Chap 17
(Au : Nay đổi gió vừa đọc vừa nghe nhạc tý nhen~^^!)
Có ai đó từng nói, nếu ngay lúc nguy hiểm nhất mà ở cạnh người yêu thương, bạn chắc chắn sẽ được an toàn. Nhưng điều đó có thực sự đúng như vậy không?
Len qua dòng người chen chúc, trong đám đông hỗn loạn, cảnh tượng một thi thể được mang đi, chiếc xe bị vỡ phần đầu và gần như toàn bộ, công an đang tiếp tục làm việc và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Tuy không mang theo quá nhiều thiệt hại, nhưng bù lại có khá nhiều người bị thương, chủ yếu là gia đình của nạn nhân. Họ hoàn toàn bất tỉnh, và được chuyển vào viện kịp thời, rồi thì con trai của họ mất.
Lẫn trong đám người vây xung quanh, có ánh mắt thâm trầm của nam nhân, một chàng trai trẻ với áo khoác màu đen dài lịch lãm. Nếu ngày đó anh không cứu thằng bé này, thì có lẽ anh đã không phải rời xa cậu. Nhưng với giới hạn khả năng, đã tận dụng hết mức có thể. HyunSeung im lặng đứng cạnh, nhẹ nhàng hỏi.
_Chuyện này..không phải do cậu làm chứ?!
_Đúng vậy! - JunHyung dứt khoát
_Hara sẽ rất tức giận.
HyunSeung để lại lời cuối rồi biến mất trong đám đông. Anh biết, JunHyung làm như vậy là vì cậu. Vì muốn chiếc xe buýt đó dừng lại trước khi nó gặp tai nạn. Nhưng đồng thời, điều đó lại gián tiếp gây ra một tai nạn khác, sự hoán đổi vị trí của cái chết sắp đặt, thằng bé mà JunHyung cứu đêm đó phải thế mạng.
Yoseob lách người qua đám đông, nhìn tình cảnh hiện tại mà lại không biết gì. Cậu thực sự trở thành một kẻ ngốc khi không biết rằng mình suýt mất mạng, nhưng lại có một kẻ xấu số khác thay.
Sau cái thắng xe đột ngột, cậu liền không thấy mọi người đâu, hóa ra là họ tụ tập ở đây để dòm ngó, trở thành kẻ hiếu kì. Yoseob liếc mắt lắc đầu, cậu không muốn vướng vào rắc rối, liền rút lui rời đi. Dù sao thì tài xế cũng phải ở lại làm việc với cảnh sát tường thuật lại vụ việc xảy ra. Nhưng nếu cậu không có hệ trọng gì thì cũng không nên ở đây. Tốt nhất là nên rời khỏi.
Chuyến xe buýt đang đi giữa đường thì đột nhiên gặp chuyện, bây giờ nếu quay lại trạm xe để bắt một xe buýt khác thì tốn công, còn nếu đi taxi về thì tốn tiền, cậu thì không thể nào lội bộ về được. Yoseob bực bội nhìn hai bên đường, đôi mắt nhanh nhạy kịp phát giác ra một quán ăn. Cậu hì hà hì hục đi lại.
Yoseob không nghĩ gì nhiều, chỉ là uống tý rượu Soju rồi về cũng đâu có muộn. Thế là cậu ta chọn đại một cái bàn được dựng sẵn ngoài trời của cái sạp, chào hỏi vui vẻ với chủ quán, rồi gọi một chai soju và dĩa tokkbokki.
Yoseob khoái chí lắm, mặt mày hớn hở hẳn ra. Tưởng rằng cái tai nạn chết tiệt ấy là vận đen, không ngờ bây giờ lại được ngồi đây ăn uống no say. Yoseob nhấm một ngụm, dòng nước ấm nóng chảy vào cuốn họng. Cậu hà một hơi, làn khói lan tỏa vào không khí.
