Chap 20 - Lưới tình.
_ Sao? Người yêu?
Ông TaeWon cùng bà EunHee ngạc nhiên, la lớn.
_ Đúng vậy.
ByungHun vẫn nắm chặt bàn tay ChanHee, ra vẻ cương nghị, ChanHee chỉ còn biết cúi gầm mặt xuống, cậu không dám đối diện với ba mẹ ByungHun.
Ông TaeWon vẫn điềm tĩnh, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc làm người đối diện có chút khó hiểu lẫn dè chừng, ông nói một câu làm cả thảy đều bất ngờ ngay cả bà EunHee.
_ Nếu là người yêu thì cùng nhau ăn bữa cơm này đi.
Tại sao ông lại dễ dàng chấp nhận loại chuyện này? Không nên dễ dàng tin tưởng ông một chút nào, những người điềm tĩnh thật ra là rất nguy hiểm huống chi ByungHun thừa biết ba cậu không phải là một người đơn giản, những việc ông làm đều là có mục đích.
Bấy giờ bà EunHee mới lay nhẹ ông, nói nhỏ.
_ Này ông có bị điên không đấy, tại sao lại...
Nhận được cái lừ mắt từ ông TaeWon, bà EunHee đành im lặng dùng cơm, thừa biết trong đầu ông đang tính toán gì...
_ Cháu mau ăn cơm đi, đừng ngại, cứ xem chúng ta như người trong nhà.
Ông TaeWon gắp một đũa thức ăn vào chén cơm của ChanHee, cậu ngốc nghếch mà ngay lập tức tin sái cổ ông là người hiền lành, vui vẻ cười với ông rồi từ chối khéo . Vì đơn giản ChanHee không ăn được thứ này. Ông bà tất nhiên là không nghi ngờ gì.
Riêng ByungHun nãy giờ thu hết biểu tình của ông vào mắt, thầm nghĩ ba anh không phải là người dễ dàng, chắc chắn ông có âm mưu gì đó mà anh không thể nào đoán ra được. Từ nay phải cẩn thận hơn. Nghĩ lại cũng buồn cười, ByungHun là phải đề phòng ngay chính cả ba ruột của anh, người thân duy nhất trên đời , cuộc đời đúng là rất biết trêu người.
~~~
Tối hôm đó, ByungHun cùng ChanHee đi dạo vòng quanh thành phố, anh quan tâm ChanHee đến từng cử chỉ, từng lời nói làm ChanHee cảm thấy rất ấm áp.
Họ cùng nhau đi đến hết nơi này đến nơi khác, hạnh phúc ngập tràn. ChanHee ngay lúc này đã xác định được một nửa sẽ cùng mình đi đến hết đời. Cậu thực sự yêu ByungHun, yên tâm giao cả trái tim này cho anh cả đời sẽ không hối tiếc...
Tối đó, cả hai tạm quên đi sự việc rắc rối ở nhà ba mẹ ByungHun mà cùng nhau tạo nên màu hạnh phúc, liệu màu hồng hạnh phúc của họ sẽ không bị những thứ màu tạp nham khác vấy bẩn? Đó sẽ là một dấu chấm hỏi lớn trong cuộc đời của họ.
~~~
_ ChanHee, là em làm tất cả chỗ này? - ByungHun từ trên lầu bước xuống liền đánh hơi được mùi đồ ăn từ trong nhà bếp.
ChanHee hôm nay đã dậy sớm để đặc biệt nấu một bữa sáng dành cho ByungHun trong ngày đầu tiên anh đi làm. ChanHee cẩn thận đặt từng đĩa thức ăn nghi ngút khói lên bàn.
_ Ừ. Anh mau vào ăn đi. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm đúng chứ? Mau ăn để có sức khỏe mà làm việc thật tốt.
Bỗng ByungHun nở một nụ cười. Chính là cảm giác hạnh phúc len lỏi. Anh đến bên ChanHee, ôm lấy cậu từ phía sau, hít hà mùi hương dễ chịu từ cậu.
_ cám ơn em, vợ à.
ChanHee nhấn anh xuống ghế rồi mắng yêu.
_ Hư hỏng, mau ăn.
