào vai anh, tìm kiếm sự an ủi, thì thầm từng con chữ bay vào làn khói mờ nhạt trong đêm
"Có vẻ họ không thích em?"
"Không... Rồi họ cũng sẽ chấp nhận em, Yoseob!"
Làm sao có thể ?...
Tôi nghe chính miệng họ nói rằng tôi không xứng với anh...
Ừ thì tôi không có gì cả, không có nhà cửa, xuất thân là đứa mồ côi cha mẹ...
Không có nơi để về, suốt ngày quanh quẩn bên anh...
Nhưng tôi có ăn bám đâu?
Mặc kệ anh cấm, tôi vẫn trốn để đi làm và tự trang trải tiền học...
Tôi có nhờ tới đồng bạc nào của nhà anh để sống đâu?
Thân phận tôi không ngang tầm với các người....
Nhưng như vậy thì đã sao chứ?!
Cha mẹ tôi và tôi có tội lỗi gì?!
Tôi đã thật sự rất đau...
Khi nhìn vào đôi mắt đầy hi vọng ấy...
Đôi mắt chỉ của mình tôi..."
.
.
.
.
Seoul 2 năm trước,...
Tôi dựa người vào ghế, thả trôi làn cảm xúc vào giai điệu bài hát, những ca từ men theo khẽ hở xâm nhập vào trong, khiến cho mạch đập từ trái tim không còn vững vàng như trước. Nó là một cái gì đó..., đổ dồn, ào ạt ùa về rất nhanh chóng...
Mà cảm xúc thì không bao giờ nắm bắt chính xác được...
Thế nên tôi cứ buông xuôi và để nó lấn át tâm trí mình, trái tim cồn cào chảy máu...
...
Bạn có bao giờ cảm giác mình đã làm một việc gì đó, nhưng lại không nhớ mình đã làm gì, cứ như điều ấy thực sự chưa từng xảy ra vậy!
Cảm giác của tôi là vậy đấy! ...
Đã từng nghe bài hát này ...
Nhưng cũng như chưa từng được nghe ...
.
Cảm giác đã từng rất yêu một người ...
Thế nhưng lại không nhớ nổi kí ức về người đó ...
.
Cảm giác thân quen đó ở đâu ra vậy?!
~
Tôi cứ mải tìm kiếm, thì nó càng trốn sâu hơn ...
Sâu đến không thể tìm lại được nữa ...
------
"Cậu cũng nghe bài này à ?"
Một người phụ nữ, à không, phải nói là một cô gái bước lại bàn làm việc của tôi, cô ấy trông rất trẻ, giọng nói thì quá đỗi ngọt ngào và trong trẻo.
"Mình nghĩ mình đã nghe nó lâu rồi!"
Tôi mỉm cười, từ từ đứng dậy.
"Cậu đùa mình chắc!? Bài này mới ra mà.."
Nghe vậy, tôi đứng bất động như một pho tượng, nặng nề thu lại những cảm xúc hoang mang sắp trào ra ngoài cuốn họng
"Mình tên là Eun Ji, nhân viên phòng kế hoạch."
Cô ấy mỉm cười vui vẻ đưa tay ra bắt lấy tay tôi.
"Mình là Yoseob, Yang Yoseob"
Không biết tôi có nên nói ra điều này không, ...
Nhưng thực sự tôi thấy trống rỗng quá ...
Khi nói ra tên mình ...
"À.." Cô ấy rút tay lại, nở một nụ cười nhẹ với tôi "mình có nghe mọi người bảo, cậu là thư ký mới của tổng giám đốc phải không ?"
"Ừm, hôm nay là ngày làm đầu tiên của mình, mong mọi người chiếu cố"
Tôi gập người 90 độ theo lễ nghi của truyền thống Hàn quốc
"Được. Mình sẽ nhắn lại với mọi người. Mà.. cậu yên tâm đi! Mọi người ở đây nhiệt tình lắm! Rất hân hạnh được giúp đỡ cậu"
Cô ấy lại cười, nụ cười rất tinh khôi..
"Yoseob, cuối tháng sau bộ phim Black Angel Wings lấy bối cảnh của bài hát này - Severely sẽ được công chiếu đó. Lúc đó cậu có muốn đi xem với mình không ?!"
Cô ấy cười tít cả mắt lên, có vẻ là thích thú lắm
"Bộ phim này nghe đâu được đầu tư kĩ lưỡng lắm. Hàng loạt trailer được công bố rồi, mình xem qua thấy rất hay! Đi với mình nhé! Yoseob? Mình nghĩ bộ phim này sẽ rất ăn khách đấy, nhất định cháy vé cho xem!"
Tôi nhớ mang máng, cô ấy còn nói rất nhiều nữa. Nhưng tai tôi cứ lùng bùng đi..
Chắc vì bài hát kia...
Nên trái tim tôi không ngừng bị dày vò...cho đau đớn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top