Chap 27: Không thể sống thiếu em - KẾT
Khi tiếng đổ vỡ vang lên, Sooyoung, Sunny, Hyomin, Hyoyeon, Yoona và Seohyun từ trong nhà vội vã chạy ra. Bọn họ nhìn hai người đang đứng gần mình là Taeyeon và Yuri, rồi nhìn sang hai người ở phía xa là Tiffany và Jessica. Vì Taeyeon và Yuri đang đứng quay lưng về phía cả bọn nên cả bọn không nhìn ra được cảm xúc nhưng Jessica và Tiffany thì rất rõ ràng, cả hai đang đứng rất sát nhau và Tiffany thì như vừa khóc.
- Chuyện gì vừa diễn ra vậy?
Sooyoung lên tiếng hỏi, nhưng không có lời hồi đáp.
Hai tay Taeyeon nắm lại thành nắm đấm, tất cả những gì vừa diễn ra trước mặt cô thật vượt quá mức tưởng tượng, một cái tát thẳng vào mặt, đau điếng. Mọi thứ sao có thể xảy ra như thế? Fany là người yêu của cô mà. Không phải bọn cô đang rất hạnh phúc ư? Cớ sao Tiffany lại làm như vậy? Phản bội ngay chính ngôi nhà chung của cả hai? Còn người kia, người mà cô đã rất ngưỡng mộ, người vừa ra mắt người yêu với mọi người. Tại sao?
Taeyeon muốn nhanh chóng rời khỏi hiện thực điên rồ này, cô không muốn nhìn hay nghe thêm bất cứ thứ gì nhưng bàn tay đã bị ai đó nắm lấy, giữ lại.
Yuri không muốn mọi thứ diễn ra như thế. Tại sao cô và Taeyeon phải trốn chạy trong khi hai người trước mặt kia mới chính là những kẻ gây lỗi. Dù rằng Jessica đã nói rõ về mối quan hệ ở quá khứ giữa bọn họ, nhưng đâu có nghĩa Jessica được phép để nó dây dưa đến hiện tại.
Jessica nhìn Yuri, rồi nhìn sang Taeyeon và những người bạn của mình. Cái ánh mắt đáp lại từ họ như những mũi dao xuyên thẳng vào tim cô, đau đớn.
-------------
Tất cả mọi người đều rời đi bỏ lại nơi phòng khách tối tăm cùng sự tĩnh lặng đến ngạt thở. Taeyeon ngồi đó, Fany ngồi đó, nhưng không ai nói với ai lời nào.
Những chuyện vừa diễn ra, chính Taeyeon cũng không thể tin vào mắt mình. Cô không hiểu và cũng không đủ mạnh mẽ để hiểu. Sự phản bội này thật đau đớn quá.
Tiffany rất muốn giải thích, lại không tìm được lý do hợp lý để giải thích, chỉ biết cúi mặt im lặng. Cô hiểu cảm giác của người yêu cô lúc này, nếu Taeyeon không giận cô thì mới thật lạ thường. Nhưng thà Taeyeon trách mắng cô, trút giận lên người cô. Cô ấy im lặng, lại càng khiến cô cảm thấy lo lắng hơn.
Tiffany thật không hiểu chính mình. Ngay khi biết được Jessica và Yuri yêu đương, một vòng xoáy vô hình đã cuốn lấy cô. Chiếc tủ cũ kỹ chất chứa bao nổi niềm đột nhiên mở toang, gợi nhắc cô nhớ về những ngày sống không bằng chết, những ngày cô buông thả bản thân để lao vào những cuộc tình chóng vánh chỉ vì muốn quên hình bóng của một người.
Cô còn yêu Jessica ư? Không. Cô không cho là như vậy. Cô chỉ giận và muốn phát tiết lên người đã khiến cô khổ sở trong suốt những năm tháng ấy. Nhìn thấy gương mặt ngập tràn hạnh phúc của Jessica, Tiffany thấy thật bất công, và chỉ muốn phá hoại. Nhưng rồi khi nghe Jessica bảo rằng đã từng có tình cảm với mình, cảm xúc trong Tiffany như vỡ òa, một chút hối hận đã len lỏi đâu đó, cô bất lực nghĩ về Jessica và chính mình của ngày xưa chỉ vì không hiểu nhau mà khiến câu chuyện diễn ra như thế.
