Chap 9 - Ký ức !!!
__________.-'★'-.__________
_ Byung...ByungHun...
ByungHun nhắc lại chắc nịch:
_ Tôi hỏi lại. Cậu là ai? Tại sao lại ôm tôi?
ChanHee vẫn còn ngơ ngác với câu hỏi kì lạ của ByungHun.. Anh bị làm sao thế này? Tại sao lại không nhận ra cậu?
Đúng lúc đó, một cô gái từ ngoài cửa bước vào. ChanHee bất ngờ nhìn cô gái. Đó chính là cô gái mà ByungHun đã hôn... Tim cậu chợt thắt lại..
_ YooRin.. Nói cho anh biết đây là ai? - ByungHun nói một câu như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu.
ChanHee thật sự đã mất kiên nhẫn, cậu đến trước mặt ByungHun, nhìn thẳng vào mắt anh.
_ ByungHun.. Em là ChanHee, Lee ChanHee đây mà. Tại sao anh không nhận ra... - ChanHee nắm lấy cánh tay anh.
ByungHun với đôi mắt lạnh lùng, không một chút cảm xúc nhìn ChanHee, gạt đôi tay cậu ra.
_ Xin lỗi nhưng.. Tôi không biết cậu là ai.
Sụp đổ...
Sụp đổ thật rồi...
Tất cả đã hết...
ChanHee khẽ cười , một nụ cười chua chát.
_ Xin lỗi... Tôi... Nhận lầm người... Tôi lập tức đi. Tạm biệt !
ChanHee chạy ra khỏi phòng, vô tình quẹt qua người YooRin khiến cô té nhào, ByungHun chợt hốt hoảng chạy lại đỡ cô với gương mặt lo lắng.
Tại sao? Gương mặt đó anh chỉ dành duy nhất cho cậu thôi mà? Tại sao hôm nay lại đối với cô ta như vậy? Còn hơn cả dành cho cậu nữa?
_ YooRin, em có sao không ? Này cậu kia, xin lỗi người ta đi chứ!
ChanHee khóc, cay đắng bật ra 2 từ
_ Xin...lỗi...
Rồi cậu chạy đi, nước mắt cậu một lần nữa rơi.
Cậu đã khóc vì anh bao nhiêu lần rồi.
Cậu cũng không nhớ...
Xin anh, đừng làm tổn thương cậu nữa, trái tim cậu đã đau lắm rồi, đau rất nhiều.
.
.
.
.
.
Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời đỏ rực đang e ấp nấp sau lưng đại dương mênh mông, mang theo một thứ ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp nơi.
Cậu lê bước chân mệt mỏi, đi dọc bãi biển. Tận hưởng từng cơn gió đang vờn nhẹ lên gương mặt mình.
Như một quả bóng bị kìm nén quá mức, cuối cùng nó cũng sẽ vỡ vì phải chịu sức ép quá lớn. Và cậu cũng vậy, một khi đã chịu quá nhiều tổn thương, cậu sẽ khóc, đó dường như là quy luật của tự nhiên.
Nước mắt được dịp tuôn hối hả...
Ngồi bệt trên bờ biển cát vàng lộng gió.
Cậu lặng lẽ , âm thầm khóc một mình... Không một ai có thể chia sẻ được với cậu nỗi đau này.
"MinSoo, Daniel. Lúc tôi cần thì hai người lại không có bên cạnh. Tôi đau, đau lắm, anh ấy bỏ tôi, bỏ mặt tôi thật rồi..."
........ . . . . . . . . . . . . . . ..... ...
_ ChanHee à! Đừng khóc nữa. Có chúng tôi ở đây rồi.
Một giọng nói ấm áp vang lên, trong thâm tâm cậu mong đó là anh, nhưng hy vọng vẫn chỉ mãi là hy vọng.
Đó không phải anh...
ChanHee ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn con người đó.
.
.
.
.
.
"MinSoo, Daniel. Có phải hai người đã gửi xuống cho con một thiên thần không?"
_ Đúng đó ChanHee, có chúng em ở đây rồi. - một cậu bé với mái tóc mang màu của đại dương xanh bát ngát xuất hiện sau lưng chàng trai có mái tóc nâu hyuễn hoặc.
"Không phải một, mà là hai!?"
Hai chàng trai có đôi cánh trong suốt, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Nhìn ChanHee với một nụ cười tươi như ánh mặt trời.
_ Các cậu... Là ai? - ChanHee nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Tuy ngay lúc này cậu không hề muốn nói chuyện với ai cả. Cậu muốn một mình hơn. Nhưng làm sao cậu có thể từ chối hai thiên thần đáng yêu này?
_ Em là Riky, cậu ấy là Johy. Chúng em là hai thực tập sinh được tiến sĩ Soap và Liep gửi xuống đây để trông chừng hyung. Ngôi sao của vũ trụ. - cậu bé tóc xanh mang một nét đẹp ngây thơ, trong sáng khiến ai nhìn cũng muốn được chăm sóc ngay.
