Chap 17 - It's okay ! That love.
Đã hơn 10h khuya rồi, tại sao anh vẫn chưa về? Trong lòng ChanHee giờ như lửa đốt. Có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không?
ChanHee đi đi lại lại, đứng ngồi không yên, điện thoại cũng nhờ Johy gọi giúp rồi nhưng chỉ nghe được tiếng tút dài vô tận... Cậu thật sự đã lo lắm rồi.
Vội khoác hờ cái áo rồi chạy đi ra ngoài tìm anh ....
______________
ByungHun ngạc nhiên. Không phải là ChanHee sao? Rõ ràng là giống cậu đến từng chi tiết mà. Có điều, đôi mắt dường như hơi khác lạ một tí thôi.
_ Cậu... Không phải là ChanHee sao?
ChunJi cười nhẹ.
_ Không. - tiếp tục cầm ly rượu lên uống.
ByungHun cảm thấy có gì đó kì lạ. Không phải là ChanHee vậy tại sao lại giống cậu như đút thế này? Lẽ nào ChanHee có anh em song sinh? Không phải! Robot thì làm sao có anh em. Rốt cuộc thì cậu này là ai?
Sau một hồi ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn, ByungHun bị tiếng gọi của ChunJi thức tỉnh.
_ Anh ơi? Anh gì ơi?
_ Ơ... À... Mà cậu tên gì?
Cậu ta nở một nụ cười tươi, nụ cười thật giống với ChanHee, làm ByungHun nhìn say đắm.
_ Tôi tên Lee ChunJi. Còn anh?
_ À... Tôi là Lee ByungHun.
ChunJi nhìn ByungHun, cầm ly rượu lên.
_ Tôi mời anh một ly!
_ Ừm.
ByungHun cầm ly rượu lên cạn với ChunJi rồi nốc hết. Anh tạm thời gác chuyện kia qua một bên. Trong đầu ByungHun bây giờ chỉ có duy nhất hình bóng của ChanHee. Càng nhớ tới cậu anh càng uống nhiều hơn. Tại sao ChanHee lại từ chối tình cảm của anh??. Chẳng phải cậu rất yêu anh sao? Hay chỉ là do anh ảo tưởng? Càng lúc anh càng lún sâu vào tình yêu không cách nào thoát ra được.
ByungHun và ChunJi cứ uống với nhau, cho đến khi hai người thực sự đã say đến không còn thấy gì nữa. Trong phút chốc, ByungHun lầm tưởng người con trai trước mặt là ChanHee người anh yêu, vội ôm ChunJi vào lòng, thủ thỉ vào tai.
_ Anh yêu em ...
ChunJi dù say nhưng vẫn nghe rõ những gì anh nói. Từng câu từng chữ rõ ràng bên tai cậu. Cậu biết, cậu biết là ByungHun chỉ lầm cậu với người yêu của anh ấy thôi, nhưng vì lòng ích kỷ nhỏ nhen cậu đã mặc kệ và xem nó như một lời tỏ tình dành cho mình.
Dù gì ChunJi cũng vừa chia tay người yêu cũ. Quên đi hắn và đón nhận ByungHun chẳng phải hay hơn sao? ChunJi nghĩ đã đến lúc phải từ bỏ rồi.
Sau khi rời khỏi bar, ByungHun lấy xe chở ChunJi đến khách sạn. Họ tay trong tay cùng nhau bước vào trong mà không ngờ, những hình ảnh ấy, đã bị một người nhìn thấy hết tất cả.
Tay nắm chặt thành nắm đấm, Johy chửi thầm :"Chết tiệt."
______________
"ByungHun à anh đang ở đâu? Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì..."
ChanHee chạy vòng quanh khu phố, tìm hết tất cả các nẻo đường, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, nhưng vẫn không thấy đâu.
ChanHee thất thần thả từng bước đi nặng nề trên đường, nếu thời gian có quay trở lại, cậu sẽ nói rằng cậu rất yêu anh, cho đến tận bây giờ ChanHee đã xác định được tình cảm của mình. Cảm giác trống vắng khi không có anh bên cạnh, cảm thấy lo lắng khi anh đi mà không thấy về, cảm giác thất vọng khi không tìm thấy anh. Và còn... Nhớ anh khi không nhìn thấy được khuôn mặt của anh.
