Chap 4 - It is Hurt! Cry ! and Rain

Đôi chân trần bước từng bước trên con đường tuyết phủ trắng, từng cơn gió lạnh mạnh mẽ táp vào người cậu.

Lạnh! Cậu lạnh lắm! Dù không phải con người bằng xương bằng thịt nhưng cậu vẫn biết lạnh, cái lạnh thấu tận xương tủy, thấu đến từng mạch điện.

_ Hunnie!! Anh đang ở đâu...?

.............................

_ Chẳng có gì cả! Em chỉ muốn gặp anh thôi.

_ Cô rãnh nhỉ? Nếu có thời gian đến đây làm phiền người khác sao không về mà lo cho người tình của cô đi?

_ Anh đang ghen đấy à Byungie?- cô ta đến gần anh và sờ vào khuôn mặt anh.

Anh gạt tay cô ra

_ Cô nực cười nhỉ? Bỏ tôi đi theo thằng khác rồi bây giờ về đây nói tôi ghen à? Haha..

_ Thôi nào Byungie! Em biết anh còn yêu em lắm mà. (Sao mình khốn lạn thế lày =))) Amen )

Cô ta lại đến ngồi cạnh anh, xoay mặt anh lại rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

........................

Chạy đến bãi đất trống anh và cậu vừa đắp người tuyết lúc sáng. Cậu mệt lã,cậu thấy trong người khó chịu lắm, giống như tất cả các mạch điện trong người cậu đều nổ tung vậy.

Đứng tựa gốc cây thông bên đường,thở hỗn hển.

_ Byung Hun..Lee ByungHun.. Anh đang ở đâu...

Cậu gọi tên anh trong vô vọng, tiếng còi xe hòa với tiếng người xôn xao ngoài phố đã lấn át đi tiếng gọi yếu ớt của cậu.

Cậu dáo dác nhìn quanh tìm anh trong đám đông hối hả. Chợt ánh mắt cậu vô tình chạm vào một quán coffee, cậu ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi cùng một cô gái nào đó.

_ Hunnie.... - trong lòng cậu bỗng có gì đó nghẹn lại....

Tim cậu dường như muốn vỡ thành trăm mảnh khi thấy anh và cô ta...hôn nhau.
Sao cậu lại thấy khó chịu thế này...

...........................

Anh thật sự không biết cô ta đang làm cái gì. Anh nửa muốn đẩy cô ra nửa lại không. Có lẽ anh chưa thể dứt hẳn cô ra khỏi trái tim. Anh nhắm mắt và cảm nhận từng hơi ấm cô trao cho anh.

_ YooRin...

.............................

Cậu đứng đấy, đôi mắt nhìn thẳng vào khoảng giữa 2 khuôn mặt kia. Thật sự là đôi môi họ đã quấn lấy nhau. Chúng quấn lấy nhau thật rồi. Cậu ôm ngực chạy đi..

Mưa! Mưa bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt thay phiên nhau thực hiện cú tiếp đất đầy đau đớn. Đó dường như là sứ mệnh của chúng, sinh ra để rồi hi sinh sau phút chốc.

Cậu chạy...chậy thật nhanh có thể, chạy điên cuồng trong làn mưa mà không biết đích đến... Cậu ngã... Cậu bị đám băng tuyết trên đường ngán chân. Chúng như muốn nhắc nhở rằng: Đừng chạy nữa và hãy đối diện với sự thật. Cậu bị thương... Vết thương đang rỉ từng giọt máu màu xanh tinh khiết, những giọt máu xanh quý giá của cậu, chúng đang rỉ ra từng hồi. Sao cậu lại cảm thấy đau thế này? Đau không phải vì vết thương, mà đau từ trong tim. Đau...cậu đau lắm...