Nụ hôn đó có lẽ là dành cho sự hối tiếc và lời tạm biệt muộn màng của hai đứa trẻ năm xưa, chỉ tiếc là cho dù có cố lý giải như thế nào thì nó cũng là một thứ sai trái.
- Em xin lỗi.
Tất cả những gì Tiffany có thể nói vào lúc này cũng chỉ có như vậy.
Taeyeon vẫn im lặng. Sự việc vừa rồi đả kích quá lớn đối với cô, cho đến bây giờ cô vẫn không tin được nó chính là sự thật.
- Em thật sự xin lỗi. - Tiffany tiến đến ôm lấy Taeyeon từ phía sau.
- Ngủ thôi. Tôi mệt rồi. - Taeyeon bỏ tay đối phương ra khỏi người mình, một mạch đi thẳng vào phòng và tuyệt nhiên không nhìn lấy Tiffany dù chỉ một lần.
Tiffany như chết lặng. Nước mắt không kìm chế được mà rơi xuống. Chẳng lẽ bọn cô sẽ kết thúc như thế này sao?
-----------------
Mở cửa bước vào nhà, Yuri lạnh lùng bỏ đi trước. Kể từ khi rời khỏi nhà Tiffany và Taeyeon, Yuri đã im lặng không nói với cô lấy một lời, đến nhìn mặt cũng không thèm nhìn sang. Jessica biết Yuri đang rất giận. Nhưng cô cũng không thể để mọi chuyện xảy ra như thế này được.
- Yuri. - Jessica nắm lấy cánh tay Yuri mà giữ lại. - Tôi..
Jessica định nói gì đó nhưng đã bị giọng nói của Yuri chặng lại.
- Em cứ nghĩ mình đã hiểu hết về chị, nhưng sự thật cho em biết rằng không phải như vậy. Khoảng cách mà em ảo tưởng rằng ngày một được rút ngắn giữa chúng ta, hóa ra lại ngược lại. Dù em có cố gắng như thế nào, cũng vô ích mà thôi.
- Không phải như vậy. Tôi luôn ở đây, ngay bên cạnh em. Chỉ cần em muốn biết, tôi sẽ nói hết cho em nghe. - giọng Jessica rung lên.
Yuri lắc đầu.
- Em cần thời gian để suy nghĩ.
Yuri gỡ bàn tay Jessica ra khỏi tay mình rồi nhanh chóng bỏ vào phòng.
Jessica ôm lấy trán, mắt rưng rưng. Những sợi tơ chằng chịt trong lòng như đan xoáy vào nhau, vô cùng rối ren.
-----------
Ngay lúc này, Seoul đã bước vào giữa khuya. Như thường lệ, Kwon Jiyong với người đầy mùi rượu lái xe trở về nhà sau cuộc vui ở club quen thuộc. Khi hắn chạy qua con đường vắng thì bất ngờ có chiếc xe màu đen chạy đến chặng lấy đầu xe và buộc hắn dừng lại.
Bọn người mặc áo đen từ xe đó bước ra, tiến lại phía hắn.
- Mấy thằng điên này. Muốn chết hả?
Trong cơn say Kwon Jiyong mở cửa bước ra và không quên chửi vài câu. Sự không tỉnh táo này còn làm hắn không nhận ra được nguy hiểm đang ập đến.
Bọn người áo đen đó đeo khẩu trang che kín mặt, hai tay cũng đã trang bị bao tay. Bọn họ rất nhanh đã đến được chỗ Kwon Jiyong đang đứng. Chỉ chưa tới một giây khi cảm giác ngờ vực dâng lên, Kwon Jiyong đã bị một tên trong số đó chụp thuốc mê và liệm dần.
Bọn người đó mang Kwon Jiyong bỏ lên xe rồi lái hai xe rời khỏi hiện trường. Sự việc vừa rồi xảy ra nhanh đến nổi nạn nhân còn không kịp nhận ra mình là con nai nhỏ vừa bị đám thợ săn bắn một mũi tên vào người, mà thậm chí đã kì công chuẩn bị đến bước mồi lửa.