Tất cả những cảm giác đó, chỉ có thể gói gọn lại một từ đó chính là YÊU. Cậu, robot Lee ChanHee đã yêu ByungHun mất rồi.
Mãi suy nghĩ miên man, ChanHee bất ngờ khi tiếng còi xe phát ra thật lớn, cậu nhìn chiếc xe đang lao về phía mình với vận tốc rất nhanh.
Vô thức đứng im mà không hề né tránh, trong giây lát, tưởng chừng như cậu đã bị chiếc xe kia tông đến chết nhưng không... Một bàn tay rắn chắc đã nắm lấy cậu và kéo vào lòng.
Thoát chết trong gang tất, được người nào đó ôm vào lòng, ChanHee chỉ biết đứng im mà cảm nhận.
_ ChanHee à, đừng ngu ngốc như thế nữa. Xin anh đó. - Johy ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ yếu đuối của ChanHee.
Mắt ChanHee bỗng nhòe đi, có phải cậu đã sai rồi không? Có phải cậu đã làm tổn thương ByungHun khiến anh ấy không muốn nhìn thấy cậu nữa đúng không??
Mặc dù vòng tay của Johy rất rộng và ấm áp, nhưng nó không phải thứ mà ChanHee muốn, ChanHee chỉ cảm thấy ấm áp khi được vòng tay của ByungHun đón lấy mà thôi.
______________
_ Ah...ah...ưh... ByungHun à... Mạnh... Mạnh nữa lên... Ah... - ChunJi rên to thoải mái khi dương vật to lớn của ByungHun khuấy đảo bên trong tiểu động của mình.
ByungHun cứ vô thức mà thúc thật mạnh, trao hết tình yêu của mình cho con người đang rên la bên dưới.
Vì say hay vì ChunJi quá giống ChanHee đến nổi ByungHun không thể phân biệt được? Anh cứ lầm tưởng người nằm dưới mình là ChanHee, vì vậy những cú thúc của anh cũng chứa đầy tình yêu hơn.
Về phần ChunJi, tất nhiên cậu biết rằng anh chỉ lầm lẫn mình và người yêu, vì anh luôn miệng kêu tên ChanHee khi làm tình với cậu. Nhưng sao ChunJi vẫn cứ hạnh phúc khi anh ôm lấy cậu và yêu thương, nâng niu cậu như thế này dù cậu biết người được hưởng nó lẽ ra phải là ChanHee. Có phải cậu đã yêu ByungHun? Không thể! Có lẽ đó chỉ là tình một đêm mà thôi.
Sau khi bắn tất cả vào bên trong hậu huyệt của ChunJi. ByungHun mệt mỏi đổ rập bên cạnh ChunJi, vòng tay ôm lấy cậu. Không quên trao cho cậu một nụ hôn nhẹ.
_ Ngủ ngon, ChanHee. Anh yêu em.
ChunJi khẽ nhếch môi. Lẽ nào giống đến như thế? Người yêu của hắn rốt cuộc là giống cậu đến mức nào để có thể lầm lẫn ngay cả khi lên giường thế này đây?
Tạm gác qua mọi chuyện, ChunJi cậu là phải hạnh phúc trọn đêm nay đã.
Vòng tay ôm lấy bờ ngực rắn chắc của ByungHun. Hai người chìm vào giấc ngủ...
~~~•~~~
Trên đời này, không gì là bất hủ cả. Nếu có người này, thì sẽ có một người khác giống hệt ở một nơi, hoặc một thế giới nào đó. Ngay cả bạn, rất có thể ở một xó xỉnh nào đó trên Trái Đất rộng lớn này, sẽ có một bản sao giống hệt bạn !!! Thì sao?
~~~•~~~
Buổi sáng tại Angel Hotel ...
