Chap 3
Chap 3
.
.
.
"Ding dong!"
Ryeowook gà gật đứng trước cửa nhà vị Tổng Giám đốc của mình, uể oải nhấn chuông cửa. Nhà hắn với nhà cậu cách nhau khá xa, những một tiếng đi tàu điện ngầm, vậy nên để đảm bảo đến nhà hắn đúng giờ, cậu phải dậy từ rất sớm, chẳng kịp ăn uống gì đã vội vàng cầm theo hai tấm vé mà Jongwoon dúi cho cậu ngày hôm qua hộc tốc phi đến đây. Cũng may là giời thương, cho Ryeowook đến kịp giờ, không sai một giây, nếu không thì không biết hắn sẽ dùng giọng điệu gì để hạch sách cậu nữa.
"Ding dong"
Cậu sốt ruột nhấn chuông một lần nữa. Tên giám độc chết bầm này, lại định làm cao chắc. Mau mở cửa nhận đồ cho ông đây còn đi về. Ông buồn ngủ lắm rồi đấy, đói lắm rồi đấy.
Trong lúc Ryeowook còn đang bận rủa xả "tên chết bầm nào đó", cửa nhà đã được mở ra, và cái tên chết bầm ấy hồn nhiên xuất hiện trước mặt Đậu Nhỏ của chúng ta.
- Ô, Đậu Lùn! Cậu làm gì ở nhà tôi vào giờ này thế?
Ryeowook trợn tròn mắt nhìn Jongwoon. Một phần vì vẻ ngoài không được chải chuột cẩn thận của hắn so với những khi ở công ti, một phần là bởi vì câu nói đầy ngây thơ vừa được hắn thốt ra.
Tuy vậy, cậu cũng lười phản bác, thứ cậu muốn lúc này là về nhà, về nhà trùm chăn ngủ tiếp, chứ không phải đứng đây cãi nhau với Giám đốc của mình.
Ryeowook trực tiếp giơ lên hai tấm vé, lặp lại y hệt những gì hắn đã làm với cậu ngày hôm qua, dúi chúng vào tay hắn. Đoạn, cậu không kiêng nể gì, xoay người đi thẳng.
Nhưng câu nói tiếp theo của Jongwoon đã khiến Đậu Nhỏ của chúng ta đứng sững lại ngay lập tức.
- Cái gì đây? - Hắn lật hai tấm vé ra xem - Ố Ồ, vé vào cửa Lotte World sao? Đậu Lùn, cậu muốn mời tôi đi Lotte Word hả?
Ryeowook quay ngoắt người lại, cấm cảu nói với hắn:
- Anh bị hoang tưởng à? Rõ ràng hôm qua anh đưa cho tôi bảo tôi mang đến nhà anh đấy chứ.
Nhưng Jongwoon có vẻ như chẳng thèm đoái hoài gì đến câu nói của cậu. Hắn phe phẩy đôi vé trên tay, trên mặt không biết là giả vờ hay cố ý bày ra bộ dáng vô cùng khó xử.
- Ây dà! Hôm nay tôi bận nhiều việc lắm, e là tâm ý của cậu có lẽ tôi không thể nhận rồi.
- Ờ, thế thôi tôi đi về. - Biết là không thể cãi lí với kẻ mặt dày như Jongwoon, cậu chỉ có dựa theo những lời hắn nói để tìm đường thoái lui.
- Ấy từ từ. - Jongwoon vươn tay ra kéo cậu lại - Tôi nghĩ lại rồi. Dù sao tôi cũng có công với cậu (?!), vậy nên việc cậu muốn thể hiện tâm ý với tôi cũng là lẽ đương nhiên thôi (!!!). Haizz. Vậy thì.... Thôi được. Nể tình cậu đã vất vả đến đây vào lúc sáng sớm như thế này, tôi sẽ nhận lời mời của cậu, cùng cậu đến Lotte World chơi một chuyến.
