Chap 1
Longfic (Jongwook): Vợ ơi đừng chạy
Author: Sói
Pairing: Jongwook main
Category: Pink, OOC, HE
Disclaimer: Jongwook không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.
Note: một câu truyện đơn giản đến khó tin.
Enjoy
.
.
.
Chap 1
Ryeowook vui vẻ sải chân bước đi, trên mặt bày ra biểu tình thỏa mãn không sao che giấu.
Đến một con phố sầm uất náo nhiệt, cậu lôi điện thoại từ trong túi quần ra, cẩn thận xem xét một hồi rồi lần theo địa chỉ ghi trên đó bước đi.
- Uầy! To thật nha! Thiếu gia có khác, ăn uống xa hoa gì đâu!
Cậu không nhịn được cất tiếng cảm than khi nhìn tòa nhà đồ sộ trước mắt. Vốn dĩ khi đòi Siwon - bạn học cùng từ hồi cấp ba bây giờ mới có dịp gặp lại - bao ăn một bữa, Ryeowook chỉ đơn giản nghĩ rằng bạn bè bình thường thì sẽ mời nhau đến những quán ăn đơn giản, tiện thể tán dóc một chút xem mấy năm qua sinh sống ra sao là tốt rồi. Không nghĩ tới Siwon lại làm màu như vậy, mời hẳn cậu đến một khách sạn xa hoa chỉ để ăn một bữa cơm.
Nhưng dù gì thì cũng đã đến, tội gì mà không vào.
Với cái suy nghĩ có phần đơn giản ấy, bạn nhỏ của chúng ta hiên ngang bước vào, không hề hay đến một ánh mắt luôn gắt gao chiếu vào cậu ngay từ lúc cậu bước đi trên đường.
- Wookie, ở đây!
Nghe thấy tiếng gọi, Ryeowook nhanh chóng quay mặt qua. Chủ nhân của giọng nói dịu dàng ấy không ai khác chính là Siwon - đồng học với cậu từ hồi cấp 3 - tươi cười giơ tay lên vẫy.
Không gian trong phòng ăn sang trọng mà không phô trương. Người phục vụ nhẹ nhàng đem từng đĩa thức ăn đã chuẩn bị chu đáo bày trước mặt hai người. Những món ăn mà Siwon gọi đều là những món đặc biệt của khác sạn, được chế biến vô cùng công phu, ngon đến không đành lòng nhìn thẳng. Chẳng trách mà Ryeowook vừa ăn thử một miếng đã xuýt xoa mãi không thôi:
- Ngon thật nha! Số tớ chắc phải may mắn lắm mới được ăn uống xa hoa như vậy.
- Wookie thích là tốt rồi - Siwon niềm nở đáp lại
- À Wonie này, lần này cậu về nước có việc hay ở lại luôn vậy? - Trong đầu Ryeowook bắt đầu vẽ nên viễn cảnh được Siwon ngày nào cũng mời đi ăn.
Đáp lại cậu, anh mỉm cười ngượng nghịu:
- Nói ra thì có vẻ hơi ngại, nhưng lần này tớ về nước để chuẩn bị... kết hôn.
- Gì? Kết hôn á? Sao cậu không sớm báo cho tớ biết? Cậu định kết hôn với ai? Có ảnh không? Đưa tớ xem. - Cậu trợn tròn mắt nhìn anh bạn đối diện. Dường như trong chốc lát, Siwon bỗng nhiên trở thành một nhân vật hoàn toàn khác hẳn, không còn là tên bạn tuy đẹp mã nhưng hay làm mấy trò quái dị khi xưa nữa.
Trước những câu hỏi liên tục của bạn mình, đầu Siwon đã sớm quay mòng mòng. Tuy nhiên, anh vẫn rất từ tốn trả lời lại:
- Cũng không hẳn là như thế. Tớ thích người ta, nhưng người ta lại có vẻ... ờ.... khinh bỉ tớ. Thế nên lần này tớ quyết tâm về nước một phen.
Ryeowook cả kinh ngửa đầu ra đằng sau:
- Cái gì cơ? Ai dám khinh bạn tôi? - chắc người này ăn phải thứ gì rồi.
- Chuyện này không phải nói một chốc một lát là ra vấn đề.
Đoạn, Siwon chuyển đề tài:
- Còn cậu, Wookie, hiện tại cậu đang làm gì rồi? Có đối tượng chưa?
- Hơ, cái này... - cậu có chút ngượng nghịu - Hiện tại tớ đang làm việc cho tập đoàn K. Công việc nhiều nên tớ chẳng lấy đâu ra thời gian hẹn hò cả.
Không hiểu sao, khi chính mình nói ra cái tên tập đoàn K, sống lưng Ryeowook có chút lành lạnh.