ByungHun nhe răng cười rồi cầm thìa và bắt đầu thưởng thức cái đống mỹ thực này. Ăn xong liệu có đi làm nổi không đây hả hay sẽ no căng bụng mà chết mất a ~
~~~
_ Anh đi cẩn thận, nhớ phải làm việc thật tốt nha, fighting ~ - ChanHee chỉnh cà vạt cho ByungHun rồi hôn anh một cái ở má.
Hây ya thật là... Có muốn đi cũng không được nha ~
_ Anh biết rồi, em ở nhà phải ngoan. Anh về nhất định sẽ có quà.
Ôn nhu trao một nụ hôn ngọt ngào lên môi ChanHee. ByungHun lên xe rồi chạy mất.
ChanHee lặng lẽ nhìn theo bóng chiếc xe ByungHun nhỏ dần rồi biến mất cậu mới an tâm trở vào nhà. Hôm nay nhất định sẽ rất nhớ anh. Nhưng đôi lúc cũng cần phải tập cách tự lập khi không có anh ở bên, thời gian qua cậu đã quá lệ thuộc vào anh rồi.
~~~
_ Chào mọi người. Hôm nay tôi mở cuộc họp này là muốn thông báo một việc quan trọng. Đó là Lee ByungHun con trai tôi kể từ ngày hôm nay sẽ là phó giám đốc mới của công ty chúng ta. - Ông TaeWon ngồi phía chính giữa bàn họp, dõng dạc tuyên bố.
Những tiếng vỗ tay chúc mừng bên dưới bắt đầu vang lên.
_ Chào mọi người. Tôi là Lee ByungHun. Từ nay xin hãy giúp đỡ. - Nở một nụ cười gượng gạo, ByungHun lịch thiệp cúi chào mọi người rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ lạnh lùng như ban đầu.
Nhận thấy thái độ không chút bài xích của ByungHun, ông TaeWon cảm thấy rất hài lòng. Khẽ gật đầu, trên môi lại vẽ lên một nụ cười quỷ dị, hiện giờ trong đầu ông TaeWon đang toan tính điều gì thì chỉ có trời mới thấu đuợc. Lòng dạ con người quả thật khó đoán, nhẫn tâm giở thủ đoạn với cả chính người thân thích, máu mủ ruột thịt của chính mình. Loại người này dù có đầu thai kiếp khác cũng không thấy tiếc nuối.
~~~
Công việc ở công ty ngày đầu quả thật rất nhiều, ByungHun tất bật với đống giấy tờ hợp đồng từ các công ty lớn khác muốn hợp tác. Thật ngoài sức tưởng tượng, không ngờ ba anh lại có thể phát triển công ty một cách vững mạnh như thế này. ByungHun kỳ thực có chút lo lắng...
Chợt điện thoại đổ chuông, nhìn hàng chữ người gọi tới trên màn hình điện thoại, ByungHun khẽ mỉm cười ôn nhu. Bật máy lên trả lời bằng chất giọng vốn đã trầm thấp ấm áp.
_ Ông xã của em nghe đây.
Bên đầu dây kia cũng e thẹn mà mỉm cười.
_ "Anh còn đùa được. Thực nhớ anh muốn chết ~ "- ChanHee dùng tông giọng nhỏ nhẹ nhất có thể. Cả ngày không gặp thật lòng là nhớ đến phát điên lên. Chỉ mong anh về ngay và cùng cậu tình nồng thắm ý.
_ Anh cũng rất nhớ bảo bối.
_ "Công việc có tốt không? Có mệt hay không? "
Nghe được những lời này ByungHun còn có thể mệt nữa hay sao? Thật sự là mọi mệt mỏi đều đã tan biến theo màn sương bay đi mất rồi.
_ Không mệt chút nào. Hôm nay sẽ về sớm với em. Chờ anh nha, nhất định sẽ có quà cho em.
_ "Được rồi. Em sẽ đợi. Thôi anh làm việc đi không phiền anh nữa."
_ Ừm. Hẹn gặp trên giường...à không... Ở nhà ^^ Yêu em ~ ❤
_ "Aish!!! về đây lập tức biết tay em."
_ Được rồi được rồi. Bye em ~ Chụt :*
Tút...tút
Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự hạnh phúc ngập tràn của hai. Đã yêu nhau, cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu sóng gió và bây giờ chính thức có được nhau, cùng yên bình mà tận hưởng cuộc sống tràn đầy dư vị của tình yêu. Tình yêu, quả thật đã cảm hóa được trái tim sắt thép của ChanHee.
