Chap 57: Cô thích tôi phải không?

Một lần nữa, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn và náo nhiệt với tiếng nhạc, tiếng người cười nói rôm rả. Sinh nhật của tiểu thư có khác. 

- Chẳng phải Taehyung và Eunbi là anh em sao? Nhưng biệt thự này chẳng giống ngôi biệt thự của Taehyung tẹo nào

Yeri thắc mắc. 

- Họ là anh em nhưng Taehyung không sống cùng với gia đình cậu ta

Jungkook giải thích rồi quay sang cô, nhăn mặt

- Mà sao cô biết? Cô đến biệt thự của tên đó rồi sao?

- Tất nhiên! Tôi còn qua đêm ở đó nữa mà

Yeri ngu ngơ khai báo. 

- Cái gì? Cô điên à? Sao lại qua đêm ở nhà con trai?

Jungkook phát cáu và gần như hét lên làm Yeri sợ hãi nép mình lại. 

- Thì.. thì là cái hôm anh để lại tôi với chiếc xe đạp đó, tôi bị lạc, anh ta cho tôi ngủ nhờ để rồi sáng hôm sau tôi mới có thể mò về nhà cho người ta tha hồ mắng miếc chứ?

Cô dùng cái giọng ám chỉ. 

- À... ờ! Xuống xe thôi!

Cậu kéo Yeri xuống (cứ kéo hoài thế này?) 

Nhìn Yeri mà xem? Chân trần trong khi đôi giày thì xách trên tay. Jungkook cúi thấp xuống rồi lấy đôi giày trên tay cô đặt xuống đất. Cứ y như truyện cổ tích vậy, cậu mang từng chiếc giày vào chân cô. 

- Này, làm cái gì vậy?

Yeri kéo kéo áo cậu. 

- Tôi sợ tôi không mang giúp thì đến sáng mai cô vẫn còn ở đây với đôi giày này.

Cậu mỉa mai. 

- Hai người đến rồi à?

Eunbi đứng ở cổng từ nãy giờ để đợi Jungkook và vô tình chứng kiến cái cảnh rất chi là tình tứ đó. 

- Hì, chào!

Yeri vẫy vẫy tay. 

- Ừm!

Jungkook chạy lại chỗ Eunbi rồi hai người cùng đi vào trong. Vậy nhưng chưa xong, cậu còn quay lại nháy mắt với Yeri

- Nè, lát nữa đợi tôi cùng về kẻo lạc đường đấy. Còn bây giờ thì đi vào đi nha!

Trời ơi, cô đứng sững vì cái nháy mắt đó. Có lẽ vì thế mà cô cũng để lỡ cái ánh mắt ghen tức Eunbi trao cho. 

Hai người đó hòa vào đám đông. Yeri đứng một mình, chập chững những bước đi đầu tiên cứ y như em bé lên ba mới tập đi vậy. 

- Yeri, cô không vào à?

Taehyung bước lại phía cô, nở nụ cười quen thuộc. 

- À... ừm, tôi chuẩn bị vào đây.

Mặt cô hiện lên sự đau khổ.  Taehyung nheo mắt nhìn cô khó hiểu rồi toan bước đi. 

- Này anh!

Yeri gọi lại.  Cậu quay lại nhìn cô như muốn hỏi điều gì. 

- Anh cho tôi mượn vai anh một lát được không?

Yeri nhăn nhó cầu xin Taehyung. Nếu không phải là bất đắc dĩ thì đời nào cô chịu hạ mình như vậy nhỉ? 

Taehyung tròn xoe mắt nhìn cô nhưng cũng bước lại gần cho mượn vai.  Cô bám vào vai Taehyung như người chết đuối túm được phao. Hai người bước chậm chậm vào trong. Vừa đi, Taehyung vừa ghé vào tai cô, thì thầm: 

- Mượn xong có trả không vậy?

- Tất nhiên! Sao? Muốn lấy luôn hả?

Cô vênh vênh. 

- Không.

Taehyung cười xòa rồi thủ thỉ vào tai cô

- Nhưng hôm nay trông cô rất xinh đấy.

May mà đèn không sáng lắm nên cậu mới không thể thấy được hai gò má cô đỏ ửng lên. Một người như Taehyung mà cũng biết khen người khác cơ đấy? 

- Cảm ơn!

Cô cười. 

- Không sao.

Cậu nói một câu xã giao thông thường rồi bước đi. 

Cô lại một mình. 

----------------------------
Quay góc nhìn về với sân sau của căn biệt thự. Chiếc xích đu có gắn những trái tim hồng kim lấp lánh trong ánh đèn mờ mờ và ánh sáng của ông trăng huyền hoặc đung đưa theo nhịp chân của hai con người. 

- Em biết là anh yêu em. Em cũng biết mình không nên ghen tuông vớ vẩn với cô ta nhưng Jungkook à, em không làm được.

Eunbi thở dài. 

- Eunbi à

Câu nói này người ta vẫn thường dùng khi không biết nên làm thế nào để an ủi đối phương. 

- Nhìn hai người nói chuyện với nhau rất hợp. Cách cô ta nhìn anh làm em cảm thấy tủi thân.

Lại thở dài. 

- Không có đâu, cô ta ghét anh còn chưa hết nữa là.

Jungkook thanh minh. 

- Anh ngốc thật! Cô ta thích anh lắm đấy. Anh không biết điều đó sao?

Eunbi nhìn xoáy vào mắt cậu. Bằng một giác quan đặc biệt nào đó, cô có thể cảm nhận được rằng Yeri chính là người có thể thay đổi hoặc thậm chí là chiếm lấy người con trai cô yêu từ tay cô. 

- Không có chuyện đó đâu. Làm sao có thể

Cậu mỉm cười tự trấn an bản thân và cô bạn gái. 

- Tại sao anh không hỏi thẳng cô ta? Coi như đó là món quà sinh nhật anh dành cho em đi.

Eunbi ngã đầu vào vai Jungkook rồi cả hai cùng nhìn vào một điểm vô định trên bầu trời nhiều sao kia. 

-------------------------------
Yeri chán ngấy cái cảnh ngồi yên một chỗ vì dù sao cô cũng là con người ưa vận động (lưu ý là ưa vận động chứ không phải ưa lao động nha!). Nghĩ đi nghĩ lại, cô tin rằng mình có thể xoay sở với đôi giày này nên lại loạng choạng bước đi. Vừa đi được vài bước đã bị ai đó níu tay lại khiến cô suýt ngã.  Giận dữ quay lại nhìn cái tên dở hơi đang níu tay mình nhưng mắt cô mđã hóa tròn xoe khi nhìn thấy Jungkook. Cậu đang níu tay cô, còn Eunbi lại ôm lấy cánh tay kia của cậu. 

- Cô thích tôi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top