Cậu lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác gai người, mỉm cười phụ họa cho câu nói của mình.
- Wookie giỏi thật đấy. Tớ nghe nói tập đoàn ấy có yêu cầu tuyển dụng rất khắt khe. Hơn nữa đã vào được cũng không dễ gì mà trụ lại được lâu. Bao nhiêu người vào được vài ngày đã phải ngậm ngùi viết đơn thôi việc. Thế... cậu làm ở bộ phận nào?
- Tớ làm thư kí giám đốc. - Trong lòng Ryeowook đang gào thét đồng tình với câu nói của Siwon. Trời ơi tôi cũng muốn đi ra khỏi cái tập đoàn đấy lắm rồi.
- Làm thư kí giám đốc thì đúng là không vừa rồi. - Anh gật đầu tán thưởng bạn mình - Trước đây tập đoàn nhà tớ có hợp tác làm ăn với tập đoàn K một vài lần. Giám đốc của họ quả thực rất giỏi. Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Bỗng, Siwon mở to mắt, cười lớn nói với Ryeowook:
- Ơ, kia có phải Tổng Giám đốc của tập đoàn K, sếp của cậu không? Đúng là trùng hợp thật đấy.
Tựa như bị năm tia sét cùng lúc giáng thẳng xuống đầu, cả người Ryeowook cứng đờ lại. Mắt cậu mở lớn, miệng cũng mở ra định nói điều gì đó nhưng cứ lắp bắp mãi. Ryeowook máy móc nhìn theo hướng Siwon chỉ...
Thôi
Đúng
Rồi.
Má ơi người giết con đi còn hơn.
Cái dáng vẻ cao ngạo ấy. Cái khí thế bức người ấy. Cái mái tóc màu đỏ rượu đậm chất ăn chơi ấy. Không phải hắn thì còn ai vào đây nữa.
Ryeowook nuốt khan, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại. Hít thở. Hít thở nào. Là hắn thì sao chứ. Kể cả hắn có tình cờ gặp cậu ở đây thì cũng đâu có nghĩa là hắn sẽ nhận ra cậu đâu. Hơn nữa, lại càng không thể có chuyện hắn đi qua đây gặp cậu được.
- Ô nhìn kìa. Anh ta đang qua đây đấy Wookie! - Tiếng Siwon reo lên đầy thích thú.
Đời còn có thể khốn nạn hơn được nữa hay không?
Hắn ta tiến tới thật
Trong phút chốc, hình ảnh của mười hai giờ trước không hẹn mà gặp thi nhau ùa về trong tâm trí cậu như thác đổ...
12 tiếng trước...
- Giám đốc...
Ryeowook rụt rè bước về phía chiếc bàn có ghi ba chữ "Tổng giám đốc", quả tim trong ngực không biết đã muốn nhảy ra từ bao giờ. May mắn là cậu làm việc ngay trong phòng này, nếu không có lẽ cậu đã phải ngất xỉu từ cửa phòng rồi.
Mà, cái con người đang ngồi tại bàn giám đốc kia, lại không có vẻ gì là suy chuyển
- Tôi đây. Có vấn đề gì không?
Hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn để cho Ryeowook thấy những đôi mắt âm u đầy hàn khí của mình. Chính đôi mắt này đã dọa sợ không biết bao nhiêu người có ý định xin việc vào đây.
Mà thực ra không chí có đôi mắt, mà ngay cả khí chất tản mát ra từ con người này cũng khiến cho bất kì ai có ý định làm quen cũng phải thu liễm vài phần.
Hắn ta chính là Kim Jongwoon, Tổng giám đốc của tập đoàn K.
Đồng thời còn là người mà Kim Ryeowook ghét cay ghét đắng.
Cậu thở dài ngao ngán:
- Là tôi. Anh làm ơn cất cái mặt đó đi giùm.
Quả nhiên, bao nhiêu khí tức trong mắt con người ấy bay biến sạch bách, chỉ còn lại ý tứ trêu đùa ngập tràn đến cả đuôi mắt:
- Ô, tưởng ai. Hóa ra là Đậu Lùn. Chả hay hôm nay cậu qua đây có việc gì cần sai khiến?
Ryewook mím môi, hai hàm răng đã muốn mài vào nhau mòn luôn rồi. Trời ạ! Thà rằng hắn ta cứ lạnh lùng như lúc ban đầu có phải tốt hơn hay không. Sao cứ phải giơ cái bộ mặt cà chớn ấy ra trêu tức tôi làm gì. Còn nữa, đến bao giờ thì anh mới thôi gọi tôi là Đậu Lùn, thôi đụng chạm vào nỗi đau của tôi hảảảảảảảả?
Nghe câu khích bác của Jongwoon, cậu vốn dĩ đã định xông lên cãi nhau ngay lập tức. Nhưng nhớ tới mục đích của bản thân, Ryeowook liền không tự giác mà thu chân lại.
