Chap 5 - Sứ giả của sự sống- CAPNiel!!!
Tập này sẽ xuất hiện 2 nhân vật đã chế tạo ra ChanHee.
_Soap (Sô-áp =))) chẳng biết sao lại nghĩ ra cái tên này nữa) do C.A.P thủ vai =))
_ Liep (Lips - lấy ý tưởng từ đôi môi gợi cảm của bạn í ^^) do Niel thủ vai.
Hơi có gì đó gọi là viễn tưởng ^^ Vì Rin thík thể loại khoa học viễn tưởng sức mạnh thần bí ghê gớm lắm =))))
______________________________
Mưa vẫn rơi, rơi mãi.. Mưa dường như đang khóc thương cho 1 tình yêu vừa mới chớm nở. Nhưng nó vẫn rất mãnh liệt, 1 tình yêu mạnh mẽ xuất phát từ 2 trái tim dường như đã hóa đá. Anh khóc thật nhiều, khóc bên cậu bé của anh bây giờ đang nằm bất động bên vũng máu xanh kia, mặc dù biết cậu đã rời xa anh mãi mãi, nhưng anh vẫn hy vọng...vẫn cứ hy vọng...
_ ChanHee... Anh biết anh có lỗi với em rất nhiều... Anh xin lỗi..hãy về bên anh đi ChanHee à!! Đừng đi nữa...
Gục đầu bên cơ thể cậu, anh khóc không ngừng, giọt nước mắt mặn chát hòa cùng làn mưa lạnh như 1 bản hòa tấu mang âm hưởng u buồn, không chút sức sống. Anh ghét mưa, thật sự rất ghét mưa... Mưa đã mang cậu đi xa khỏi anh...
Nắm bàn tay cậu, anh cảm nhận từng hơi ấm yếu ớt cuối cùng còn lại trên đôi tay ấy..
_ ChanHee à... Em đã từng hứa sẽ mãi nắm tay anh không buông mà...sao bây giờ...
Dưới cơn mưa lạnh lùng kia, một chàng trai tóc vàng đang nấc lên từng cơn bên cạnh chàng trai có mái tóc mang màu của hoa Lavender chung thủy đang nằm bất động...
Ông trời vô tình như thế sao? Duyên phận cho họ gặp nhau, để rồi bắt họ phải lìa xa nhau khi tình yêu họ dành cho nhau đến bây giờ thật sự quá lớn....?
Bỗng từ trên bầu trời đen kịt, màu đen của sự u ám, có hai ngôi sao lấp lánh bay lượn rồi đáp xuống đến bên cạnh họ.. Trời bất chợt tạnh mưa...
Từ hai ngôi sao sáng ấy bỗng hóa thành 2 con người với đôi cánh trong suốt tuyệt đẹp, 2 chiếc tai nhọn hoắc. 1 người thì cao to, thân hình chắc nịch, gương mặt vô cùng đẹp trai với nụ cười sắc sảo ngây ngất. Người còn lại thì có vẻ gầy hơn, bờ môi dày quyến rũ , đang tiến về phía anh và cậu.
Nhẹ nhàng để cậu nằm xuống, anh đứng dậy nhìn họ.
_ Các người là ai? - anh quát
_ Bình tĩnh nào chàng trai, nó sẽ khiến cái cổ họng của cậu bị vỡ đấy. - Người "gầy" với nụ cười hiền lành nói.
_ Tôi là Soap, cậu ta là Liep. Chúng tôi đến từ hành tinh Saphia cách dãy ngân hà 1000 năm ánh sáng. - Người cao to còn lại lên tiếng.
_ Đến hành tinh này mất thời gian phết đấy. Chúng tôi đã phải mất 1 tháng mới đến được đây. Ý là đã phóng bước nhảy alpha.
Hai "vật thể" kì lạ kia nói toàn những thứ anh không thể hiểu nổi. Saphia gì chứ? 1000 năm ánh sáng gì chứ? Thật sự nó là thứ quái quỉ gì? Cái gì đang diễn ra ở đây vậy?
_ Sao hai người lại đến đây. - anh trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. Anh đang muốn hét lên cho cả thế giới biết có người ngoài hành tinh xâm nhập vào trái đất xinh đẹp đây này.
_ Chúng tôi sẽ kể cho anh mọi chuyện khi chúng tôi được tiếp đón ở một nơi tử tế hơn chứ không phải cái đống màu trắng lùm xùm này. - Soap nói trong khi hất đống tuyết bám ở chân mình đi.
