Chap 11

Trời phủ lên mình một bộ cánh trắng xóa mà xa hoa. Toàn thành phố Seoul hoa lệ ngập tràn trong hoa tuyết, sắc trắng tinh khôi toát lên khí chất trang nhã, lơ đễnh hững hờ lướt dọc theo chiều gió, lại vô tình nhẹ nhàng mang theo bao xúc cảm sâu lắng, khoảng khắc này ít ai diễn tả được và hình dung được những chuyện sắp đến và sắp xảy ra, tất cả chỉ trông chờ vào thời gian giải đáp mà không tự đi tìm câu trả lời.

Bên trong căn phòng, cậu cuộn tròn trùm kín chăn để hở hàng mi dài, phủ sương đọng lại chút nước bàn bạc, thi thoảng lại nhướng mày, vẻ ngủ không ngon giấc, biểu cảm gương mặt hiện lên vạn phần tia khó chịu. Bên ngoài, thời tiết cũng không khả quan hơn là mấy, KiKwang rảo bước nhanh trên đường, trên tay cầm một túi đồ lớn, hướng về phía con hẻm nhỏ sau khi lách qua bao ngõ vắng. Anh thở nhanh, làn khói mờ phả vào không khí. Nơi lắp đầy bao trọn sự lạnh giá của mùa đông. 

Đến trước cửa nhà, KiKwang luồn tay vào trong túi áo, lấy ra một chìa khóa dự phòng rồi cắm vào ổ khóa vừa vặn, cánh cửa mở, anh để đôi giày của mình lên kệ rồi tiến thẳng vào trong. Không nhanh không chậm, vừa đủ để có thể thấy sự hiện diện của cậu, Yoseob ngồi khoanh chân lên ghế ở bàn ăn, đôi mắt mệt mỏi ứa nước quan sát thứ chất lỏng trong suốt trong ly thủy tinh. Không nói lời nào. 

Những bước chân của KiKwang chậm dần, anh đắn đo hay là đang lo lắng? Khẽ khựng người lại để nghĩ suy. Những lúc đối mặt với cậu luôn làm anh cảm thấy khó xử. Túi đồ trong tay dần được nới lỏng và vô thức rơi xuống sàn nhà. Những vật dụng, đồ đạc trong túi cứ thế mà lăn mỗi thứ một nơi.

"Phịch" - Tiếng động này nhanh chóng lôi cuốn thu hút sự chú ý của cậu. Yoseob giương mắt nhìn, mải mê đắm chìm những lo âu mà không hay biết đến mọi sự xung quanh. KiKwang thoáng nhìn thấy vẻ mặt của cậu, rồi sợ lại bị tra hỏi, liền lập tức rút đầu, cúi xuống nhặt đồ bỏ vào túi đựng. Lúc này, Yoseob đã rời khỏi bàn, vụng về bước từng bước khó khăn, cảm giác đau đáu ở chân thấm sâu vào người, vậy mà cậu chỉ mím môi chịu đựng. (Hiện là Au cũng đang bị què giò như bn này, cho nên hiểu được phần nào cái cảm giác đó =]] )

KiKwang thấy động liền ngẩng đầu nhìn. Yoseob đứng trước mặt, có ý định giúp. Nhìn thấy dáng vẻ này, anh liền lên tiếng hỏi, phá vỡ sắc âm trầm lắng và sự tĩnh lặng vốn có trong phòng.

_Sao không ngủ thêm chút nữa? Trông cậu rất mệt mỏi.

Quả thật, mí mắt Yoseob gần như đã híp lại luôn rồi. Nhưng những ám ảnh ấy vô tình đã quấy nhiễu phá rối cậu. Vươn vai, ngáp dài, cậu thở hắt một hơi rồi đáp.

_Ngủ bù sau vậy. Mau, mau! Tớ đói lắm rồi! 

"Ọc ọccc.." - Khuyến mãi kèm theo dàn âm thanh phụ họa, cậu chỉ biết nhe răng cười cười, tay thì gãi đầu, tay kia liên miên xoa cái bụng rỗng của mình. Thật không biết thẹn, dây thần kinh xấu hổ nhà cậu chạy đi đâu mất rồi? Lại bắt KiKwang phục tùng. Riết trở thành con ở đợ ( "=,=)

_Ngồi yên một chỗ, đừng phiền tớ. - KiKwang đặt túi đồ lên bàn, rồi lục lọi đồ trong bếp. Nói vọng ra ngoài.

_Yên tâm! Tớ không làm vướng tay vướng chân cậu đâu. Cứ thong thả!

