Chap 5
Chap 5
.
.
.
- Kim Jongwoon, đây là chỗ mà anh bảo là vui cực ấy hả?
Ryeowook nhàm chán bứt mấy cọng cỏ dưới chân, hết nhìn đông lại nhìn tây tìm kiếm thứ gì có thể chơi được. Tìm không thấy, cậu lại quay sang cau có với tên cà chớn bên cạnh. Không biết hắn chuẩn bị đồ nghề từ lúc nào mà vừa mới nói đưa cậu đến một nơi đẹp cực xong hắn đã phi xe thẳng đến đây, rồi lựa đúng lúc Ryeowook còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện mà kéo cậu ngồi xuống, còn bản thân thì tận hưởng thú vui tao nhã kì quái - câu cá.
Không sai. Jongwoon đưa Ryeowook đến một hồ cá.
Trái ngược với Ryeowook, Jongwoon rất thản nhiên mắc mồi vào lưỡi câu, sau đó ung dung phô diễn một động tác quăng dây thật đẹp để cho dây câu được tung ra đúng chỗ hắn muốn. Xong xuôi đâu đấy, hắn mới từ tốn ngồi xuống, làm vẻ mặt nghiêm trọng:
- Suỵt! Cậu làm cá chạy hết bây giờ.
Suỵt suỵt cái đầu anh. Ryeowook cấm cảu trề môi. Vì ai mà tôi lại phải đến cái nơi nhàm chán thế này? Vì ai mà tôi phải ngồi mốc ở đây thế này? Không công bằng. Rõ ràng là tôi bị lừa. Bị lừa.
Nhận thấy vẻ mặt đang có dấu hiệu xấu dần đều của người bên cạnh, Jongwoon cười cười quay sang, chỉ vào một chiếc ghế đằng xa:
- Cậu thích thì ra kia ngủ một chút đi. Chẳng phải sáng nay cậu than mệt lắm, buồn ngủ lắm hay sau. Đậu Lùn ra kia đi, bao giờ đến phần của cậu tôi sẽ gọi.
Theo hướng tay hắn, ta có thể thấy một chiếc ghế xích đu được móc trên một chạc cây to, trong ghế còn được lót đệm khá êm ái.
Mặc dù sáng nay trên đường đến công viên Ryeowook đã ngủ khá nhiều, hơn nữa cậu lại đang tò mò không biết cái "phần của cậu" mà Jongwoon nói đến ở đây là gì, nhưng xét thấy ở đây ngoài cái ghế đó ra thì chẳng còn thứ gì có thể chơi được, cộng thêm với kinh nghiệm của bản thân rằng mỗi lần tên cà chớn kia tỏ vẻ thần thần bí bí thì sẽ không có chuyện vui vẻ nào được diễn ra, vậy nên Đậu Nhỏ nhà ta vẫn ngoan ngoãn mon men chạy ra chỗ chiếc ghế đặt mông ngồi xuống.
Aiiii! Thật thoải mái.
Ryeowook cuộn tròn người vào trong chiếc ghế, bộ dạng không khác gì một chú mèo con ngoan ngoãn. Cậu khẽ đong đưa thân mình để chiếc ghế cũng chuyển động theo. Ít ra thì cuối cùng sau một màn xóc óc đau tim, cuối cùng cậu cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
Trong cơn mơ màng, Ryeowook lơ lãng phóng tầm mắt ra xa. Thực ra hồ câu cá này không có gì là không đẹp, không tốt. Khắp nơi được bao phủ bởi vô vàn những màu xanh. Có màu xanh biêng biếc của bầu trời mùa hạ, lại có cả màu xanh lơ của mặt nước hoà quyện với thứ màu xanh mướt của cỏ cây. Có lẽ do cậu không biết câu cá, cộng thêm với tâm trạng háo hức khi nghe Jongwoon quảng cáo là sẽ đưa cậu đến một nơi rất vui, vậy nên bạn nhỏ của chúng ta mới có chút chán nản khi đến đây mà thôi, chứ thực ra nơi này đích thị là trốn bồng lai tiên cảnh nơi trần thế.
Ánh nhìn của Ryeowook hạ xuống thấp một chút. Thu vào mắt cậu là hình ảnh Jongwoon. Hắn ngồi trong một căn chòi dựng sát mép hồ, trên tay vẫn đang cầm cần câu. Không biết lí do vì sao, nhưng ngay khi nhìn thấy hình ảnh ấy của Jongwoon trong đầu Ryeowook bỗng xuất hiện năm chữ
Mĩ nam tử an tĩnh.
