Chap 4
Chap 4: Hôn rồi hôn rồi và tôi không muốn đi công viên nữa đâu
.
.
.
Tuy rằng rất mong muốn khoảnh khắc trên xe có thể kéo dài mãi mãi, nhưng Jongwoon vẫn phải chấp nhận sự thật rằng cánh cổng Lotte World đã ở gần ngay trước mắt. Hắn cay đắng đỗ xe vào bãi, trong lòng đã tự đem các vị quan chức ở Cục Đường bộ ra hỏi thăm một lượt. Tôi là tôi không muốn đến mấy chỗ trẻ con này đâu, chỉ là tôi muốn bồi đắp tình cảm một chút có được hay không? Sao mấy người không để cái Lotte World này ở sao hỏa luôn đi, để ở nơi gần thế này đi chẳng vui gì cả!!!
- Đậu Lùn, dậy, dậy. Đến nơi rồi. - Hắn lay con người bên cạnh.
- Uhmmmm, Chulie à, Wookie buồn ngủ lắm. Năm phút nữa thôi. Chulie cứ bảo appa chiên cơm ăn trước đi, Wookie xuống sau. - Ryeowook mơ màng lầm bầm.
Jongwoon đen mặt. Chulie? Chulie là thằng nào? Lại còn appa nữa. Sao hắn chưa bao giờ nghe qua Ryeowook nói cậu có anh em gì tên Chulie nhỉ? Khi nào có dịp phải hỏi cho rõ ràng mới được.
Hắn kiên nhẫn vỗ vỗ mặt cậu:
- Này, Đậu Lùn, có muốn đi chơi không nào. Ở Lotte World có rất nhiều trò chơi phù hợp với cậu đó nha.
Jongwoon nghĩ tới đu quay ngựa gỗ và thú nhún nhiều màu.
- Lotte gì chứ. Wookie chỉ muốn ngủ thôi. Chulie đi với appa đi. - Đậu Nhỏ nhà ta kiên quyết quay ngược người lại, đem mặt mình giấu vào trong ghế.
Nếu như cách đây ít phút, vị giám đốc vừa làm cho thư kí của mình dở khóc dở cười, thì bây giờ lại đến vị giám đốc đáng kính ấy bị làm cho dở khóc dở cười. Cứ cái đà này có lẽ phải đến giữa trưa cả hai mới xuống xe được mất. Jongwoon có thể nhìn thấy vị quản lí bãi xe đang lom lom nhìn cái xe của hai người một cách khó hiểu, và có vẻ như ông ta chuẩn bị tiến về đây để hỏi xem vì sao đỗ xe xong lại ở lì trên xe.
Trước tình thế cấp bách, hắn không ngần ngại dùng hai tay ôm lấy mặt Ryeowook, trực tiếp hôn xuống. Nếu không thể dùng lời nói, chi bằng cứ biểu đạt bằng hành động đi.
Ừm, có vị sữa, ngọt ghê. Ngài giám đốc tự đánh giá. Tốt nhất lần sau phải tìm cơ hội để cho cậu uống thêm sữa mới được.
Trong cơn mơ màng, Ryeowook chỉ cảm thấy dường như mình được đút cho ăn một cây kẹo cà phê thơm lừng. Theo trí nhớ của cậu thì hình như cậu đang cùng với tên giám đốc mắc dịch đi chơi, sau đó cậu ngủ thiếp đi thì phải. Quái, thế thì lấy đâu ra kẹo cà phê cho cậu ăn. Mà ô, sao cái kẹo cà phê này nó lạ vậy, thoáng cái đã luồn lách vào khoang miệng của cậu, đã thế còn lùng sục mọi ngóc ngách, giống như hôn lưỡi...
Hôn...
HÔN...
- Ô mô ma tic!!!!! - Ryeowook bật người dậy, nhanh đến nỗi trán cậu va đánh cộp vào trán Jongwoon. - Cái gì đấy, sao tôi lại... lại... anh lại...
