Chap 96: Hãy nhớ cô là vợ tôi đấy
Lễ tang ông, không có nhiều người, chỉ có người trong họ hàng hoặc bạn thâm niên của nhà Jungkook.
Yeri hầu như không phải nhúng tay vào việc gì cả. Chẳng hiểu sao cô cứ mong chờ một điều gì đó, một điều thần kì trong hiện thực.
- Umma?
Ba mẹ Jungkook đồng thanh, giọng lộ vẻ ngạc nhiên, khóe mắt còn hoe hoe đỏ.
Bà Jungkook không nói gì, chỉ lẳng lặng đến gần bên tấm ảnh chồng mình đang nằm bơ vơ. Nước mắt bà lại tuôn ra như một cách để thương nhớ.
Có lẽ ông đã ra đi một cách thanh thản. Bà lão thầm nghĩ rồi cười đầy mãn nguyện, một nụ cười có lẽ không nên xuất hiện vào lúc này.
Mỗi người đều chọn một góc khuất cho riêng mình, một suy nghĩ để đeo đuổi. Mọi người dự lễ tang có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt của lễ tang này với mọi lễ tang còn lại. Không một tiếng khóc mặc dù khóe mắt ai cũng đẫm nước, không một tiếng than, không một tiếng cầu nguyện thoát ra bờ môi, không có cả tiếng kinh thánh hay gì gì đó tương tự. Mọi thứ đều diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối, sự im lặng đến rợn người...
Yeri lê những bước chân mệt mỏi vào thư phòng ông. Ở đó, cô nhận ra ba mẹ chồng và Jungkook đang đứng yên lặng nhìn những đồ đạc của ông. Từng thứ một, từng thứ một được cất vào chiếc hộp nhỏ. Hình như tất cả mọi người đều rất tiết kiệm lời.
- Cái này của con?
Mẹ chồng cô cầm trên tay một cuốn băng còn mới với mảnh giấy ghi chú đính kèm, đề tên người nhận là Yeri. Giọng nói khàn khàn của mẹ do khóc nhiều rất khó nghe nhưng không đến nỗi là không nghe thấy.
Cô bước đến cạnh mẹ, đưa tay đón lấy cuốn băng như một món kỷ vật, lòng trỗi lên một nỗi tò mò. Tại sao chỉ có mình cô có?
Jungkook nhìn cô đầy lo lắng, những mớ suy nghĩ hỗn loạn như những gợn sóng biển chực trào trong lòng cậu. Một nỗi sợ hãi nào đó, hiện hữu mà cứ như vô hình chiếm lấy trái tim cậu.
Rồi nhanh như cắt, cậu bước lại phía cô và ngang nhiên "cướp" lấy cuốn băng từ tay cô.
- Của tôi?
Cô đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn cậu.
- Cô không nên xem. Tôi....
Cậu định nói thêm một điều gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt lập tức đóng băng, Jungkook quay lưng và bước về phòng mình, để lại sau lưng ánh mắt ngạc nhiên, sững sờ của cô và ánh mắt thấu hiểu của ba mẹ cậu.
**********
Trong căn phòng chỉ có ánh sáng mập mờ của cái đèn ngủ, bóng một tên con trai hằn lên tường một khối màu đen. Đôi mày khẽ chau lại, cậu nhìn cuốn băng trong tay mình.
Tại sao mình lại làm thế này? Chẳng phải trước giờ mình chỉ mong con nhỏ đó biết được mọi sự thật thôi sao? Rốt cuộc mình sợ điều gì? Mình bị làm sao thế này?
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy. Cậu đang cố tìm con quỷ sợ hãi trong con người mình. Rồi như quá mệt sau một ngày dài thật dài, cậu thả người rơi tự do trên không rồi đáp xuống nệm êm, đôi mi mắt khép hờ.
- Tại sao mày lại xuất hiện?
Hình như cậu đã tìm thấy... con quỷ mà cậu nhắc đến.
- Vì chủ nhân, người đang sợ
Một điệu cười man rợn thoát lên.
- Ta sợ? Thật nực cười!
- Phải, nực cười nhất là chính người đang trốn tránh nỗi sợ này.
- Trốn tránh? Chẳng phải ta đã đi tìm ngươi hay sao?
- Sai rồi! Là tôi tìm ra người, không phải người tìm ra tôi.
- Im đi, mi biết gì mà nói?
- Oh oh! Biết chứ. Thậm chí là nhiều hơn những gì người có thể nghĩ đấy.
- Nói xem, ta sợ gì?
- Cái này chính người phải biết rõ hơn tôi chứ?
Jungkook giật mình tỉnh giấc. Cậu vừa mơ? Một giấc mơ với quỷ.
Cố xua tan mọi ý nghĩ nhưng không hiểu vì sao càng cố xua đi lại càng vây lấy, quấn chặt không buông.
Sợ? Nếu Yeri biết liệu cô sẽ phản ứng thế nào? Có phải chăng cậu sợ phản ứng của cô lúc đó, có phải chăng cậu sợ cô sẽ căm thù nhà Jungkook hay chính xác hơn là căm thù cậu?
- Ôi, mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Điên mất!
Jungkook hét lên rồi tra cuốn băng vào đầu đĩa.
"Jungkook!"
Jungkook giật mình và khựng lại. Sao lại gọi tên cậu? Cố nhéo má để biết mình không nằm mơ, đầu óc cậu rối bù. Nhưng chưa để cậu suy nghĩ thêm bất cứ điều lung tung gì, cái giọng trầm ấm ấy lại vang vọng khắp căn phòng.