Công? Công gì? Ryeowook vừa có chút sửng sốt lại vừa có chút giở khóc giở cười nhìn kẻ đang xoa cằm đầy đắc ý ở trước mắt. Suốt từ khi làm trợ lí cho anh, tôi chỉ ghi nhận thấy anh có mỗi công hành hạ tôi thôi. Mà cái công này, chắc là không cần phải đền đáp đâu nhỉ.
Còn về phần sửng sốt, đó là do cậu không thể ngờ cục diện lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế.
- Tôi... - Ryeowook bắt đầu bị dồn vào thế bí, chỉ biết yếu ớt phản bác.
- Tôi tôi cái gì nữa. Tôi biết là cậu nóng lòng muốn đi chơi với tôi, nhưng trước hết phải kiếm cái gì bỏ bụng đã. Đi, đi vào nhà tôi xem có gì ăn không, tôi đói lắm rồi.
Vậy là, trong vẻ mặt hoan hỉ của Jongwoon và cái nhìn ngơ ngác của Ryeowook, Đậu Nhỏ của chúng ta bị lôi vào nhà không thương tiếc.
- Đậu Lùn, trong nhà tôi còn bánh mì với trứng đấy. Cậu rán trứng đi, rán xong thì nhớ nướng bánh mì nhé. Tôi thích trứng chin ba phần, bánh mì không được nướng cháy quá đâu đấy.
Nếu như có giải thưởng nào mang tên "Ông sếp nhiễm bệnh nghề nghiệp nặng nhất", chắc chắn giải thưởng ấy sẽ thuộc về Jongwoon. Bởi vì sao á? Nhìn hắn đi, rõ ràng đang là ngày cuối tuần, lại còn là ở nhà, thế mà hắn cũng dõng dạc phân công công việc cho được, đã thế còn là chuyện bé như con kiến là nấu ăn mới chết. Chậc chậc, chẳng biết nên gọi con người này là nghiêm túc hay là biết cách bóc lột công sức nhân viên nữa.
- Cái gì? Tại sao tôi phải làm? Anh là chủ nhà, tôi là khách. Theo lí mà nói thì anh phải làm để mời tôi mới đúng chứ. - Ryeowook cũng chẳng phải dạng vừa.
- Ờ, thế cũng được! - Jongwoon lười biếng đứng lên - Thế nếu lát nữa mà cậu có đau bụng cũng đừng bắt tôi gọi cấp cứu nhé. Nhà tôi chẳng có thuốc men gì đâu
Ryeowook rung mình nhớ lại lần gần đây nhất Jongwoon nấu ăn. Chẳng biết lần đấy vị đối tác quan trọng - vốn là một tiểu thư xinh đẹp - nghĩ gì, mà lại nhất quyết đòi ăn một bữa cơm do hắn nấu thì mới chịu kí hợp đồng. Thôi thì có qua có lại mới toại lòng nhau, Jongwoon rất hợp tác vào bếp nấu cho vị tiểu thư này. Chỉ là từ sau khi ăn xong bữa cơm ấy đến nay không thấy cô ta quay lại kí hợp đồng nữa, nghe đâu là đang rửa ruột ở một bệnh viện cấp cao nào đó.
- Thôi, anh ngồi đấy để tôi làm! - Ryeowook tiu nghỉu đứng lên.
- Ngoan! - Hắn mỉm cười xoa đầu cậu.
Nhắc đến chuyện nấu ăn lại nhớ tới hai bậc thân sinh ra Đậu Nhỏ. Hai vị này đối với chuyện nấu ăn chưa bao giờ là sở trường, có mỗi lão cha là biết chiên cơm, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy làm cho cậu ăn. Hơn nữa, hai vị lại thường xuyên bỏ con ở nhà tung tăng đi du lịch hết mùa này sang mùa khác. Chính vì thế, để có thể sinh tồn, Ryeowook buộc phải học nấu ăn.
Bữa sáng rất nhanh được làm xong. Gì chứ chiên trứng thì đến tác giả nữ công gia chánh dốt đặc cán mai còn có thể miễn cưỡng làm được, đối với Đậu Nhỏ của chúng ta chỉ là muỗi đốt inox. Cậu cẩn thận bày hai đĩa đồ ăn lên bàn, hét ầm ĩ:
- Kim Jongwoon, vào ăn sáng! Anh không vào tôi ăn hết đấy.
