Chap 16 - Tôi là ChunJi!

_ Có lạnh lắm không? - ByungHun áp hai tay lên mặt ChanHee, truyền cho cậu chút hơi ấm.

_ Đỡ hơn rồi! Cám ơn anh...- hai quả cà chua lại ẩn hiện trên mặt ChanHee.

_ Đi chơi đủ rồi. Chúng ta về nhà thôi. - ByungHun nắm chặt bàn tay của ChanHee nói.

_ Ừm... ! - ChanHee ngại ngùng cứ cúi mặt xuống dưới.

ByungHun bật cười, rõ đáng yêu mà, ai bảo robot là phải lạnh lùng, không cảm xúc chứ? ChanHee này! Cậu đáng yêu, biết khóc biết cười, còn biết ngại nữa đây này. Thật là làm người ta muốn ôm ngay vào lòng nha.

Sau đó hai con người một ngập tràn trong hạnh phúc và một đỏ mặt  ngượng ngùng cùng nắm tay nhau bước đi trên con đường tuyết trắng.

ChanHee cũng không hiểu là mình bị sao nữa, khi ở bên anh ChanHee cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc. Có lẽ nào... ChanHee đã yêu anh mất rồi???

~~~

*cạch*

_ Đi chơi về rồi đó hả? Hai người nha! Thật chẳng xem thằng em này ra gì nữa rồi. Tình cảm thắm thiết đến quên em luôn.

Riky cùng Johy ngồi trên sopha xem phim, trông thì cũng tình cảm không khác gì ChanHee và ByungHun nha.

Khẽ liếc mắt qua nhìn ChanHee, ByungHun phát hiện gương mặt đỏ ửng, thẹn đến nói không nên lời mới ra tay giải cứu.

_ Chú nhìn lại mình đi rồi hãy nói nhé ! Ôm ấp ngay trong nhà của anh thế kia?

Riky mới giật mình tháo tay Johy đang ôm mình ra. Mặt cũng đỏ hết cả lên.

_ Xem kìa, xem hai tiểu mỹ thụ của chúng ta thẹn chín cả mặt rồi.

ByungHun nói và sau đó hai thằng công md bắt đầu phá lên cười làm hai tiểu mỹ thụ thật muốn chui xuống cái lỗ nào đó a ~ 

_ Ya ~~ Câm ngay ! - Riky la lên.

ByungHun và Johy vẫn không biết điều cười lớn hơn.

_ Hahaha... Thực đáng yêu nha. - Johy ôm bụng cười ngặc ngẽo, cười đến ra nước mắt.  [Au: -_-  khùng à con? ]

_ ĐỒ ĐÁNG GHÉT !

Riky và ChanHee cùng hét lên rồi giận dỗi dặm chân bỏ đi lên lầu.

Chợt Johy cảm thấy lạnh sống lưng.

_ Hai bảo bối giận rồi. - Johy nhún vai.

_ Tại chú đấy. Cái tật vô duyên không bỏ. Làm ChanHee của hyung giận lây.

_ Chẳng phải là anh bày đầu chọc hai ẻm trước sao? Lại còn đổ thừa.

Johy bĩu môi nhìn ByungHun với ánh mắt khinh khỉnh.

_ Còn cãi anh nữa hả? Chú mày gan quá rồi.

ByungHun nhào tới nắm cổ áo đè Johy ra sôpha. Johy cũng không vừa vật lại. Thế là hai anh em vật lộn nhau trên sopha như hai thằng dở.

~~~

ChanHee ôm gối gõ cửa phòng Riky.

*cộc cộc*

_ Riky a ~ Anh vào được không?

Từ bên trong vọng ra tiếng nói.

_ Anh vào đi ạ.

*cạch*

_ Riky ah em đang làm gì đó?

_ Không ạ. Mà cái đống này là sao đây? - Riky chỉ đống gối mà ChanHee vừa quăng lên giường mình.

_ Anh định xin em ngủ nhờ một đêm ấy mà. - ChanHee gãi đầu.

_ À. Được thôi. Dù sao em cũng đang ghét con người kia, không muốn thấy mặt hắn đâu. - Riky chu môi phồng má, khoanh tay giận dỗi.

ChanHee nhìn điệu bộ của Riky thật không khỏi buồn cười nha, rất dễ thương đó.

