Chap 10

(Sau gần hai tuần vắng bóng, ta đã tái xuất giang hồ ^U^ hehe..có vẻ như chẳng ai nhớ đến cái con này, tối ngày hì hục viết chap mới và nó đang đau lòng vì không được ai nhớ đến và theo dõi fic của mình... *huhu* (TTnTT)  Nhưng mà không sao *xua tay* dù gì cũng phải viết cho hết, làm cho đến cùng ^^~ Không hi vọng rds sẽ thấy hay, chỉ cần góp ý cho Au sửa đổi lỗi sai là được :"> đọc vui vẻ~)

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

"Sớm muộn gì...Ngươi cũng phải chết!!!" 

"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!"

Thân thể nhỏ nhắn trong chăn mỏng manh đang thoi thóp thở, cố gắng điều hòa từng nhịp thở gấp gáp cho ổn định. Nước mắt giàn giụa, gương mặt đẫm lệ, mồ hôi đầm đìa, còn làm ướt cả vai và lưng áo. Đôi tay bị tác động làm cho hoàn thân run rẩy, bàn tay ngày càng gắt gao nắm chặt drap giường mà liên hồi run lên bần bật, cố bấu víu vào để kìm nén nổi sợ hãi đang dần dấn chìm tâm trí hoang mang vào những cảnh tượng mơ hồ không thực mà khiếp đảm, những đợt hô hấp khó khăn, lồng ngực phập phồng, ở ngực trái, nơi ngự trị của những nỗi đau đang quằn quại vùng vẫy gắng gượng thoát khỏi những bi ai của ái tình. 

Cơ hồ mơ màng nhớ lại khi tâm trạng đã dần ổn định. Những hình ảnh không rõ ràng cứ lướt qua nhanh chóng trong trí nhớ hạn hẹp của cậu. Đầu đau như búa bổ, tứ phía dần trở nên mù mịt, trắng đen hiện hình không định dạng, như vừa trở về từ cõi chết. Bất giác thấy khung cảnh nơi đây thật lạ lẫm, chẳng nhẽ chính cậu đã bỏ sót một điều gì đó sao? Ở nơi này luôn phảng phất điều gì đó...của một người nào đó...Bản năng nhạy cảm các giác quan của cậu bộc phát, mùi hương thoang thoảng vừa thân quen lại xa lạ của một người nào đó đang tồn tại trong căn phòng này. 

Yoseob nhìn quanh một lượt, lại nhìn đối diện bức tường trắng sứ có tấm gương dài sát đất đang phản chiếu hình ảnh của mình. Thật không thể nhìn nhận ra được mình nữa, vừa ngỡ ngàng vừa bàng hoàng. Đột nhiên trong đầu cậu lóe lên một tia thống khổ muốn chạy trốn, trốn chạy những cực hình. Đêm qua...thật kinh hoàng! 

Cậu không thể nghĩ đó chỉ là giấc mơ, là ác mộng. Bởi vì nó quá sức sinh động và trông như thực. Cái cảm giác đau đớn còn cảm nhận được. Từng khắc, từng nét vẫn còn in hằng trong trí nhớ của Yoseob. Thông thường là đa phần cậu sẽ quên đi 70% giấc mơ sau khi tỉnh dậy khoảng dăm ba phút. Ngày hôm nay ngược lại, cứ mỗi giây, những việc vừa nhìn thấy lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Tự hỏi liệu có phải là ảo giác không? Nếu chỉ là ảo tưởng, mong mau tránh thoát. Nếu không trong giây lát, nó cũng có thể giết chết cậu. 

Hôm nay khí trời mát mẻ, trong lành nhưng trong lòng cậu chỉ chất chứa bao nỗi muộn phiền. Ngồi yên định thần một lúc, Yoseob hướng mắt lên cái bàn bên cạnh giường, vươn tay lấy ly nước thì phát hiện một bông hoa, cậu nhướng mày. Uống một ngụm nước để làm giảm bớt cơn đau buốt rát trong cuốn họng, lại cầm lấy cành hòa, chăm chú quan sát kĩ. 

Chưa bao giờ cậu được nhìn thấy một bông hoa kì dị như thế. Không nhớ rõ được vì sao nó lại nằm trên đầu giường nữa. Lại liếc mắt nhìn sang những cánh hoa mỏng bị gió từ ngoài luồn vào trong thông qua cửa sổ cuốn đi. Trong đáy mắt hiện lên một sự ngờ vực. Nhưng lại không thể khẳng định và chắc chắn. Lo lắng và bất an càng vây lấy, tâm trí càng mệt mỏi, cậu thẫn thờ trong giây lát rồi bất giác thở dài. 

Mí mắt nặng trĩu đè nặng đôi mắt trong veo ươn ướt chút nước, qua phản chiếu, có thể nhìn thấy được một bông hoa có ba loại màu sắc riêng biệt hiện lên trong mắt của Yoseob. Màu đỏ, trắng và đen. Sao nó không phải là một bông hồng đỏ? Lại có chút của sắc trắng và đen? Có một chút gì đó không ổn ở đây làm cho cậu kinh động. 

Hình ảnh gương mặt một nam nhân liên tục quẩn quanh, lại trông rất giống một người đã gặp đâu đó, nhìn rất quen mắt, cậu lập tức lục soát những mảnh kí ức mờ nhạt để nhớ xem, rõ ràng không lầm được, nếu là nhầm, chắc hẳn không gây ấn tượng sâu sắc và làm chấn động Yoseob nhiều đến thế. 