~~
Ánh trăng đã bắt đầu sáng chói giữa trời, hòa cùng hàng triệu vì sao lấp lánh, màn sương đêm mỏng manh tạo nên một bức tranh trời đêm hữu tình.
ByungHun sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị trở về nhà. Anh nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đã 9h rồi. Chắc ChanHee đã đợi anh rất lâu, phải nhanh chóng trở về thôi.
Bỗng nhiên chiếc đt một lần nữa đổ chuông. Tên hiện trên màn hình thực khiến ByungHun ngán ngẩm.
Là ChunJi...
_ Alo. Tôi nghe.
_ "Đến nhà tôi, đường DongHae hẻm 23. Ngay lập tức."
Lại ra lệnh. Cậu ta lại muốn giở cái trò gì nữa đây, thật trơ trẽn quá sức.
Không thể làm gì hơn ByungHun đành nghiến răng hậm hực đi tới địa chỉ nhà ChunJi.
~~~
*tin...tin*
Tiếng còi của chiếc Luberri sành điệu đậu trước nhà ChunJi vang lên.
Từ bên trong một dáng người quen thuộc bước ra. Người đó thản nhiên ngồi vào ghế phó lái rồi nhẹ giọng.
_ Bar Ah Ah. Hôm nay tâm trạng tôi không được vui. Đi uống với tôi chút đi.
Từ phía này ByungHun vẫn có thể thấy được giọt nước mắt long lanh còn đọng lại nơi khóe mi. Lẽ nào vừa khóc xong? Đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng mà tại sao lại phải quan tâm cậu ta chứ? Một thứ trơ trẽn, loại hạ tiện như vậy không đáng để anh quan tâm.
Không đáp lại, ByungHun lên ga rồi vọt thẳng đến bar.
~~~
Tiếng nhạc xập xình lập tức truyền đến tai và kích thích các dây thần kinh.
Ánh đen bar nhiều màu sắc lung linh huyền ảo khiến con người ta như rơi vào thế giới hư huyễn, nửa thực nửa vời.
Phía bàn pha chế, ChunJi ngồi trầm tư cầm ly rượu màu xanh sóng sánh mà nhìn ngắm, vẻ mặt vô cùng sầu thảm.
Byunghun ngồi cạnh thực thấy khó chịu đi. Chả nói lấy với anh một tiếng, chỉ ngồi mà uống rượu thôi sao?
_ Này! Đến đây chỉ để uống thôi hả? Không định nói gì sao? - ByungHun lay khẽ con người đang lưu lạc trong giới mị ảo kia.
_ Uống đi. - ChunJi cầm ly rượu vang đang đẩy về phía ByungHun.
Con người khi trong lòng có tâm sự thì mới mượn rượu để giải sầu, khi say ta sẽ chẳng tha thiết gì chuyện buồn nữa. Thay vào đó là cảm giác sảng khoái, bất cần, mọi chuyện có ra sao thì ra ta chẳng cần để tâm.
ByungHun cũng chiều lòng cầm ly ruợu một hơi uống hết. ChunJi tỏ vẻ hài lòng, đúng là những lúc này chỉ có ở bên cạnh người mình yêu mới cảm thấy được an toàn thôi. ChunJi khẽ cười rồi đưa ly rượu lên miệng nhâm nhi.
Dưới ánh đèn mờ ảo, vẻ đẹp của ChunJi như được khai phá triệt để. Mái tóc vàng toát lên nét sang trọng, eyeliner đen khói tím khiến cậu càng trở nên huyền bí. Đôi môi hồng nhuận chúm chím dày vò thành ly. ByungHun bỗng hẫng đi một nhịp tim. Con người này... Khi có rượu vào thì lập tức hóa thành mỹ nhân hay sao? Chả khác nào ChanHee xinh đẹp của anh cả. Hai con người tuy giống nhau như đúc về ngoại hình nhưng quả thật vẻ đẹp thì có hơi khác biệt. ChunJi có vẻ nhỉnh hơn về nhan sắc một chút, có lẽ vì trông ChunJi quyến rũ hơn. ChanHee ngây thơ đương nhiên không biết đến thể loại gợi tình này rồi.
ByungHun ngơ ngẩn ra ngắm ChunJi một hồi lâu như bị xoáy sâu vào lưới tình...