Sau khi đi đến một con đường vắng vẻ gần sông Hàn, bọn người đó đặt Kwon Jiyong trở lại ghế lái trên xe của hắn. Bọn chúng dùng ống tiêm tiêm một lượng ma túy vào cánh tay hắn, rồi khởi động xe dàn dựng hiện trường như thể Kwon Jiyong dùng ma túy quá liều và tự gây tai nạn.
Chiếc xe như kế hoạch lao nhanh về phía trước, tông vào dãy phân cách và phóng thẳng xuống sông rồi từ từ chìm dần. Xác nhận mọi thứ đã xong xuôi, bọn chúng quay lại xe của mình và rời khỏi đó.
-----------------
Jessica vẫn lặng lẽ nhìn Yuri từ phía sau. Bọn cô đã lên giường nằm từ rất lâu nhưng Yuri thì vẫn một tư thế như vậy, nhất quyết quay lưng về hướng cô.
- Em sẽ đau lưng đấy. - Jessica khẽ lên tiếng, nhìn người yêu mình nằm nghiêng bất động suốt mấy tiếng như vậy, bản thân cô cũng cảm thấy đau điếng cả người.
Yuri im lặng không trả lời.
- Tôi biết em chưa ngủ.
Mọi thứ vẫn như thế, Yuri vẫn không có chút động đậy nào.
- Tôi sẽ ra ngoài, em cứ nằm bình thường đi cho thoải mái.
Jessica chóng tay ngồi dậy, hai chân chỉ vừa chạm đến nền gạch.
- Không cần đâu. - Yuri quay người sang, bàn tay khẽ vỗ xuống giường ra hiệu nằm xuống.
Jessica nghe lời và làm theo, nhưng sau đó Yuri lại chẳng nói thêm gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Chí ít thì cả hai đang mặt đối mặt với nhau. Jessica thầm vui vì điều đó.
Jessica đưa tay chạm nhẹ vào má Yuri, những ngón tay không kiềm chế được ma lực mà lưu lại đó những cái vuốt ve đầy yêu thương. Bờ môi tiến đến hôn lên trán Yuri một cái. Cảm thấy đối phương không có động tĩnh gì, Jessica tham lam trải dài nụ hôn dần dần xuống chớp mũi, rồi đi đến đôi môi đầy quyến rũ kia. Nhưng chưa kịp chạm vào thì bàn tay đối phương đã chen vào giữa chúng, ngăn lại.
- Đôi môi này vừa hôn người khác. Cách ly.
Jessica hôn lên bàn tay đó. Ái náy nói.
- Tôi xin lỗi.
- Không có lần sau. - Yuri đưa ra lời cảnh cáo.
- Sẽ không có lần sau. - Jessica đưa ngón tay lên thực hiện một lời thề.
Yuri khẽ cười, sau khi nằm xuống giường được một lúc lòng cô cũng dịu dần. Dù sao thì năng lực giận dỗi trong cô cũng không đấu nổi lực hấp dẫn của người trước mặt.
- Tại sao lại là em? Giám đốc Hwang, Taecyeon... Tại sao chị không quyết định tiến tới, mà ngày đó lại quyết định tiến tới với em? Có phải đây là quyết định được xem là rút kinh nghiệm sau những lần đó? Sợ rằng sau này sẽ hối tiếc.
Yuri cuối cùng cũng hỏi thắc mắc bấy lâu trong lòng mình. Tại sao Jessica không làm như những gì cô ấy đã từng như hai lần trước đó? Bỏ chạy hoặc xem như mọi chuyện chưa từng tồn tại.
- Vì tôi không thể tiếp tục sống thiếu em. - Jessica gần như chẳng suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay.
- Nói suông như vậy thì ai mà chẳng nói được. - Yuri nhẹ cười nhưng nụ cười buồn đó cùng với những gì cô vừa thốt ra lại cho thấy rằng cô đang rất không vui.
- Em nói đúng. Nếu chỉ nói như vậy thì ai mà chẳng nói được. Tôi chắc vẫn sẽ thở nếu như không có em thôi. Nhưng những ngày tháng u ám như thế không biết có được gọi là sống hay không.
Jessica khẽ đưa tay vuốt lấy má của người yêu mình.
