Chap 30: Trùng hợp
Tối.
Nó vẫn phong cách cũ quần jeans đen, áo phông hồng, ác khoác da màu đen và đôi boot cao, cách điệu cũng đen nốt.
Nó xách thêm cái mũ bảo hiểm rồi đi xuống nhà.
Hắn và Wendy đang ngồi xem TV, nó đi ngang như người xa lạ.
- Đi đâu?
Hắn khoanh tay trước ngực mắt vẫn không nhìn nó, giọng lạnh tanh. Đáp trả nó thờ ơ nói:
- Không đến lượt cậu quản!
Dứt lời nó đi luôn, hắn hơi khựng lại với mái tóc màu ... vàng của nó, nhưng cũng không nói gì để mặc cho nó đi.
- Xì ...
Wendy liếc xéo nó một cái rồi bĩu môi.
Nó lôi chiếc Iphone trong túi ra bấm gọi:
- Đến chưa?
"Sắp tới rồi! Chờ chút!"
Tútttttttt.........
1' sau Irene cùng con mô tô dừng trước mặt nó.
- Về nhà tao!
Nó nói rồi lên xe đội mũ bảo hiểm vào.
Irene không nói gì nổ máy đi luôn.
.
Tại biệt thự nhà nó.
Yeri bấm chuông và chờ chị Jena ra mở cửa.
- Ơ ... Yeri ...
Chị Jena ngỡ ngàng khi thấy nó.
- Em lấy mô tô! Ba mẹ đâu rồi?
- Ông bà chủ mới bay qua Mĩ tối qua.
Nó không nói gì lẳng lặng vô gara lấy xe.
- Jena unnie
Irene gây sự chú í vì hình như chị không nhận ra.
- Ơ ... Irene đấy à!
Chị Jena nhíu mày.
Irene liền bỏ mũ bảo hiểm ra:
- Tưởng quên em rồi chứ!
- Làm gì có đâu!
Chị Jena cười.
- Đi!
Nó phóng mô tô ra.
- Em đi đây!
Dứt lời Irene cũng đội mũ bảo hiểm và phóng đi.
Chị Jena cười rồi cũng đóng cổng đi vô nhà.
Hai chiếc mô tô lượn lách bám đuôi nhau trên đường khuya yên ắng.
Điểm đến là một đám thanh niên đang tụ tập tại ngã tư của một con đường vắng.
Vừa để lộ nhan sắc thì hai đứa nó đã là tâm điểm của mọi sự bàn tán.
Đang ngơ ngác không biết nên đi đâu thì có một người lên tiếng gọi:
- Ellie!
Lập tức cả hai đều nhìn về phía đó và không ai khác ngoài Ethan!
- Chào anh Ethan, còn nhớ em sao?
Ellie cười tươi làm lũ con trai nghiêng ngả.
- Em Thomas không nhớ sao được!
Ethan cười đểu làm nhỏ bật cười theo.
Riêng ai kia là vẫn cứ im lặng không nói gì. Ethan liền bắt chuyện:
– Hi Iris!
Nó vẫn không cười làm ai kia hơi hụt hẫng.
- À mà anh!
Ellie lấy lại không khí
- Ai cầm đầu ở đây vậy?
- Là Brian hyung!
Ellie ngó nghiêng. Ethan tiếp làm nhỏ tụt hứng:
- Nhưng hyung ấy chưa có tới. Hì... Ơ ... Brian kìa ... mới nhắc!
Một con mô tô đen lao vút tới đám đông, lập tức tất cả đồng thanh:
- Brian hyung!
Nghe Irene kể "sơ sơ" thì Brian đó cũng là một tay không vừa. Có thể nói là cầm đầu "thế giới đêm", nhắc đến tên thì ai cũng phải nể. Con nhà giàu, đẹp trai, phong độ, học giỏi,...
Tối quá nên hai đứa nó không nhìn thấy mặt. Ethan lại phía người tên Brian.
- Brian hyung!
– Ừ!
- Em của Thomas đó anh!
Ethan ngoảnh mặt về phía hai đứa nó, hếch mặt ý bảo lại đây!
Brian nhíu mày cố nhìn rõ mặt hai đứa nó, nhưng tối quá.
Vừa đến nơi thì cả ba đều ngỡ ngàng nhìn nhau:
- Jimin ... oppa ...
Nó và Irene nhìn chằm chằm Jimin còn Jimin thì cũng ngạc nhiên đâu kém:
- Ơ ... Yeri
Ethan đứng ngoài cũng ngờ ngợ ra mọi chuyện rồi nhưng vẫn cố hỏi:
- Bộ ba người quen nhau sao?
- Ừ! Thì ra Irene là em gái của Thomas.
- Vâng!
Ellie cười tươi rói
- Em kết nghĩa ạ!
- Còn em!
Brian quay lại chỗ nó
- Sao oppa?
- Không ngờ em cũng biết đua mô tô đấy!
- Bộ luật pháp ở Hàn cấm nữ nhi đua mô tô trái phép à?
Nó cười đểu
Brian bật cười khiến ai cũng phải ngạc nhiên vì trong thế giới đêm Brian nổi tiếng là lạnh lùng và ngang tàn, rất ít ai nhìn thấy Brian cười trừ một người con gái.
Ai cũng nhìn hai đứa nó với ánh mắt ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ.
Ethan lớn tiếng và vỗ tay để gây sự chú ý.
- Nào mọi người để chào mừng Iris và Ellie chúng ta mở một cuộc đua nha!
- Ok!
- Được đó!
- Sẵn sàng!
...
Những lời hưởng ứng theo nhau vang lên.
Và "Get ready!"