Mưa ngày càng mạnh bạo hơn, chúng như đang càn quét mọi thứ, những người trên đường hối hả chạy thật nhanh về nhà trú mưa. Cậu thì không. Cậu ngồi bên vệ đường, đau đớn hứng từng hạt mưa đang tát vào mặt.  Chợt trong đôi mắt blue tinh khiết của cậu, một thứ chất lỏng chảy ra. Nó nóng hổi, mặn chát. Nó cứ tuôn trào ra từ khóe mắt cậu. Cậu đưa tay sờ lên má, quẹt hàng nước ấy, cậu...khóc ư? Cậu thật sự đang khóc? Đúng rồi, robot Lee ChanHee đang khóc. Cậu chợt thấy cổ họng nghẹn cứng, không thể thở nổi. Cậu gục ngã, đôi mắt vẫn mở, giọt nước mắt và giọt mưa thi nhau lăn dài trên gương mặt cậu. Giọt lạnh và giọt ấm... Tất cả đều khiến cậu đau, đau về tâm hồn lẫn thể xác.

Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy? Anh làm cậu yêu anh, bây giờ anh lại rời bỏ cậu để đến với người khác? Đây thật sự là một cú sốc lớn đối với cậu, một người máy chỉ vừa mới được ra đời, giống như một em pé vừa chào đời, cậu mong manh và tinh khiết.. Vậy mà giờ đây cậu phải hứng chịu nỗi đau này.

"Soap à! Liep à! nếu có thể...2 người hãy đưa tôi trở về, ở thế giới này quá khắc nghiệt. Tôi không thể chịu được nữa..."

Người tuyết mà anh và cậu đã đắp, cũng không chịu nỗi cơn mưa cuồng bạo này. Nó đã đỗ, bây giờ nó chỉ là một đống tuyết bình thường, vô tri vô giác. Cũng như cuộc tình của anh và cậu , nó cũng sẽ trở về con số 0.

Và đôi mắt cậu dần dần tối đi, và nhắm lji hoàn toàn.. Đâu đó trên người cậu, tiếng các mạch điện kêu xẹt xẹt vang lên. Cậu đang dần bị cơn mưa hủy hoại...

...................................

Anh và cô ôm nhau trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi anh nhận ra.

_ Chết tiệt, mình đang làm cái *beep* gì thế này ?
_ Cô tránh xa tôi ra. - Anh sẵn tay túm tóc cô kéo ra xa với lực mạnh làm cô té nhào xuống sàn. Mọi người trong quán đổ dồn con mắt về phía 2 người. "sao lại đánh con gái vậy chứ?" "nhìn đẹp trai mà sao hành động thiếu suy nghĩ quá"... Những lời bàn tán bắt đầu.

_ Hãy đứng lên trươc khi tôi hành động giống như suy nghĩ của mọi người hiện giờ!

Cô lần mò lên ghế, ngồi chắp tay nhìn anh.

Anh đứng dậy , trả tiền cafe và đi thẳng ra ngoài . Cô vội chạy theo, ôm lấy anh từ đằng sau.

_ Byungie! Xin anh... Đừng đi có được không? Hãy về bên em .. Thời gian qua em nhớ anh lắm... Em không thể sống thiếu anh. - nước mắt cô chực trào.

_ Cô đã hiểu cảm giác của tôi khi cô đi theo người khác rồi chứ? Đã là quá khứ rồi, đừng nên moi lại làm gì, hãy để nó chôn vùi đi cùng những kỉ niệm giữa 2 chúng ta thôi. Bây giờ thì buông tay ra.

_ không! Em muốn anh quay về bên em, hãy cho em một cơ hội!

Anh nắm tay cô gạt ra, và bước đi, không nói thêm một lời nào nữa. Bỏ lại cô đứng ngây người phía sau.

"Cô diễn khá đấy YooRin"

Anh bước thật nhanh, kéo tay áo nhìn vào chiếc đồng hồ.

_ " Chết tiệt! Thời gian ở đây dây dưa những chuyện vô bổ với cô ta thì mình đã có một giấc ngủ ấm áp với Channie rồi.  Lạnh quá!! Channie chắc đã ngủ say rồi.. Đợi anh nhé Channie"

Chạy đua với cơn mưa, anh cố gắng phóng xe thật nhanh về bên ChanHee, đối với anh bây giờ không gì có thể thay thế ChanHee của anh được. Thiếu cậu dù chỉ 1 giây cũng khiến anh rối bời.

