Phần 7
LONGFIC [JREN] THIÊN ĐỊA HỮU TÌNH
Chương I: Định mệnh?
Tập 7
Tác giả: Anh Tuyet Ngo
Cảnh báo: Truyện mang tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích ứng được, mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn.
–Thưởng thức—
-Không được!!
Tiếng nói trầm khàn vang vọng trong không gian. Không cần nhìn hình dạng cũng biết được âm thanh đó là của ai. Trên cõi đời này, chỉ có một người mới 'nhiều chuyện' mà quản hết tất cả thời gian, hành động và suy nghĩ của Mẫn Kì. Đúng vậy, chỉ có một người thôi!!
-Duẫn Minh huynh..
Mẫn Kì cùng Nhã Nguyệt nhìn thấy Duẫn Minh xuất hiện, liền chỉ biết cúi đầu không dám hó hé. Trung Hiền và Khắc Phong lần lượt hành lễ, nhưng Duẫn Minh chẳng thèm đếm xỉa đến, một mạch mà bước đến gần Mẫn Kì và Nhã Nguyệt, hắn cốc vào đầu của Nhã Nguyệt, giọng trách móc:
-Ngũ huynh của muội chưa khỏi bệnh hẳn, đừng có rủ rê đệ ấy vào những trò chơi quái gở của muội!!
Nhã Nguyệt nhăn mày chịu đựng cái cốc đầu kia, sau đó chu môi hơn dỗi, tự nhủ thầm bản thân lần sau không bao giờ dám hiên ngang mà đến chỗ Ngũ huynh rủ đi chơi nữa. Hoặc nếu có, ít nhất, nàng cũng phải len lén đến đây, tránh phải gặp vị Nhị huynh nhiều chuyện và nghiêm khắc này, kẻo không khéo quả đầu của nàng sẽ vỡ ra vì những cái cốc mất!
-Nhị huynh..đừng trách Nguyệt nhi, đệ..thật sự muốn ra ngoài. Đệ khỏe hẳn rồi mà!
-Huynh đã nói không được là không được! Vết thương đệ ít nhiều vẫn còn rướm máu, huống hồ, bên ngoài cung rắc rối khó lường, huynh lại bận việc không đi cùng đệ được, hỏi làm sao huynh có thể yên tâm đây?
-Có..Trung Hiền đi cùng đệ mà!-Mẫn Kì ướng bướng đáp lại.
-Vì có hắn nên ta mới bất an!! _ Duẫn Minh phút chốc ngập ngừng_Không nói gì nữa, ta bảo không đi là không đi !!
Dứt lời, Duẫn Minh đứng phắt dậy, rảo nhanh bước chân ra khỏi vườn ngự uyển, để lại Mẫn Kì cùng Nguyệt nhi vẫn còn đang tức tối vì 'lệnh cấm' từ hắn.
Tại sao lại luôn coi y là con nít như thế chứ ? Y đã mười lăm, mười lăm rồi đó. Cái tuổi mà đối với nhiều nam thanh trạc tuổi y đã có thể thành lập gia thất, có được công danh. Nhưng với Duẫn Minh, tại sao hắn lại chỉ luôn coi y là một đứa trẻ con mười tuổi như vậy ? Thật sự..y cảm thấy chán ghét lắm rồi !
Từ chuyện nhỏ nhặt như bữa ăn y dùng gì, tắm ở đâu, cho đến những chuyện khác to lớn hơn đôi chút như chuyện học hành, thú văn chương, Duẫn Minh đều một mực 'góp phần' công sức trong đó. Dù Mẫn Kì đi đâu, làm những gì, Duẫn Minh luôn bên cạnh y như hình với bóng. Lắm khi, Mẫn Kì cảm thấy vị huynh trưởng của mình đã can dự quá nhiều vào cuộc sống của y, nó nhiều đến nỗi y cảm thấy khó chịu và chán ghét điều đó. Giả như ngày hôm nay..
