Chap 3 - On rainy day!
_ Hunnie!! Lại đây chơi đi. - Cậu thích thú vung những bông tuyết li ti lên trời cho chúng rơi tự do xuống đất.
_ Channie à cẩn thận. Em có thể sẽ bị thương đấy. Đợi anh với.
Anh nhanh chóng chạy theo phía cậu đang nghịch tuyết ngoài kia, cậu thật hiếu động, chăm cậu chắc chắn sẽ rất khó đây! Nhưng không sao, để được ở bên Channie dù khó cỡ nào anh cũng muốn được chăm cậu. Mãi mãi!!!
_ Channie à!! ....em...không mệt sao hả?
Anh chống 2 tay lên đầu gối thở dốc.
_ Em không thấy mệt chút nào!
Rồi cậu lại tiếp tục vung những bông tuyết kia lên không trung. Nhìn chúng rơi thật thích. Anh chợt kéo cậu vào lòng mình.
_ Chúng ta nặn người tuyết nhé!
_ Người tuyết là cái gì hả?
_ Đồ ngốc này! Ngồi xuống đây anh chỉ cho!
_ Nae! - Cậu cười gần như híp cả đôi mắt lại.
Nhìn thấy Channie cười đối với anh còn ấm hơn cả mặt trời.
_ Chúng ta phải làm như thế này...
_ Này này cho em làm với!! - cậu với với theo bàn tay anh đang vò nắm tuyết.
_ Em làm giống như anh này!
_ Như thế này đúng không?
_ Đúng rồi !Channie giỏi lắm - anh xoa đầu cậu, má cậu bỗng đỏ ửng lên.
________FLASH BACK________
_ Kính thưa toàn bộ thần dân của hành tinh Saphia!! Vì nhu cầu sử dụng của con người chúng ta ngày càng tăng, mà các hoạt động thường ngày lại không thể làm thõa mãn nhu cầu của chúng ta! Chúng ta cần có thứ gì đó để đáp ứng đầy đủ mọi thứ chúng ta muốn. Và đó là gì? Vâng!! Sau đây tập đoàn G.A.P của chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một loại robot có khả năng phục vụ mọi ý muốn của chúng ta, ngay cả nhu cầu sinh lí. Loại Robot này đặc biệt ở chỗ nó có cấu tạo và trái tim giống như con người. Nó được lắp đặt các mạch cảm xúc giống như chúng ta, chỉ có việc chúng ta kích hoạt chúng như thế nào thôi.......bla..bla..bla...
Trong nhà máy...
_ Này! Con này có vẻ như bị hỏng rồi Soap ạ!
_ Sao cậu biết Liep?
_ Anh nhìn đôi mắt đi! Nó không giống với những con robot chúng ta đã sản xuất!
_ Có lẽ... Cậu quẳng nó đi Liep!
_ Quẳng đi đâu chứ?
_ Lên hành tinh màu xanh đằng kia đi!
_ ừ!
_______END FLASH BACK_______
Chuyện là như thế, cậu bị quẳng đi chỉ vì có đôi mắt đặc biệt này! Sau khi bị chúng phóng đi, cậu rơi xuống sông Hàn, thật may do 1 số va chạm nên cậu đã được kích hoạt. Cậu đi lang thang trên con đường cho đến khi cậu bị kiệt sức vì mất nhiều năng lượng trong 1 con hẻm nhỏ.
Nếu không gặp được anh có lẽ cậu sẽ ngừng hoạt động mãi mãi. Ở bên anh cậu mới biết được những cung bậc cảm xúc của con người mà cậu chưa từng được cảm nhận.
..........
_ Xong rồi!
_ Ya!!! Nó đẹp quá!
Anh và cậu đã đắp xong một người tuyết to. Cậu thích thú chạy xung quanh nó.
Anh bỗng ôm cậu thật chặt.
_ ChaHee à! Tình yêu của anh dành cho em giống như người tuyết này vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra, nó vẫn đứng vững và anh vẫn yêu em.
_ Byung Hun à...
Anh nới lỏng vòng tay, vuốt lên đôi môi nhỏ xinh của cậu, anh đặt lên đó một nụ hôn. Nó nhẹ nhàng, dịu dàng và ngọt ngào. Giây phút này đây cậu cảm thấy thật hạnh phúc, thầm cám ơn Soap và Liep đã phóng mình đến hành tinh xinh đẹp này để rồi cậu được gặp anh. Anh dịu dàng và thật ấm áp.
................
_ Hun..Hunnie ah~~ - cậu nằm trên ghế sopha với vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt không còn long lanh như trước nữa. Đôi môi tái nhợt.
_ Anh đây!