Vế sau đã bị chặn đứng không thương tiếc, bởi Đậu Nhỏ nhà ta kinh hoàng nhận ra hai tay Jongwoon đang chế trụ sau gáy cậu, còn vẻ mặt hắn thì thỏa mãn không để đâu cho hết, đã thế còn liếm liếm môi, trông y hệt mấy lão dê xồm trong phim Hồng Kông chiếu lúc 8 giờ tối.
Nhưng dường như vị giám đốc đáng kính có vẻ không quan tâm lắm. Cũng phải. Ăn được đậu hủ của con nhà người ta rồi thì còn gì nữa đâu mà phải nuối tiếc. Hắn thong thả cởi dây an toàn cho Ryeowook, vươn người sang mở cửa:
- Cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi hả. Tôi đợi cậu mãi, lâu đến độ bảo vệ suýt nữa thì qua hỏi thăm luôn.
- Anh...Anh... Anh vừa làm cái gì??? - Vẫn chưa hoàn hồn.
- Hôn cậu. - Ngược lại rất bình tĩnh.
Hôn câu. Ôi mẹ ơi. Cái hành động đáng khinh như vậy mà hắn ta lại phun ra thản nhiên như kiểu tăng lương cho cậu, bàn công việc với cậu không bằng. Đã thế còn cái vẻ mặt thỏa mãn kia là sao? Chả nhẽ tên giám đốc này ngoài bỉ bựa đáng khinh ra còn dâm dê đến mức đó sao?
Mắt thấy người trước mắt bày ra vẻ mặt kinh hoàng, Jongwoon trong lòng đã muốn cười đến nội thương. Cứ nhìn cái biểu cảm này thì trăm phần trăm là chưa hôn ai bao giờ. Nói như vậy thì đây là nụ hôn đầu của cậu nha. Ha hả, hắn thế mà có được nụ hôn đầu của cậu.
Suy nghĩ ấy khiến vị giám đốc của chúng ta vui không để đâu cho hết. Hắn thản nhiên lôi lôi kéo kéo Ryeowook vẫn đang khủng hoảng xuống xe, lại rất tự nhiên nắm tay cậu chạy vào trong công viên. Dù gì thì vé cũng đã mua, người cũng đã mang đến, tội gì mà không chơi.
- Đậu Lùn, cậu muốn chơi trò chơi gì? - Hắn quay sang hỏi, thành công giúp Ryeowook thoát khỏi trạng thái mê mang.
Nhưng hình như Jongwoon đã quên mất, Ryeowook mà thoát khỏi trạng thái mê mang sẽ không dễ gì mà để yên cho hắn.
Quả nhiên...
- Chơi, chơi cái đầu anh ý. - Cậu bất chấp đây là nơi đông người gào lên - Anh hết cách đánh thức người khác rồi à mà lại đi h..., ờ, chọn cái cách đấy hả? Anh có tin là tôi sẽ kiện anh ra phường vì tội xâm phạm thân thể bất hợp pháp không hả?
- Tôi không biết cách đánh thức thật mà. Cậu xem, tôi toàn sống một mình, có biết đánh thức ai bao giờ đâu. - Hắn chớp mắt vô tội
Đậu Nhỏ nhà ta đau khổ vùi mặt vào hai bàn tay:
- Không gọi được thì thôi, để tôi ở trên đấy ngủ luôn cho rồi. Tôi cũng đâu cần anh gọi.
- Sao có thể. Hôm nay cậu mời tôi đi cơ mà, bây giờ lại dám lật lọng à. Vậy thì đừng trách tháng này không có lương nhé. - Jongwoon rất phối hợp làm ra bộ mặt thiếu nữ nhà lành bị cưỡng bức.
Đến lương với thưởng cũng lôi ra luôn, rõ ràng là nắm thóp con nhà người ta rồi còn gì.
Ây da, sao trên đời lại có kẻ ngang ngược như vậy cơ chứ.
Biết là mình không thể cãi lại vị giám đốc chuyên quyền bạo ngược như vậy, Ryeowook chỉ biết gật đầu trong đau khổ, tạm gác lại nỗi đau bị cướp mất nụ hôn đầu.
- Được được. Vậy hôm nay anh muốn chơi trò gì?