_ Xem em kìa, dễ thương như vậy làm người khác chỉ muốn chọc ghẹo thôi. - ChanHee đưa tay bẹo má Riky.

_ Yah ~ Đau quá đó. Đến lượt anh cũng muốn  ghẹo em đúng không hả?

Riky hét lên rồi ôm lấy má mình, hây ya người ta không phải robot như ai kia đâu mà không biết đau chứ. ChanHee nhận ra vội xoa má Riky, mắt mở to nhìn chằm chằm vào cái má đáng thương đang dần đỏ chét lên của Riky.

_ Anh xin lỗi, anh hơi mạnh tay, em có sao không?

_ Thôi thôi. Em không sao. Nhìn anh kìa, cũng đáng yêu không kém đâu nha.

_ Nói gì đấy? Anh là con trai nghe chưa, là con trai đó, đáng với yêu cái gì.

_ Haha... Lại còn chối, xem anh này, mắt to mũi cao miệng nhỏ xinh thế này, không đáng yêu thì là gì? - Riky đảo mắt một lượt lên từng bộ phận trên gương mặt ChanHee và nhận xét.

_ Aish.. Đã bảo không có mà.

_ Có mà.

_ Không.

_ Có

_ Không !

_ Cóóóóóó

_ Khônggggggg

*cộc cộc*

Đang cãi nhau kịch liệt định cầm gối lên choảng nhau luôn thì có tiếng gõ cửa.

_ Ai đó? - Riky nói.

_ Là anh đây!

Nhận ra giọng nói đáng ghét đó, Riky không thèm quan tâm cũng không thèm ra mở cửa.

*cộc cộc*

_ Riky à mở cửa cho anh đi.

_ Không! - Riky khoanh tay trước ngực.

_ Không mở đúng không?

Riky nhìn ChanHee và nhận được cái lắc đầu từ anh.

_ Không!

_ Vậy thì đừng hối hận nha?

_ ...

Thực sự thì Riky cũng có hơi ớn lạnh một chút nhưng vì cơn giận đang dâng trào nên tạm thời sẽ gác nó qua một bên.

1 giây...

2 giây...

3 giây !!!

*RẦM*

Cánh cửa đáng thương bị đạp đến bật ra. Từ bên ngoài, hai thân ảnh to lớn tiến vào.

_ ChanHee. Về phòng mau. - ByungHun nắm tay ChanHee kéo đi.

Nhưng cậu lại nhất quyết không chịu đi, ChanHee cậu là đang rất giận ByungHun.

_ Không! Tôi không về.

_ Đi về với anh.

_ Không mà. - ChanHee ra sức kéo lại.

_ ĐI VỀ ! - ByungHun lớn tiếng làm ChanHee hoảng hồn nên ngoan ngoãn đi theo anh.

Riky thì căn bản là bị Johy đè ra hôn, nhìn thấy cảnh ByungHun dám nạt ChanHee thật muốn chửi cho một trận nhưng lại bị tên Johy đáng ghét khóa chặt môi đến không còn đường thở chứ đừng nói chi là chửi.

Bóng hai người họ vừa khuất, Johy mới chịu nới lỏng nụ hôn ra.

_ Yah. Ai cho phép hôn tôi vậy? - Riky đẩy Johy ra rồi chùi mép.

_ Em là của anh, anh muốn hôn là quyền của anh. - Johy nằm ưỡn ra đó, vẻ mặt tỉnh bơ thật muốn phang cho chiếc dép mà.

_ Ai là của anh chứ? - Riky phang cái gối vào mặt Johy.

Johy bắt lấy nó một cách dễ dàng khiến tròng mắt Riky giãn ra hết cỡ, kì này thì tiêu rồi.

_ Em phang gối vào ai đấy hả gấu nhỏ? - Johy xoay xoay cái gối, gương mặt cực kì nguy hiểm nha.

Nhận ra luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Riky vội nhào tới ôm Johy.

_ Ah. Johy a ~~ Em xin lỗi mà.. Hihi ~~ - Tông giọng biến đổi một cách chóng mặt, lại còn dụi dụi vào cổ Johy nữa chứ.

Johy bắt lấy Riky mà ôm vào lòng.