Jongwoon từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo hai chiếc cốc:
- Tôi đây. Không việc gì phải hét toáng lên như thế.
Hắn đặt một trong hai chiếc cốc xuống chiếc ghế đối diện cậu:
- Cái này là của tôi.
Ryeowook có thể thấy bên trong cốc là cà phê sóng sánh tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Xem ra hắn tuy không biết nấu ăn nhưng vẫn có chút lịch sự, pha cà phê cho cả hai. - cậu gật gù nghĩ thầm.
- Còn cốc này của cậu.
Cậu háo hức nhìn vào bên trong, trong đầu cực kì mãn nguyện. Sau bao tháng ngày mòn mỏi pha cà phê cho hắn, cuối cùng mình cũng được hắn mời uống cà phê.
Nhưng hỡi ôi, ngay khi vừa nhìn vào, Ryeowook đã run rẩy ngẩng đầu lên:
- Jongwoon, đây là cái gì?
Hắn điềm nhiên ngoạm một miếng bánh rõ to, vừa ăn vừa trả lời cậu:
- Sữa chứ còn gì nữa. Tôi thấy trên ti vi người ta bảo sữa bò là thức uống tốt nhất cho người còi xương và người lùn, thế nên tôi mới pha cho cậu. Thấy tôi tâm lí không?
Hắn nói xong, hắc hắc cười ba tiếng, tựa như mình vừa làm một chuyện gì to tát lắm, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt tức đến trào máu họng của người đối diện.
- Anh... anh....! - Ryeowook lắp bắp, trong đầu đã chuẩn bị sẵn một bài tế văn cho tổ tông mười tám đời nhà Jongwoon. Hừ. Bảo cậu lùn thì thôi đi, bây giờ còn bày đặt nhân đạo, pha sữa cho cậu uống, rõ ràng là muốn chế nhạo cậu đây mà.
- Anh cái gì. Tôi tâm lí như thế, cậu không cảm ơn tôi thì thôi, bây giờ còn muốn mắng tôi. Haizz! Sao cuộc đời lại bất công như thế. Người tốt chẳng bao giờ được đối xử công bằng. - Vị tổng giám đốc đáng kính của chúng ta vờ vịt đặt tay lên tim mình.
Cách nói của Jongwoon khiến Ryeowook tưởng mình vừa thốt ra một lời lăng mạ gì ghê gớm lắm không bằng. Cậu trề môi, chuyển tầm mắt xuống đĩa thức ăn của mình. Thôi thì méo mó có còn hơn không, uống tạm vậy, cậu đói lắm rồi.
Thấy Ryeowook không cãi nhau với mình nữa để quay sang vùi đầu vào ăn, Jongwoon có vẻ hài lòng ra mặt. Hắn đặt cốc cà phê xuống, vươn tay sang vuốt má cậu:
- Đấy, thế có phải là ngoan không.
Ryeowook cảm thấy chỗ bị hắn vuốt có chút gai gai, hình như nó đang đỏ hồng lên. Thẹn quá hóa giận, cậu ngẩng mặt lên hung hăng trừng hắn một cái, rồi lại cúi xuống ăn tiếp, hoàn toàn bỏ qua chi tiết về cốc sữa. Rõ ràng Jongwoon không còi xương, lại càng không hề thấp bé, vậy thì vì cái gì mà nhà hắn lại có sữa để mời cậu?
Ăn xong bữa sáng, Jongwoon nằng nặc đòi đi chơi công viên luôn, bất chấp đồng xoong chảo bát đĩa trong bồn rửa. Theo như hắn giải thích thì bát đĩa có thể rửa cả đời, nhưng công viên thì không phải lúc nào cũng đi được, vậy nên không thể hoãn cái sự sung sướng ấy thêm một giây phút nào nữa. Đối với quyết định này của hắn, thật ngạc nhiên, Ryeowook lại rất nghe lời, vì cậu biết thể nào hắn cũng bắt cậu rửa bát, thế thì thà rằng đi sớm một chút rồi về sớm một chút có phải là có biết bao nhiêu cái lợi không.