Mọi người vào vị trí. Ethan và Brian không đua ngồi xem thực lực của hai đứa nó.
Đang chuẩn bị bắt đầu thì có một chiếc mô tô nữa lao tới, một số đứa nhận ra lên tiếng chào:
- Lillian noona!
Theo sau là những tiếng chào khác, nghe ra có vẻ rất oai.
- Đua mà không chờ sao?
Người con gái tên Lillian lên tiếng kèm theo nụ cười đểu pha chút hờn.
- Ai vậy?
Ellie nhìn nó.
Iris nhún vai thay câu trả lời vì nhỏ mà còn không biết thì sao mà nó biết cho được.
Sau phát súng thì tất cả mô tô sau vạch xuất phát ... phóng!
Sau 2' nó và Ellie đã bỏ xa đám bèo bọt kia, riêng chỉ có một chiếc mô tô không vừa đang theo sát nó. Nhìn là biết con gái có lẽ là Lillian.
Nó cố cắt đuôi nhưng cô ả tay đua cũng không thua kém nó là bao.
Một bóng đen vút ngang ngược chiều với nó. Thoáng qua nhưng nó cũng nhận ra là con trai, kẻ đó liếc nhìn nó, hai ánh mắt giao nhau trong 1s không nói nhưng nó cảm nhận được chút ấm áp qua cái nhìn đầy băng giá đó.
Không quan tâm nó tiếp tục cuộc đua. Hai xe bám sát nhau cho đến vạch đích.
5' sau nó về nhất
Lillian về nhì
Và Ellie về ba
Các tay đua khác cũng lần lượt cán đích.
Lại một lần nữa nó khiến cho mọi người bất ngờ. Lần này lại còn vượt mặt Lillian nữa đúng là không vừa.
Nó đợi Ellie rồi cùng lại chỗ Brian, Lillian đã đến đó trước.
Nó và Ellie lại được một phan ngạc nhiên khi Lillian chính là ...
- Seulgi?
Nó và nhỏ bạn tròn mắt với cô gái trước mặt mình.
- Đúng là Yeri rồi lúc đầu đã nghi nghi không ngờ là cậu thật
Seulgi cười.
- Vậy mà còn tưởng đắc tội với tỉ nào nữa chứ!
Nó nói nửa đùa nửa thật.
- Ôi dào!
Seulgi cười.
- Mà em cũng khá đó! Vượt cả Lillian
Ethan trêu.
Nó hơi đỏ mặt vì không hiểu sao lại "vượt"
- Em không biết sao? Lillian là nữ tay đua giỏi nhất chưa ai vượt ...
Brian im họng khi Lillian liếc xéo và véo một cái vào hông.
- Ảnh đùa á!
Seulgi cười.
Nó cũng cười lảng khi biết cái sự thật ngặt ngẽo.
- Không ngờ lại nhiều sự trùng hợp như vậy
Ellie cười rồi cả đám lại nói cười vui vẻ
Riêng nó vẫn suy nghĩa mãi về cái ánh nhìn nó lúc đó.
***
Sau khi chia tay mọi người nó và Irene cũng về.
Nhưng nó không về luôn mà rẽ vô cánh đồng hoa Thạch Thảo.
Nó muốn tìm một chút yên tĩnh, nó đã qua mệt mỏi rồi.
Cái cuộc sống này sao mà phức tạp thế? Nó thực sự muốn buông xuôi.
Giờ nó đã hiểu cảm giác mà bao cô gái khác đã từng trải qua – đau vì tình.
Những cơn gió nhẹ thoảng qua khẽ đung đưa mấy bông hoa Thạch Thảo, phảng phất đâu đây mùi hoa nhẹ nhàng. Ít ra nó cũng tìm được chút gì đó thanh thản.
Mới ngồi được một lúc với miên man suy nghĩ mà sương đêm rơi làm ướt đi mái tóc vàng.
Nó lên xe phóng về biệt thự.
Vì nghĩ ai cũng ngủ rồi nên nó không bật điện và thả mình xuống ghế sa lông.
Nhưng sao nó cảm nhận được hơi thở, hơi ấm, nhịp tim đập ....... mà không phải là của mình (Chị đè lên người ai thế =)) )
Nó đứng bật dậy khi nhận ra là mình đang ở trong vòng tay hắn.
Đơ 2s nó vội bước về phía cầu thang.
- Cô đi đâu về?
Hắn nói đủ cho hai người nghe.
- .......
Hơi khựng lại nhưng rồi nó cũng đi tiếp, giờ nó đã cảm nhận được cổ họng mình đang nghẹn lại.
- Cô tự biết giờ là mấy giờ rồi không?
Hắn hơi gắt giọng.
Nó cắn chặt môi dưới vì rõ biết giờ đã là 1 rưỡi sáng.
Hắn không còn đủ kiên nhẫn trước sự cứng đầu bướng bỉnh của nó nên đã đi đứng dậy và kéo tay nó lại, hai khuôn mặt sắc sảo gần sát nhau, hai ánh mắt nhìn nhau với bao dòng cảm xúc.
- Cô phải khiến cho người khác lo thì mới vui sao?
- Lo?
Nó cười nửa miệng
- Để dành mà lo cho Sân của cậu đi! Tôi không cần!
Nó giật tay lại và quay đi trước khi những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt mình. Nói ra câu đó sao tim nó bỗng nhói lên, từ khi quen hắn nó đã thay đổi rất nhiều.
Còn hắn lại yếu đuối để nó đi như vậy sao? Tim hắn đâu cho phép làm như vậy? Những dòng cảm xúc đã vỡ òa theo nhau tràn ra khóe mắt. Mặn chát! Chua xót!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top