- Hắc hắc - Jongwoon thỏa mãn cười ra hai tiếng - Cái này cho cậu chọn đi. Tôi thấy cậu hợp với nơi này hơn tôi
Dù gì thì mục đích của hắn không phải đến đây để đi chơi, bây giờ mà như con nít chạy đông chạy tây kể ra cũng không giống người bình thường cho lắm.
Ryeowook đảo mắt quanh công viên, cố gắng lơ đi câu nói "Cậu hợp với nơi này hơn tôi" của tên đáng ghét bên cạnh. Lotte World quả thực rất rộng lớn, dường như tất cả những trò chơi kì ảo nhất trên thế giới đều được đem vào đây vậy. Không những thế, cách xây dựng bố cục, bài trí nơi đây cũng rất hợp lí, tạo nên một tổng thể vừa hài hòa vừa phong phú.
Chơi trò gì bây giờ nhỉ? Cậu nhíu mày. Nếu như đi chơi mấy trò mạo hiểm, cậu sợ bản thân sẽ bại trước hắn mất. Nhưng chẳng nhẽ lại đi xe đụng? Hình như cái trò này chỉ có tình nhân mới đi với nhau, đụng qua đụng lại có vẻ rất tình thú.
Hay là... chơi trò ấy nhỉ. Trong đầu cậu bỗng lóe lên một ý nghĩ. Quả này mất mặt cũng phải lôi hắn theo cùng.
Với cái suy nghĩ ấy, bạn nhỏ nhà ta rất ngọt ngào quay sang:
- Tôi biết có trò này hay cực. Đi chơi không?
Tuy có hơi bất ngờ với thái độ xoay chuyển trong tích tắc của Ryeowook, Jongwoon vẫn rất vui vẻ gật đầu:
- Có
Chết anh rồi. Bạn nhỏ rất không đứng đắn nhếch mép một cái. Đoạn, Ryeowook lôi Jongwoon đi phăm phăm về phía trước. Theo trí nhớ từ hồi nhỏ của cậu thì cái trò chơi đấy nằm cách cổng vào không xa lắm đâu.
Quả nhiên...
- Đây, chơi trò này nhé!
Cậu vui vẻ chỉ vào phòng bán vé nhỏ nhỏ, bên trên có tấm bảng ghi "Phòng bán vé vòng quay ngựa gỗ"
Trên mặt Jongwoon đã nổi ba vạch hắc tuyến. Này là muốn làm hắn mất mặt đây mà. Làm gì có hai thằng đàn ông nào đến tầm này lại kéo nhau đi tranh giành mấy con ngựa lòe loẹt với các bé nữa chứ.
Tuy vậy, hắn vẫn rất bình tĩnh hỏi lại:
- Cậu muốn chơi trò này?
Ryeowook gật đầu chắc nịch:
- Phải. Tôi muốn chơi trò này.
- Vậy tôi chơi cùng cậu. Đợi đó tôi đi mua vé
- Khỏi đi. Hôm nay tôi mời anh cơ mà, để đấy tôi mua cho. - coi như là ban cho hắn ân huệ cuối cùng trước khi bẽ mặt
Nói xong, cậu sung sướng chạy đi mua vé, bỏ lại cấp trên của mình vẫn còn đang ngơ ngác.
- Chị xinh đẹp ơi cho em hai vé! - Đang trong niềm hân hoan vì sắp khiến cho tên đáng ghét kia bẽ mặt nên giọng Ryeowook cũng ngọt ngào lạ thường.
Chị gái bán vé cầm tiền, trên mặt đã nổi lên hai chữ "nghi ngờ" to đùng. Quái lạ, sao nhóc này lại hớn hở thế nhỉ. Phải biết là hôm nay rất nhiều đôi tình nhân đã đến đây chơi trò này. Ngay từ lúc mua vé đã thấy ai cũng run như cầy sấy rồi. Có mỗi nhóc là người đầu tiên toe toét như thế này đấy. Mà nhìn mặt nhóc thì đâu phải loại dũng cảm gì cho cam, sao có thể...