Khi ChunJi đã say bí tỉ và bắt đầu ngả nghiêng, ByungHun mới vội thanh toán rồi dìu ChunJi ra xe.
_ Tôi không muốn về lại ...ngôi nhà đó... Đưa tôi đến khách sạn ~
Dù hơi khó hiểu nhưng ByungHun vẫn để ChunJi tựa vào vai mình, nhấn ga rồi đưa cậu đến khách sạn.
~~~
...Khách sạn Be Ma Girl...
Bật công tắc đèn để ánh sáng soi rọi khắp căn phòng, ByungHun mới cẩn thận dìu ChunJI lên giường. Nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống gối, chườm khăn ấm có thấm chút thảo dược giải rượu lên trán.
_ Đồ chết tiệt nhà cậu. Tôi tốt nốt với cậu lần này thôi.
ByungHun xoay lưng bước đi. Thì bị một bàn tay nắm lấy.
_ Đừng... Đừng đi... Ở lại...với tôi
Chưa kịp định hình lại lời nói của ChunJi thì ByungHun đã bị kéo xuống giường và chặn lại đường nói duy nhất bằng một nụ hôn nóng bỏng.
Do ByungHun cũng có chút hơn men trong người nên cũng không bài xích mà liền thuận ý. Đáp trả lại cái hôn nồng thắm đó.
Đôi tay thon dài của ChunJi cởi từng cái cúc áo trên người mình, quần cũng lập tức bị lột ra. Cả cơ thể nóng bỏng liền phơi bày trước mắt ByungHun.
Cũng là đàn ông, ai thấy cảnh này mà có thể cầm lòng? Như vậy chả khác nào mèo chê mỡ.
Hai đôi môi ướt át mút lấy nhau tạo nên mỹ thanh hữu tình.
ByungHun di chuyển xuống nơi có hai nụ hồng nhỏ bé đang cương lên vì bị kích thích, mỹ vật bên dưới cũng không chịu nổi mà dựng lên biểu tình.
Cảm thấy hạ bộ có chút trướng đau. ByungHun tự lột hết quần áo trên người rồi nhằm lấy nụ hồng trước ngực ChunJi mà gặm nhấm.
Tiếng rên ngọt ngào của ChunJi vang lên đầy kích thích.
_ Ah... Nữa đi... Bên này...bên này nữa...Ahh ~
ChunJi ưỡn ngực lên tự nhấn đầu nhũ của mình vào sâu bên trong khoang miệng ByungHun hơn. Biết ý, ByungHun liền ra sức mút thật mạnh, mỹ thanh cũng vì thế mà to hơn, hết bên này rồi bên kia, mút liếm sạch sẽ hai nụ hồng đến khi nó sưng đỏ lên.
Khoái cảm dồn dập, ChunJi đã không còn tự chủ được bản thân. Cậu lật ByungHun xuống rồi ngồi lên hạ bộ anh. Hai vật thể lớn nhỏ khác nhau liền ma sát bên dưới khiến ChunJi một trận sung sướng.
ChunJi trườn xuống hạ bộ anh, cầm lấy khúc đại bổng của anh cho hết vào khuôn miệng.
ByungHun khẽ gầm lên một tiếng đầy khoái cảm. - " Ưhh "
_ Ngậm đi. Ngậm hết vào. Uhh Thoải mái chết mất...
ChunJi mút lấy đầu khất và nhấn đầu lưỡi vào cái tiểu đạo nhỏ khiên ByungHun một trận tê người. Quả thật ChunJi khi trên giường còn tuyệt hơn rất nhiều so với bình thường.
Khi đã mút đến cực độ của khoái cảm, ByungHun gồng mình bắn hết tinh dịch tanh nòing vào bên trong miệng ChunJi và cậu nuốt nó sạch sẽ không để sót một giọt.
Trở lại tư thế ban đầu, ByungHun nằm trên và bắt đầu nhấn môi lên bờ môi căng mọng của ChunJi. Bàn tay mò xuống huyệt động bé nhỏ bên dưới.
Chợt ByungHun phát hiện lỗ nhỏ đã ẩm ướt từ trước và cho một ngón tay vào dễ dàng như đã có người khuếch đại sẵn.
Dứt khỏi đôi môi, ByungHun dạng hai chân ChunJi ra trực tiếp nhìn lỗ nhỏ.