Duẫn Minh đã đi được một lúc lâu nhưng không khí vẫn bao trùm một sự im lặng đến đáng sợ. Mỗi người một suy nghĩ riêng, một không gian riêng. Bốn bóng người chìm dần vào màu nhạt vàng của nắng, nét mặt đượm buồn và đầy tâm tư, khiến cho không gian bốn bề chỉ còn hương cỏ hoa cùng tiếng róc rách từ con suối nhỏ. Cánh bướm dập dịu bay lượn cũng mệt mỏi mà nghỉ chân nơi hòn đá phủ đầy rêu xanh, rốt cuộc, không khí này còn kéo dài đến bao lâu..
~
Tối.
Bầu trời trong vắt không gợn mây. Hàng triệu vì tinh tú cũng được dịp mà khoe khoang hết thảy mọi thiên sắc. Khi thì lấp lánh xa gần, rồi thỉnh thoảng còn ngượng ngùng lẩn trốn sau những làn mây mỏng, chúng như những viên ngọc sáng điểm trên dải lụa đen thượng hạng, khoác lên mình Hoàng Mẫu Thiên Nương diễm lệ tận nơi trời cao đang đon đả ngồi bên bàn đào.
Ánh trăng nhàn nhạt soi rọi khắp mọi ngõ ngách, lùm cây, phủ một màu vàng nhẹ xuống trần gian như đang ôm ấp cái se lạnh đầu thu của một buổi tối yên tĩnh. Hoàng cung rộng lớn, nhưng lại chỉ yên lặng chìm dần vào vòng tay của trăng, khiến cho kẻ thưởng nguyệt kia, bất giác cảm thấy nuối tiếc vô bờ bến. Nhưng, là y nuối tiếc điều gì..
Vọng lâu yên bình định vị giữa hồ sen rộng lớn.
Hương thơm dịu nhẹ từ những bông hoa, đan xen hương vị của gió, rồi quyện cùng mùi trà thơm phức quyến rũ đến đê mê cánh môi mềm mại ấy. Khẽ nhấp một ngụm trà Đại Hồng Bào, người ấy, khẽ nở một nụ cười buồn, rồi nhàn nhạt đưa ánh nhìn lên vầng nguyệt nơi xa xa.
Thật xấu hổ, nhưng lắm khi y nghĩ mình như vầng nguyệt ấy, chỉ yên bình nơi trời xanh, được người người ngưỡng mộ, nhưng nào hay biết y cô đơn đến nhường nào. Vậy nên, có lẽ chỉ nguyệt mới hiểu y, mới thấu tình cùng y, mới biết được y đang ra sao và mệt mỏi đến nhường nào. Nhưng phải chăng nguyệt kia vẫn còn may mắn hơn y..ít nhất, nguyệt vẫn còn tự do, vẫn có thể tự do mà tỏa đi sắc hương nơi trần thế ? Thật..nguyệt không như y..
-Ngũ Hoàng tử !
Trung Hiền đứng bên cạnh Mẫn Kì đã lâu. Ánh nhìn của hắn chỉ chăm chăm vào đôi mắt và biểu cảm buồn rười rượi của bạch y trước mắt hắn. Hắn biết, hắn biết Mẫn Kì đang nghĩ gì và đang trông mong điều gì. Từng cử chỉ nhè nhẹ của y lướt qua thôi, Trung Hiền cũng có thể cảm nhận được rõ rệch điều đó. Hắn không chen chân vào, hay nói đúng hơn là không dám chen chân vào những cảm xúc vẫn còn tồn đọng trên hàng mi kia. Hắn, bất giác, cảm thấy sợ hãi khi nhìn trực diện vào đôi mắt ấy, hắn sợ hắn sẽ sa ngã.
-Ngươi có thấy trăng hôm nay rất đẹp không ?
-..
-Đẹp nhưng buồn quá..
-..
-Ta muốn được như trăng kia..tuy có cô đơn, nhưng ít nhất, trăng có tự do..
-..
