Chap 2 - Giọt nước mắt hạnh phúc.

Ánh nắng ấm áp của buổi sáng len lỏi qua khẽ cửa, rọi vào khuôn mặt của một mĩ nam. Anh đưa tay che đi những tia nắng nghịch ngợm đang chíu vào mắt mình.

Nhìn sang bên cạnh, thì ra cậu bé của anh vẫn còn say ngủ. Anh nghiêng người chống 1 tay lên giường ngắm nhìn cậu. Anh lướt ánh mắt mình lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Cậu thực sự rất đẹp, khuôn mặt thánh thiện như con gái. Làn da trắng ngần, cả cái thân hình của cậu cũng trắng như bông tuyết. Anh tự hỏi tại sao trên đời lại có người hoàn hảo đến từng milimet như vậy?

Như cảm giác được có người đang nhìn mình, ChanHee mở nhẹ đôi mắt, ngồi dậy và ngáp 1 hơi dài trong khi mắt vẫn còn đang khép hờ. Vươn vai một cái thật sảng khoái. Bỗng cậu kéo chăn che đi thân hình nhỏ nhắn như một phản xạ tự nhiên khi thấy anh đang nhìn mình.

_ Anh dậy từ lúc nào vậy?

_ Từ lúc ai đó còn đang lơ lửng trên 9 tầng mây đấy! - anh nở một nụ cười ấm áp.

Lần đầu tiên cậu được thấy anh cười, anh cười thật đẹp. Giây phút ấy, cậu ngây người, Tim cậu bỗng đập mạnh, nóng ran, 2 đôi má đỏ ửng lên.  Cậu đang ngại sao? Cậu cũng biết ngại nữa sao? Cảm giác này cậu chưa từng trải qua.

"Em thật đáng yêu ChanHee"

_ Channie à em đi tắm đi. Anh sẽ dẫn em đi chơi.

Cậu bò lên, chống 2 tay lên giường, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

"Tư thế này là sao đây? Em đang quyến rũ anh đó Channie~"

_ Thật chứ?

Anh xoa đầu cậu

_ Thật !

_ Thật nhé! - Cậu cười híp mắt. Tung tăng đi vào phòng tắm trong khi người cậu không có một thứ gì che chắn.

Anh tựa lưng vào thành giường. ChanHee thật đáng yêu, cậu làm tim anh lỡ nhịp mấy lần.

Nhớ về quá khứ ngày ấy...

________FLASH BACK______

_ Này anh đẹp trai! Sao lại ngồi  đây một mình vậy? Có cần em ngồi cùng không?

Anh đang ngồi trong một phòng ở quán bar, phòng giành cho những người thượng lưu.

Cái cô ả này làm anh phát ói lên được. Mùi son phấn xông vào mũi làm anh khó chịu .

_ biến ngay trước khi tôi mất kiên nhẫn!

_ Thôi nào! Anh đã cứng đến như vậy rồi mà...

Rồi cô ta hôn vào môi anh mà chưa được sự cho phép của chủ nhân nó. Cô ta sờ soạng khắp cả người anh......

.............
_ tiền đây! Cầm lấy và đi cho khuất mắt tôi.

Cô ta cầm xấp tiền, đếm đếm rồi cười một nụ cười không thể đểu hơn.  Trước khi đi còn không quên ném cho anh một nụ hôn gió.

Anh ngày ấy là một người ăn chơi trác táng, sát gái và lạnh lùng.  Cho đến khi anh gặp được cô, người đã làm tan chảy trái tim đã đóng băng từ lâu của anh bằng một tình yêu chân thành. Cô chăm sóc, lo lắng, yêu thương anh, cô thật sự đã cảm hóa được con người lạnh lùng của anh. Anh đã trở thành một người con trai ngọt ngào và lãng mạn hơn bao giờ hết. Anh ngập tràn trong hạnh phúc...

Cho đến một hôm, anh tình cờ thấy cô đang trao cho người nào đó một nụ hôn, nó sâu và cuồng nhiệt...nhưng nó giành cho ai đó...không phải anh. Trái tim anh như bị xé tan thành từng mảnh.

Cô đã lừa dối anh, tình yêu của cô, sự quan tâm sự lo lắng của cô dành cho anh tất cả đều là dối trá.

Anh đã khóc rất nhiều. Đau rất nhiều, tình cảm anh dành cho cô thật sự quá lớn.

Anh quyết định sẽ qua Mĩ du học. Anh mong rằng sự yên tĩnh ở nơi này sẽ làm dịu lại phần nào nỗi đau trong anh. Thời gian trôi qua, anh mỗi ngày phải sống trong sự đau khổ. Nhớ, anh nhớ cô nhiều lắm. Dù rằng anh biết cô đang ở bên người ấy thật hạnh phúc.

3 năm, anh quay về Hàn, anh quyết định sẽ sống ở đây, làm lại từ đầu. Bỏ qua hết quá khứ. Anh vẫn là anh, một người ấm áp và dịu dàng, đâu đó còn vấn vương một chút lạnh lùng.