"Ta biết cháu đang nghe mà. Là cháu, Jungkook, không phải là Yeri"
Ông biết ư? Làm sao ông biết khi mà người nhận đề tên Yeri? Chẳng nhẽ ông là một nhà tiên tri, có thể biết trước mọi chuyện sau khi mình mất đi sao?
"Xin cháu đừng nghĩ là ta trốn chạy. Ta vốn dĩ là muốn nói trực tiếp với con bé nhưng... Có thể ta là kẻ ích kỷ, luôn muốn con bé giữ một hình ảnh tốt đẹp của ta vào những ngày cuối đời. Cháu có thể giận ta, có thể trách ta nhưng... một lần nữa và cũng là lần cuối cùng, ta nhờ cháu một việc được chứ? Đưa cuộn băng cho con bé bởi nó xứng đáng và cũng đến lúc nó nên biết nguồn gốc về cái chết thương tâm của những người thân yêu. Dù không thể nói trực tiếp với con bé lời xin lỗi cũng như bù đắp cho nó nhưng ta tin cháu sẽ thay ta làm việc này phải không?"
Jungkook sững sờ. Có chết đi sống lại cũng đâu thể bù đắp nổi, huống hồ cậu cũng chỉ sở hữu một mạng người. Nhưng... những lời ông nói không phải là không đúng, đã đến lúc cô cần biết những chuyện liên quan đến mình. Mệt mỏi đưa tay lại phía đầu để nhấn nút lấy cuốn băng ra thì ánh mặt chợt dừng lại trên một cái bảng điều chỉnh nhỏ nằm chễm chệ góc trái. Trong đó có một nút Delete và những phím mũi tên.
"Nhấn nhanh đi. Ta biết cháu đủ thông minh để không muốn con bé biết về những điều ta vừa nói với cháu mà. Với lại, những điều đó, ta chỉ muốn cháu và ta biết, không muốn kẻ thứ ba biết được."
Giọng ông Jungkook lại một lần nữa, cậu nghi ngờ ông mình là một nhà tiên tri hoặc chí ít cũng được trải qua một đợt huấn luyện đặc biệt để biết được suy nghĩ của người khác mặc dù lúc ông nói và khi người đó hành động không cùng một thời điểm và địa điểm. Khẽ nhếch mép cười, cậu thừa biết chẳng bao giờ cậu vượt qua được ông – một bộ não "điêu luyện" khiến cho người ta phát điên vì ghen tức.
**********
Cộc... cộc... cộc
- Lại là anh
Yeri dụi mắt, có vẻ như cậu đã vô tình đánh thức giấc ngủ say vì mệt của cô.
- Ừm
Jungkook cúi đầu.
Cô đẩy cửa ra đủ để một con người có thể bước vào phòng. Đó là một phản xạ có điều kiện khi nhìn thấy cậu ở cửa phòng.
- Không cần vào đâu. Tôi chỉ muốn đưa cho cô cái này.
Jungkook vừa nói vừa chìa cuốn băng trước mặt cô.
- Chẳng phải anh không cho tôi xem sao?
Cô nhíu mày.
- Đó là lúc chiều. Thái độ của con người được cải thiện qua thời gian.
Jungkook lắc đầu.
Cô mân mê cuốn băng trong tay... im lặng.
Hai đứa nó như hai kẻ điên đứng trước cửa phòng. À không, chính xác là Jungkook đứng ngoài bản lề cửa, Yeri đứng trong. Chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ lẳng lặng hết nhìn nhau rồi lại bối rối nhìn cuốn băng. Chẳng hiểu sao cậu chẳng thể chủ động rút lui. Cậu sợ rằng nếu rời khỏi đó, cậu sẽ không còn được thấy cô-như-chính-cô-hôm-nay vào ngày mai nữa.
- Còn chuyện gì nữa không?
Cô phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
- Không
Jungkook lắc đầu.
- Vậy sao anh chưa về phòng ngủ?
Câu nói lộ vẻ tiếc nuối.
- Ừm
Jungkook gật đầu nhưng vẫn đứng yên, chỉ dịch chuyển khoảng vài millimet.
- Anh về đi
Cô giục khi cậu đứng ngơ ra.
- Tôi về đây
Cậu cố chêm vào câu nói.
- Ừ
Cô đuổi khéo rồi đưa tay đóng cửa phòng lại.
- Khoan
Jungkook đưa tay đẩy cửa trước khi cô kịp đóng vào.
Cô mở to mắt nhìn cậu. Thái độ của cậu hôm nay lạ lắm. Liệu có phải vì cái chết của ông mà thần kinh cậu có vấn đề hay không. Cô tự hỏi.
Bất ngờ, Jungkook đưa tay ôm trọn lấy khuôn mặt cô và đặt lên môi cô một nụ hôn thật khẽ.
Cô lặng người đi trong giây lát. Liệu có chuyện gì đó... đã xảy ra?
- Chúc ngủ ngon!
Cậu nghĩ sao khi nói câu đó nhỉ? Ngủ ngon ư? Có lẽ đêm nay cả cậu và cả cô sẽ chẳng ai có thể chợp mắt nổi.
- Tôi... Anh....? À ừ... cảm ơn
Cô ấp úng.
- Và hãy nhớ cô là vợ tôi đấy
Jungkook xác nhận như thể sáng hôm sau thức dậy sẽ không thấy cô nữa, như thể sáng hôm sau cô sẽ bỏ đi vì cơn giận và oán thù sai khiến vậy.
Cô ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu nhưng cậu đã rời khỏi sau khi để lại câu nói cuối cùng đầy khó hiểu đó. Cô tặc lưỡi và đóng sập cửa phòng.
Tay cô chạm nhẹ vào môi mình, hai má nóng bừng và đôi môi khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười hạnh phúc.
Tách! Cuốn băng được tra vào đầu đĩa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top