Chị gái bán vé nghi hoặc hỏi lại:
- Em thực sự muốn chơi trò này
- Vâng, tất nhiên rồi ạ. - Ryeowook phồng má. Sao hôm nay ai cũng hỏi cậu câu này thế nhỉ.
Chị gái xinh đẹp vẫn chưa chịu buông tha:
- Em có biết đây là trò gì không?
Cậu nhún vai:
- Vòng quay ngựa gỗ, đương nhiên rồi ạ.
Chị gái âm thầm thở dài một cái, hóa ra là vẫn chưa biết thông tin gì cả. Thảo nào mà tươi tỉnh thế. Đoạn, với tấm lòng bao dung của người mẹ, chị ghé vào tai bạn nhỏ nhà ta thì thầm:
- Này em, chắc em chưa biết tin nhỉ. Đây không phải vòng quay ngựa gỗ đâu, đây là trò...
- Đậu Lùn, cậu làm gì mà lâu thế?
Jongwoon chạy đến hỏi. Nãy giờ hắn đứng đợi mãi mà không thấy cậu đi ra, tò mò nên chạy vào đây xem thử. Ai ngờ vừa bước đến đã thấy ngay một chị gái ngực bự đang ghé vào tai cậu thì thầm, trông cứ như phim. Trước cảnh tượng này, Jongwoon trong lòng tự phát thệ lần sau sẽ quản cậu chặt hơn một chút, không thể để cho cậu chạy loạn rồi rơi vào tay kẻ khác nữa, kẻo mất vợ như chơi.
Thấy bóng dáng vị giám đốc của mình, Ryeowook vội vàng gật lấy gật để rồi cầm lấy hai chiếc vé. Cậu sợ hắn thấy lâu mà đổi ý thì nguy to:
- Đây đây. Tôi với anh vào nhanh không lát nữa lại đông.
Tất nhiên, với thái độ gấp gáp như vậy, Đậu Nhỏ của chúng ta đã hoàn toàn đem tất cả những gì chị gái bán vé quẳng ra đằng sau đầu, hay có thể nói là không thèm nghe đến nửa chữ.
Chậc chậc. Bảo bối à, nếu mà cậu biết rằng câu nói của chị gái bán vé có ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch của cậu, chắc cậu không dám nghịch loạn như vậy đâu nhỉ
Jongwoon cảm thấy thật kì lạ.
Rõ ràng đây là trò chơi dành cho trẻ con, vì cớ gì mà từ lúc hắn đứng ở đợi Ryeowook lại chỉ thấy toàn tình nhân nắm tay đi vào, hoặc không thì cũng là nhóm những người lớn cùng nhau rón rén bước đi? Không những thế, trò chơi này còn được trùm vải đen kín mít, từ bên trong lại phát ra những ánh sáng xanh đỏ trông hắc ám vô cùng. Nói chung là đây không giống trò chơi vòng quay ngựa gỗ dành cho trẻ em một chút nào.
Nhưng, ngay khi hắn đem thắc mắc nói cho Ryeowook thì lại bị cậu gạt phắt đi:
- Vớ vẩn, tôi có thấy gì đâu. Hay là... Anh sợ mất mặt. - Cậu híp mắt nguy hiểm.
Jongwoon cười cười đầy bất đắc dĩ. Xem ra cậu nhóc này đã muốn trả thù hắn đến không thèm để ý gì rồi. Được, nếu vậy hắn sẽ thuận theo ý cậu, bước vào một lần xem sao.
Cả hai vén tấm vải đen bước vào. Bên trong là một mảnh tĩnh lặng như tờ. Nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn leo lét treo lơ lửng trên nóc. Từ nguồn sáng ấy có thể thấy một vài chú ngựa gỗ cùng những chiếc ngai đã sớm bị bong tróc sơn, trông thê thảm vô cùng đang trừng trừng nhìn hai người.
Trong lòng Ryeowook bắt đầu dâng lên chút sợ hãi. Cậu cũng cảm nhận được có thứ gì đó không ổn lắm. Nhưng nếu như bây giờ đi ra, thể nào cũng sẽ bị tên kia trêu là nhát gan, mà như thế thì cũng chẳng vui vẻ gì. Vì thế nhắm mắt đưa chân, Ryeowook liều mình ngồi lên một con ngựa gần đó:
- Tôi chọn con này.