_ Được rồi. Chúng ta về nhà tôi.
Anh quẹt nước mắt, cẩn thận bế cậu lên. Làm những giọt máu xanh ít ỏi còn lại trong người cậu chảy ra hết. Anh bế cậu vào trong xe.
Soap và Liep hiểu ra tất cả.
_ Các người định đứng đấy đến bao giờ? Lên xe.
_ Cậu bảo chúng tôi chui vào cái hộp bé tí ấy à?
_ Vậy các anh đi bằng cái gì? - Giọng anh đã có chút bực mình.
_ Như thường ngày thôi.
Họ bắt đầu gồng người, đôi cánh trong suốt đang gấp lại sau lưng bỗng bật ra, dang thành đôi cánh to lung linh tuyệt đẹp trước con mắt ngỡ ngàng của anh.
_ Đi thôi.
_ Ừ.... - Anh ngập ngừng lên ga rồi phóng vụt đi.
_ Cũng nhanh phết đấy! Nhưng chúng tôi nhanh hơn :) - Liep nói.
Rồi họ bay đi với một tốc độ cực kì kinh khủng đến nỗi bạn sẽ không biết có người vừa xẹt ngang qua mắt bạn. Con người của họ thật sự là như thế nào?
....................................
Về đến nhà, anh lại bế cậu lên, đi vào trong với cánh cửa đã mở sẵn vì quên đóng. Đặt cậu lên ghế sôpha, anh nắm chặt bàn tay cậu... Nước mắt anh lại rơi...
_ Căn nhà này thật sự nhỏ quá.. Chẳng có gì thú vị!
_ Không giống như nhà chúng ta Soap nhỉ? Họ không có cửa khóa mê cung, họ cũng không có laze bảo mật.- Liep lanh chanh.
_ đúng rồi. Con người trên trái đất cần phấn đấu hơn nữa trong tương lai. - Soap ra vẻ nghiêm trọng.
Chợt...
_ YAH~~~ Hai người ở đâu chui ra vậy?
_ Chúng tôi đến đây từ 5' trước. - Soap bay lơ lửng trên không trung.
_ Thôi. Chúng ta vào vấn đề đi. - Liep hạ cánh, sà xuống chiếc ghế sopha. Cả Soap cũng thế.
Liep bắt đầu...
_ Cách đây 1 tháng, chúng tôi đang làm việc tại nhà máy, bỗng nghe có tiếng ai đó nói rằng :"Liep và Soap, nếu có thể hãy đưa tôi trở về, ở nơi này quá khắc nghiệt, tôi không thể chịu được nữa." Tôi cảm thấy lạ vì chúng tôi không hề có khả năng thần giao cách cảm. Và Soap bắt đầu nghi ngờ, nó phát ra từ B2_EH4, và chúng tôi lập tức phóng tàu không gian đến đây.
_ Bây giờ thì cậu hãy cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với đứa con của chúng tôi? - Soap khoanh tay.
_ như các người thấy rồi đấy... - anh nhìn về phía cậu đang nằm bất động bên mình với đôi mắt đẫm lệ.
Hai người họ nhìn nhau rồi gật đầu đầy khó hiểu.
_ Chúng tôi có thể hồi sinh cậu ấy. Dù sao cũng là do chúng tôi tạo ra. Chúng tôi không thể để cậu ấy như vậy được.
Gương mặt anh bỗng đổi nét, từ đau buồn chuyển sang ngạc nhiên. Đôi mắt anh mở to nhìn họ.
_ Hai người nói sao? 2 người có thể hồi sinh ChanHee ư?
Liep dang cánh bay lên không trung. Khoanh tay bay qua bay lại. Vẻ mặt nghiêm túc.
_ Cậu ấy đã bị mất nhiên liệu. Thứ nước màu xanh đó chính là thạch anh lỏng. Có thể xem đó là máu của cậu ấy. Giống như con người có máu màu đỏ vậy. Mất hết chúng coi như sự sống cũng mất luôn.
Soap tiếp lời.
_ Đúng vậy! Thạch anh lỏng ở hành tinh chúng tôi rất quý hiếm. Giá thị trường không hề rẻ xíu nào. - Soap vuốt cằm suy tư.
Anh cúi gầm mặt, thất vọng
_ Vậy chúng ta sẽ không cứu được ChanHee? ChanHee SẼ CHẾT SAO CHỨ? - anh thật sự mất hết sự bình tĩnh vốn có.
_ Cũng không phải hết cách.. Nhưng nó... - Soap ngập ngừng - ... Vô cùng nguy hiểm và đau đớn.