Yoseob tiếp lời rồi ngoan ngoãn ngồi yên ngăn ngắn trên bàn, do điều kiện vận động hạn chế nên cậu chỉ có thể ngồi đây thôi, chân cẳng thế này thì sao mà chạy nhảy được?! Với lại có người nấu cho ăn, không phải quá nhàn hạ rồi hay sao? Còn không mau hưởng thụ. ( Chỉ tội bạn kia =)) số bản vô phúc lại dính vào kẻ chuyên gia phiền phức :]]] )

_Không phải là cậu không ngủ được đó chứ? Lại gặp ác mộng sao?

_Ưm huh..không..cũng không hẳn.. 

Ngón tay thon nhỏ đảo quanh miệng cốc, vẽ thành hình tròn, cậu vẫn mải miết mân mê cái ly trên mặt bàn, bâng quơ trả lời rồi ngồi nghịch nước. ( Lớn rồi mà cứ liên tục hành xử như trẻ con >x< Thảo nào luôn khiến cho anh Jun đau đầu =)) )

KiKwang chỉ còn nước nhìn với cặp mắt ngán ngẩm mà lắc đầu. Ôn nhu hòa nhã nói, lời nói chất chứa sự quan tâm chu đáo mà ân cần, trong cả thâm tâm đều là sự thật, rồi lại tập trung vào kĩ thuật tay nghề nấu nướng siêu đẳng của mình. 

_Nói gì thì nói, thời gian này cậu hãy nghỉ ngơi, cứ đổ bệnh mãi như thế, chẳng ai tốt bụng như mình tối ngày chăm cậu. Nếu thấy mệt thì ngủ một giấc dài cho khỏe, đừng lạm dụng thuốc ngủ nữa, không tốt.

_Không phải lo.. - Yoseob cười trừ.

_Nếu muốn tớ không phải lo, cậu hãy quan tâm đến bản thân một chút. 

KiKwang vừa nói vừa để ly sữa lên bàn, rồi lại vào trong bếp. 

_Uống đi, còn ấm. 

Yoseob nhấp một ngụm, hương sữa xông vào mũi thơm lừng, vị dịu ngọt thanh khiết rất đơn thuần, lại có sức mê ly khiến người ta phải uống và uống thêm ngụm nữa. Rất nhanh chóng, ly sữa đã cạn sạch.

_Không phiền, cho tớ thêm một ly!

Cậu đưa ly sữa lên cùng lúc giơ một ngón tay, giở trò nũng nịu nháy mắt. Ôi chứ cái kiểu này còn lạ đời gì nữa.  

 _Muốn uống thì tự vào mà lấy, tớ bận rồi. 

KiKwang lục đục, loay hoay trong bếp như một bà nội trợ đảm đang, nói không quá khen nhưng sự thật là vậy. Nhìn dáng vẻ chú tâm của anh, thật khó để ai có thể nhận ra đây không phải là người thuộc tuýt thích vào bếp. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Hơi nóng và khói cứ liên tục phả vào mặt anh. ( thật tội Ki quá đi~~ ='< )

Theo quan niệm thời xưa, việc nhà cửa và nấu nướng chỉ dành riêng cho phụ nữ, còn đàn ông thì lo chuyện đại sự. Nhưng nếu đem quan niệm này ra mà so sánh với thời nay, thì nó quá sức là cổ hủ và có phần phi lý. Bởi, tất cả đều bình đẳng. Mà với một người sắp tiến vào khởi đầu của cuộc hôn nhân như KiKwang, người không phân biệt như anh sẽ không mang trong đầu cái quan niệm lạc hậu đó và cho dù có bị bất cứ ai nhìn thấy hằng ngày anh phải tất bật trong bếp lo cơm nước thay vợ con thì cũng không sao cả. Quả thật là một nam nhân tốt. (Ghen tỵ với 'vị hôn thê' nhà anh Ki ghê gớm :"> Thật là có bản lĩnh đàn ông ngar~)

Mặt Yoseob biến sắc, cậu phụng phịu ra vẻ khó chịu kiểu không bằng lòng. Vội viện cớ ( mà cái cớ này có lý :"))) )

_Tớ đang bị thương đấy! *chỉ chỉ vào cái chân què*

_Thì sao? *không chút quan tâm, chẳng ngó ngàng đến*

Mặt Yoseob đen như cục mực, có khi còn hơn cả Bao Công =))

Hầm hầm sát khí, Kikwang bắt đầu cảm nhận được, liền gợn tóc gáy, đổ cả ca mồ hôi lạnh, sợ bị ánh mắt phóng tia lửa điện ấy một phát giết chết, đành miễn cưỡng đem sữa đến cho cậu. Cứ cho là anh tham sống sợ chết đi, nhưng nếu chết theo kiểu này thì hoàn toàn không thể chấp nhận được !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top