Nghĩ xong cậu cũng bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ. Làm thế quái nào mà cậu có thể sử dụng một cụm từ mĩ miều như vậy cho tên đáng ghét kia được? Hắn tốt nhất nên được miêu tả bằng những cụm từ như xấu đau xấu đớn, ma chê quỷ hờn,... mới đúng.
Nhưng dù muốn hay không, Ryeowook vẫn phải thừa nhận rằng vẻ bề ngoài của Jongwoon không hề tầm thường chút nào. Trong một khung cảnh toàn một màu xanh như thế này, mái tóc đỏ đậm chất tay chơi của hắn nổi bật hẳn lên như một đốm lửa rực rỡ. Hắn nhắm nghiền hai mắt, chân đan vào nhau, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười như có như không. Dường như khung cảnh xung quanh phải lặng đi trước vẻ bề ngoài của hắn. Ngay cả Ryeowook cũng có chút ghen tị với khuôn mặt ấy. Rõ ràng với khuôn mặt anh tuấn của Jongwoon, hắn có thể thu hút sự chú ý ở bất cứ đâu hắn xuất hiện, chẳng bù cho cậu...
Bất chợt, Jongwoon đứng bật dậy. Hắn dùng sức kéo cần lên một chút rồi nhanh chóng cuộn dậy. Dây câu dần dần ngắn lại, để lộ một chú cá béo mẫm đang lủng lẳng ở móc câu. Hài lòng với kết quả của bản thân, hắn nhanh chóng tóm lấy móc câu, đoạn quay về phía Ryeowook nở một nụ cười đắc thắng.
Đang chìm đắm trong khung cảnh an nhiên do Jongwoon tạo ra, vậy nên khi hắn bất chợt quay về phía cậu khoe chú cá mới câu, lại còn khuyến mãi thêm nụ cười đắc chí, Ryeowook phải mất vài giây mới phản ứng kịp. Nhưng ngay khi hiểu được vấn đề rồi, trong lòng cậu lại có chút không quen. Hoá ra tên cà chớn này không phải lúc nào cũng chỉ có khuôn mặt đểu giả lạnh lùng, hắn cũng có lúc tươi cười hớn hở như một đứa trẻ đó chứ. Nụ cười này của hắn vừa đơn giản, lại pha chút trẻ con, hoàn toàn không giống với nụ cười đểu giả hắn hay bày ra để trêu cậu. Nhờ có nụ cười này mà cậu cảm thấy đỡ ghét Jongwoon hơn một chút.
Trong khoảnh khắc cao hứng, Ryeowook không nhận ra bản thân đã đứng dậy chạy đến chỗ Jongwoon từ bao giờ. Đến khi nhận ra thì Ryeowook đã cầm lấy lưỡi câu, săm soi con cá với một vẻ ngưỡng mộ không giấu diếm:
- Uầy, anh giỏi thế, con cá to thế này cũng câu được.
- Tôi mà. - Không hề tỏ ra khiêm tốn, Jongwoon ngay lập tức vỗ ngực tự hào - Phần của tôi đã xong, bây giờ đến lượt cậu.
- Đến lượt gì? Đừng bảo tôi câu cá nhé, tôi không biết câu đâu. - Cậu khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên.
Đáp lại bạn nhỏ, ai kia rất nhàn nhã phẩy tay:
- Cho cậu câu chỉ tổ tốn mồi, tôi đâu có ngu.
- Thế đến lượt tôi là đến lượt gì?
- Đi, đi với tôi. Đảm bảo lần này cậu không phải chịu cảnh ngồi mốc ra nữa.
Theo bước chân của Jongwoon, cả hai đến một căn chòi khác, cũng nằm trên bờ sông. Chỉ khác là căn chòi này rộng hơn, còn có cả bàn ăn, trên bàn có đầy đủ gia vị cùng một chiếc bếp nhỏ. Đến lúc này thì Ryeowook đã lờ mờ hiểu ra điều mà Jongwoon muốn nói. Cậu sung sướng vỗ vai hắn:
- Này, anh định mời tôi ăn cá đấy à.
Hắn nheo mắt nhìn cậu, đoạn gãi cằm:
- Cậu cũng thông minh phết đấy.
Ha hả. Ít ra thì cũng phải biết điều như thế chứ.
Ôm theo suy nghĩ sắp có cá tươi để ăn, Ryeowook ngoan ngoãn theo Jongwoon vào chòi. Đợi ở cửa là hai nhân viên phục vụ. Thấy Jongwoon mang cá đến, họ rất thức thời bước tới nhận lấy con cá. Đoán chắc rằng hai người mang cá đi chế biến, Ryeowook vui vẻ quay sang hỏi Jongwoon:
- Anh định làm món cá gì?
