Chap 82: Trả thù
Nắng mai đến nhẹ nhàng. Những tia nắng buổi sớm làm căn phòng lạnh lẽo bỗng trở nên ấm lạ. Yeri vươn vai và quay sang vỗ má cô bạn:
- Mina, dậy thôi!
- Ưm.... ư....
Mina hãy còn ngái ngủ.
- Dậy đi mà, mình là con sâu ngủ mà xem ra có người còn ngủ nhiều hơn cả mình.
Yeri trêu.
- Cậu đến trường luôn à?
Mina hỏi.
- Không, ghé qua nhà lấy sách vở và đồng phục, lúc tối mặc nguyên bộ đồ ngủ mà trốn đi.
Yeru cười trừ.
Sau khi nướng khét lẹt trên giường hết cả nửa tiếng đồng hồ thì Mina mới chịu lò mò bước xuống giường với bộ dạng mắt mắm mắt mở.
Chợt nhớ ra là phải chở Yeri về thay đồ nên cô mới cuống cuồng lên làm sao đâm ngay vào cây cột trong nhà làm tráng sưng lên đỏ tấy.
20 phút sau...
- Nhà cậu?
Mina trầm trồ.
- Ừ!
Yeri gật đầu. Là nhà chồng chứ?
Yeri bước vào trong nhà, để lại mình Mina đứng ngẩn ngơ như con nai vàng lạc bước đứng trước ngôi biệt thự lộng lẫy.
- Cô về rồi à?
Jungkook chạm mặt Yeri ở cửa phòng.
- Hì, không về rồi sao đứng đây?
Yeri bắt bẻ rồi chạy nhanh vào trong lấy cặp sách.
- Tôi đợi dưới xe
Cậu toan bước đi thì đã bị cô gọi lại.
- Anh đi trước đi, tôi đi cùng bạn. Nhớ nha, đừng đợi đó.
Yeri dặn dò.
- Biết rồi. Cô nghĩ mình là ai mà bảo tôi đợi cô cơ chứ?
- Thì lúc nãy ai đó bảo đợi tôi dưới nhà xe cơ mà.
Yeri nhún vai rồi chạy đi.
**********
Lâu rồi Yeri không thử chạy chậm như thế này để ngắm nhìn quang cảnh trên đường đến trường.
- Cậu nặng thật.
Mina than thở.
- Đã bảo đưa mình chở rồi mà không chịu.
Yeri chun mũi.
- Xin cậu, mình chưa muốn vào viện nằm đâu.
Mina trêu rồi cười. Lại thêm một "thiên thần" nữa làm cô bạn cười. Những tiết học trôi qua nhẹ nhàng và dễ vào. Yeri và Mina trở nên thân thiết hơn, hay cười đùa vu vơ với những câu chuyện không đầu không đuôi.
- Này, hai cậu, mình đói.
Yeri xụ mặt rồi kéo cả Mina và Nayeon xuống canteen.
Canteen vẫn nhộn nhịp như thường. Cái bàn khuất gọi là "cấm địa" vẫn yên lặng như thường. Nhưng yên chí vì chính ba đứa con gái tụi nó sẽ là người khuấy động không khí.
- Mọi người đông đủ quá.
Yeri bắt chuyện và ngồi xuống bàn một cách vô tư.
- Có chuyện gì vui à?
Jin hỏi.
- Hỏi làm gì? Cưới xong ngày nào chẳng vui nhỉ?
Suga nháy mắt làm đầu Yeri và ai đó đang bốc khói nghi ngút.
- Cưới!?
Mina và Nayeon nhìn nhau rồi lại nhìn Yeri đầy dò xét.
- Không có gì đâu! Mấy người đó nói sảng ý mà.
Yeri xua tay làm Suga và Jin đều bụm miệng cười.
Tuy rất muốn hỏi thêm để lấy thông tin nhưng nhìn gương mặt khổ sở của Yeri, Mina và Nayeon cũng tạm lắng.
- Jimin oppa!
Nayeon kéo áo.
- Hả? À... ờ...
Jimin lơ đãng.
- Oppa sao vậy?
Nayeon ngạc nhiên.
- Bám đuôi ngày nào đuổi ngày ấy, giờ hết rồi lại thấy nhớ thương ý mà.
Suga thở dài rồi như lần trước, cú cốc đầu được dành tặng riêng cho cậu.
- Cho em xin số điện thoại của cô bạn "bám đuôi" oppa đi.
Nayeon trêu.
- Không liên lạc được.
Jimin thở dài.
- Ơ... thế ra oppa có liên lạc thử rồi à? Chà, đáng lo thật!