_ Mặc dù em bây giờ đáng yêu chết đi được ấy. Nhưng anh sẽ không tha cho em đâu gấu nhỏ à. - Nói xong Johy liền vật Riky ra giường không để cậu kịp phản ứng.

_ Khôngggggggg !!!

~~~

*rầm*

ByungHun đóng cửa thật mạnh. Quay sang ChanHee đang giận dỗi quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn anh lấy một cái.

Nắm vai ChanHee xoay lại cho cậu đối diện với mình.

_ Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. - ChanHee gạt tay ByungHun ra.

_ ChanHee à, anh xin lỗi mà.

_ Không. Anh dám chọc tôi, làm tôi xấu hổ. Tôi ghét anh.

ByungHun chợt nắm tay ChanHee kéo cậu vào lòng mình và ôm chặt lấy.

_ Em ghét anh, nhưng anh yêu em. ChanHee à. - ByungHun thì thầm bên tai cậu.

ChanHee bất ngờ, đứng bất động tại chỗ. Bộ não đang phát huy hết tác dụng để phân tích câu ByungHun vừa nói. 

ChanHee bối rối.

_ Tôi... Tôi xin lỗi nhưng...

ByungHun thấy bộ dạng ngập ngừng của ChanHee, buồn bã buông cậu ra.

_ Ngủ thôi, ChanHee.  - ByungHun leo lên giường nằm gác tay lên trán nhắm mắt ngủ.

ChanHee lúc này mới chợt tỉnh, đột nhiên cảm giác hụt hẫng khi không còn được vòng tay anh ôm lấy nữa, cảm thấy thiếu thiếu gì đó?

Rốt cuộc cậu vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Là yêu? Hay chỉ là rung động nhất thời?

Bất giác cậu cảm thấy mệt mỏi, những cảm giác này làm cậu mệt mỏi lắm. Cậu muốn ngay lập tức biết được tình cảm của mình đối với anh là như thế nào. Nhưng làm sao cậu có thể tìm ra khi nó cứ mập mờ không xác định thế này.

ChanHee nằm lên giường, quay lưng về phía anh.

Hai người cùng chung một giường nhưng tâm trí thì cứ mãi vẫn vơ ở nơi nào đó. Họ nghĩ về nhau, nghĩ về phút giây được ở cạnh nhau. Nhưng nó vô định lắm.

Liệu họ có thể đến bên nhau được hay không?

Mãi suy nghĩ, họ mệt mỏi mà thiếp đi. Trong giấc mơ, liệu họ sẽ tìm thấy nhau?


~~~~

6:00 sáng, ByungHun đã thức dậy sớm theo thói quen. Anh nhìn sang con người bên cạnh, ChanHee vẫn còn ngủ.

Nhìn thấy gương mặt ấy, anh bỗng nhớ cậu vô cùng. Chính là gương mặt hạnh phúc của cậu lúc trước khi cậu ở bên anh. Bây giờ thì nó đã không còn thuộc về anh nữa rồi.

Đưa tay định chạm vào khuôn mặt thiên thần ấy, nhưng ByungHun lại rụt tay về. Cảm thấy không nên xen vào cuộc sống của ChanHee nữa. Có lẽ nên để cậu yên ổn thì hơn.

ByungHun đứng dậy, đi ra ngoài.

Khi bóng ByungHun đã khuất sau cánh cửa, ChanHee mới mở đôi mắt ra. Cậu là đã cảm nhận được ngón tay anh sắp chạm vào má mình, vì các mạch điện của cậu rất nhạy cảm. Nhưng rồi nó lại rụt đi, cảm giác hụt hẫng một lần nữa xâm chiếm lấy ChanHee.

Cậu là cần thời gian để xác định được tình cảm của mình.

Cả ngày hôm nay ChanHee cứ cố tình tránh mặt ByungHun, làm anh buồn rất nhiều, lầm lì không nói chuyện với ai cả.

Riky và Johy có hỏi nhưng chỉ nhận được duy nhất một câu :" Không có gì đâu! " từ ChanHee. Hai cậu bé không hề biết giữa ChanHee và ByungHun đã xảy ra chuyện gì?

