Chap 18 - Angel or devil ?
ByungHun ngạc nhiên trố mắt nhìn vào màn hình đt. Là ChunJi, đêm qua đã cùng lên giường rồi hôm nay lại muốn gì ở anh nữa đây?
Khẽ thở dài, đành phải đi gặp ChunJi thôi. Dù sao cũng cần phải có trách nhiệm với lần đầu tiên của cậu ấy.
Kéo chiếc chăn lại cho ChanHee, đặt lên trán cậu một nụ hôn, ByungHun khoác hờ cái áo rồi đi ra ngoài.
____________
_ Ở đây!
Sâu trong góc khuất, một thân ảnh nhỏ bé đang vẫy tay gọi ByungHun. Tiến đến chiếc bàn nhỏ, ByungHun kéo ghế ngồi đối diện ChunJi.
Nơi gặp mặt là một quán cf nho nhỏ mang tên "Blue Rose" với kiến trúc đơn giản nhẹ nhàng, bên trong tỏa ngát hương thơm bởi những chậu hoa hồng xanh nhỏ xinh được bày trí khắp nơi, thoạt nhìn thật yên bình và tâm hồn có chút dễ chịu. Thì ra ChunJi, người hôm qua gặp ở bar và cùng anh lên giường tưởng chừng như là người hư hỏng đốn mạt vậy mà lại có tâm hồn thanh bạch, một cái nhìn tinh tế và lãng mạn đến như vậy. Bản thân thực cảm thấy thú vị với con người kia.
...
____________
...
Giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy thiếu thốn hơi ấm từ ai đó. ChanHee gương mặt có chút hụt hẫng khi bên cạnh cậu chỉ là một khoảng không trống trải, ByungHun đã đi đâu mất rồi. Lục lại mớ kí ức hôm qua, trên môi ChanHee chợt vẽ một nụ cười hạnh phúc, hôm qua chính là ByungHun đã tỏ tình với cậu, ByungHun nói rằng rất yêu cậu, từng câu từng chữ được ChanHee cất giấu kĩ càng nơi trái tim. Lần đầu ChanHee cậu biết yêu thương một người, biết quan tâm lo lắng cho một người và lại được người đó đáp trả lại tình cảm.
Kết thúc dòng suy nghĩ với một nụ cười trên môi, ChanHee sắp xếp lại chăn gối, hào hứng bước xuống bếp, đêm nay bữa tối của ByungHun sẽ do chính tay cậu làm, anh ấy không cần phải ăn bên ngoài nữa, vừa tốn kém lại không tốt cho sức khỏe.
ChanHee cậu từ khi nào lại biết quan tâm đến việc gia đình như thế này? Tình yêu quả là một thứ rất tuyệt vời...
_____________
...
_ Gọi tôi ra đây có chuyện gì? - ByungHun mở đầu cuộc trò chuyện bằng chất giọng băng lãnh.
Nhận thấy thái độ không chút nể nang của ByungHun, ChunJi khẽ nhếch môi.
_ Xem ra ByungHun ngọt ngào và cuồng nhiệt hôm qua so với ByungHun lạnh lùng hôm nay có chút khác biệt? - Điệu bộ pha chút mỉa mai.
_ Có chuyện gì mong cậu nói mau lên. Tôi còn phải trở về, vợ tôi đang chờ ở nhà. - ByungHun thúc giục con người cứ vô tư mà cười trước mặt.
ChunJi nghe đến chữ "vợ" thật không khỏi đau lòng xen lẫn tức giận, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười nguy hiểm trên môi, bình thản mà nói.
_ Cũng chẳng có gì quan trọng. Tôi chỉ muốn...làm tình nhân của anh.
ByungHun đang nhấp một ngụm cafe nghe ChunJi nói bỗng không bình tĩnh mà khẽ sặc vài cái. Rốt cuộc là cậu ta đang nói cái gì thế này?
_ E hèm... Cậu đang nói cái quái gì vậy ChunJi? Tôi là không thể, bởi vì trái tim tôi chỉ có một mình ChanHee mà thôi.
Thì ra người tên ChanHee chính là vợ ByungHun, vậy mà ChunJi còn nghĩ là tình nhân của anh ta. Một người rất chung thủy. Nhưng ChunJi không dễ dàng chịu thua như vậy. ChunJi lấy đt ra, đặt trươc mặt ByungHun.
_ Nếu anh không đồng ý, những thứ này lập tức sẽ được gửi đến ChanHee.
ByungHun nhìn thấy những hình ảnh trong đt, gương mặt bỗng trắng bệt cắt không còn 1 giọt máu ,toàn thân run rẩy.
