Chap 1

"Trước đây..tôi vì em mà trao đi sự sống của riêng mình..Nay..tôi lại tiếp tục vì em mà quay trở về đây..Dẫu có ra sao đi chăng nữa.. Xin hãy sống trọn vẹn một kiếp người, thay tôi, em nhé!"

Có yêu thương nào là đủ?...Cho một cuộc tình dang dở giữa sự chia ly?

.

.

Ảo mờ giữa dòng sương phủ, ánh sáng nhàn nhạt huyền ảo lắp đầy trong tầm mắt, tia sắc tím và hương dịu thơm nồng, lan tỏa. Lúc này cậu có thể nghe rõ tiếng chân vang vọng cùng một khuôn mặt sắc sảo với từng đường nét thanh tú, dáng người thanh cao. Vừa lạ vừa quen lại vừa rất thân thuộc. Cứ ngỡ là lần đầu nhưng sao chính cậu lại có cảm giác lạ lùng như thế? Phải chăng là do ảo mộng?

Bất giác tỉnh dậy, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, hóa ra chỉ là mơ. Theo phản xạ tự nhiên, cậu ngồi hẳn dậy đóng cửa sổ lại rồi kéo kèm cửa vào. Hôm nay gió to quá, cậu rùng mình xoa xoa đôi tay trắng xanh khẽ run vì lạnh.

Trời vào đông rồi nên Yoseob thường hay cảm vặt, chắc phải nghỉ mấy hôm lấy lại sức. Cậu cũng đã nộp đơn xin việc ở một công ty thương mại trong thành phố, độ khoảng hai ba ngày nữa là đi phỏng vấn. Cậu cũng đã lỡ lời chót hứa với KiKwang, nếu được nhận vào làm ở công ty này sẽ khao một chầu đúng nghĩa! đúng là khôn ba năm dại một giờ! Chỉ còn biết tự cốc đầu và trách bản thân. 

Phải nói, quá trình xin việc của Yoseob rất gian nan. Hết nơi này đến nơi khác, hết chỗ này đến chỗ nọ nhưng kết quả vẫn thất bại. Để kiếm một công việc có mức lương ổn định thỏa đáng với nhu cầu sống ở thời buổi hiện nay quả thật khó khăn. Không đút lót, hối lộ thì phải học trình độ cao có bằng cấp danh giá, vân vân và vân vân...

Đối với một sinh viên vừa mới ra trường không bao lâu, không có tiền, học hành lại chả ra làm sao, số phận lận đận đâu chẳng vào đâu như cậu thì thử hỏi sao... =.=" Cũng nhờ KiKwang, quả là chiến hữu tốt, bạn thân chí cốt bao năm nay, mà cậu mới có 'chỗ đứng' trong buổi phỏng vấn của tập đoàn Q&B sáng giá lần này. 

Có một chút bất an xen lẫn hỗn tạp với những lo lắng. Đây là một buổi phỏng vấn quan trọng, cũng có thể là bước ngoặc cho chính cuộc đời cậu. Việc hệ trọng này không thể xem thường. Đây là công danh và con đường sự nghiệp mà cậu hằng đêm mơ ước, nay trước mắt, chỉ cần khéo léo chạm vào thật cẩn thận và tỉ mỉ là nắm gọn trong vòng tay. Nhất định không thể vụt mất cơ hội quý giá này!!!

Dù sao cậu cũng rất tự tin vào khả năng giao tiếp của mình. Cũng hy vọng rằng đây sẽ không như những lần trước, phải vác cái mặt ủ rũ, sầu não về nhà than thở, lải nhải với KiKwang miết những ngày sau đó. Chính cậu cũng rất cần một công việc để tự nuôi thân, không ăn không ngồi rồi nữa, cũng không thể nào biến mình thành một kẻ thất nghiệp mãi được!

Những suy nghĩ vẩn vơ cứ mãi thoáng qua trong mớ suy tư bồng bông của cậu. Yoseob nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi lại...bay thẳng lên giường, chui rúc vào chăn, trở thành gấu ngủ đông.

Nói sao chứ, trời lạnh thế này, cậu lười nhát ra ngoài vận động lắm, ở nhà cho sướng thân. Mặc bụng réo, bụng kêu vẫn nhất quyết chôn mình trong chăn ấm nệm êm, cuộn tròn người lại như chú sâu hưởng thụ cái cảm giác ấm áp giản đơn. Một con sâu lì lợm!

Thoáng chốc, cậu lại nghe thấy tiếng động gì đó. Rất khẽ khàng, lắng tai nghe mới rõ..có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng!

"Sao lại không bấm chuông nhỉ? Hay là chuông nhà mình bị hư sao? Ai lại đến đây vào một ngày đông lạnh thế này? Chắc không phải là Kwangie đó chứ? blah..blah.."

Hết suy đoán lung tung, đoán mò tùm lum, cuối cùng cậu cũng phải rời chiếc giường thân yêu để mà mở cửa cho cái người phiền toái ấy! >''<

_Ai đấy? _ Trước khi đưa tay vặn nắm cửa, cậu còn nói hai từ trong bộ dạng uể oải đầy mệt mỏi, khuôn mặt ngái ngủ, miệng ngáp méo xệch. 

Ngăn cách giữa cánh cửa và bức tường trắng như vách ngăn vô hình giữa đôi ta...
...

Cánh cửa nhẹ nhàng hé mở, không nhanh không chậm, Yoseob đảo mắt liếc nhìn người-lạ-mặt. Cửa nhà vẫn chưa hoàn toàn mở ra, cũng chưa gỡ móc khóa ra. Những điều quen thuộc bất ngờ dấy lên trong lòng, một khoảng cách rất gần đủ để giữ lấy nhưng lại không thể nắm mãi được....

Lòng nhói lên, đâu đó trong tim vẫn nguyên vẹn một cảm xúc không tên và một nỗi nhớ thiết tha, đắng lòng!

Một nụ cười khẽ nở trên môi, đâu đó trong tim vết thương lòng chưa lành theo tháng năm, chưa phai theo thời gian nay lại càng đau thêm và trở nên lở loét. 

Vẫn như ngày nào, vẫn là một Yang Yoseob mạnh miệng, kiên cường, mạnh mẽ dám tự mình đối diện với những khó khăn và tự tin vào bản thân có thể làm tất cả những điều không tưởng. Nhưng khi đứng trước một người xa lạ lại trở nên e dè, khép kín và đề phòng đến thế. 

Một người luôn có cảm giác bất an, thiếu an toàn và hay lo lắng như cậu luôn cần một ai đó như anh để bảo vệ và chở che!

Năm tháng có qua đi, dòng đời có đổi thay, thì em vẫn vậy, em vẫn là em, Yoseob ah! 

End Chap I

.

.

Dự là tuần sau mới đăng, nhưng lại không ngăn lòng được ="))) Ôi~ niềm đam mê với thơ văn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top