Bước xuống xe, anh vội vã chạy vào trong nhà, bật công tắt đèn điện, căn nhà bỗg vụt sáng, ánh sáng ấm áp màu vàng.  Cởi bỏ chiếc áo khoác đã ướt vắt lên sào, anh với lấy chiếc khăn lau lại mái tóc đã thấm mưa.

_ " Thật ấm quá đi!"

Anh bước lên lầu, từng bước, từng bước một, không hối hả, không vội vàng, vì anh biết chắc trước sau gì anh vẫn sẽ có một giấc ngủ say, bên người anh yêu, trên chiếc giường kia, với những cái ôm, những cái hôn nhẹ nhàng. Anh đã viễn cảnh tương lai như thế. Nhưng anh đâu biết rằng, ngay giờ phút này đây anh phải thật nhanh, thật nhanh, không được phí một giây nào cả vì mỗi giây sẽ là mỗi vết đau của ChanHee, mỗi giây sự sống của ChanHee....

_ ChanHee à!

Anh nhẹ nhàng mở cửa, khẽ bước vào phòng, không hề gây ra một tiếng động nào.

_ ChanHee à! Anh về rồi đây. Chúng ta ngủ cùng nhé. - anh khẽ nói.

_Channie?

Anh ngạc nhiên khi không thấy Channie trên giường, cậu đang bệnh mà còn có thể đi đâu.??

_ Channie! Channie à.

Anh lục tung mọi ngóc ngách trong căn nhà, vẫn không thấy cậu...

_ Chết tiệt! ChanHee à.....

Anh mở tung cánh cửa, chạy thật nhanh ra ngoài xe, mặc cho những cơn gió tuyết cộng với làn mưa lạnh buốt đang xâu xé từng thớ thịt trên người anh.

Mở cửa ôtô, thắt dây an toàn, anh vặn ga và bắt đầu phóng điên cuồng ra khu phố yên tĩnh. Xe anh là xe thể thao nên tốc độ không thể xem thường! Nắm chặt vôlăng, anh thầm nghĩ

_ ChanHee à! Em đang ở đâu ChanHee?

Tại khu phố tối đèn yên tĩnh, một chiếc xe màu đỏ với tốc độ kinh khủng xoạc ngang, đâm thủng từng mảng không gian yên lặng. Nó như hóa điên lao nhanh đến mức bạn chỉ kịp thấy cái bóng mờ mờ vừa xẹt qua mà thôi.

Chợt anh phanh gấp, chiếc xe với tốc độ ánh sáng khi bị phanh gấp đã trượt một đường rõ dài trên nền đường. Gây ra những tiếng động thật khiến người ta hoảng sợ.

Anh vừa thấy cậu, cậu nằm bên vệ đường, cậu nằm yên, không nhúc nhích...
Mở cửa xe, anh chạy như bay đến bên cậu.

_ ChanHee, ChanHee à! em bị làm sao thế này? ChanHee, trả lời anh đi.. ChanHee...

_...

Cậu vẫn nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền.

Anh ôm cậu vào lòng, gào thét lên trong tuyệt vọng.

Đã muộn rồi, Byung Hun, ChanHee đã bị cơn mưa lạnh mùi axit kia hủy hoại rồi, dòng máu xanh của cậu cũng chảy đến cạn kiệt, chúng đối với ChanHee quý giá lắm Byung Hun à! Cậu có biết? Mỗi giọt máu xanh là một phần sự sống của cậu ấy! Mất hết máu coi như sự sống của cậu ấy cũng chấm dứt. Thứ cậu đang ôm bây giờ chỉ là một cỗ máy vô tri vô giác mà thôi. ChanHee ngây thơ thường ngày của cậu đã bay theo chúa thượng tối cao rồi..... ..... Không muốn tin thì cũng phải tin thôi, vì sự thật là như vậy... Sự thật là cậu đã hại chết ChanHee rồi, Byung Hun à. !!!!  

___________END CHAP 4__________

"Vì truyện không phải thể loại SE nên các bạn cứ yên tâm.. Hehe =)))

Nhớ Vote cho tớ nha :*  " 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top