Chap 18

(Clip mình lấy bên Youtube của Shinpun. Có khi nào rời xa là một trong những bài Au thích nhất. Cùng đọc và xem để hình dung rõ ràng hơn nhé! ^^)

Trước mắt Yoseob là khung cảnh mờ ảo như tranh vẽ, một nơi lầm đường lạc lối mà tìm đến. Đó là nơi của những giấc mơ. Trong mơ, những quang cảnh nối tiếp kéo dài như một cuộn phim không đầu không cuối. Những hình ảnh hư hoặc không rõ ràng. Cậu chỉ thấy cậu với một người nào đó, còn lại là những mảnh kí ức vụn vỡ. Cuộc sống trật tự của cậu đã bị đảo lộn và đánh vỡ bởi những cơn mơ, chóng đến nhanh đi trong vội vàng.

Đó là cậu, và một người con trai. Yoseob không thể nhìn rõ mặt hắn. Dường như trong trí nhớ mong manh của cậu không hề có lưu giữ gì về khuôn mặt của người này. Cậu cùng hắn đi chơi, dạo phố. Cùng nhau đi xem phim, ăn quà vặt bên đường. Ngồi trò chuyện và uống cà phê. Hắn nắm tay cậu, rất chặt. Yoseob có thể cảm nhận ánh nhìn ấm áp đó là dành cho mình, chỉ riêng mình. 

Ở bên con người đó, cậu luôn cảm thấy an toàn, nhưng đó chỉ là trong mơ. Khi giấc mơ vụn tắt, nỗi sợ hãi lại ập đến. Bao trùm lên thân thể nhỏ run bần bật mỗi đêm. Điều đó diễn ra như một thói quen, khi bừng tỉnh, hai cánh tay bất giác ôm lấy thân mình, cuộn tròn người lại tìm kiếm sự an toàn và hơi ấm trên chiếc giường trống trải và lạnh lẽo. Mắt ngập nước, rất khổ sở, rất đáng thương...

Nhưng đêm nay, một trong những đêm hiếm hoi, cậu có một giấc mơ ''đẹp''. Một giấc mơ không sợ hãi, không nước mắt. Một giấc mơ chỉ có hạnh phúc và nụ cười. Cậu nhìn thấy người con trai ấy, người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Anh ta mặc một chiếc áo khoác hờ xanh sẫm, mái tóc đen, đầu hơi cúi xuống, chăm chú làm việc. Cậu vì không thể chờ đợi được nữa mà nóng lòng chạy đến, quàng qua ôm chặt lấy cổ anh, thì thầm vào tai. Vẫn câu nói "Khi nào thì xong?" hoặc "Hyungie không thể dành chút thời gian cùng em được sao?"

Anh chỉ lẵng lặng gỡ cánh tay đang cuốn chặt lấy cổ mình mà nói khi hai mắt đối diện, "Hyung có việc phải làm, xong việc hyung sẽ chơi với em, Seobie ngoan nào, anh không muốn chúng ta bất hòa"

Cậu nhìn anh, "Thôi được.." Nét mặt không vui, biểu hiện của cậu đâm ra khó chịu. Tay cậu nới lỏng, định quay bước rời đi thì bị anh nắm chặt. "Em có thể ở đây chờ hyung" Anh không muốn cậu một mình, Yoseob sẽ suy nghĩ không đâu, chán trường rồi buồn bả, nghĩ vớ vẩn rằng anh không yêu cậu, nhưng thực chất là anh lo, anh thương lắm đấy! 

Cậu gật đầu vòng qua bên kia ngồi xuống, anh mỉm cười, luồn tay vào mớ tóc, xoa đầu cậu. "Seobie thực ngoan" Anh ta quay lại dáng vẻ nghiêm túc, Yoseob ngoan ngoãn quan sát hắn làm việc. Rất nhanh sau đó, đã giải quyết nốt xong phần việc còn lại. Mệt mỏi vì chờ đợi, cậu đã ngủ thiếp đi. Anh ân cần lấy chiếc áo vắt trên ghế choàng lên người cậu, cử chỉ dịu dàng lịch thiệp, khẽ nghiêng đầu hôn lên hàng mi khép lại. "Em vất vả rồi!"

Anh không muốn đánh thức cậu, nhưng nhìn dáng ngủ vẻ không thoải mái, anh bèn loay hoay đỡ người cậu dậy, vô tình làm cậu ngã vào lòng mình. Suốt đêm anh ngồi bất động, chỉ để cho cậu ngủ ngon giấc. 

Nếu không phải là anh, không biết ai sẽ vì cậu mà làm nhiều việc như thế. 

Nếu ai đó nói với tôi rằng, không có tình yêu nào là vĩnh cửu, thì tôi sẽ trả lời lại, chỉ có vĩnh cửu mới có tình yêu. 

Khi tất cả trở về hư vô thì cũng là lúc mặt trời bừng sáng. Ánh nắng yếu ớt len qua rèm cửa, rọi thẳng vào mí mắt cậu. Yoseob thân người ê ẩm cố dịch chuyển sang bên nhưng không thể, mím môi khẽ mở đôi mắt mệt mỏi nhìn quanh, đầu óc vẫn còn nặng nề chưa tỉnh rượu. Cậu đưa tay xoa đầu, nheo mắt ngó qua ngó lại. Rồi đặt mắt dán chặt lên cái đồng hồ treo tường trước mặt, lúc này mới hoàn hồn sực tỉnh.