ByungHun mở mắt, cựa quậy và bật dậy khỏi chiếc chăn ấm áp. Khẽ xoa hai bên thái dương, cảm thấy một trận tê buốt từ đỉnh đầu truyền đến, có lẽ tối qua anh đã quá say. ByungHun chỉ nhớ anh uống rượu cùng một người tên là ChunJi, gương mặt thật sự rất giống ChanHee nha. Giống đến không thể nào phân biệt được. Anh cùng ChunJi uống đến say mèm... Còn diễn biến sau đó là gì thì ByungHun không nhớ nổi nữa.
Nhìn qua bên con người đang nằm cạnh, ByungHun nở một nụ cười hạnh phúc rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
_ Chào buổi sáng, ChanHee.
_ Đến bây giờ anh vẫn còn nhầm lẫn giữa tôi và người yêu của anh sao?
Tiếng nói phát ra làm làm ByungHun giật mình. Thì ra...là ChunJi sao? không phải là ChanHee? Căn phòng này, cũng không phải là nhà anh. ByungHun bỗng toát mồ hôi lạnh, anh nhìn xuống phía dưới hạ thân, quả là trơ trọi không gì che chắn. Khẽ liếc qua ChunJi, cậu cũng thế, cũng trần như nhộng. Lại còn cả bãi chiến trường nhớp nháp này nữa. Lẽ nào...
ChunJi mở đôi mắt ra, nhìn ByungHun đang như người mất hồn.
Đôi mắt, đúng rồi, đặc điểm duy nhất khác biệt giữa ChanHee và ChunJi là đôi mắt. Đôi mắt của ChanHee rất đẹp, lại còn long lanh chứa cả dải ngân hà lấp lánh, như một thiên thần. Còn đôi mắt của ChunJi dù đẹp nhưng lại không được lấp lánh như ChanHee.
Và đôi mắt này thì... Quả đúng là ChunJi . Thôi xong đời anh rồi. Chẳng lẽ cả đêm qua anh và cậu đã làm chuyện đó.
_ Anh không nhớ gì hết sao?
ByungHun không thốt nên lời, khẽ gật đầu.
_ Hôm qua anh đã cho tôi một đêm hạnh phúc đó. - ChunJi cười.
Cậu chồm dậy ghé sát tai ByungHun, phả làn hơi nóng ấm lên.
_ Cảm ơn anh.
Nói rồi ChunJi mặc lại quần áo chỉnh tề, bước đi ra khỏi phòng. Bỏ lại ByungHun với tâm trạng cực kì tồi tệ.
ByungHun sẽ không còn mặc mũi nào gặp ChanHee nữa mất.
Anh cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, trả phòng và rời khỏi khách sạn.
~~~•~~~
_ ChanHee hyung ấy thế nào rồi? - Riky hỏi khi bắt gặp Johy từ ngoài đi vào phòng.
Ngồi xuống bên giường với Riky, Johy thở phào.
_ Ổn hơn rồi, hiện giờ vẫn còn ngủ.
_ Haiz. Với tình hình này em e là không ổn đâu. Phải báo cho hai tiến sĩ biết thôi. - Riky thở dài.
_ Không được. Để hai ngài ấy biết nhất định sẽ lo lắng lắm. Chờ xem đã. Với lại ChanHee đã quen với cuộc sống ở Trái Đất rồi, anh ấy sẽ biết phải nên làm thế nào.
_ Nhưng mà... - Riky chính là lo cho ChanHee, anh ấy còn quá ngây thơ để có thể hiểu hết được sự phức tạp của cái xã hội trên Trái Đất này.
Johy khẽ cười, đưa tay ôm lấy Riky vào lòng, xoa nhẹ cánh vai.
_ Thôi mà. Cho họ cơ hội đi. Họ đã phải hợp tan mấy lần để có thể đến được với nhau. Cho thấy họ rất yêu nhau. Em nỡ lòng nào tách họ ra sao Riky?
_ Không phải em muốn tách họ ra nhưng vì em lo cho ChanHee thôi. Anh ấy đã vì ByungHun mà đau khổ quá nhiều rồi.
_ Cho họ cơ hội, anh dám chắc rằng họ sẽ được bên nhau.
_ Cũng mong là vậy.
____
ByungHun hiện đã về nhà, anh rón rén trước cửa phòng.