- Khi em bỏ đi, sau đó lại tay trong tay với gã trai ấy, tôi đã rất hoảng loạn. Tôi về nhà và uống rất nhiều. Khi ổn định lại tinh thần, tôi đã vẽ ra rất nhiều kế hoạch để mang em trở về bên tôi. Trong sự hân hoan vì các suy nghĩ của mình tôi lại tiếp tục uống, đến nổi sáng hôm sau nằm bất tỉnh nhân sự. Hậu quả là Sooyoung nhìn tôi như kẻ bại trận đang chết dở vì thất tình.
Dừng lại một lúc, Jessica lại tiếp tục.
- Khi nhận ra em không ghét tôi như tôi đã nghĩ, tôi quyết định sẽ không đánh mất em một lần nào nữa.
- Chị định sẽ làm gì? Nếu như ngày hôm đó em nhận lời cầu hôn của anh ta thì sao? - Yuri rất muốn biết kế hoạch mà Jessica vừa nói là gì.
- Tôi sẽ đến đe dọa cậu ta. Nếu cậu ta không biết thân biết phận, tôi sẽ cho cậu ta thân bại danh liệt.
- Giả sử như anh ta không từ bỏ, và em thật sự có tình cảm với anh ta thì sao?
- Tôi tin em không có tình cảm với anh ta.
- Nếu như em có.
- Nếu có tình cảm với anh ta, hôm đó em đã không hôn tôi.
- Có thể em đồng thời thích cả hai. Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. - Yuri cố chấp hỏi, thời gian ở bên cạnh Jessica, sự tò mò trong cô không những không giảm mà ngày một nhiều hơn. Cô luôn muốn biết suy nghĩ của Jessica, về chuyện này hoặc chuyện kia hay chuyện nọ, Jessica sẽ nghĩ gì và muốn làm gì.
Jessica phì cười. Cô gái trước mặt này hôm nay sao lại ngang ngược đến vậy nhỉ.
- Chỉ cần em vẫn dành một phần tình cảm cho tôi, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ theo đuổi em, đến khi nào em gật đầu đồng ý mới thôi.
Yuri khẽ cười, cô cảm thấy khá hài lòng, thế nhưng sau đó vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt.
- Còn Taecyeon thì sao?
- Trong ấn tượng của tôi, Taecyeon vẫn luôn là một anh chàng ấm áp. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là trong thang máy của trung tâm thương mại J2, lúc đó thang máy gặp sự cố, hai chúng tôi đã mắc kẹt ở đó hơn nửa giờ. Sự tử tế của anh ta mang đến cho tôi cái nhìn rất tốt đẹp, nên tôi đã nghĩ "Nếu như mình có thể hẹn hò và kết hôn với người như thế này, thì cuộc đời về sau sẽ an yên lắm." và thế là mọi thứ diễn ra. Thật lòng mà nói, tôi có mến anh ta nhưng để gọi là yêu đương thì chắc là chưa. Tôi đã nghĩ tôi sẽ rất buồn khi Taecyeon kết hôn, nhưng sự thật cho tôi thấy rằng tôi không buồn nhiều như vậy.
- Nhưng Taecyeon yêu chị.
- Và anh ấy đã kết hôn. Dù rằng giờ đã ly dị thì.. chúng tôi cũng không còn liên hệ gì với nhau cả.
Yuri cho rằng một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ gặp lại nhau. Một bên là anh trai, một bên là người yêu, anh trai lại có tình cảm với người yêu mình, hơn hết tình cảm đó còn xảy ra trước cả khi cô xuất hiện. Dù là vô tình hay cố ý, cô rõ ràng là người biết rõ mọi thứ nhưng vẫn im lặng.
- Chúng tôi là người lớn, chúng tôi sẽ biết cách cư xử. - Jessica đưa tay lên nắm lấy tay Yuri đặt lên ngực trái mình, chân thành nói. - Đừng nghĩ ngợi gì cả. Em cảm nhận được mà.
Yuri tiến đến hôn khẽ lên cánh môi của Jessica.
- Em tin chị.
Cả 2 lần nữa tiến đến và ôm chầm lấy nhau. Cứ như thế mà đi vào giấc ngủ.
----------------
Sooyoung ôm lấy ông Choi để tạm biệt. Đối với việc thiện nguyện của ông, cô không những không phản đối mà còn rất ủng hộ. Nơi này xảy ra quá nhiều chuyện đau buồn, cô cho rằng ông cũng đang muốn bắt đầu cuộc sống mới. Hy vọng phần đời còn lại này ba cô sẽ tìm được hạnh phúc.