Hắn rất hào phóng mỉm cười:
- Đậu Lùn thích ăn món gì thì cứ làm món đó đi. Cá rất tốt cho người chậm phát triển chiều cao đấy.
Hôm nay sao tên này lại dễ tính thế nhỉ. Ryeowook sung sướng mở cờ trong bụng, hoàn toàn ngó lơ vế sau của câu nói. Nhưng chợt nhớ đến hai người phục vụ đã mang con cá đi, cậu lại có chút thắc mắc:
- Chẳng phải hai người vừa rồi đã mang con cá đi rồi hay sao? Anh không bảo làm món gì sao họ dám mang đi được.
Jongwoon hồn nhiên trả lời:
- Ai bảo cậu họ mang cá đi chế biến. Họ chỉ mang cá đi sơ chế thôi, còn làm món gì là do mình chứ. Đây là nhà hàng tự túc mà.
Thôi xong. Thảo nào mà Jongwoon lại trưng ra thái độ rất vui vẻ như thế. Hoá ra là mới nghĩ ra chiêu mới hành hạ cậu.
Mất một lúc để kìm chế cơn tức đang muốn bùng nổ, cậu mới run run giơ tay về phía Jongwoon:
- Anh... Anh đi chết đi, đồ con rùa. Suốt ngày bắt tôi làm ô sin không công cho anh.
Không hề hấn gì với lời rủa xả của cậu, hắn rất thản nhiên gật đầu:
- Chết cũng được. Nhưng trước khi chết phải ăn một bữa no say đã, đỡ mất công sau này chết rồi về ám cậu đòi ăn.
Nói xong, hắn nhanh chóng kéo cậu vào trong chòi:
- Đây đây, trong này có đầy đủ nguyên vật liệu cho cậu trổ tài nhé.
Đoạn, hắn lại quay sang giả vờ nhăn nhó:
- Aiu... Đi từ sáng tới giờ đói quá đi mất...
Trước màn tự biên tự diễn của Jongwoon, bạn nhỏ nhà ta vừa tức giận lại vừa không biết nên làm thế nào. Thực ra Ryeowook cũng đói lắm rồi. Nếu bây giờ mà không nấu, cậu có thể sẽ chết đói, hoặc tệ hơn, là chết dưới tay nghề của Jongwoon.
Vừa vặn lúc ấy, phục vụ mang con cá đã được sơ chế ra. Nhìn những thớ thịt tươi ngon mọng nước, Ryeowook không sao kìm chế nổi tuyến nước bọt. Con cá ngon như vậy mà không được ăn hay bị Jongwoon làm hỏng thì thật là phí.
Nghĩ vậy, Đậu Nhỏ của chúng ta chỉ còn biết cắn răng, lí nhí hỏi:
- Bếp ở đâu?
Biết là mục đích của mình đã thành hiện thực, vị giám đốc đáng kính của chúng ta cười rất vô sỉ, đoạn đưa tay làm một động tác mời:
- Hướng này hướng này.
***
Như đã nói, bạn nhỏ nhà ta nấu ăn rất tốt, vậy nên không khó để Ryeowook chế biến vài món ăn đơn giản từ cá cho hai người. Chỉ một lúc sau, bàn ăn đã có một nồi lẩu sôi sùng sục, cộng thêm với một bếp nướng bên trên đầy nhóc những thớ cá ngon lành. Tuy mùa hè mà nghe đến những món nướng hay lẩu sẽ tạo cảm giác nóng bức, nhưng chòi được dựng sát mép hồ gió thổi lồng lộng, lại có hệ thống phun sương từ trên cao, vậy nên không khí không hề ngột ngạt một chút nào. Đồ ăn ngon bày sẵn trên bàn, không khí mát lành thoải mái, mọi thứ đều rất hài hoà vui vẻ, ngoại trừ một chuyện...
- Này, anh sang bên kia mà ngồi, làm sao cứ phải ngồi ở chỗ này?
Ryeowook lấy tay chọt chọt vào vai Jongwoon, không ngừng sử dụng chất giọng thiên phú của mình để đẩy người kia ra xa một chút. Có trời mới biết cậu có bao nhiêu ghét việc phải ngồi bên cạnh tên cà chớn này. Mỗi lần ngồi cạnh hắn là y như rằng cậu sẽ bị hắn chọc cho phát điên.