Đã bỏ ChanHee cả đêm qua, hôm nay chắc chắn là không muốn gặp anh nữa. Cảm thấy mình thật có lỗi. Nhưng nghĩ lại thì anh có là gì trong trái tim của ChanHee? Thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng cậu đã đợi mình cả đêm qua, thật hoang tưởng khi nghĩ rằng cậu rất nhớ mình.
ByungHun thở mạnh, đẩy cửa bước vào trong.
Nhìn thấy thân ảnh gầy gò quấn trong chiếc chăn to, ByungHun chợt cảm thấy xót xa.
Thấy động, ChanHee liền mở mắt. Bắt gặp ByungHun đang đứng trước mặt, ChanHee quay đi né tránh ánh nhìn của anh.
Nhìn cảnh tượng đó ByungHun thật không khỏi đau lòng.
Nhẹ bước đến bên ChanHee. ByungHun dang vòng tay đỡ lấy ChanHee ôm vào lòng.
_ Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. - ChanHee chống cự kịch liệt, liên tục đẩy ByungHun ra nhưng càng đẩy anh càng siết chặt cậu hơn.
_ ChanHee à, đừng như vậy được không? Là anh rất yêu em. Em không hề có cảm tình với anh hay sao? - Lời nói có phần run run như sắp khóc.
ChanHee tạm thời bất động, không phải là cậu không yêu anh, cậu yêu chứ. Nhưng tại sao lại không thể thốt thành lời.
_ Tôi không biết. Tôi cảm thấy lo lắng cho anh...cảm thấy nhớ anh, rồi lại đau vì anh...Tôi thật không hiểu những cảm giác đó là gì nhưng tim tôi lại đập rất mạnh khi ở bên anh, người tôi lại nóng ran hết cả lên. Tôi... - ChanHee nói một loạt hết những cảm xúc của mình bấy lâu nay. Gương mặt có phần đỏ ửng lên.
ByungHun sau khi nghe hết những lời của ChanHee. Chợt trong tim có phần hạnh phúc, vòng tay càng siết chặt ChanHee hơn.
_ ChanHee à... Vậy là... Em đã yêu anh rồi...
_ Tôi không biết... Nhưng tôi thật sự rất mệt mỏi vì nó, nó cứ khiến tôi ngày đêm đau đớn. Thật sự rất cần thứ để lấp đầy. - ChanHee bắt đầu rơi nước mắt, giọt nước mắt yếu đuối. Cậu là muốn mau chóng được anh chiếm lấy về bên cạnh.
ByungHun vuốt nhẹ mái tóc của ChanHee, ôn nhu thỏ thẻ.
_ Không sao đâu. Đó chính là tình yêu. Anh sẽ bên cạnh, lấp đầy khoảng trống trong trái tim em. Được không ChanHee?
ByungHun đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của ChanHee.
ChanHee khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, cậu nâng vòng tay lên ôm lấy anh. Đây chính là hơi ấm mà ChanHee cần. Cảm thấy một đợt thoải mái tràn đến, lấn át đi những cảm giác khó chịu trước kia.
Chợt ChanHee cảm thấy thứ gì đó mềm mại đặt lên môi, nó ướt át chiếm lấy bờ môi mỏng manh của mình.
Là anh đang hôn cậu, nụ hôn đầu tiên của ChanHee kể từ khi xuống đây. Và người lấy đi nó chính là anh. Là người ChanHee yêu thương. ChanHee cũng nhẹ nhàng đáp trả.
Tình yêu lại một lần nữa tìm đến họ...
~~~ Tối 6h PM tại nhà ByungHun ~~~
"Ting"
Một tin nhắn gửi đến đt của ByungHun.
Anh nhăn mặt ngồi dậy, đắp chăn lại cho con người bên cạnh đang ngủ ngon giấc. ByungHun với tay lấy cái đt, anh dụi mắt mở tin nhắn lên xem.
"ByungHun ! Là tôi ChunJi đây, chúng ta có thể gặp nhau một chút được không?"
___________________
/End Chap 17 /
Làm như cái diễn biến nó hơi nhanh nhể??? *tự vả* >
Nhớ cho tui 1 ★ nhie. Không tui ...*mài dao*... Khặc...khặc...*mặt nguy hiểm* =]]]]]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top