- Giữ gìn sức khỏe, ba.
- Con cũng vậy nhé.
Cả hai buông nhau ra, ông Choi dời tầm mắt từ chỗ con gái sang người đứng cạnh - "một đứa con gái khác" của ông.
Jessica tiến tới ôm lấy ông Choi, cô chậm rãi xiếc lấy cái ôm đó.
- Bảo trọng...ba.
Tiếng "ba" nhẹ nhàng như cơn gió lướt khẽ bên tai như thể chỉ muốn mình ông nghe thấy. Ông Choi sửng người, tiếng gọi mà ông ao ước trong suốt cả đời mình cuối cùng cũng được nghe thấy. Ngay bây giờ, nhỡ như cuộc đời có kết thúc thì ông cũng không còn gì để hối tiếc nữa.
Ông Choi khẽ cười, một nụ cười đầy hạnh phúc, mắt ông cũng đỏ lên và rưng rưng nước mắt.
Ông gửi lời tạm biệt đến 2 đứa con gái của mình rồi kéo hành lý rời đi.
Chuyến đi này không biết bao giờ mới định được ngày về. Có thể họ sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó, cũng có thể là không bao giờ. Lòng Jessica trở nên nặng trĩu, cuộc đời này cô nợ ông nghĩa vụ một người con. Vào một kiếp người nào đó sau này khi gặp lại, cô nhất định sẽ tận lực đền đáp.
Đợi đến khi bóng lưng ông Choi khuất hẳn sau cánh cửa, Sooyoung với Jessica mới quay người rời khỏi đó.
- Uống vài ly với tớ không? - Sooyoung khẽ hỏi.
- Được.
-------------
Đã nhiều ngày trôi qua, Tiffany vẫn cố gắng bắt chuyện và Taeyeon vẫn cứ lặng im. Mối quan hệ của bọn họ cứ như cơn sóng dập dìu giữa biển, chẳng biết khi nào sẽ dữ dội, khi nào thì biến tan.
Dù ở nhà hay công ty, Taeyeon vẫn cố lờ Tiffany đi dù cô đã rất cố gắng gây sự chú ý đến cô ấy. Sự im lặng này khiến Tiffany vô cùng ngột ngạt. Cô ghét cái cảm giác mình trở thành một kẻ vô hình cứ lẽo đẽo theo sau Taeyeon như thế này rồi.
Đóng xầm cửa lại, Tiffany nắm lấy cánh tay Taeyeon giữ cô ấy lại.
- Nhìn em đi. Em ở đây nè.
Tiffany lớn tiếng ra lệnh.
- Mắng em đi. Mắng chửi em cho đến khi Taeyeon cảm thấy thoải mái rồi thôi.
- Tôi không muốn làm vậy. - Taeyeon gạt tay Tiffany ra khỏi người mình.
- Thế Taeng muốn thế nào?
Taeyeon không trả lời, chỉ quay mặt đi.
- Chuyện chúng ta không thể giải quyết khi Taeng cứ im lặng mãi như thế này. Taeng muốn đánh, mắng hay thế nào thì cũng phải nói với em một lời. Làm sao em hiểu được suy nghĩ của Taeng khi Taeng cứ im lặng mãi như vậy chứ.
- Tôi cần một chút thời gian.
- Taeng cần bao lâu? Một tuần?... Một tháng?... Hai tháng?... Một năm?... Taeng cần bao nhiêu thời gian để suy nghĩ? - Mặc cho người đối diện không lên tiếng, Tiffany vẫn liên tục đưa ra những câu hỏi. Cô không thể để chuyện của cả hai cứ mãi dậm chân tại chỗ và không có lối ra. Ít nhất Taeyeon cũng phải cho cô một câu trả lời.
- Tôi không biết. Đừng gây áp lực cho tôi.
- Em gây áp lực cho Taeng? Taeng cảm thấy em đang gây áp lực cho Taeng sao? - Tiffany cau mày.
- Em khó chịu? Người nên cảm thấy khó chịu phải là tôi đây này. - Taeyeon bắt đầu không kìm chế được giọng nói. - Rốt cuộc thì tôi là gì của em vậy Tiffany? Sao lại biến tôi thành ra thế này?