Thế nhưng có vẻ như hôm nay vị giám đốc vốn nổi tiếng thông minh của chúng ta lại thích chơi trò giả ngu. Hắn nhất quyết không chịu đi sang phía đối diện ngồi, đã thế còn cố sống cố chết ôm lấy bả vai cậu:
- Không, tôi không đi đâu hết. Tôi phải ngồi đây xem cậu nấu. Ngộ nhỡ cậu cho chất độc gì vào thì làm sao mà tôi biết được.
Trước tình huống dở khóc dở cười này, Ryeowook chỉ còn biết cười như mếu, nhanh chóng hất tay giám đốc của mình ra, sợ có ai đi ngang qua lại chỉ trỏ bàn tán lung tung. Làm ơn đi, cậu còn chưa muốn mất đời giai.
- Được được. Anh muốn ngồi đâu thì ngồi. Chỉ cần anh bỏ tay ra giúp tôi là tôi biết ơn anh lắm rồi.
- Bỏ thì bỏ. Mà bao giờ mới có đồ ăn, tôi đói lắm rồi.
- Anh chờ một chút thì chết ai à. Tầm...
Thấy Ryeowook đang nói bỗng khựng lại, Jongwoon nghi hoặc quay sang hỏi:
- Tầm bao giờ? Sao cậu không nói tiếp?
Nhưng cậu không trả lời câu hỏi của hắn. Thay vào đó, Ryeowook đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, vẻ mặt có chút mờ mịt:
- Anh có nghe thấy tiếng gì không? Hình như tôi nghe thấy có tiếng hét ở đâu đây.
- Không. Tôi chẳng nghe thấy tiếng gì cả. - Hắn ngay lập tức trả lời.
Lúc này mà có nghe thấy tiếng hét thật cũng phải giả vờ như không thấy.
Bạn nhỏ nhà ta rõ ràng là cũng chẳng thèm tin lời Jongwoon. Cậu cố căng tai lên hơn nữa.
- Rõ ràng là tôi nghe thấy tiếng hét. Mà còn là tiếng hét của con gái.
Bây giờ thì Jongwoon cũng đã nghe loáng thoáng được tiếng hét xung quanh. Đúng như dự đoán, hắn ngay lập tức chối biến:
- Làm gì có tiếng hét nào. Chắc cậu vẫn còn ám ảnh vụ nhà ma thôi. Với cả nếu có làm sao thì đã có nhân viên lo.
- Ở đây làm gì còn ai nữa. - Ryeowook vẫn nhìn quanh quất.
Quả thật, để tạo không gian riêng cho khách, các nhân viên đã đi ra một chỗ, chỉ khi nào khách bấm chuông mới đi tới.
Ngay sau đó, như để phản bác lại lời Jongwoon, một tràng âm thanh chói tai không biết từ đâu vọng tới:
- Cứu! Cứu tôi với! Có ai không cứu tôi với!
Lần này thì không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là có người con gái nào đó gặp nạn. Với tính tình tốt bụng của mình, Đậu Nhỏ không suy nghĩ nhiều, lập tức lao ra chòi để giúp đỡ.
Vừa chạy được vài bước, phía sau đã có tiếng gọi vọng lại:
- Khoan đã!
Tiếng gọi vừa trầm vừa khàn, chắc chắn là giọng của Jongwoon.
- Làm sao? - Ryeowook hốt hoảng quay đầu lại. Vẻ mặt của Jongwoon có chút ngưng trọng khiến cậu cũng thấy sợ theo.
- Cậu xem Tây du kí chưa?
Trên đầu Ryeowook nổi rõ ba vạch đen thui.
- Anh bị điên à. Có người đang gặp nạn kia kìa. Phim ảnh gì ở đây. - Ryeowook sốt ruột gắt.
Nhưng Jongwoon vẫn rất bình tĩnh:
- Tôi hỏi cậu xem Tây du kí chưa?
- Xem rồi - Để khỏi mất thời gian, cậu ngay lập tức trả lời.
Cứ tưởng trả lời xong thì sẽ được tha đi, ngờ đâu hắn lại giữ tay cậu lại, nói tiếp:
- Cậu không thấy trong phim cứ mỗi lần Đường Tăng cứu người là y như rằng cứu phải yêu quái à. Ngộ nhớ đây cũng là do yêu quái biến hình thì sao?
Lần này Ryeowook thiếu điều chỉ còn nước quỳ sụp xuống lạy Jongwoon. Cái lí do ngu như thế cũng nghĩ ra được.
Quá chán nản với vị giám đốc của mình, bạn nhỏ nhà ta trực tiếp quay người chạy đi luôn. Nhưng hắn cũng không phải dạng vừa. Jongwoon cũng trực tiếp tóm lấy cậu kéo lại:
- Để đấy tôi đi.