Cậu rụt rè nhìn về phía hắn:
- Hôm nay,... tôi muốn xin về sớm.
- Về sớm? - Nụ cười trên môi hắn bỗng chốc đông cứng lại - Sao tự nhiên cậu lại đòi về sớm? Mới tìm được việc làm thêm ở đâu à?
- Không có. - Cậu lên tiếng phản đối - Chỉ là hôm nay tôi có chút việc.
Jongwoon vẫn không hề có ý định đồng ý ngay:
- Úi chà chà. Đậu Lùn của chúng ta mà cũng có việc cần giải quyết cơ đấy. Được. Vậy cậu nói thử xem là việc gì. Nếu việc này mà hợp lí tôi sẽ để cho cậu về.
Thực chất Ryeowook chẳng có việc gì cả. Chỉ là cậu nhận được lời mời đi ăn của bạn cũ Siwon ở một nhà hàng xa lạ. Vấn đề ở chỗ Ryeowook thì lại là chúa mù đường, có mỗi đường từ nhà đến công ti mà còn phải mất ba tháng mới nhớ nổi, nếu như cứ theo giờ tan tầm cũ mới đi thì chắc chắn việc để bạn chờ đến đêm là rất cao. Nhưng tự bản thân cậu cũng biết nếu như đưa cái li do ngớ ngẩn ấy ra thì không đời nào mà Jongwoon lại để cho cậu đi. Vậy nên cậu phải cố gắng nói vòng nói vo để hắn khỏi nghi ngờ.
- Tôi.... - Ryeowook ấp úng - Bố mẹ tôi có việc cần tôi trở về sớm...
- Này Đậu Lùn - Jongwoon nhàn nhã ngả người ra đằng sau - Tôi nhớ là bố mẹ cậu đi du lịch hết rồi cơ mà. Nhà cậu chỉ có một mình cậu ở nhà thôi đấy chứ.
Ryeowook khóc không ra nước mắt. Vì cớ gì mà trước đây lại nghe lời dụ dỗ của hắn kể hết hoàn cảnh gia đình mình ra, để rồi bây giờ bị tên gian thương ấy đem ra làm bằng chứng tố cáo ngược lại mình?
Đến nước này, đành liều một phen vậy.
Ryeowook giả bộ chật vật, thở ra một hơi:
- Thực ra là do tôi cảm thấy trong người không khỏe, muốn xin Giám đốc cho về sớm để đi khám một chút.
- Bệnh sao? - Hắn nhíu mày, đôi mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, dường như muốn đem bao nhiêu bệnh tật trong người cậu lôi hết ra ngoài.
- Phải. Tôi cảm thấy trong người thực sự rất rất khó chịu. - Cậu gật lấy gật để.
Jongwoon nghiêng đầu qua một bên. Hắn đang suy nghĩ điều gì đó.
- Được rồi. Vậy cũng không còn cách nào khác.
Tựa như vừa thành công leo được lên đỉnh Himalaya, Ryeowook rạng rỡ cười, cúi đầu chào hắn:
- Vậy chào Giám đốc, tôi về trước.
Đoạn, cậu quay người đi thẳng, sợ như chỉ đứng thêm ở đây một giây nữa thôi là hắn sẽ đổi ý vậy.
Nhưng, khi chân cậu vừa đặt xuống hành lang...
- Này... - Jongwoon gọi với theo.
Làm ơn đi làm ơn đi. Đến lúc này rồi anh còn gọi gì nữa. Làm ơn đừng bắt tôi mang giấy khám về cho anh đấy. Tôi là tôi không biết kiếm thứ ấy ở đâu đâu.
Cậu mím môi, ngậm ngùi quay đầu lại:
- Còn chuyện gì nữa sao, sếp?
Hắn phẩy tay:
- À, tôi chỉ định bảo là nhớ cẩn thận thôi. Lùn như cậu mà đến mấy chỗ đông người là dễ bị lạc lắm đấy.
Mặc dù Jongwoon vẫn tiếp tục trêu chọc điểm yếu của cậu, song đối với Ryeowook thế là còn tốt hơn ối lần so với cái việc hắn ta hạch sách đòi cậu mang bệnh án hay phiếu khám gì đó về. Vì vậy, cậu khẽ thở ra một hơi, nín nhịn mỉm cười:
- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm.
Dứt lời, Ryeowook cắm đầu đi một mạch ra khỏi phòng, hoàn toàn bỏ qua ánh nhìn đầy nghi ngờ của Jongwoon.
End chap 1
Chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Thực sự cảm ơn những gì các bạn đã mang đến cho tôi trong suốt quãng thời gian qua. Tôi thực sự rất yêu các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top