_ Em khó chịu quá.
Anh đang lui cui trong bếp làm đồ ăn. Nghe thấy tiếng người yêu bé bỏng than thở anh liền vọt lên phòng khách với tốc độ "ánh sáng".
_ Channie!!! Em bị sao vậy? Em có sao không? Sao người em nóng quá vậy nè?
Anh sờ lên trán cậu, khắp cả người cậu đều nóng ran.
_ Em không biết! Em khó chịu quá.
_ Chắc em bị sốt rồi. Đấy! Tại hồi sáng em nghịch tuyết nhiều quá đấy!
_ Không biết đâu khó chịu muốn chết đây này!! - cậu chu môi phồng má nhõng nhẽo với anh.
_ Đừng có mà quyến rũ anh. Để anh bế em lên phòng nghỉ.
Nói rồi anh bế cậu lên, cậu vòng tay qua cổ anh cười khúc khích.
_ Này. Có gì buồn cười sao?
_ không có gì! - rồi cậu lại cười.
Được anh bế thế này thật thích, cậu có thể cảm nhận nhịp tim và hơi ấm anh tỏa ra. Cho cậu một cảm giác an toàn.
Anh chả hiểu gì nhưng anh không quan tâm, sức khỏe của ChanHee là quan trọng nhất.
Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa, đặt cậu lên giường.
_ Em nằm đây! Để anh xuống nấu cháo cho em!
_ Không! Em muốn uống sữa!
_ Thôi được rồi! channie ngoan nằm yên ở đây! Anh xuống lấy sữa cho Channie!
Nói rồi anh vuốt tóc cậu, không quên đặt lên trán một nụ hôn. Với tay bật chiếc đèn ngủ, anh khẽ bước ra cửa phòng.
_ Mong rằng ChanHee không sao!
Tay khuấy sữa mà tâm trí anh thì đang ở tận đẩu đâu. Anh lo cho ChanHee lắm, cậu ấy là robot nên chắc chắn sẽ rất khó chữa bệnh . Mà anh thì chẳng biết gì về máy móc, hồi còn đi học môn anh ghét nhất là Công nghệ, nó khiến anh lãnh nhiều trứng ngỗng nhất. Máy móc mạch điện rối rắm, anh không thích nó tí nào. Nhưng ngay giờ phút này đây anh thấy nó thật là quan trọng , anh ước gì lúc trước anh chăm học Công nghệ hơn có lẽ bây giờ anh đã chữa cho cậu được rồi. Chứ không phải đứng đây mà hy vọng. Trong phút chốc anh thấy mình thật vô dụng.
..........
_ Channie à! Em ngồi dậy uống sữa đi.
_ Vâng!
Anh đỡ cậu ngồi dậy, người cậu vẫn nóng ran không bớt đi chút nào. Anh thật sự đang rất lo lắng.
_ Ah~ Ngon quá - Cậu cố nở một nụ cười gượng gạo, cậu đang rất mệt mỏi, tay chân dường như tê cứng. Có lẽ cậu bị hỏng hóc một bộ phận nào đó trong cơ thể chăng?
_ Channie uống thuốc đi. - anh đến chiếc tủ y tế cạnh phòng tắm lấy ra viên thuốc hạ sốt cho cậu, mặc dù anh không biết nó có tác dụng hay không nhưng anh vẫn hy vọng.
Uống thuốc xong, anh đỡ cậu nằm xuống. Vuốt lên mái tóc tím của cậu.
_ Hunnie à! Em có bị "chết" không? Em cảm thấy mệt quá!
_ ngốc quá! Có anh ở đây rồi em sẽ không sao hết!
_ Thật không?
_ Thật! Bây giờ Channie của anh ngủ đi, ngủ dậy em sẽ cảm thấy tốt hơn.
_ Vâng! Anh ngủ với em có được không?
_ Đồ ngốc này! Không lẽ bắt anh xuống phòng khách ngủ một mình. - Anh kí nhẹ đầu cậu. Cậu bậc cười. Anh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Ít ra anh được thấy nụ cười của cậu. ChanHee của anh là một người mạnh mẽ. Không dễ bắt nạt đâu.
Anh leo lên giường nằm bên cạnh cậu, kéo cậu vào lòng và ôm cậu. Màu vàng nhẹ của ánh đèn ngủ mập mờ trong căn phòng, tạo nên một không gian thật ấm áp.
_ Channie của anh ngủ ngon! Anh yêu em! - anh hôn nhẹ lên trán cậu.
_ anh cũng vậy Hunnie!
Rồi cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ.
.....................
9:00 PM, You have a message!
Anh dụi mắt với lấy cái điện thoại đang rung điên cuồng trên chiếc bàn ngủ.