Anh chợt ngẩng mặt lên, có chút tia hy vọng. Tuy nó rất mong manh ...
_ Bằng cách nào? - Anh bình tĩnh hỏi Soap.
Soap lấy hơi, chuẩn bị cho 1 bài "thuyết trình"
_ Như cậu biết B2...à không. ChanHee. Cậu ấy có một trái tim, trái tim được làm hoàn toàn bằng kim cương được tinh chế và điêu khắc vô cùng tinh vi thành những bộ phận nhỏ. Sau đó chúng được lắp ghép cẩn thận qua bàn tay của những tiến sĩ giỏi nhất. Chúng được hoạt động giống như con người, co bóp, đẩy máu..và nuôi sống cơ thể...
_ Thôi vào ngay vấn đề đi - anh mất bình tĩnh gạt ngang lời Soap.
_ Bình tĩnh nào anh bạn. Chúng ta sẽ cắt đôi tim của cậu và cậu ấy.. Ghép lại với nhau. Cậu ấy sẽ mang 2 dòng máu xanh và đỏ. Và cậu cũng thế. Cậu hiểu chứ? - Liep lại lanh chanh.
_...
_ Muốn cứu ChanHee anh phải hi sinh 1 nửa trái tim. Tôi đã báo trước là sẽ rất đau đớn và nguy hiểm ... Anh chịu được không?
_...
_ Nếu anh kh... - Tôi đồng ý, để cứu ChanHee tôi sẽ làm tất cả cho dù mất cả tính mạng...- Anh chen ngang lời của Soap.
_ Được rồi. Chúng ta bắt đầu thôi. - Soap vỗ tay ra hiệu.
_ Cậu hãy uống viên này vào, việc này sẽ mất rất nhiều thời gian đấy.! - Liep lấy ra 1 viên gì đó màu xanh, nó phát sáng.
Thấy anh có vẻ nghi ngờ, Liep liền nói.
_ Uống đi. Không chết đâu mà lo.
Rồi anh đón lấy viên thuốc, nhắm mắt nuốt vào trong. Bỗng anh cảm thấy mọi thứ trước mắt mờ dần cho đến khi anh chỉ còn thấy một màu đen huyền bí trước mắt... Anh ngất xỉu.
_ Đi nào Liep.
_ Ừ!
Hai con người bí ẩn đó bế anh và cậu, lập tức bay vụt đi.
..............................
_ ChanHee à!
Anh cất tiếng gọi chàng trai đang mặc một bộ quần áo trắng tinh khiết đứng ở đằng xa kia. Anh tiến đến bên cậu. Cậu có một đôi cánh màu trắng thật đẹp, khuôn mặt cậu ấy xinh đẹp như một tiên nữ. Đôi mắt xanh long lanh điểm vài ngôi sao nhỏ xinh sáng lấp lánh. Một đôi mắt tuyệt đẹp!!!
_ Byung...Hun?
Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt càng mở to hơn và lung linh hơn.
Anh chợt để ý, không gian xung quanh là một màu trắng, màu trắng huyền ảo... Anh cũng đang mặc một bộ đồ màu trắng. Tất cả đều mang một màu trắng tinh khiết. Khung cảnh thật thơ mộng và ảo diệu.
...................................
_ Liep... Lấy mảnh Saphia cho tôi.. Nhanh lên... Cậu ấy cần lấp cái lỗ hỏng này!! - Soap thúc giục Liep trong khi tay đang bận rộn với một đống máy móc rối ren.
_ Đây Soap! - Liep nhanh chóng đưa mảnh Saphia duy nhất mà 2 người mang theo cho Soap.
Trong một chiếc tàu không gian vô hình, có 2 con người... À..có lẽ là 2 chàng trai, họ còn khá trẻ. Với đôi cánh trong suốt gấp gọn sau lưng. Họ là sứ giả của hành tinh Saphia...và đồng thời cũng chính là người đã sáng chế ra Robot chuyên dụng dành cho người dân ở hành tinh của họ. Có thể gọi, họ là cha đẻ của ChanHee. Lí do vì sao họ yêu thương ChanHee như một đứa con thật sự...là vì họ đã có một kỉ niệm khi ChanHee ra đời... Họ cảm thấy hối tiếc khi đã không nhận ra và đã ném ChanHee đi vì nghĩ cậu bị lỗi! Bây giờ thật sự họ đang rất lo lắng cho cậu! Họ sẽ làm hết cách để cứu cậu.! Đứa con đặc biệt của họ!