Ngờ đâu, vừa mới ấm chỗ, hắn cũng leo lên ngồi ngay đằng sau, đã thế còn vòng tay ôm lấy eo cậu chặt cứng.
- Con này đẹp đấy.
- Này, xuống ngay, sập bây giờ. - Cậu cứng người hét lên. Dư âm của nụ hôn lúc nãy vẫn còn lởn vởn trong đầu cậu.
- Yên tâm đi - Jongwoon phẩy tay - Tôi nhẹ lắm. Hơn nữa người ta kéo vào kín hết rồi, làm gì còn chỗ.
Bạn nhỏ nhà ta quay lại nhìn, quả nhiên căn lều lúc nãy vắng tanh giờ đã chật ních người.
Ryeowook định lên tiếng phản bác, nếu không thì anh đứng đi, nhưng đúng lúc ấy, tất cả đèn đột nhiên tắt phụt, và một giọng nói man rợ bỗng từ đâu vọng đến:
- Chào mừng tất cả đến với căn lều chết chóc. Hi vọng các ngươi sẽ có những kỉ niệm khó quên trên vòng quay ma ám của ta...
Căn lều... căn lều... gì cơ?
Lại còn... vòng quay... vòng quay bị làm sao cơ?
Ryeowook thấy người lạnh toát, cả cơ thể dường như bị rút hết sinh khí. Thôi xong rồi. Lần này có chuyện thật rồi. Ai mà biết được cái công viên chết tiệt này lại thích biến tấu như thế chứ. Đây căn bản không phải là vòng quay ngựa gỗ, mà chính xác là nhà ma.
Các cụ dạy cấm có sai, tự làm bậy thì không thể sống.
Ngược lại với cậu, tên đáng ghét ngồi phía sau lại rất bình tĩnh. Gì chứ đối với hắn, điều duy nhất có thể dọa hắn sợ chỉ có thể là... ba hắn mỗi khi nổi điên. Thế cho nên, mấy trò ma mãnh vớ vẩn này chỉ là muỗi đốt inox mà thôi.
Những con ngựa bắt đầu nặng nề di chuyển. Tiếng những thanh sắt han gỉ ma sát với nhau tạo ra âm thanh chói tai hết sức. Đậu Nhỏ của chúng ta cắn chặt răng, trong lòng thầm cầu nguyện cho trò chơi này kết thúc sớm một chút.
Nhưng tất nhiên, tác giả không đời nào nhân từ như thế...
- AAAAAAA! - Ryeowook thất thần hét lên khi trước mắt là một xác chết không đầu, trên cổ còn nguyên máu me đầm đìa.
Jongwoon ở phía sau cảm khái, ây da chất giọng tốt thật nha.
- Á Á Á Mẹ ôi cứu con. - Cậu nhảy dựng lên tránh cái đầu đứt lìa với nụ cười nham nhở đang được con ma cố gắng dúi vào tay cậu
- Đừng sợ đừng sợ. - Hắn vươn tay xoa đầu cậu. - Cái này làm bằng nhựa mà.
Ryeowook quay lại mếu máo:
- Kinh dị như vậy mà anh dám nói đừng sợ. Anh ngồi đằng sau đương nhiên là không sợ rồi. Anh thử ngồi đằng trước như tôi đi thì biết.
Thực tình Jongwoon rất muốn cảm than, hắn tuy là ngồi đằng sau thật, nhưng hắn lại cao hơn cậu cả nửa cái đầu, cậu thấy gì hắn cũng thấy hết, thế cho nên không cần phải ai oán như vậy đâu.
Nhưng có thằng ngu mới đi sát phong cảnh như vậy. Mà giám đốc nhà ta thì lại không phải thằng ngu. Vì thế, thay vì đôi co, hắn rất tự nhiên kéo con người phía trước vào trong lòng, để đầu cậu áp vào lồng ngực mình:
- Như thế này sẽ không sợ nữa.