HÔM NAY CÓ BUỔI PHỎNG VẤN!

Cậu, Yang Yoseob không thể nào đến trễ được!!! Cậu luống cuống ngồi dậy, vừa bước khỏi giường mấy bước đã hoa mắt choáng váng, liền chóng tay lên vịnh lấy mép bàn. Tay phải xoa xoa thái dương, lắc đầu vài cái cho tỉnh táo. Yoseob cần thao nước lạnh, chỉ cần tạt vài cái là tỉnh hẳn ngay thôi. Nhưng bây giờ cậu còn không đủ sức để đứng vững. Thì đến đó bằng cách nào đây?

Nhớ lại tối qua, uống nhiều như vậy. Quái nào mà cậu có thể về được nhà nhỉ? Kikwang chắc không phải đã đến đây đấy chứ? Vậy cậu ta đâu? Hàng tá câu hỏi bủa vây, còn cậu thì sắp trễ giờ. Nếu Kikwang biết chuyện sẽ không ngừng trách cứ cho xem. Mới nghĩ đến là cậu đã thấy đau đầu, thực không dễ để đối phó.

Thật oán ăm cậu chẳng nhớ được gì, đêm qua say bí tỉ như thế, không gây ra họa mới lạ (@@ hồi sau các bn sẽ rõ!) Cậu là vì không muốn từ bỏ, nên cố sức chống cự mà chuẩn bị đàng hoàng, tử tế để đến đó. Hi vọng vận may sẽ đến với cậu. Bất luận là gì, phải dành được chỗ đứng trong công ty đó.

Cùng lúc đó ở một nơi khác, JunHyung âm thầm theo sát cậu, nhất cử nhất động của cậu hắn đều biết. HyunSeung không muốn cản trở nhưng buộc phải nói, mọi chuyện không chỉ đơn giản là vậy.

_Tớ nghĩ cậu không nên làm như vậy..

_Việc gì? - Chất giọng trầm lạnh lẽo.

_Cậu chỉ làm em ấy gặp nguy hiểm hơn thôi.

_Vậy cậu nghĩ, em ấy sẽ an toàn khi không có tôi?

_Không phải, cậu hiểu sai rồi, Junhyung.

_Hiểu như thế nào mới đúng?

JunHyung quay người lại, lặp lại câu hỏi

_Tôi hỏi cậu, hiểu như nào mới đúng? Yoseob, em ấy cần tôi, ngay lúc này!

_Hara..

_Hara như nào, tôi mặc. Điều tôi quan tâm là Yoseob. Cậu nghe cho rõ đây, dù tôi không làm như vậy, Hara vẫn không dừng lại ý định giết em ấy!

Cô ta đã dã tâm ám hại, liệu có thể ngoan ngoãn từ bỏ được sao? Muốn tiêu diệt cậu, muốn hủy hoại cậu, phải tính đến chuyện đối phó với anh đã. Cô ta không dễ dàng buông tha, anh càng không dễ dàng buông tay.

Nhớ lại chuyện tối qua, anh càng không nhẫn tâm rời khỏi. Sự lưu luyến này, như thuốc độc ăn mòn anh vậy. Cậu đã khóc, cậu đã nức nở giữ anh lại. Cậu đã quỵ lụy, mềm yếu trước anh. Trong cơn say,...

(Yêu là hành xác nhau =)) Một câu Au rút ra từ đoạn này)

JunHyung đưa cậu về, không phải nhà cậu, là ngôi nhà của cả hai từng sống, từng có quãng thời gian tươi đẹp bên nhau, nơi đầy ấp những yêu thương, một nơi có tên là Kỉ Niệm!

Cậu nôn thốc nôn tháo, mặt mày xanh xao, anh xắn tay áo chăm sóc cậu cả đêm, không chợp mắt, không ngừng nghỉ canh chừng giấc ngủ của cậu.

Đến gần mờ sáng mới đem cậu trả về nhà. Là anh không yên tâm khi để cậu một mình, vẫn lo cậu sẽ xảy ra chuyện khi anh không ở bên. Cái khăn ấm và ly nước chanh vẫn còn đặt trên đầu giường trong gian phòng đó, ắt hẳn đêm qua đã có người ở đây, chính là minh chứng cho việc anh đã ở cùng cậu một chỗ.

Nửa đêm, cậu không yên giấc, mơ màng tỉnh dậy trong nước mắt, cậu khóc gọi tên anh, từng tiếng rõ mồm một, đau đến nhói lòng.

"Hyungie..đừng đi..." 

Đôi lúc mê sảng, cậu còn nói mơ "Anh có thể ở lại cùng em không?.." Tay gắt gao nắm chặt lấy tay anh, lo sợ anh sẽ lại biến mất, sẽ lại tan vào hư vô. 

Níu kéo và tiếc thương, liệu có cứu vãn được tình yêu của tôi và em không, Yoseob?

Em muốn kết thúc, tôi đã kết thúc đời mình cho em, em còn muốn gì nữa? Tôi đã yêu em, nhiều hơn bản thân mình, em còn muốn nhận gì nữa đây? Em nói đi! Là tôi tệ bạc với em hay em phụ tình tôi?

Chúng ta phải tiếp tục như vầy nữa sao?

Dằn vặt trong khổ đau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top