Cậu chỉnh lại cái khăn choàng quanh cổ, kéo cao lên chạm gần chóp mũi, rồi đút hai tay vào túi quần. Trời lạnh thật, ráng uống nốt chai này rồi về, nếu không người cậu đóng thành tảng băng lớn mất.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Yoseob dở tệ ở khoản là không biết cách làm chủ mình. Cậu ta cứ nốc hết chai này đến chai khác. Khi hết rồi lại gọi thêm, cứ liên tiếp như vậy. Bình thường nếu đi với Kikwang, Yoseob sẽ không thể uống đến chai thứ 3, vì đã có cậu ấy ngăn lại. Nhưng giờ đi một mình, thì còn ai có khả năng ngăn cái bản tính nông nỗi ấy được nữa, cậu lại không thể kiềm chế. Tất cả đều vô dụng nếu áp đặt suy nghĩ dừng lại trong đầu Yoseob.
Đầu óc Yoseob quay cuồng trong men rượu, cậu bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Thì ở đâu có một người đến ngồi trước mặt. Yoseob nửa tỉnh nửa mơ nhìn chăm chăm vào con người đối diện. Hắn ta là ai?
Một người trông quen quen nhưng lại không biết. Một người mặc áo choàng đen. Cậu ngờ vực tự hỏi có phải người theo dõi mình ban chiều hay không. Nhưng lại không dám chắc chắn, vì bây giờ cậu không còn đủ tỉnh táo để nhận biết nữa rồi.
Người ấy giật lấy chai rượu trong tay cậu, nói giọng như ra lệnh.
_Không được uống nữa!
_Anhh là ai?..
Cậu nói giọng lè nhè của người say rượu, ngón trỏ chỉ vào người đó.
_Vì sao anh lấy rượu của tôi..? Trả..trả lại đây!..
Cậu chòm người qua định dành lấy lại chai soju của mình,
_Cậu say rồi, đương nhiên không được uống nữa. - Nhưng anh ta nhanh tay hơn,
ANh nhìn thẳng vào mắt cậu, ấn người Yoseob trở lại ghế ngồi.
_Ai nói thế?! Ai nói với anh tôi say??..
_Cậu không say?
_PHẢI!
Cậu trả lời chắc nịch, anh phì cười,
_Được rồi, nếu cậu không say, tôi sẽ uống cùng cậu cho đến khi cậu say.
_Anh định uống ké của tôi đấy à? Uống là phải trả tiền đấy nhé!.. - Cậu nốc một hơi rượu, rồi lấy tay mình gạt phăng cái tay đang cản trở ra.
_Haha..được rồi được rồi..Cậu không được say đấy!
Nếu cứ tiếp tục, tôi biết rằng mình sẽ không thể nào quên được em. Yoseob, em vẫn như thế. Cho dù không có tôi bên cạnh, em vẫn là em, vẫn là một đứa thích uống soju, say mềm nhưng vẫn bảo là không say. Vẫn cố chấp và cứng đầu. Vẫn ngây thơ không biết những hiểm nguy sắp đến với mình. Em cứ như vậy, tôi biết phải làm sao?
Gương mặt Yoseob ửng đỏ, những tiếng nấc kéo dài, cậu mê ly trong men rượu nồng. Trời trở lạnh, nhưng hôm nay khác lạ, trời có mưa! Những hạt mưa thay bông tuyết rơi xuống. Không phải là màu trắng tinh khôi của tuyết, mà là trong suốt không màu của mưa. Mưa ngày một nặng hạt hơn.
JunHyung đứng dậy, chạy vòng qua bàn, lấy cái áo khoác đen của mình choàng lên người Yoseob. Khẽ lay mãi mà cậu vẫn không tỉnh. Cậu hoàn toàn mê man. Trời trăng mây đất gì chắc cũng không biết, kiểu này là ngủ quất cần câu đến sáng mai.
Đêm đó, người ta nhìn thấy cậu đi trên đường trong trạng thái say khướt đến đứng không vững, Yoseob đã nôn rất nhiều. Và người ta không thể nhìn thấy được Junhyung, người đã dìu cậu đi trên đoạn đường đó. Chỉ có mình HyunSeung là nhìn thấy tất cả, anh đứng ở nơi xa, cách chỗ họ ở vị trí nhất định, đủ để quan sát Junhyung dùng thân mình che đi những giọt mưa cho cậu, vuốt dọc lưng cho Yoseob khi cậu buồn nôn và còn là điểm tựa mỗi khi chênh vênh. Cậu đã uống quá say đến không hay biết gì.
Nếu em biết, thì liệu em có còn nhớ tôi là ai không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top