- Jongwoon, đây... cũng là xe... của anh à?
Ryeowook trầm trồ ngắm con xe thể thao xịn trước mắt, trong lòng vừa than phục vừa có chút tức giận. Thán phục vì nhà hắn có quá nhiều xe, chiếc nào cũng đẹp ơi là đẹp, còn tức giận là bởi vì... cậu thi mãi mà vẫn không có bằng lái, vậy nên đến ghế lái còn không thể ngồi vào thì làm sao để mua xe về lái đây.
Trong lúc bạn nhỏ của chúng ta đứng xăm xoi xuýt xoa, chủ nhân của chiếc xe ấy đã rất tự nhiên ngồi vào ghế lái từ bao giờ. Rồi, cũng bằng một động tác hết sức tự nhiên, hắn hạ mui xe xuống:
- Đậu Lùn, còn không mau lên xe.
- A được được, tôi lập tức lên. - Vẫn còn chưa hết ngạc nhiên với chiếc mui xe hiện đại ấy, Ryeowook vừa ngơ ngẩn trả lời vừa thận trọng bước lên xe.
Trên đoạn đường đầu, Ryeowook ngồi vô cùng nhẹ nhàng, mỗi hành động đều cẩn thận từng li từng tí. Cậu sợ nếu mình nghịch ngợm lung tung, làm hỏng xe của tên đáng ghét này, hắn mà bắt cậu đền thì toi.
Nhưng cũng vì không dám nghịch ngợm nhiều, vậy nên ngồi ngắm cảnh một lúc cậu liền bắt đầu thấy buồn ngủ. Cũng một phần do sáng nay đi sớm, ngủ không đủ, bây giờ mới thành cái dạng này đây. Jongwoon ơi là Jongwoon ơi, anh sao có thể giỏi hành hạ người khác như vậy chứ.
Ryewook tự chỉnh tư thế cho mình, kiếm một tư thế nào có vẻ thoải mái nhất, lim dim mắt ngủ. Haizz! Đúng là xe xịn có khác, ghế êm hơn xe thường nhiều.
Chưa đầy mười lăm phút sau, bạn nhỏ của chúng ta đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết đến sự đời.
Trong xe yên lặng đến lạ kì. Jongwoon có chút ngạc nhiên. Bình thường cậu nhóc bên cạnh hắn hẳn là đã bắt đầu hỏi đông hỏi tây rồi mới đúng, vì cái gì bây giờ lại im lặng như thế này. Hắn kì quái nhìn sang, bắt gặp ngay góc mặt nhìn nghiêng của Ryeowook. Ánh nắng dịu dàng của một buổi sớm tháng tám hắt vào xe, khiến cho lớp long măng trên mặt cậu dường như phát sáng. Ryeowook khẽ cựa mình, hai hàng mi cong cong cũng theo đó mà rung rinh. Một cách đầy mơ màng, cậu cất tiếng cười khe khẽ, tựa như tiếng phong linh đing đang đing đang một buổi chiều hè lộng gió. Vốn dĩ bản tính của cậu không phải là kẻ thích nói to và nói nhiều, chỉ là do bị Jongwoon trêu, vậy nên cậu mới có cách phản ứng giống như một chú nhím nhỏ xù long như thế, còn khi ngủ, cậu lại hoàn toàn trở lại là chính cậu, ngọt ngào và quá đỗi dịu êm.
Hắn hiểu điều ấy, và hắn cũng hi vọng chỉ có bản thân hắn mới có thể khiến cậu lộ ra sắc thái dễ thương ấy. Thứ sắc thái ấy sẽ vĩnh viễn chỉ có thể một mình hắn mới có quyền được chiêm ngưỡng.
Jongwoon mỉm cười, nụ cười có chút bất đắc dĩ nhưng tràn đầy ôn nhu. Trong vô thức, hắn thả chân ga ra một chút khiến tốc độ của xe giảm xuống. Thật mong sao, khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top