ChanHee vẫn còn ngỡ ngàng với hai nhóc lạ mặt này. Thì cậu bỗng cảm giác có một bàn tay mát lạnh đang áp vào má mình.
_ Đúng là ngôi sao của vũ trụ. Thật đẹp, một nét đẹp thuần khiết.
Johy di chuyển bàn tay lên đôi mắt ChanHee. Nhìn thẳng vào đấy
_ Cả đôi mắt, cũng rất đặc biệt.
Johy khẽ tiến gần hơn tới gương mặt ChanHee, thì thầm vào tai cậu.
"Em rất đẹp đấy ChanHee"
ChanHee khá bất ngờ với câu nói của Johy.
Johy vội lùi lại khi vừa nhận lấy một cú véo đau điếng của Riky.
Phải..! Họ là một cặp! Một đôi uyên ương rất đáng yêu.
_ Giờ thì hãy nói cho bọn em biết vì sao anh khóc, Channie? - Riky và Johy ngồi xuống cạnh ChanHee, trên môi lúc nào cũng túc trực một nụ cười ấm áp.
Nhắc đến nó, ChanHee lại khóc, cậu không giỏi kìm chế cảm xúc. Cậu nấc lên từng tiếng cay đắng như xé tan lòng người.
Riky và Johy không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn nhau với ánh mắt đượm buồn rồi lắc đầu.
Cậu bé Riky ôm ChanHee vào lòng, khẽ vuốt mái tóc cậu.
_ Không sao rồi ChanHee, anh hãy bình tĩnh và kể lại tất cả cho em biết, được không?
ChanHee nói trong tiếng nấc
_ Anh ấy..đã..bỏ tôi rồi... Anh ấy..không còn là ByungHun...nữa...
_ ChanHee...
Riky chỉ còn biết ôm ChanHee thật chặc.
_ Thôi. Chúng ta về nhà đi ChanHee. Tụi em đói rồi. Tụi em đã đi một quảng đường rất xa đó. - Johy vỗ nhẹ lên vai ChanHee.
_ Hơ. Anh xin lỗi. Chúng ta đi thôi.
ChanHee lau thật nhanh nước mắt, rồi đứng lên hít một hơi dài.
Thật sảng khoái, bây giờ cậu đã lấy lại được chút bình tĩnh vốn có.
Bước đi trên nền cát, ChanHee lại mông lung nhìn về nơi xa xăm nào đó.. Hy vọng chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ đáng sợ.
Johy và Riky đi theo sau ChanHee, họ thật sự muốn bảo vệ cậu, bảo vệ ngôi sao của vũ trụ. Đó là sứ mệnh cao cả mà MinSoo và Daniel đã tin tưởng giao cho họ.
.
.
.
.
.
.
Trời đã nhập nhoạng tối, ChanHee lúc này mới lết thân xác không chút sức sống về nhà.
Mở cửa bước vào, ChanHee đã bắt gặp ByungHun, người đã làm cậu khóc rất nhiều. Tim cậu bất chợt trào dâng một cảm xúc khó tả.
ByungHun đang ở dưới bếp làm đồ ăn. Nhìn thấy cậu, vẻ mặt anh lạnh băng nhìn cậu.
_ Sao cậu lại ở đây?
ChanHee lúc này cũng không còn sức mà tranh cãi với anh nữa, cậu mệt mỏi ngã người trên chiếc ghế sôpha.
_ Tôi vốn đã ở đây mà.
Anh cứ tiếp tục lục đục trong bếp.
_ Vậy à...
.
.
.
*im lặng*
.
.
.
.
_ Yoo...YooRin đâu... - để phá tan cái không khí lạnh lẽo này, ChanHee bất giác hỏi một câu mà ngay chính cậu cũng cảm thấy bất ngờ.
_ À.. Cô ấy về nhà rồi.
_ ...
Bỗng từ ngoài cửa, bóng dáng của hai người con trai bước vào, cười nói rôm rả.
_ Nhà đẹp quá ha!
_ Ừm. Cũng to phết!
_ Tuy còn hơi nhỏ so với chỗ chúng ta nhỉ?
_ Đúng vậy.
Và họ bắt đầu cười vang khiến cho không khí im lìm ngột ngạt này trở nên dễ thở hơn một chút.
_ Các người là ai? - ByungHun từ trong bếp bước ra khi nhìn thấy hai nhóc lạ hoắc này.
_ Họ là bạn của tôi. Từ nay xin anh hãy cho họ ở cùng tôi ! - ChanHee nhìn ByungHun với đôi mắt long lanh nay lại càng long lanh hơn khi trên khóe mi còn vương một vài giọt nước mắt.
_ À. Ừm.. Cũng được. Dù sao tôi cũng ở một mình. Càng đông càng vui. Trên lầu còn thừa hai phòng, tạm thời hai người sẽ ở đó.
Johy và Riky gập người, lịch sự cám ơn anh.
Rồi anh bỏ đi lên phòng. Cậu luyến tiếc nhìn về phía anh. Tại sao anh vẫn ấm áp như vậy? Anh lại cho cậu một cảm giác gần gũi, trong tim cậu bất chợt lóe lên một tia hy vọng dù nó rất mong manh.