Những giọt mồ hôi bắt đầu tuôn, mỗi lúc một nhiều hơn. Cơ thể ChanHee bị hỏng khá nặng do chất axit kịch độc của cơn mưa kia đã làm hoen gỉ một số bộ phận quan trọng.
Trên hai chiếc giường sắt to, hai chàng trai hoàn toàn bị phanh đôi bộ ngực, một mang màu đỏ tươi, và một màu xanh. thấy rõ cả hai trái tim đang đập một cách yếu ớt... Soap và Liep... Họ vẫn đang cố gắng, hết sức có thể...
........................
_ Byung Hun.... - cậu bé có mái tóc tím thơ mộng đang dang tay về phía chàng trai tóc vàng đang cố gắng để chạy về phía cậu.
Nhưng sao mãi vẫn không thể chạm đến mặc dù anh đã rất cố gắng.. Chạy hết sức có thể. Bàn tay anh với theo bóng dáng bé nhỏ của người yêu đang đứng phía xa kia. Thời gian ơi sao vô tình thế? Con đường ơi sao cứ dài thêm?
_ ChanHee à... Em đừng đi.. ChanHee...
_ Xin lỗi Byung Hun... Em phải đi.. Theo tiếng gọi của Chúa... Nếu có kiếp sau, em chắc chắn sẽ vẫn yêu anh. Hạnh phúc nhé Byung Hun... Em yêu anh...
Từ phía xa xăm kia, một cánh cửa với vần hào quang sáng chói dần dần mở ra. ChanHee dang đôi cách màu trắng bạc, bay về nơi cánh cửa ấy. Cánh cửa thiên đàng đang rộng mở chào đón cậu. Một thiên thần mới! Lee ChanHee!
Byung Hun gục ngã, hai mắt đờ đẫn nhìn theo thiên thần với đôi cánh trắng đang hướng mặt về phía anh với nụ cười tỏa sáng. Giọt long lanh rơi xuống từ khóe mắt anh.
"Sống tốt nhé Byung Hun.. Em sẽ mãi dõi theo bóng anh.." 1 giọt nước tinh khiết ánh lên tia long lanh lăn dài trên gương mặt xinh đẹp... Của một thiên thần... Cậu bây giờ có thể cảm nhận từng dòng máu ấm nóng chảy bên trong cơ thể, chứ không phải là những dòng điện lạnh lẽo vẫn thường ngày khiến cậu đau đớn. Cậu bây giờ là con người... Bằng xương bằng thịt.
..................................
_ Liep. Nhanh lên. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Điện tâm đồ của Byung Hun đang yếu dần. - Soap với gương mặt lo lắng. Đang quẹt từng giọt mồ hôi đang thi nhau chảy dài trên gương mặt anh.
_ Soap à! Chúng ta có thể làm được chứ? - Liep đôi mắt gần như bất lực khi nhìn vào hai cơ thể nằm bất động.
_ Hãy cố gắng lên Liep à. Chúng ta là ai chứ? Chúng ta là một trong những tiến sĩ giỏi nhất dải ngân hà. Chúng ta sẽ làm được. - Soap vỗ vai Liep, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cậu.
_ Ừ! Chúng ta cùng cố gắng. - Liep nắm chặt bàn tay. Lần này cậu đã có quyết tâm hơn. Cậu đã từng chế tạo ra vô vàn những sản phẩm tiên tiến mà. Huống chi lần này chỉ là chuyện nhỏ? Đúng rồi! Cậu có thể làm được.
Bất chấp sự mệt mỏi, họ vẫn đang cố gắng thật nhiều để cứu hai người, cứu rỗi tình yêu của họ.
"Soap và Liep. Thật sự hai người là ai? Là thiên thần hay sứ giả của sự sống?"
3 tiếng đồng hồ vất vả trôi qua, nửa trái tim của hai người đã được đặt ngay ngắn lên khay. Soap đang chuẩn bị cho một cuộc lắp ghép đầy khó khăn. Tỉ lệ thành công chỉ có thể đếm bằng niềm tin....
_" Byung Hun.. ChanHee.. Hai người phải sống! Nhất định phải sống!! Nhất định là như vậy!! "
_________END CHAP 5_________
Liệu ChanHee và Byung Hun có qua được thử thách này? Liệu tình yêu của họ sẽ được Chúa chứng giám? Hay họ sẽ bị chia cách mãi mãi?
YooRin: Các bạn muốn SE hay HE..? :3 Hãy góp ý bên dưới nhé!! ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top