Nói xong, không để cho cậu phản ứng, hắn vội vàng chạy về nơi phát ra tiếng động. Ryeowook cũng lật đật chạy theo sau.
Chạy đến chòi bên cạnh thì cả hai phát hiện ra người gặp nạn. Đó là một cô nàng còn rất trẻ. Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là quần áo của cô đang bốc cháy, có lẽ là do bị bắt lửa từ bếp. Có vẻ cô rất hoảng sợ, cứ liên tục chạy vòng quanh kêu cứu, vừa chạy vừa tìm cách dập lửa.
Trước tình cảnh này, cả Jongwoon và Ryeowook vội vàng chạy vào. Jongwoon liên tục bấm chuông gọi phục vụ, còn Ryeowook cố gắng dập lửa giúp cô gái.
Chẳng bao lâu sau, nhân viên phục vụ chạy tới. Họ nhanh chóng giải quyết sự cố không đáng có. Chỉ mấy giây sau, lửa trên quần áo cô gái được dập tắt, tuy có để lại một vết rách khá lớn khiến cô nàng phải vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nhưng ít ra thì cô cũng không hề hấn gì.
- Phù. May mà không bị làm sao. - Ryeowook quệt mồ hôi. - Anh thấy chưa. Nghe lời anh thì bây giờ có án mạng luôn rồi chứ chẳng chơi.
Nhưng Jongwoon nào có thèm quan tâm đến mấy lời như thế. Cứu xong người rồi, hắn chỉ muốn lôi Ryeowook về chòi ăn trưa ngay, trong lòng còn âm thầm oán hận cô nàng kia không biết làm ăn thế nào mà để lửa bén cả vào quần áo.
Vì vướng phải sự cố không đáng có, mãi đến một giờ chiều Jongwoon và Ryeowook mới được ăn trưa. Cả hai người đều đã đói đến mức mềm nhũn cả người. Nhưng thế vẫn không ngăn được những trò đùa từ vị giám đốc của chúng ta...
- Đậu Lùn, cho cậu này. Tôi nghe bảo ăn nhiều cá giúp làm tăng chiều cao đấy. - Jongwoon hớn hở gắp cá vào bát Ryeowook.
- Cảm ơn. - Cậu nghiến chặt hai hàm răng, chỉ hận không thể nghiền nát miếng cá.
- Không có gì. - Hắn rất hoà nhã phẩy tay - Tôi tốt bụng mà.
- Vậy người tốt bụng ăn tạm cái này đi nhé - Ryeowook cũng mỉm cười hoà ái nhét cho ai kia một miếng ớt.
Khỏi phải nói Jongwoon có bao nhiêu khủng bố khi bị nhét ớt vào miệng. Mặt hắn co lại, hai mắt mở lớn, cố gắng nhả miếng ớt ra trước con mắt hả hê của Ryeowook.
- Đáng đời! Ai bảo suốt ngày kêu tôi lùn cơ.
Nhưng sự hả hê của cậu cũng không kéo dài được lâu. Vì ngay sau đó, một bóng người đã ngay lập tức chạy tới vỗ lưng Jongwoon.
- Anh ơi anh không sao chứ? Anh ơi anh...
Cả cậu và hắn đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Trước mặt hai người là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú cùng giọng nói nhỏ nhẹ êm ái. Không khó để cả hai nhận ra đây chính là cô gái gặp nạn khi nãy, chỉ là cô đã thay đổi quần áo mà thôi.
Jongwoon là người phản ứng trước. Hắn xoay người hất tay cô ra, trong mắt bắt đầu thoáng lên vài nét khó chịu. Khi nãy vì cô nàng này mà hắn phải phí thời gian chạy sang, bây giờ lại vì cô nàng này mà giây phút tươi đẹp này bị phá hỏng. Nếu không có nàng, có phải bây giờ đã hôn được rồi hay không.
- Tôi không sao, cảm ơn cô. Mà cô là...
Như được hỏi đúng trọng tâm, cô nàng khẽ cong khoé miệng, tự tin giới thiệu:
- Em chào hai anh. Em là Jung Hana (*). Em sang đây để cảm ơn hai anh vì đã cứu em trong tai nạn khi nãy.
End chap 5
(*) Nhân vật này hoàn toàn hư cấu, nếu có trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
P/s: Chúc mừng sinh nhật Boss! Tuy rằng muộn mất gần ba ngày, hiu hiu. Chúc boss sẽ mãi hạnh phúc cùng Tiểu Bảo Bối của mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top