Tiffany lặng đi, cô cúi mặt không dám nhìn vào mắt Taeyeon.
- Em xin lỗi.
- Tôi không muốn nhận thêm lời xin lỗi nào cả.
Taeyeon quay đi, cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô sợ nếu tiếp tục đứng đó, cô sẽ nghe thấy những điều mà cô không thể chấp nhận được.
- Ngày đó khi gặp Taeyeon, đúng là em đã từng nghĩ Taeng như những người khác, một người nào đó khỏa lấp khoản trống trong lòng, vui vẻ được ngày nào hay ngày đó. Nhưng sau đó thì không như vậy nữa, em thật sự yêu Taeng. Những ngày vừa qua của chúng ta là thật lòng, xin hãy tin em.
Tiffany bật khóc. Cô thật sự không biết phải làm sao để Taeyeon hiểu và tha thứ cho cô.
- Cậu ấy là mối tình đầu của em, người em đã chật vật quên đi. Nhưng giờ em không còn chút tình cảm nào với cậu ấy nữa cả. - Tiffany khóc nấc lên. - Em không biết tại sao hôm đó mình lại làm vậy. Nhưng em chưa bao giờ có ý định phản bội Taeng.
Taeyeon quay người lại, nhìn thấy người yêu mình khóc như vậy lòng cô như có hàng ngàn cây kim đâm vào, đau nhói. Nhưng cô không cho phép mình tiến đến, cũng không cho phép bản thân ôm lấy và xoa dịu người trước mặt.
Taeyeon nắm chặt bàn tay.
- Hãy cho tôi thêm thời gian.
Nói rồi Taeyeon quay người bỏ đi. Ngay sau tiếng đóng cửa ấy, lòng Tiffany cũng tan nát. Cô khụy người xuống, òa khóc như một đứa trẻ.
--------------
Mình nghĩ mình sẽ khó có thể hoàn thành fic này. Lần đầu mình viết là vào năm 2014, hiện tại cũng đã 10 năm, đến lúc phải kết thúc hành trình này rồi. Mình rất xin lỗi vì đã mất lửa và không thể đi đến cuối cùng. Nhưng mình sẽ tóm tắt phần kết, như thể mấy video tóm tắt mọi người hay xem trên facebook. Mình chắc không còn nhiều người nhớ đến fic này, nhưng với những người còn ở đây thì mọi người xứng đáng để nhận được cái kết. Một lần nữa. Xin lỗi các bạn.
-----------
Jessica dẫn Yuri đến ăn tối cùng gia đình như một dịp ra mắt chính thức với bà Jung và Krystal. Bà Jung và Yuri nói chuyện rất hợp. Qua Jessica, bà biết được Yuri là con gái của hai nạn nhân vụ việc năm xưa, bà đã xin lỗi và mong nhận được sự tha thứ từ Yuri.
Krystal lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện với ánh nhìn kỳ lạ.
Cả hai ngủ lại tại nhà Jessica. Yuri đưa mắt nhìn quanh phòng ngủ đầy xa hoa của Jessica, trong lòng cô vẫn cảm thấy cả hai còn nhiều thứ chưa giải quyết.
Tối đó Yuri nằm mơ thấy Jessica bị bắn. Yuri sợ hãi vì trước khi ba mẹ cô gặp tai nạn cô cũng có giấc mơ tương tự như vậy.
Yuri nhớ lại hôm uống cà phê với Tiffany và câu nói "Nếu không giúp được gì thì ít nhất cũng đừng là kẻ cản đường."
Yulsic ra thăm vườn hoa của Jessica-1 thú vui nho nhỏ của Jessica và mẹ cô. Yuri bắt gặp ánh nhìn của Krystal từ phía cửa sổ căn nhà chính.
Yuri đến gặp Krystal để nói chuyện riêng. Krystal đã thẳng thắng nói: "Tôi tôn trọng quyết định của chị tôi không đồng nghĩa rằng tôi chấp nhận chị." Vì vậy Yuri đã đưa ra lời đề nghị với cô ấy.
Tiffany và Taeyeon nói chuyện. Tif hỏi Tae có phải muốn chia tay không, và nếu như vậy thì cô sẽ tôn trọng quyết định ấy. Nhưng Tae từ chối và tức giận với việc Tif nghĩ đến chuyện rời bỏ cô.
