Chap 14

Quãng đường từ đây đến trung tâm thành phố nếu đi bằng xe buýt tính ra cũng phải mất hết thảy 10 đến 15 phút. Xe dừng rồi lại tiếp tục lăn bánh, quẹo hết ngõ này đến ngã khác, cứ thế mà đi qua biết bao con đường khác nhau. Tôi đưa tay ra mở cửa sổ, để đón những cơn gió lồng lộng mang hơi lạnh của mùa đông, nhìn những bông tuyết lơ lửng tạt ngang qua, đan tay vào nhau.

Nhà cao tầng, tòa cao ốc nối tiếp nhau. Quả không hổ danh là thành phố Seoul sầm uất rộng lớn, không kém phần xa hoa, náo nhiệt và lộng lẫy. Lại có chút cảm giác như tôi không thuộc về nơi này. Muốn an tĩnh dạo bộ phố xá hay lang thang ngoài đường một mình. 

_Đang nghĩ ngợi gì mà dáng vẻ đăm chiêu dữ vậy? 

Tôi gỡ tai nghe ra rồi bỏ vào trong túi áo, sẵn tiện đóng cửa sổ lại luôn. 

_Lát nữa tụi mình đi ăn tokkbokki nhé?! 

Tôi hưng phấn hỏi, giọng hứng khởi, ngồi xoa xoa mân mê hai bàn tay như cách để tự sưởi ấm. Dạo này phát sinh bệnh hay quên, lại đãng trí quên mang theo găng tay.

_Tokkbokki?!!

_Phải! Đột nhiên tớ muốn uống rượu soju *chảy ke* Mua đồ xong ghé quán ăn vỉa hè bên đường nhé?! *ánh mắt lấp lánh*

_Vào thời tiết này sao?! 

Tự nhiên Kikwang mở cửa sổ ra làm gió lạnh ùa vào, làm tôi hắt hơi liên tục.

"Hắt xì..Hơ hơ,,hắt xì!.."

_Thấy không, bệnh hoạn vậy mà còn định ngồi ngoài trời uống rượu soju cho bị trúng gió 'độc' sao?!

Cậu ta cố ý nói nhấn mạnh, tôi bĩu môi, chống cằm.

_Không đi thì tự mình đi vậy.

_Thôi được..đeo vô!

Kikwang đưa cho tôi đôi găng tay bằng len màu xám, tôi lập tức nhận ngay. 

_Còn nữa..  

Rồi lấy gì đó từ trong túi áo khoác đưa cho tôi.  Nhìn thấy cái bao nilon, nhíu mày tôi hỏi. 

_Gì vậy?

_Sẵn tiện giặt nốt số khăn tay mà cậu lấy của mình để lau nước mũi nhé!

Tôi, ... *méo mỏ*

Cuối cùng xe cũng dừng lại và đã đến nơi, chỉ cần đi một đoạn ngắn nữa thôi là đến khu mua sắm. Đột nhiên tôi bị giật ngược lại phía sau, như có ai đó nắm lấy cổ áo tôi mà nhấc cả thân người tôi lên, đại khái là đã bị tóm. Tôi bực bội ngoái đầu nhìn, thấy cái bản mặt oai hùng hào hiệp như một người anh của Kikwang.

_Phải đi bên này mới đúng. - Cậu ta chỉ về hướng ngược lại, tôi quắc mắt nhìn rồi gân cổ cãi.

_Đường này chứ!!?

_Bên đó hàng hiệu mắc tiền, cậu muốn trả góp nữa không!?

Tôi trừng mắt, 

_Dĩ nhiên là không!.. =.=

Thật muốn đấm chết cậu ta mà!! Lúc thì chơi xỏ tôi, lúc lại làm tôi cụt hứng. >''< Tức chết đi được!!!

Tôi bị cái tên Ki babo đó lôi sền sệt vào một cửa hàng nhỏ khuất đằng sau mấy cái cửa hiệu của nhãn hàng nổi tiếng. Mặt hậm hực lại có chút tiếc nuối, tôi cắn cắn môi ra vẻ không đành lòng. 

 _Sao không lựa đồ đi! 

_Còn sao nữa, mất hứng rồi!! - Tôi khoanh tay trước ngực, không thèm đếm xỉa đến hắn. 

_Không có hứng thú?! - Cậu ta nheo mắt nhìn, 

Tim tôi hẫng đi một nhịp, quặt thắt như bị gai đâm siết chặt. 

Flashback

_Không muốn! 

Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay rắn chắc của JunHyung. Nhưng không thể! 

Hai người dằng co một hồi rồi anh bất lực buông ra, ngao ngán thở dài, cúi đầu sờ chán tay chống hông.

_Em muốn tôi phải thế nào đây?!

_Ra ngoài!..

_Đừng trẻ con như thế nữa! Chúng ta nói chuyện đi! 

_Nói chuyện? Bao lần rồi? Tôi không muốn! Anh đi đi!

_Bình tĩnh đi! - Anh nắm chặt lấy hai bàn tay mềm yếu đang liên tục đấm vào lồng ngực mình. 

Kìm chế sự tức giận dâng trào trong cuốn họng, JunHyung thở dài nói.

_Chúng ta cần giải quyết vấn đề chứ không phải tạo ra thêm vấn đề nữa..Em hiểu không? 

_Không có hứng! Hiểu thì giải quyết được gì?! - Yoseob trừng mắt nhìn  

Sự bất đồng trong quan điểm cũng có thể làm rạn nứt một mối quan hệ trong bất kì hoàn cảnh nào.

_Không có hứng thú? - Anh híp mắt lại, - Em nói vậy có ý gì?

_Không gì cả! Được rồi, bây giờ anh có thể để tôi yên không? - Cậu quay lưng lại với anh.

JunHyung có điều định nói lại thôi, xoay người dời đi. Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Cả hai cần thời gian để suy nghĩ chín chắn hơn trước khi bắt đầu mối quan hệ này. Giai đoạn này nên tránh gặp mặt và tiếp xúc với nhau. Nếu cậu thật sự không bằng lòng và không thể chấp nhận được thì nên kết thúc sớm thôi, hai người cũng không có điều gì ràng buộc nhau cả, tất cả chỉ mới bắt đầu. Nhưng sự khởi đầu lại không tốt đẹp như ta hằng mong. 

Trong tình yêu thì không thể tránh khỏi những xung đột và những cuộc cãi vã. Chuyện tình cảm lại là một vấn đề nhạy cảm. Không nên hành xử tùy tiện được. Một lời nói và hành động nhất thời cũng có thể hủy hoại đi mối quan hệ tươi đẹp đó, dẫu là đã gắn bó với nhau bao lâu thì tất cả cũng sẽ vỡ tan tành. Cho nên phải biết cẩn trọng mà giữ gìn. Hạnh phúc trong tình yêu thì mong manh lắm!

End Flashback

Tôi đờ đẫn người ngây ngốc, Kikwang kéo tôi lại với thực tại.

_Làm gì mà mặt cứng đờ như thế?! Không phải là hóa đá rồi chứ? 

Cậu ta đẩy tôi vào phòng thay đồ. 

_Vào trong thử đồ đi, đừng đứng ngây người ra nữa! 

Thay xong rồi tôi lập tức ra ngoài ngay, ngắm nghía nhìn mình trong tấm gương lớn đầy tự mãn. Bỗng tôi thấy ớn lạnh như bị ánh mắt ai đó chiếu thẳng vào người mình. Qua gương phản chiếu một bóng người bên ngoài cửa kính của cửa hàng. Tôi nói thầm vào tai Kikwang, giọng run rẩy lộ rõ cái bản chất nhát cấy như thỏ đế của mình.

_Có người...có người..

_Người nào? 

_Có người 'theo dõi' bọn mình! 

Tôi nhấn mạnh thứ cần nhấn. Kikwang ngó quanh rồi bảo tôi,

_Có ai đâu?! 

Lúc này tôi mới ló mặt ra để chứng thực, chẳng có ai...

Nhưng khi nảy tôi rõ ràng là nhìn thấy hắn ta ở bên ngoài kia mà??? Làm sao mà tôi có thể nhìn lầm được! Không lẽ chưa già mà mắt đã mờ rồi hay sao??! >,<!!

Vì sao anh ta lại theo dõi tôi? Tại sao lại bám theo tôi đến tận đây rồi lảng vảng quanh cửa hàng? Rốt cuộc anh ta có ý gì? Anh ta muốn gì? Muốn cướp sắc, tiền hay là mạng?? Tôi chỉ có cái thân này thôi! (T^T)

Nghĩ nghĩ, rõ ràng là hắn ta có chủ đích không tốt đẹp! Cớ sao lại hành động bất chính như thế? Anh ta hẳn là có ý đồ xấu! Tốt nhất là tôi nên đề phòng để bảo toàn tính mạng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top