Gương vừa lành nay lại bị rạn nứt một lần nữa hay sao?

~~~|~~~

Tối hôm đó, căn nhà chìm trong sự yên lặng.

ByungHun bỗng nhiên chải chuốt thật bảnh trai, mùi nước hoa nam tính sộc lên mũi .

_ Anh định đi đâu à ByungHun? - Johy hỏi.

_ Ừ. Anh đi một chút rồi về. - Đáp lại Johy rồi anh mở cửa bước ra ngoài.

ChanHee ngồi trên sôpha, vẫn gương mặt vô cảm ấy. Cậu nghĩ đi đâu là quyền của anh, cậu không muốn xen vào. Nhưng thật sự thì đang rất muốn biết ByungHun anh là đi đâu mà lại chải chuốt như thế. Lòng có chút lo sợ.

~~~

Ở quán bar Ah-Ah , tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn lung linh mờ ảo đã khiến con người ta như quên hết sự đời mà lao ra nhảy điên cuồng.

Những thân ảnh uốn éo bám lấy nhau, lắc đều theo tiếng nhạc.

Nhưng sâu trong góc khuất, có một người chỉ yên lặng nhâm nhi ly rượu mạnh trên tay với gương mặt bất cần đời.

ByungHun anh mỗi lần có chuyện buồn đều lao vào quán bar này nhâm nhi vài ly rượu, tận hưởng những bản nhạc nonstop đầy kích thích. Nhưng từ khi có ChanHee, anh đã bắt đầu thay đổi, ít lui tới đây hơn, cố gắng trở thành một chàng trai tốt.

Nhưng bây giờ thì... Anh đang rất cần nó, cần nó gột rửa giùm nổi buồn của anh.

Nhưng lần này không hiểu sao, dù đã nghe rất nhiều bản nhạc, uống nhiều rượu đến nổi say bí tỉ. Nhưng bóng hình của ChanHee vẫn khắc sâu trong tâm trí anh không dễ gì xóa đi được. ByungHun đã lụy tình ChanHee đến điên dại rồi.

_ ChanHee à... Em có hiểu được trái tim của tôi không? - ByungHun nói rồi cầm ly rượu nốc hết.

ByungHun bắt đầu cảm thấy chóng mặt, trời đất đảo lộn.

Trong cơn say, bỗng anh nhìn thấy cậu! Là ChanHee? ChanHee đang ngồi ở đằng kia? Cậu ngồi một mình uống rượu.

Tại sao? Tại sao lại bắt gặp ChanHee ở đây? ChanHee có bao giờ biết đến bar đâu? Hay là do anh nhớ cậu quá nên nhìn nhầm?

ByungHun tiến đến gần đó hơn.

Đúng! Là ChanHee! Không lầm mà. Gương mặt này, chiếc mũi này, bờ môi này, dù mắt có hơi khác nhưng rõ ràng là gương mặt của ChanHee. Gương mặt đặc biệt tựa thiên sứ của cậu ByungHun không thể nào nhầm lẫn vào đâu được.

Trong một phút không kiềm chế được bản thân, ByungHun đã nhào tới ôm lấy cậu ta.

Môi anh tìm đến môi cậu ta, mút lấy nó. Lưỡi tìm đến lưỡi. Khoang miệng nóng ấm của cậu ta cứ cuốn anh vào nụ hôn thật không thể dứt ra được.

Cậu ta khá bất ngờ, nhưng sau đó cũng hòa quyện vào nụ hôn cùng anh. Tiếng nhạc xập xình cùng không gian mờ ảo càng khiến cho nụ hôn thêm thập phần nóng bỏng.

Cả hai cứ quấn lấy nhau cho đến khi buồng phổi cạn không khí mới chịu buông nhau ra.

Cậu trai kia thở dốc. Nhìn ByungHun với ánh mắt khó hiểu.

ByungHun sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, anh mới cất tiếng nói.

_ ChanHee. Sao em lại ở đây? Anh đã nhớ em rất nhiều! Sao em lại biết đến nơi này?

Cậu trai kia bất ngờ nhìn ByungHun.

_ ChanHee? ChanHee là ai? Tôi là ChunJi !

______________________
|End Chap 15 |

ChanHee và ChunJi  là hai người khác nhau nha !!

Chờ chap còn hơn chờ tận thế :'(((

Mi án hè nha :'( Bệnh lười thập kỉ không bỏ được.

                     Kí tên và đóng mộc

                                 Rin 

                             ❤❤V❤❤




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top