Chính là những bức hình ByungHun cùng ChunJi ân ái trên giường, thân thể không chút gì che chắn. Nếu ChanHee mà thấy những bức hình này, em ấy sẽ lập tức ghét bỏ ByungHun, sẽ không còn yêu anh nữa, thay vào đó sẽ hận anh đến chết, và đặc biệt, em ấy sẽ quay về Saphia, ByungHun vĩnh viễn không thể gặp lại ChanHee nữa. Nghĩ đến những ngày tháng cô đơn khi không có ChanHee bên cạnh. ByungHun vội gằn lên tức giận.
_ Không được. Không thể như vậy được.
Nhìn thấy phản ứng của ByungHun, ChunJi có chút thõa mãn.
_ Nếu anh không muốn những bức hình này tới tay ChanHee. Chỉ còn một cách là cho tôi làm tình nhân của anh. Anh quyết định đi. - ChunJi vẫn thái độ lẳng lơ không chút gấp gáp.
Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. ByungHun cắn răng đồng ý.
_ Thôi được. Tôi đồng ý.
ChunJi thõa mãn cười tươi, chính là cảm giác hạnh phúc. Buổi sáng sau khi rời khỏi khách sạn, ChunJi thực cảm thấy nhớ da diết hình bóng của ByungHun, lúc đó ChunJi chỉ không thể tin rằng mình đã yêu ByungHun. ChunJi biết ByungHun sẽ không dễ dàng gì chấp nhận cậu khi anh đã lụy tình ChanHee đến như thế nên chỉ còn cách duy nhất là uy hiếp.
_ Được rồi. Sau này phải ngay lập tức xuất hiện mỗi khi tôi gọi. Nếu anh từ chối thì anh biết chuyện gì xảy ra rồi đấy.
_ Tôi biết rồi. Nhưng cậu phải hứa không được gửi cho ChanHee những bức hình đó.
_ Được rồi. Tôi hứa. - sâu trong đáy lòng ChunJi không hề muốn gửi những thứ này đến ChanHee, cái cậu muốn chính là ByungHun, những việc khác làm liên lụy đến gia đình ByungHun ChunJi tuyệt đối không muốn đụng tới. Để có được anh ChunJi sẽ làm tất cả.
_ Nếu không còn gì thì tôi xin phép về trước. Tạm biệt.
ByungHun thanh toán rồi bước đi khỏi quán để lại một mình bóng dáng bé nhỏ cô đơn của ChunJi ở trong góc khuất.
_ ByungHun, tôi sẽ làm tất cả để có được anh.
ChunJi cũng mau chóng bước ra khỏi quán, ban đêm ở lòng thành phố Seoul quả thật không thể nào đùa được. Tản bộ trên con đường quen thuộc, ChunJi thoải mái cảm nhận hương vị dễ chịu bởi không khí trên đường. Seoul, cũng giống như con người ChunJi, nó mang một vẻ lộng lẫy hào nhoáng của một thành phố lớn, thoạt nhìn có vẻ như rất nhộn nhịp và tràn đầy sức sống, nhưng đâu ai biết rằng bên trong nó chỉ còn là một cánh hoa đã héo tàn. ...
ChunJi ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua một vài món đồ chơi và cả đồ ăn thức uống, có cả bim bim cho trẻ nhỏ. ChunJi đón xe buýt đi thẳng đến cô nhi viện.
...
_ ChanHee à. - ByungHun vừa về đến nhà đã lớn tiếng gọi ChanHee. Xa cậu như vậy trong lòng thập phần nhớ nhung.
Ngửi được mùi thức ăn hấp dẫn pha lẫn vào nhau, ByungHun tiến thẳng đến nhà bếp. Chợt một đợt hạnh phúc tràn đến khi đập vào mắt ByungHun là vóc dáng nhỏ bé của ChanHee đang lúi cúi dọn từng đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn. Từ lúc nào mà ChanHee lại biết làm những thứ này? Thật không khỏi bất ngờ.
_ ChanHee a !
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, ChanHee đặt vội đĩa thức ăn xuống bàn, chạy đến bên ByungHun nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh. Tông giọng nhỏ nhẹ truyền đến tai ByungHun.
_ Anh đi đâu nãy giờ?
ByungHun vô cùng hạnh phúc mà ôm lấy con người trong lòng.
_ Anh chỉ đi công việc thôi. Anh nhớ em lắm.
Khẽ đẩy ByungHun ra, ChanHee đôi mắt lấp lánh thập phần ôn nhu nhìn anh.