Nayeon ra vẻ ngạc nhiên rồi chậc lưỡi. Biết mình bị hố, Jimin chỉ ngồi im thinh thích mà chịu đựng nghìn tràng cười vô duyên của những người "có duyên". Thực ra thì không biết từ bao giờ, cái cô bé đáng yêu ấy lại cứ khiến Jimin nhớ mãi. Không có tin nhắn và những lần đuổi theo cậu sát nút, cậu lại cảm thấy thiếu, rất thiếu. Cái cảm giác đó liệu có phải vị trí ai đó trong tim cậu đã đổi khác?
Điện thoại rung lên, Jimin giật mình nhìn người gửi rồi lại nhìn cô em gái yêu quý – Nayeon – đang ngồi đối diện. Cô nở nụ cười thật tươi và nháy mắt đầy tinh nghịch.
"Đừng phủ nhận tình yêu của mình, đó là một việc làm thật ngốc. Mà em tin Jimin oppa chẳng ngốc tẹo nào! Thú nhận với tình yêu dù chỉ một lần thôi, hãy thử làm điều đó oppa ạ! Oppa yêu cô ấy, là yêu chứ không đơn giản chỉ là "thích nhìn""
**********
Nayeon bước lên xe và đập vào mắt cô là một bao ngổn ngang nằm ở chỗ ngồi quen thuộc.
Đưa tay ôm trọn gói đồ mặc cho Mark đề nghị để ở hàng ghế sau, Nayeon tò mò muốn xem bên trong là gì.
Mắt xoe tròn, cô nàng bay từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, miệng lẩm bẩm những thứ có trong gói hàng:
- Thuốc bổ trí nhớ, thuốc dành cho người suy giảm trí nhớ, thuốc tăng cường trí nhớ, thuốc bổ não bộ, thuốc phục hồi trí nhớ.... ở người cao tuổi (híc!), sách bí quyết giúp nhớ lâu, thuật tái hiện ký ức, trứng, cá, rau....
Hàng loạt những cái tên được kể ra nhưng chỉ là một trong số những gì Nayeon nhìn thấy. Cô bạn quay ngoắt sang "tài xế"
- Anh có bị làm sao không vậy?
- Anh muốn nhớ lại mọi thứ trước đây... về em. Đừng cản anh, chưa bao giờ anh khát khao được nhớ lại như bây giờ đâu.
Mark nhún vai rồi đá lông nheo với cô.
- Ôi trời ơi! Anh muốn đầu độc bằng thuốc và thức ăn à? Anh có biết uống nhiều loại thuốc sẽ gây phản tác dụng không? Rồi còn đây là thuốc dành cho người cao tuổi, anh định uống nó à? Anh bao nhiêu tuổi vậy?
Nayeon lăm lăm trên tay vỉ thuốc.
- Ồ, cái đó anh chưa nhìn kỹ, thôi lát về nhà chọn lại rồi uống cũng được.
Cậu cười, không uổng công cả buổi chiều tìm tòi tra cứu.
- Em sắp chết vì anh mất thôi.
Nayeon than trời. Hậu quả của việc muốn trả đũa là vậy đây!!! Híc!!!
**********
Rầm! Tiếng đập bàn mạnh đến kinh người.
- Cô có biết mình đã tự ý làm gì không? Sao lại rời xa hắn trong khi chưa có sự cho phép của tôi?
Người con gái trẻ nghiến răng ken két, nhìn Seulgi bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Unnie.... anh ấy sẽ không bao giờ yêu em đâu! Bởi vậy nên xin unnie tha cho em và cả... anh ấy nữa được không?
Seulgi quỳ xuống bên chân người con gái kia, nghe tiếng cười man rợn của cô ta mà sởn cả gai ốc.
- Cô đang cầu xin cho kẻ thù đấy à? Nếu biết hắn không bao giờ phải lòng cô thì cớ gì cô phải rời xa hắn?
Cô ta hỏi móc và nhìn cô bé bằng ánh mắt xoi mói.
- Em... em... unnie! Híc! Em không muốn ở bên cạnh anh ấy nữa.
Seulgi bật khóc nhưng dù có hay không những giọt nước mắt kia thì trước mặt cô bé, con người mang trái tim sắt vẫn không hề thay đổi.
- Seulgi, cô ấy đã chết như thế nào, nhớ cho rõ đi, khắc ghi cho kỹ đi cô bé. Tình yêu chỉ là một thứ hư vô mà thôi, tình máu mủ chị em mới là thật sự. Hiểu không? Tôi nghĩ không cần nhắc lại với cô một lần nào nữa. Về đi, đến bên hắn và khiến hắn yêu cô rồi rời xa hắn như cách hắn phủ phàng với người chị đã khuất của cô.
Người con gái kia nâng cằm cô bé lên, bắt cô bé phải nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của mình dù cho cô bé có trốn tránh đi chăng nữa.
- Unnie...em.
- Nhìn lên trên trời đi, chị cô ở trên kia đang chờ cô trả thù đấy. Không nói nhiều nữa, đứng lên và về trường BM ngay đi.
Cô ta quay lưng đi, để lại cô bé ngồi ôm mặt khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top