Và rồi anh gặp cậu, cậu đã khiến trái tim gần như bị hóa đá của anh một lần nữa rung động. Anh chợt cảm thấy anh yêu cậu, tình yêu sét đánh, là có thật! 

______END FLASH BACK______

"ChanHee à! Cám ơn em, cám ơn vì đã đến bên anh, cám ơn vì đã sưởi ấm trái tim anh, cám ơn em vì tất cả!"

Anh nhìn vào bóng dáng nhỏ bé của cậu đang thấp thoáng sau cánh cửa phòng tắm hát líu lo. Giọt nước mắt anh bỗng lăn xuống má, anh khóc. Anh khóc không phải vì anh buồn , không phải vì đau, mà đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.

_ Em tắm xong rồi đây. Anh dắt em đi chơi nào Hunnie.

_ Ya! Em định để cơ thể trần như nhộng như vậy ra đường đó sao?

Cậu chạy lon ton lên giường. Cậu không mặc quần áo, có lẽ cậu không biết. thật là đáng yêu!

" ChanHee à cứ như vậy anh sẽ không chịu được mất"

Anh vật cậu xuống giường, nằm đè lên trên. Mắt ChanHee mở to nhìn anh.

_ Anh làm gì vậy Hunnie?

_ Chết tiệt. Em thật là đáng yêu Channie à! Anh muốn em...

_ Anh....umm..

Không để cậu dứt lời, anh liền đặt lên đôi môi nhỏ nhắn ấy một nụ hôn. Anh tách môi cậu ra bằng chiếc lưỡi điêu luyện, anh khám phá tất cả trong khoang miệng cậu.

ChanHee hoàn toàn bị anh kéo sâu vào nụ hôn.

Anh hôn lên cổ, mút mát cổ cậu. Cậu khẽ rên.

_ Ughh..

_ Chúng ta đi nào!

Anh mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Để cậu nằm trên giường với đôi mắt mở to.

_ Ya! Cái anh nàyyyyy... - lấy cái gối gần nhất quẳng về phía anh.

_ Hehe! Em định nằm đó luôn à Channie?

Cậu thất thỉu mặt quần áo rồi lẽo đẽo theo anh. Cái môi chu ra giận dỗi. Khoảnh khắc ấy thật sự anh chỉ muốn nhảy bổ vào cậu thôi.

_ Trời lạnh đấy. Em mặc nhiều áo vào!

_ Em không lạnh đâu- chu mõ phụng phịu.

_ Không nghe lời anh không dắt đi đâu nhé.

_ Nae~~

Anh và cậu nắm tay thật chặt bước ra khỏi cửa, trời tuyết vẫn đang rơi phủ trắng tất cả mọi thứ. Cậu thích thú buông tay anh chạy ra ngoài đứng xoay vòng giữa làn tuyết. Anh chợt cảm thấy cậu như đang đi xa khỏi vòng tay anh. Anh chạy đến bên ôm chầm lấy cậu.

_ Hun..Hunnie à! Anh sao vậy? - cậu ngạc nhiên.

_ Channie! Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em tuyệt đối không được buông tay anh ra. Hiểu chưa!

Nước mắt anh bắt đầu rơi, anh sợ mất cậu. Khoảnh khắc cậu buông tay anh, anh cảm giác như sắp mất cậu đến nơi. Anh thật sự sợ lắm.

_ Hunnie à! Em sẽ không buông đâu. Em yêu anh Hunnie. - cậu ôm anh, một cái ôm ấm áp, sưởi ấm lại trái tim anh như đang phát điên vì sợ mất cậu.

Sáng hôm đó, giữa làn tuyết trắng, có một đôi tình nhân trao nhau một cái ôm, thật chặt như nếu họ buông tay khỏi nhau thì chắc chắn sẽ lạc mất nhau mãi mãi. Từng cơn gió lạnh buốt quét qua người họ, nhưng kì lạ thay họ không thấy lạnh, ngược lại họ thấy thật ấm áp. Đó chính là tình yêu....

L-Joe POV

"Lee ChanHee! Em tuyệt đối không được rời xa anh, anh yêu em Lee ChanHee."

ChunJi POV

"Lee Byung Hun! Đây là lần đầu tiên em cảm nhận được tình yêu, nó có một chút gì đó ấm áp, yêu thương và hạnh phúc mà nếu không gặp được anh chắc chắn em sẽ không bao giờ có được. Cám ơn anh, cám ơn anh vì tất cả. Em yêu anh Lee Byung Hun! "

Và ở phía xa xa kia, trong chiếc xe otô màu trắng, có một người đang khoanh tay như đang che đi nắm đấm từ bàn tay.

"Lee Byung Hun...người đó là ai? Sao anh lại ôm người đó Byung Hun??"

________End Chap 2_________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top