1

"Hiền nhi, sao con có thể học hành như vậy hả."

Hoàng đế Trịnh Tại Văn một người tài giỏi, ông có rất nhiều hoàng tử và công chúa. nhưng hoàng tử ông coi trọng nhất vẫn là Trịnh Tại Hiền đích tử của ông và hoàng hậu, ngôi báu này cuối cùng vẫn là của Tại Hiền, nhưng với tình trạng như vậy ông lo Tại Hiền sẽ làm cho giang sơn Đại Thanh lung lay mất.

"Hoàng a mã...hôm qua Tại Hiền có việc nên không học bài, nên là...Tại Hiền xin lỗi hoàng a mã."

Tại Hiền chỉ mới lên 7 nên việc này được xem là quá sức với Tại Hiền, Tại Văn hoàng đế cũng không muốn nhưng mà vì tương lai của Tại Hiền ông đành chịu, hoàng đế Đại Thanh 4 tuổi học văn chương, 9 tuổi học cưỡi ngựa mà thằng bé Tại Hiền vẫn chưa thành thạo cái gì ngoài ăn chơi và đòi hoàng a mã cõng quanh Ngự Hoa Viên và chọc giận hoàng a mã.

"Hiền nhi, từ mai để Anh Hạo dẫn dắt con học."

Nói đến Từ Anh Hạo, Tại Văn gia rất thích. Là cháu của thê tử ông, hoàng hậu có đứa cháu này thật sự có phúc. Lên 6 đã học được cưỡi ngựa, thực sự quá cừ khôi. Anh Hạo lại là người từ nhỏ đã chơi với Tại Hiền, ông hoàn toàn an tâm.

"Hạo Hạo ca toàn bắt Tại Hiền học mấy cái kì hoặc, không chịu." Tại Hiền bĩu môi hờn dỗi nhìn Tại Văn gia.

"Anh Hạo cái gì cũng giỏi, có nó cùng con lớn lên thì a mã mới an lòng." Tại Văn gia xoa đầu đứa con đích tử mà lòng đầy lo lắng.

"Được, Tại Hiền sẽ học cùng Hạo Hạo ca nhưng mà chỉ 2 canh giờ 1 ngày, lớn lên để Hạo Hạo ca ở bên Tại Hiền nữa."

"Chả phải Anh Hạo đang ở chung với con à."

"Ý là dọn ra 1 cung riêng cơ, ở với hoàng ngạch nương, hoàng ngạch nương toàn thiên vị Hạo Hạo ca." Tại Hiền nhớ lại, có lần Ngự Thiện Phòng chuẩn bị 4 cái bánh phù dung, ngạch nương 1 cái, Tại Hiền 1 cái. Thế nào Hạo Hạo ca lại được ngạch nương cho 2 cái với lí do là "Hạo Hạo ca của con cưỡi ngựa mệt nên ăn nhiều." Quá bất công.

"Được, con 10 tuổi thì ta cho con và Anh Hạo ra riêng ở cùng nhau nhé." Tại Văn gia lắc đầu nhìn đích tử láo cá, thật sự bó tay.

"Hoàng Thượng, Anh Hạo thỉnh an người." Từ Anh Hạo đã xuất hiện, Tại Văn gia đã mời Từ Anh Hạo lên để phân phó cho trọng trách dạy dỗ thái tử tương lai.

"Anh Hạo, bình thân."

"Tạ ơn Hoàng Thượng." Anh Hạo đứng lên nhìn qua Tại Hiền đang nhìn mình với đôi mắt long lanh là biết sắp có chuyện rồi "Tại Hiền, đệ nhìn ta có gì sao?"

"Hạo Hạo ca đẹp traiiii." Tại Hiền hét lên vì đây lần đầu Anh Hạo không có đội nón, thật sự rất đẹp trai, nội tâm của Tại Hiền hiện giờ chỉ có "Anh Hạo đời này ta chỉ yêu mình huynh thôi."

‐‐‐‐‐‐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top