Quả thật huyệt động sưng đỏ lên và có dấu hiệu của sự xâm nhập trước đó. Nhưng những vết trầy xung quanh cho thấy đây rõ ràng không phải là ChunJi tự nguyện... Mà là có ai đó đã ép buộc hay nói đúng hơn là đã cưỡng bức cậu.
_ ChunJi... Vết thương này từ đâu mà có? Tại sao chỗ này lại sưng tấy lên như vậy.
ChunJi vội vàng che đi huyệt động của mình. Bối rối không biết phải nói thế nào.
_ .... Chỉ là... Tự sướng một chút thôi mà.. Đừng bận tâm...
Vết thương rõ ràng như này mà còn nói dối? Lẽ nào ChunJi đã xảy ra chuyện gì rồi?
Lại quan tâm nữa rồi. C
Cho dù cậu ấy có làm sao thì cũng mặt kệ. Không liên quan đến anh. Loại hạ tiện này... Quả thật không đáng để anh phải lo lắng...
Gạt qua mọi suy nghĩ, dục vọng một lần nữa lu mờ lý trí. ByungHun đặt một chân ChunJi lên vai rồi đâm vào lỗ nhỏ.
ChunJi bất giác rên to.
_ Ahh... Đau...
Quả thật là đã bị cưỡng ép trước đó nên bây giờ dù chỉ động nhẹ cũng cảm thấy đau nhứt...
ByungHun khẽ động thật nhẹ nhàng, đến khi ChunJi kịp thích ứng thì mới tăng dần tốc độ...
Tiếng rên rỉ hoan lạc và tiếng nhóp nhép của tinh dịch khiến căn phòng như ngập trong màu dục vọng. Cứ thế, ByungHun đã ra rất nhiều lần bên trong ChunJi.
~~~
Bật vòi hoa sen lên, những dòng nước ấm bắt đầu tuôn ra xối xả lên cơ thể cường tráng của ByungHun.
Hôm nay anh thật sự đã bị mất trí rồi. Bỏ ChanHee cô đơn ở nhà chỉ để đến đây vui thú hoan lạc cùng ChunJi. Liệu anh có còn đủ tư cách để đối diện với ChanHee nữa hay không?
Còn chuyện của ChunJi nữa. Những vết thương đó là sao? Có phải ChunJi đã bị cưỡng hiếp hay không?
Tại sao lại cứ quan tâm đế con người đó. Chắc chỉ là thương hại mà thôi, con người đê tiện như vậy bị như thế cũng là vô cùng xứng đáng...
~~~
Bước ra từ nhà tắm, lau khô đi mái tóc còn ướt nước. Bỗng ByungHun cảm nhận được một vòng tay ôm mình từ phía sau.
_ ByungHun... Ở đây với em một đêm có được không? Chỉ một đêm thôi...
ByungHun thở dài. Dù sao cũng đang trong tầm kiểm soát của ChunJi, huống chi hôm nay cậu ấy lại đang say nếu bỏ ở lại khách sạn một mình thật không tốt. Đành phải ở lại một đêm. Sáng mai sẽ về sớm với ChanHee...
" Công việc ở công ty bất ngờ tăng lên nên có lẽ hôm nay anh sẽ không về nhà. Bảo bối ngủ sớm đi, không được khóc nhè nhớ chưa. Mai anh sẽ về sớm với em. Yêu em ❤ "
Dòng tin nhắn được gửi tới ChanHee. Hy vọng ChanHee sẽ có thể tự lo cho mình được.
Khẽ chỉnh lại đầu ChunJi đang đặt trên cánh tay mình, ByungHun bắt đầu suy tư. Rốt cuộc tình cảm anh dành cho ChunJi là như thế nào? Có phải hay không tất cả chỉ đơn giản là thương hại?
Lưới tình... Không ai sa vào mà có thể thoát ra. Hy vọng ByungHun không phải là người sa vào lưới....
_______________
/End chap 20/
Ta đã comeback hoho ~~ Bỏ bê NYTLR quá lâu rồi.
Để đền bù chap này sẽ super dài và có H nga :* Đừng hờn ta ah ~ Buồn lắm ah ~ Cũng đừng bơ luôn ah ~ Như vậy sẽ đao lòng lắm ah ~ TwT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top