Từ đầu đến cuối, vẫn chỉ là một mình Mẫn Kì độc thoại. Không phải vì Trung Hiền không muốn trả lời Mẫn Kì, hắn, trong khoảnh khắc, thiết nghĩ những câu nói tưởng chừng như bâng quơ không chủ đích kia, lại mang một sắc thái ngàn sầu thăm thẳm. Và hắn, không cần phải đáp trả lại điều đó, chỉ cần bên cạnh y, lặng yên nghe y nói là được. Đó, là điều Mẫn Kì cần ở hắn lúc này..
Lại nhẹ nhàng mà nâng chén trà Đại Hồng Bào lên khóe miệng, Mẫn Kì nhấp một ngụm, nhắm mắt từ từ thưởng trọn vị trà nơi cánh môi, len lỏi vào đầu lưỡi, theo lộ trình đi xuống miệng y. Hơi nóng ấm từ chén trà bên dưới phảng phất lên làn da trắng ngọc của y, làm cho y cảm thấy như được an ủi phần nào. Vẫn chỉ là những thứ nhỏ bé như thế này, mới có thể xoa dịu được y..
-Đắng quá..
Mẫn Kì khẽ cười, rồi nhìn chén trà vẫn một màu sóng sánh vàng nhạt nơi đáy chén. Đại Hồng Bào mà y thưởng thức bấy lâu nay, vốn lại có vị đắng như thế này sao..
Trung Hiền vẫn một mực lặng yên đứng cạnh Mẫn Kì, không nói cũng không làm gì cả, chỉ đơn giản là bên cạnh y như một làn gió chỉ có thể cảm nhận như không thể nhìn thấy. Cảm giác trong hắn bất nhiên mà khó chịu, hắn..không muốn thấy Mẫn Kì như thế này !
-Tại hạ sẽ giúp người ra khỏi cung !!
~
Lén lút nấp ở một góc tường cách phía cổng Tử cấm thành không xa, Trung Hiền cẩn thận một tay ép sát mặt tường, hé mắt nhìn những binh đoàn cận vệ đang tuần tra đều đặn nơi cấm thành, một tay cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Mẫn Kì, dùng thân của hắn mà che cho y. Mẫn Kì hồi hộp cũng cố gắng đưa gương mặt của y ra bên ngoài, tò mò muốn biết tình hình ra sao, nhưng hầu như y lại chẳng thể thấy được gì vì tầm nhìn bị che khuất. Trung Hiền, tại sao ngươi lại cao lớn thế chứ ?!
Sau khi xem xét mọi hành động kĩ lưỡng, Trung Hiền, lúc này mới xoay người sang Mẫn Kì. Nhìn y vẫn còn đang 'tròn mắt' không biết mình nên làm những gì trong khi đang vận bộ y phục của thái giám, Trung Hiền bất giác bật tiếng cười. Bình thường, chỉ thấy Mẫn Kì trong những bộ bạch y bằng lụa hảo hạng, trong y toát lên vẻ thoát tục lẫn thanh khiết, nay bất đắt dĩ mới vận bộ lục y sẫm màu này, thật có chút không quen. Nhưng dù cho Mẫn Kì vận gì đi chăng nữa, thì làn da trắng ngần của y, cũng chẳng thể ngừng tỏa thứ hào quang trong khiết..thật là, làm sao y lại có thể xinh đẹp như thế chứ ?
-Hãy đi theo tại hạ. Nhớ kĩ, đừng nói gì cả, chỉ cần đi theo tại hạ thôi!
Trung Hiền dặn dò. Mẫn Kì gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Khẽ nở nụ cười, Trung Hiền nâng phần cổ áo của bộ lục sẫm y của Mẫn Kì lên cao, rồi kéo cả chiếc mũ kia xuống thấp, che đi phần nào gương mặt xinh đẹp của y, để tránh gây sự chú ý. Xem xét mọi chuyện đã sẵn sàng, Trung Hiền cùng Mẫn Kì hít một hơi thật sâu, rồi sau đó rời khỏi bức tường nơi góc khuất.