" Chúng ta có thể gặp nhau không? Em đợi anh ở tiệm coffee gần bãi đất trống! Không gặp không về, Lee YooRin" (giây phút tự kỉ khi tự hóa thân thành old girlfriend của L.Joe =)))) m.n ném ít đá thôi ạ )
Anh bỗng bật dậy, dụi mắt cả trăm lần.
_ Cô ta còn dám vác mặt về đây nữa sao? Lại còn đòi gặp mình? Chẳng biết cô ta nghĩ gì?
Anh nhìn sang ChanHee, cậu đã ngủ từ lâu rồi. Nhìn cậu ngủ trông thật yên bình, anh có thể thức suốt đêm chỉ để ngắm cậu ngủ. Nhưng thật trớ trêu bây giờ anh phải vác cái thân xác này ra đường trong khi tuyết đang rơi và gió rít từng cơn thế kia. Chỉ để gặp cô, người mà 3 năm trước đã phản bội anh, bây giờ cô ta lại muốn gặp anh. Trong thâm tâm anh biết cô ta đang có âm mưu gì đó? Nhưng anh vẫn đi vì anh muốn thấy bộ dạng thảm thương của cô ta khi bị thằng ranh kia bỏ ra sao. Cô ta sẽ đáng thương đến mức nào.
Nhẹ nhàng tách đầu cậu đang nằm trên tay mình ra, anh bước xuống giường đắp chăn cho cậu. Hôn lên trán cậu. Hy vọng cậu sẽ đỡ hơn khi ngủ dậy.
Khoác chiếc áo dày cộm lên người, anh cho tay vào túi và bắt đầu bước chân ra cái thời tiết khắc nghiệt bên ngoài.
_ Chết tiệt! Nếu biết lạnh thế này mình đã ở nhà ôm Channie ngủ có phải sướng hơn không! Tôi mà bệnh là tất cả tại cô hết đấy YooRin.
Cuối cùng cũng đến nơi, anh phủi hết đám tuyết rơi trên áo rồi nhìn xung quanh tiệm, như đang tìm thứ gì đó. Kia rồi! Đồ phản bội Lee YooRin.
_Để tôi xem cô diễn trò gì đây.
Bước đến nơi cô ta ngồi. Cô ta đã thay đổi, không còn là cô gái đáng yêu mà anh biết nữa, cô ta mặc một bộ quần áo gần như thiếu vải giữa trời đông giá rét như thế này. Mặt mũi thì phấn son lòe loẹt.
_ Chào anh! Cuối cùng anh cũng đến!
_ Không vì nể cô đã từng ở bên tôi thì tôi sẽ không vác cái xác vàng ngọc này đến đây đâu.
Cô phục vụ đon đả bước đến.
_ Anh uống gì ạ?
_ Cho anh 1 ly Latte - rồi anh nháy mắt với cô phục vụ, làm cô ấy phải cố đứng vững lắm mới lết được đến bên trong.
_ Anh vẫn như xưa nhỉ? Thu hút và vẫn có chút lạnh lùng?
_ Đừng vòng vo nữa, vào ngay vấn đề đi!
.............................
Trong căn phòng ấm cúng của anh và cậu. Cậu cảm thấy thiếu hơi anh nên đã giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh, không thấy anh, thầm nghĩ chắc anh ở dưới nhà.
Lê đôi chân mệt mỏi xuống phòng khách, cậu tìm anh khắp nơi, trong nhà bếp cũng không có, cậu cất tiếng gọi.
_ Hunnie ơi! Anh đi đâu rồi?
_....
Không nghe tiếng trả lời.
_ Chẳng lẽ anh đi ra ngoài, trời lạnh như thế này mà anh còn đi đâu? Có lẽ trời sắp mưa!
Đến bên cửa sổ nhìn lên trên, trời có vẻ âm u quá, những đám mây đỏ đen kéo đầy, che lấp cả ánh trăng đang soi sáng trần thế. Trong lòng cậu bỗng có gì đó bất an.
_ Nếu anh gặp chuyện gì thì sao?
Cậu thật sự đang cảm thấy rất sợ. Cậu sợ anh bị thương, sợ anh sẽ không quay về bên cậu nữa. Vội mở cửa và bước ra ngoài trong khi người cậu chẳng trang bị thứ gì để chống rét cả. Quên mang cả giày, cậu cứ thế mà lao đi.
"cậu đúng là đồ ngốc ChanHee à"
__________END CHAP 3__________
Mặc dù vào vai phải diện nhưng vẫn thấy vui vì độ ảo tưởng của Rin ta đã đã đạt đến level max =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top