Chap 2

Trong giây phút này, khoảng khắc như ngưng đọng, thời gian như dừng lại. Chỉ có tôi...và em.


Ánh nhìn như xoáy sâu, chăm chăm vào cậu khiến Yoseob khó chịu, cậu cảm thấy ngạt thở và đôi phần mất tự nhiên. Không hiểu sao, khi đứng trước con người này, đầu óc trống rỗng, lòng chợt ngổn ngang, hỗn độn đến vậy. 

Đã lâu rồi, cậu không có thứ cảm xúc này, lâu rồi..cậu không có cảm giác lạ kì thế này. Một điều gì đó khiến trái tim của cậu phải thổn thức. Cậu không khỏi nghi hoặc với những dấu chấm hỏi và chấm lửng lưng chừng xung quanh, không cách giải bày...

Một chút xuyến xao, tự hỏi, đây không phải là lần đầu tiên mình gặp người này?! Cảm giác thân quen, cảm tưởng dường như có một mối liên kết nào đấy vô hình mà mong manh lắm. Cũng như số mệnh và duyên phận của đôi ta...

Đôi mắt trong trẻo trong suốt có phần chiều sâu của cậu khẽ lay động. Không hiểu vì sao mà mắt lại nhòe đi như thế, cảnh vật xung quanh bất chợt dần nhòa nhạt. Khiến cậu phải chớp mắt liên hồi.

Thứ cảm xúc thoáng qua bất ngờ khiến tim cậu thắt lại đột ngột, nó dần làm lu mờ đi lý trí và cả sự tỉnh táo trong cậu. Lúc này, cậu gần như chẳng thể làm gì và nói được gì, chỉ đứng đó mà nhìn về phía người con trai vẫn chưa chịu mở lời.

Không biết đã bao lâu, đã bao tháng ngày không được nhìn thấy gương mặt cậu. Ngỡ như là đã quên, nhưng khi gặp lại, hình bóng thân thuộc vốn đã khắt cốt ghi tâm nay lại càng khắc sâu vào tận xương tủy.

Có những nỗi nhớ...không thể diễn tả hết thành lời!

Và...

Có những yêu thương...trao em suốt cuộc đời!...

Lúc này, anh chỉ muốn đến bên và ôm chầm lấy cậu, như để thể hiện sự nhớ nhung, những mong chờ đeo đẳng vô cùng tận......

Nỗi nhớ da diết chưa vơi lại càng thêm sâu nặng. Là nặng tình hay vì nợ tình đây?

Khi đứng trước người anh yêu, cậu đã ở đây, đã nằm trong tầm mắt, hình bóng của cậu còn phản chiếu trong đáy mắt anh, chỉ là trước mắt thôi...nhưng sao lại xa đến thế này??

Có một khoảng cách vô hình hòa huyện với một chút nuối tiếc và xót xa......

Khi không ở bên, anh cho là rất nhớ..

Nhưng khi được gặp, đối diện với em, anh lại càng nhớ hơn!

Cậu cười ngượng ngạo, có một chút gọi là 'sự-bất-tự-nhiên' ở đây. Giọng nói có phần dè dặt, ngữ điệu thận trọng mà kín đáo hỏi thăm.

_Anh..tìm ai?

Một nụ cười 'gượng ép' được vẽ trên môi, cứng ngắt cùng gương mặt vô hồn, không chút biểu cảm gì được gọi là "ấn tượng sâu sắc" ngoại trừ ánh mắt làm rối lòng cậu. 

Giọng nói trầm thấp vang lên, anh cảm thấy cổ họng khô khốc, ứa nghẹn như có vật thể nặng đè lên không thể phát ra tiếng, nói thành lời. Cứ thế mà từng câu từng chữ ngập ngừng vang lên.

_S..Se..

Nhưng rồi lại tắt ngấm hẳn. Trong đáy mắt vụt lên tia tuyệt vọng cùng nỗi lo lắng vây quanh tự khi nào...Đôi đồng tử chợt giãn ra, sắc mặt anh tối sầm lại khiến người khác phải e sợ, cùng lúc các dây thần kinh căng lên, một loạt những lời nói mông lung hình dung trong tâm trí.... 

HyunSeung đã nói đúng!...

"Chỉ có những người sắp chết mới có thể nhìn thấy được thiên thần!"

Điều mà anh không tin, điều anh chối bỏ, điều anh phủ nhận...Lại là sự thật!!! 

Điều anh lo sợ nhất đã xảy ra ngoài dự tính. Bằng điều ước mà đánh đổi quay ngược dòng thời gian để trở về quá khứ. Và đôi cánh đen là điều anh phải trả cho mong muốn dành cho cậu. Không ngờ..lại thêm một trắc trở khác...

Làm sao anh có thể nói rằng...cậu sắp từ giã cõi đời khi tuổi đời còn quá trẻ???

Suy nghĩ, đắn đo, lưỡng lự mấy hồi, anh chọn cách quyết không trả lời câu hỏi của cậu. Lúc chưa đến đây, anh đã không nghe những lời HyunSeung nói và cho rằng, đó chỉ là những lời nói đùa cợt đầy sáo rỗng không chắc chắn. Nhưng khi đến đây để kiểm chứng thì mới vỡ lẽ...

Khi bắt đầu một cuộc sống mới...

Em có ổn không?

Chắc rằng, em vẫn còn muốn được sống, đúng không?

Đâu đó một điều thoáng qua trong lòng anh, nhiều câu hỏi khác nhau ẩn hiện làm hoang mang cả lý trí...

Em có còn..nhớ tôi là ai? Và liệu rằng..em có còn yêu tôi như tôi đã yêu em?

Và hơn hết thảy...em có dám chấp nhận bỏ đi mạng sống này, cuộc đời phù du này để đi cùng tôi?

Em có thể vì tôi..mà làm điều đó không?


Nụ cười lạnh mặn đắng. Anh cúi thấp xuống khi lòng chợt thắt lại. Vết thương cũ lại nhói lên đau rát, miệng vết thương rách toang làm gió lạnh của mùa đông ùa vào, sương khói hóa băng...

Không đâu!..em không cần vì tôi mà làm điều đó đâu...

Chỉ cần tôi cố chịu đựng nỗi đau này......Một mình tôi thôi!!

Nhìn thấy biểu hiện đầy khó hiểu, Yoseob nhướng mày lắp bắp hỏi

_Anh gì đó..ơii...có sao không? 

Anh bất ngờ ngước lên nhìn cậu, bị ánh mắt đột ngột ấy chiếu vào mình, cậu khẽ lo sợ, cũng vì thế mà sợ hãi, không dám nhìn thẳng nữa, đảo mắt nhanh đến hướng khác, chỉ biết im lặng, vẻ rụt rè hiện rõ, mồ hôi lạnh toát ra nơi bàn tay nhỏ nhắn đang run lên bần bật...

Hô hấp dần trở nên khó khăn...

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top