_ ChanHee à, chúng em đi ra ngoài một chút nha!
_ Để làm gì?
_ Em muốn tham quan vài nơi ấy mà.
_ Không phải các em nói là đói sao?
_ À không. Bọn em sẽ ăn ở ngoài luôn ạ.
_ Ừm... Nhưng mà... Cánh của hai em đâu?
_ Bọn em giấu rồi :) Thôi bọn em đi đây. Tạm biệt anh.
_ Ừm.. Tạm biệt. Nhớ về sớm.
_ Bọn em biết rồi. !
Rồi họ bước ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại ChanHee. Không khỉ bỗng trở nên yên lặng một cách đáng sợ. Nhận ra mình không thể ngồi đây mãi được. ChanHee mới mệt mỏi bước xuống bếp làm món gì đó để ăn. Một phần vì cậu đói, một phần vì cậu muốn biết anh vừa làm gì ở đây mà trông anh có vẻ hơi khó chịu.
Vừa bước xuống bếp, cậu thấy ngay 3 tô cháo mà thoạt nhìn trông nó có vẻ không ngon lành gì =_=" .
"Do anh làm sao?"
ChanHee tò mò cầm thìa nếm thử.
_ Ôi trời. Khó ăn quá..
Cả ba tô cháo đều "không ăn được". Có vẻ như anh đang cố gắng làm ra một tô cháo ngon. Vì trong nhà bếp lộn xộn lên cả.
ChanHee cười thầm, cậu bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu và bắt tay vào bếp...
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Tại sao nó không giống? Rõ ràng mình đã làm đúng công thức? Aish.. Thật là đau đầu. Ngày mai gọi YooRin làm lại cũng không muộn. Cô ấy đã ở bên nấu cháo cho mình trong thời gian mình bệnh cơ mà.
ByungHun ngả người trên chiếc giường trắng to lớn, gác tay lên trán và bắt đầu suy nghĩ.
______FLASH BACK______
_ Đừng...đi...
_ ByungHun...
YooRin bỗng chạy nhào đến ôm lấy thân thể mềm oặt của ByungHun, khuôn mặt nức nở.
.
.
.
.
_ Có phải em là người đã chăm sóc cho tôi lúc tôi nằm liệt mấy ngày nay? - ByungHun nhìn thẳng vào mắt YooRin khiến cô bối rối.
_ V..vâng...đúng...vậy.. [Au: Rin ơi là Rin -_-]
Anh bỗng nhiên ôm chầm lấy cô, ôm chặt đến nổi làm cô sắp nghẹt ngở đến nơi.
_ Cám ơn em.. Cám ơn rất nhiều.. Thời gian qua đã chăm sóc cho tôi.. Không có em chắc bây giờ tôi đã chết mất rồi. Tôi...tôi yêu em.
Đến ByungHun cũng cảm thấy bất ngờ khi mình thốt ra câu đấy. Anh chỉ nói đúng theo cảm xúc của mình thôi.
_ Sao ? - YooRin mở to đôi mắt nhìn anh.
_ Tôi yêu em.
_ Là thật?
_ Là thật !
________END FB__________
_ Tại sao mình lại cảm thấy có lỗi thế này? Cảm giác như vừa mắc một sai lầm rất lớn có thể khiến một người tổn thương? ... Nhưng thôi kệ họ, chẳng liên quan đến mình.
*Ring Ring Ring* ~~~
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Vội với tay lấy chiếc đt trên bàn ngủ, anh nhìn vào màn hình, môi khẽ cười.
_ Anh nghe đây, YooRin!
Từ đầu dây bên kia, một tông giọng nữ õng ẹo vang lên.
_ Oppa a ~ . Anh đang làm gì vậy? Sao không gọi cho em?
ByungHun nhăn mặt để đt cách xa tai 10cm để tránh cái tông giọng cao vút sởn da gà ấy.
_ Anh xin lỗi vì anh hơi mệt..
_ Không biết đâu. Đền đi !
_ Em muốn anh đền gì nào?
_ Ngày mai, đi chơi với em!
_ Okay. Ngày mai anh qua đón em đi chơi, chịu chứ bảo bối? - ByungHun cố nói ngọt nhất có thể để nhanh chóng dứt khỏi cuộc nói chuyện vô nghĩa này. Anh nuốn nghĩ ngơi..
_ Dạ. Vậy mai qua đón em nhé! 7h PM ok?
_ Ok.
_ Vậy anh nghỉ ngơi đi. Pai oppa!
_ Pai em , chụt ~ ❤
Anh gập máy lại quẳng nó vào một góc của chiếc giường. Vừa ngả lưng xuống thì..
*xoảng*
Một âm thanh nghe như chén đĩa vỡ vang lên.
Anh vội vàng chạy ra cửa xem, vừa mở cánh cửa..
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Cậu làm gì ở đây?
________END CHAP 9________
Chap này hơi nhảm héng :3 Mà hoy đọc đỡ đi heng :3 ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top