_ Anh đói chứ?
_ Rất đói.
_ Vào đây ăn đi. Hôm nay là em nấu ăn cho anh đó. Sau này không cần phải ăn bên ngoài nữa.
Nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, ByungHun thắc mắc mà buộc miệng hỏi.
_ Tại sao em biết làm mấy món này?
_ Em tìm thấy một quyển sách dạy nấu ăn trong phòng khách. Nên... Hôm nay mới lấy ra làm thử. Anh thử xem có ngon không?
ByungHun nhanh chóng ngồi xuống bàn, nếm thử. Tuy nó không ngon xuất sắc như những mỹ vị trong nhà hàng nhưng đối với ByungHun những món này lại ngon đến kì lạ. Có lẽ vì nó được nêm nếm bởi chính tình yêu của ChanHee.
_ Sao hả. Ngon chứ? - ChanHee nôn nóng nhìn chằm chằm vào biểu tình trên khuôn mặt của ByungHun.
_ Ngon. Ngon lắm ! - Cơ mặt ByungHun giãn ra hết cỡ. Chỉ cần là ChanHee dù có nấu mì gói cũng cảm thấy ngon.
_ Vậy thì ăn nhiều vào.
Một nụ cười ấm áp đã được vẽ trên đôi môi của Chanhee. Hai người cứ vui vẻ mà ăn tối.
_ ChanHee à... Anh ChanHee !!!! - tiếng gọi của Riky từ trên lầu vọng xuống nhà bếp.
Riky chạy đến bên ChanHee, không kìm chế mà vui mừng ôm lấy cậu. Cả Johy cũng hớn hở mà cười khúc khích.
_ Nào nào hai đứa. Có chuyện gì mà lại vui đến vậy? - ChanHee nắm lấy cánh tay Riky đang quấn lấy cổ mình.
_ Anh sẽ không thể ngờ được đâu ChanHee.
_ Là chuyện gì?
_ Đó là tiến sĩ Soap và Liep đã chính thức kết hôn rồi! - Riky nói xong lại ôm lấy Johy mà nhảy cẫng lên sung sướng.
ChanHee và ByungHun nghe xong thật không khỏi bất ngờ. Họ đã kết hôn rồi sao? Quả là cung hỷ !
_ Em nói thật à Riky? - ChanHee vẫn là chưa chắc chắn.
_ Thật đó anh. Chính tiến sĩ Soap đã thông báo cho bọn em biết mà. Họ nói rằng Saphia không còn chế độ S&M* nữa, robot được ra đời sẽ được xem là thành viên trong gia đình, mọi người bình đẳng không còn phân biệt giới tính nữa. Saphia bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Thật mừng cho họ!
[*S&M : Chủ & tớ ]
_ Thật mừng quá. Vậy là họ sẽ có con, và ChanHee của chúng ta sẽ bị ra rìa. - ByungHun vừa ăn vừa trêu chọc ChanHee.
_ Này. Không bao giờ. Em sẽ không bị ra rìa đâu. - ChanHee giận tóe khói, chân dặm dặm xuống sàn, điệu bộ thập phần đáng yêu.
Cả 3 người đều phá lên cười. Căn nhà vốn đã lạnh lẽo từ lâu hôm nay lại được sưởi ấm bởi những tiếng cười.
...
_ ByungHun... Anh đang ở đâu? Mau tới và ôm tôi đi... Tôi... Thật sự...rất đau...
Ở đâu đó trong góc phòng tối của một căn nhà trống vắng lạnh lẽo. Một thân ảnh yếu ớt, cả người đầy vết đỏ và vết trầy xước do dùng roi, quần áo bị xé rách tả tơi. Hạ thân đã chảy ra rất nhiều máu đỏ. Mềm oặt mà nằm dài ra sàn nhà. Đôi mắt đẹp như thiên thần không ngừng tuôn ra những giọt pha lê tinh khiết...
_ Đừng mà... Xin đừng... Đừng hành hạ tôi nữa... Làm ơn... - ChunJi chỉ kịp nói một câu rồi đau đớn mà ngất đi bên vũng máu không ngừng tuôn ra nơi hạ thân....
_____________________
/End chap 18 /
~ Chắc các bạn đang xoắn não vì phải phân biệt giữa ChunJi và ChanHee nhể? :3 Vâng và con au nó cũng chả khá hơn là bao nhiêu -_- Biết làm sao được khi đã thử với thể loại này rồi thì phải làm tới cùng. ~~
(klq nhưng ngược ChunJi tội quá :'( )
~ Hãy vote và cmt cho ta nhé :3 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top