Cố gắng di chuyển những bước thật tự nhiên nhất đến chỗ cánh cổng thành, Mẫn Kì theo sau Trung Hiền đang tự tin bước đến mà như muốn dính cả hai chân lại với nhau. Đây là lần đầu tiên y trốn đi chơi. Nếu không phải vì Duẫn Minh quá đáng, 'giam cầm' y đến bức tử, thì y cũng chẳng muốn phải làm cái trò lén lút này. Trong lòng thật có chút áy náy, nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp, thì làm sao có thể xuống được đây? Đành phải tùy thuộc vào số phận mà thôi..
-Đứng lại!! Đi đâu đây?
Tiếng nói đầy uy lực của một vị tướng quân canh cổng thành vang lên, kèm theo đó là hành động đưa cao thanh đao của hắn chắn ngang ngực y, khiến cho y phút chốc bối rối vô cùng.
Ngay lập tức, Trung Hiền nhẹ nhàng đẩy thanh đao kia xuống đất. Hắn cười cười, dịu giọng:
-Tướng quân, chúng tôi phụng lệnh Ngũ hoàng tử ra ngoài cung mua ít đồ ăn thôi mà.
-Trong cung có Ngự thiện phòng, tại sao còn ra ngoài? Và..kia là ai? Trông hắn rất quen!!
Tên tướng quân đánh ánh nhìn sang Mẫn Kì vẫn đang cúi đầu xuống đất, cố gắng che đi gương mặt của mình.
Trung Hiền ngay tức khắc cố gắng chen vào khoảng cách giữa tên tướng canh giữ cổng thành và Mẫn Kì, che khuất đi tầm nhìn của hắn với y. Tránh để hắn nhận ra được Mẫn Kì đang cải trang thành một người thái giám. Trung Hiền cười cười, nói nhỏ :
-Chỉ là tên thái giám quèn thôi mà..Vả lại, bỗng nhiên Ngũ hoàng tử muốn ăn kẹo hồ lô, mà ngài biết đấy, Ngự thiện phòng nào đâu làm những món ăn dân gian?
Ánh mắt tên tướng quân có chút xao động, lại thêm những cái gật gù suy nghĩ của hắn khi nghe Trung Hiền trình bày nguyên nhân, thanh đao của hắn dần được nới lỏng nơi bàn tay. Chớp lấy cơ hội đó, Trung hiền kéo hắn ra một khoảng, xoay người hoàn toàn về phía những tên lính và Mẫn Kì kia, dúi vào tay hắn hai nén bạc lớn:
-Thôi nào người huynh đệ, chúng tôi đi và lập tức sẽ quay lại..
Hàng chân mày đang díu lại vì suy nghĩ và phân vân, tên tướng canh cổng nhìn thấy hai nén bạc trắng liền thay đổi thái độ. Khóe môi hắn cong cong, nhưng vẫn cố tỏ vẻ như đang bị ép buộc nhận số bạc kia. Lẳng lặng bỏ số bạc vào chiếc túi thơm bên trong áo, hắn đánh ánh mắt mình về phía cổng thành, ra hiệu cho những tên lính canh cổng mở cửa, cho phép Trung Hiền cũng Mẫn Kì có thể qua.
Như bắt được trân châu phỉ thúy, Mẫn Kì cùng Trung Hiền nhanh chóng bước qua cánh cổng to lớn Tử cấm thành kia, nắm tay nhau mà rảo bước nhanh qua nó, không dám ngoảnh mặt lại dù chỉ một lúc.
Cánh cổng thành mở, dẫn lối ra phía bên ngoài chiếc ngục tù to lớn. Trung Hiền cùng Mẫn Kì hòa dần thân ảnh vào bóng đêm huyền hoặc. Nụ cười trên môi nhưng không dám bật lên thành tiếng. Cảm giác lén lút này, thật sự lần đầu tiên y mới cảm nhận được!! Run sợ pha chút hồi hộp! Chẳng phải quá thú vị hay sao?
Trăng lên cao..
—Đón đọc chap sau nha—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top