Yoseob cố gắng dịch chuyển thân người một chút, nhẹ nhàng để không làm cho cơn đau ê buốt dọc sống lưng đang lan truyền dần ăn mòn trong cơ thể mình. Mắt cậu giật giật vài cái, Yoseob khó chịu khẽ nheo mắt thu tầm nhìn về phía cánh cửa. Nó được một bàn tay rắn chắc mở nhẹ, không gây tiếng động. 

_Cậu đã dậy rồi sao? 

Yoseob có thể thấy được sự ngượng ngạo trong nụ cười khó khăn của KiKwang, cậu ta ngồi xuống cạnh cậu nhưng mắt không đối diện, không nhìn trực tiếp. 

_Cậu đến từ lúc nào? - Yoseob nhàn nhã hỏi, 

_Vừa mới. Chân cậu còn đau không? Ổn chứ? 

Lúc này Yoseob mới chú ý đến bàn chân của mình bị quấn một dải băng trắng. Cảm thấy thực sự kì quặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao không tài nào nhớ nổi? 

_Vì sao...chân tớ lại như vậy? 

Phản ứng đầu tiên của KiKwang là ngờ nghệch như một người giả ngốc, trong suy nghĩ của anh lại hình dung ra rằng cậu đang dối lòng dối người, vờ như không nhớ chuyện hôm qua để làm êm dịu mọi chuyện, mọi phiền toái và rắc rối giữa cả hai, một phần lại lo ngại đến những lời căn dặn kĩ càng của vị bác sĩ. Có hai mặt suy diễn và chỉ có một mặt là đúng, cơ bản tinh thần bị đả kích trong tích tắc cũng làm mất trí sao? 

Nhưng trước tiên phải trả lời câu hỏi của cậu đã, mọi sự tạm gác lại sau, không chừng do biến chứng của bệnh cũng nên, cần phải để tâm đến nhiều rồi. Về phần Yoseob, cậu không hiểu nổi biểu cảm vẻ mặt và thái độ của cậu bạn mình nữa. Không khí không thoải mái lại có chút e dè ở đây làm cả hai dường như khó xử, mà chính cậu cũng không rõ nguyên nhân là gì.

_Không gì. Cậu đừng để tâm mà lo lắng, lo nghỉ dưỡng đi, tớ đi nấu cháo, khi nào xong sẽ báo. 

_Chuyện gì đã xảy ra vậy? 

Không do dự, cậu nhíu mày hỏi, cố gắng tìm chút thông tin ít ỏi sót lại trong mắt Kikwang qua dò hỏi, cậu muốn xác thực sự thật, chính sự bất ổn làm cậu lo lắng.

Kikwang định tìm lối thoát chuồn sớm, để cho chuyện đùa giỡn quá trớn của mình lắng xuống nhẹ nhàng, không ngờ lại bị cậu nhìn thấy. Biết phải giải thích thế nào đây? Nuốt ực một cái rồi anh cũng khó khăn nói ra từng lời. Cố giấu một chút manh mối của sự thật. Những điều không nên biết thì tốt nhất đừng để cho biết. 

_Chuyện là...hôm qua cậu bất cẩn làm vỡ ly..Bộ cậu không nhớ gì sao? 

KiKwang lấy thế hỏi ngược lại. Xem như cũng may là cậu không nhớ gì đi, nếu không...không biết chuyện sẽ như thế nào nữa. Phần đáng cân nhắc hơn là bệnh tình của cậu, nên mở lời thế nào đây? có nên cho "Đại ngốc" biết không? Tốt nhất là chọn phương pháp an toàn, tránh để tinh thần của cậu bị tác động. Dù đắc tội cũng quyết không khai. 

_Vậy sao? ...

_Chắc là do mệt quá nên không nhớ, đừng suy nghĩ nhiều. 

KiKwang ấn người cậu nằm xuống giường, tận tình đắp chăn lại. 

_Ngủ đi, khi nào cháo chín tớ sẽ gọi, mau khỏe để thân tớ được an nhàn!

Yoseob mở hờ mắt nhìn theo dáng lưng của KiKwang, thực sự cậu quá mệt mỏi và chỉ muốn ngủ một giấc. Đến khi đã đi ra đến tận cửa phòng, KiKwang ngoái đầu lại nhìn cậu đang từ từ chìm vào giấc ngủ, khẽ thở dài. Một nỗi lo đã được giải quyết, báo hại anh ngủ không ngon giấc cả đêm qua vì cảm thấy hối lỗi, nhưng vì trời nổi dông nên không thể đến nhà cậu được. Giờ thì chỉ còn một vấn đề to tát nghiêm trọng đáng lưu tâm, thời gian này không thể để cậu ở một mình. Một phần cũng là lỗi do anh, nếu biết sớm sẽ không như vậy, mà nếu việc không xảy ra, cũng không ai biết căn bệnh tâm thần của Yoseob.

Kikwang có một quyết định và cũng đặt sẵn suy nghĩ đó trong đầu theo dự tính. Biến sự hối cải thành hành động. Một người có trách nhiệm như anh hẳn là không thể không nghĩ đến việc này, mong mọi chuyện không vượt quá ngoài tầm kiểm soát.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chẳng ai hóng chap của mình đâu nhỉ :'< *bĩu môi* Vậy thì lâu lâu mới cho ra một chap. Ôi tuôi lỗ quá chời!! =(((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top