[Chap1] Tấm vé 3000 won
[CHAP1]
Tuổi 18 , cái tuổi đẹp nhất của đời người . Tuổi 18 , cái tuổi để con người ta cháy hết mình với đam mê . Nhưng đối với tôi , tuổi 18 lại là một định mệnh !
Tôi - Lee Ki Kwang , cậu sinh viên năm nhất trường đại học kiến trúc phía tây Gangnam . Một ngôi trường không mấy tiếng tăm và nổi bật so với nhiều ngôi trường trên mảnh đất Seoul này. Với bản tính trầm lặng và có phần nhút nhát nên việc có nhiều bạn bè quả là một chuyện không tưởng đối với tôi . Cuộc sống của tôi trôi qua hằng giờ , hằng ngày nó êm đềm đến mức tẻ nhạt . Đi học - về nhà - đi học - về nhà - vẽ vời - và cuối cùng là ngủ. Chính bản thân tôi cũng cảm nhận được mình không khác gì một cái máy đang hoạt động cả.
Rồi có lẽ ngày định mệnh cũng đã đến ....
Ngày đầu thu năm ấy , tôi lang thang một mình dạo quanh thành phố . Tự cảm cuộc sống này thay đổi quá nhiều riêng mình thì vẫn ngốc nghếch như ngày nào. Đang thẩn thờ suy nghĩ vu vơ , bỗng ...
Một chàng xuất hiện : " Này cậu ơi !!! "
Tôi *quay lại* : " Nae !!! Có chuyện gì không ạ? "
" Nói ra thì hơi mạo muội *gãi đầu* , đây là vé xem ca nhạc tớ vừa mua tuần trước nhưng bây giờ tớ lại có việc đột xuất không thể đi được. Cậu có muốn đi không tớ nhượng lại với nửa giá thôi . Ôi nó rẻ bèo à ! Bỏ lỡ show này thì phí cả đời luôn đó" - Cậu ấy nói với vẻ hào hứng.
(ashhh cái tên trơ trẻn) : " Xin lỗi nhưng tớ không mua đâu cậu " - tôi mỉm cười một cách khó khăn *quay lưng đi*
" Cậu ơiii !!! " -tôi quay lại và kêu to
" Cậu định bán bao nhiêu ? mình sẽ mua "
---
Cầm vé V.I.P sang nhượng với nửa giá về nhà , trong đầu tôi lúc này cũng không hiểu nỗi mình đã làm cái gì nữa.
" Yong Jun Hyung !!! âyyy cái tên này nhìn mặt ngông dễ sợ " - tôi vừa cầm tờ poster vừa kêu ca
(ashhh sao mình lại mua cái vé này làm gì vậy trời ! Số tiền này có thể mua được cả 1 bộ bút vẽ mới luôn . Điên mất)
" Ờ thôi kệ đã lỡ mua rồi ... Lâu lâu đi xem ca nhạc cho thư giãn đầu óc vậy. " - Tôi tự nhủ
Và ngày đó cũng đã đến .........................................
-End Chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top