Xúc cảm ấm áp ùa vào cơ thể, và mùi hương nam tính của Jongwoon quanh quẩn nơi chóp mũi khiến cho Ryeowook phải mất một lúc lâu mới định thần lại được tình huống. Đến khi hoàn hồn lại, cậu mới nhận ra hai tay mình cũng vòng qua ôm lại hắn từ bao giờ, đã thế còn đem áo hắn nắm đến nhàu nhĩ. Cậu len lén ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thâm tình của Jongwoon, lại ngượng ngùng cúi đầu xuống. Trong lòng Ryeowook có gì đó xôn xao, tựa như có chiếc lông vũ vừa quét qua tim. Ngày hôm nay thật kì lạ. Hết bị hắn hôn, lại còn bị hắn coi như trẻ con mà ôm vào lòng.
Nhưng có lẽ, điều kì lạ nhất chính là cậu không hề cảm thấy quá bài xích những hành động ấy.
Tuy bên tai vẫn còn văng vẳng những âm thanh khủng bố nhưng đối với Ryeowook, không phải nhìn mấy hình ảnh kinh dị kia là cũng đỡ lắm rồi. Cậu rúm ro co người lại, đem mặt mình vùi sâu hơn vào lồng ngực Jongwoon. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, bây giờ cậu phải tìm cách an toàn ra khỏi đây đã, còn chuyện trả thù gì đó, chờ đến khi toàn mạng rồi hãy tính.
Trái ngược với cậu, ngài giám đốc của chúng ta không có nghĩ sâu xa đến thế. Hắn chỉ thấy cậu đang ôm mình, thế là sung sướng rồi. Lần đầu tiên trong đời, Jongwoon hắn thấy công viên cũng không phải là thứ gì quá khó chịu.
Thẳng đến khi ra được khỏi trò chơi kì quái ấy, Ryeowook mới có chút hoàn hồn. Nhưng sau khi định thần lại, một cảm giác tức giận cùng mất mặt lại từ từ dâng lên. Rõ ràng cậu định trêu tức hắn một phen, ai ngờ đâu lại thành tự mình làm xấu mặt mình, đã thế còn cố sống cố chết ôm hắn chặt cứng, thế có tức không cơ chứ.
Thấy người bến cạnh hết mím môi lại trừng mắt, trong đầu Jongwoon cũng tự giác hiểu được cậu đang cáu giận điều gì. Hắn khoái trí bật cười, vươn tay xoa đầu cậu:
- Đậu Lùn, bây giờ chơi trò gì tiếp theo?
Bộ mắt cà chớn cùng nụ cười đểu giả của hắn đã thành công trọc tức bạn nhỏ nhà ta. Cậu trừng mắt:
- Không chơi nữa, tôi chán rồi.
Hắn chớp mắt ngây thơ:
- Cậu mời tôi đi chơi cơ mà, sao lại đòi về giữa buổi thế này?
Á à đồ cà chớn. Ryeowook trợn mắt. Hắn biết thừa rồi mà còn trêu mình như thế này.
- Nhưng bây giờ tôi lại không thích đi nữa, được chưa? - Cậu chu môi phụng phịu
Trước khuôn mặt đáng yêu ấy, đương nhiên Jongwoon không thể làm ngơ. Hắn thu lại nụ cười, hạ giọng:
- Được rồi được rồi, không đi chơi công viên nữa, để tôi đưa cậu đến nơi này vui lắm.
- Thật không? - Vốn ham chơi, Đậu Nhỏ tò mò ngước lên nhìn
- Thật. Đi, tôi đưa cậu đi.
Trên cao, mặt trời vẫn đang tỏa ánh nắng chói chang nóng nực, nhưng đối với hai con người lớn đầu nhưng tính nết trẻ con này, thời tiết vậy có là gì. Đi chơi quan trọng hơn nhiều.
.
.
.
End chap 4
P/s: Chúc mừng sinh nhật sớm của Tiểu Bảo Bối. Chúc Tiểu Bảo Bối mãi hạnh phúc bên Boss nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top