Yuri nói đến việc mình sẽ ra nước ngoài để tiếp tục việc học và cũng nói rõ với Jes đó là thỏa thuận của cô và Krys. Jessica khá khó xử nhưng sau đó ủng hộ và bảo rằng thỉnh thoảng sẽ sang thăm cô.
Jessica đi ra ngoài nhưng vừa mở cửa(nhà Yuri) đã gặp Taecyeon, cả hai khá ngạc nhiên khi gặp nhau nhưng chỉ chào nhau qua loa rồi lướt qua nhau.
Jes xuống gara, bị 1 gã chụp thuốc mê, bất tĩnh.
Yuri thừa nhận mối quan hệ với Jes và mong Taec sẽ ủng hộ và Taec đồng ý. Cô còn nhờ Taec gửi lời xin lỗi đến Junho- anh chàng mà cô đã xem mắt trước đó.
Yul xuống gara tiễn Taec, cô phát hiện xe Jes vẫn ở đó nên cô đã gọi cho Jes nhưng không được.
Sau khi vừa về đến căn hộ, 1 bức ảnh được gửi đến Yuri. Đó là bức ảnh Jes đang bị trói.
Trước đó 1 ngày, Kwon Jiyong đến gặp Amber ở bệnh viện. Hắn may mắn thoát chết và muốn hợp tác với Amber để trả thù.
KJY đưa mắt nhìn Jes chế giễu. Hỏi J muốn hắn giết rồi hiếp hay hiếp rồi giết, hắn sẽ quay video lại và cho cả thế giới biết. Hắn còn bảo sau khi nhận 10 tỷ Won hắn sẽ giết J và trốn sang Triều Tiên.
KJY nhận được cuộc gọi từ Amber, cô bảo hắn hãy cẩn thận vì cảnh sát vừa đến tìm cô, hỏi hắn về ý định xử lý Jes và bày tỏ thái độ ủng hộ. Nhưng thật ra Amber chỉ cố gắng kéo dài cuộc gọi để cảnh sát tìm được vị trí của KJY. Trước đó, Amber đã thú nhận tất cả với gia đình của Jes và nhóm bạn, cô mong muốn được giúp sức. (tất cả mọi người đang tập trung tại nhà của Jes)
Khi vừa xác định được vị trí, Hyo cùng cảnh sát nhanh chóng rời đi.
Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên từ bên kia điện thoại kèm với đó là những tiếng chửi thề. KJY bảo rằng vừa phát hiện Jes định bỏ trốn nên đã đâm Jes 2 nhát dao. Amber bảo hắn đừng làm liều vì như vậy sẽ không nhận được tiền.
Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc KJY phát hiện Jes đã tự cởi trối được cho mình và chạy ra được đến cửa nhà kho nên hắn đang giữ cô. Hắn nhanh chóng đuổi theo.
Sau khi đồng bọn thông báo đã nhận được tiền. KJY đi đến bến cảng để đào tẩu thì bị cảnh sát bao vây.
Hyo và cảnh sát đến nơi nhà kho KJY nhốt Jes trước đó nhưng không tìm được J, chỉ thấy rất nhiều máu trên sàn.
KJY khai rằng đã chặt xác J và vứt dọc đường.
Một đội quân lớn gồm cảnh sát và chó nghiệp vụ được cử đi tìm kiếm trong suốt nhiều giờ liền.
Gia đình và người thân của J rơi vào tuyệt vọng.
3 năm sau, Yuri từ Pháp trở về, việc đầu tiên cô làm là đi viếng mộ. Cô đến thăm và tặng quà cho mọi người. (Taeny đã hàn gắn sau sự việc của J). Sau cùng, Yuri đến trình diện Krys. Có lẽ bây giờ Krys đã chấp nhận Yuri.
Cuối cùng, Yuri về lại nhà mình. Mặc dù xa nhà đã lâu nhưng đã có người dọn dẹp nơi này nên chúng vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ.
Yuri nhìn ảnh Jessica trên bàn cạnh đầu giường và thì thầm "Chúc ngủ ngon."
Đồng hồ điểm 4h35 phút, cửa phòng của Yuri chợt mở ra và đôi chân ai đó nhẹ nhàng tiến vào.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top