Chap 15 - Tình yêu trở lại !

Johy đè Riky ra, hôn lên đôi môi anh đào của cậu mặc cho Riky chống cự. Chiếc lưỡi tinh nghịch liếm khắp khoang miệng của cậu làm Riky đê mê trong nụ hôn.

Đưa tay cởi đi chiếc áo vướng víu của Riky ra, Johy bắt đầu sờ soạng khắp người Riky, dừng lại tại điểm đỏ trên ngực của cậu, Johy lấy ngón cái day day đầu nhũ khiến Riky rùng mình, rên nhẹ.

_ Agh...

Rời khỏi đôi môi đỏ mộng thu hút của Riky, Johy bắt đầu liếm láp cổ cậu và mút mát. Riky như cũng thích nghi được với hoàn cảnh mà ngẩng đầu lên cao hơn trên cho Johy dễ dàng mút mát. Tay Johy lần xuống quần Riky, nắm lấy dương vật của Riky và sờ nắn, cho đến khi nó cương cứng lên. Johy lại tiếp tục

_ Johy à...ưgm...Em chịu hết nổi rồi. - Riky rên rỉ.

_ Được. Đêm nay sẽ thao chết em luôn.

Cởi đi chiếc quần vướng víu của Riky. Johy nâng chân Riky lên cao hơn để có thể nhìn thấu hậu huyệt đang co rút của cậu. Johy lấy một ngón tay đút vào bên trong. Thật ấm nóng! Riky chợt đau đớn mà kêu lên.

_ Ưhm... Đau...

Lần lượt từng ngón tay nữa được cho vào, đồng nghĩ với việc tiếng rên của Riky sẽ ngày một to hơn và lọt vào tai Johy, như một thứ thuốc kích tình, Johy lập tức lột bỏ quần áo.

Để một chân Riky lên vai, Johy lôi ra cự vật to lớn nghịch ngợm trước cửa động của Riky.

_ Cho vào nhanh đi... Ưgh...

Tiếng Riky rên khi dương vật của Johy được đút sâu vào bên trong. Cậu đau đớn ôm chặt lấy anh.

_ Agh ~.. Đau...

_ Ngoan nào! Sẽ hết đau ngay thôi !
Nhìn Riky cắn chặt môi cố nén cơn đau, Johy cảm thấy xót xa. Môi Johy bắt đầu tìm đến môi Riky. Nhẹ nhàng hôn lên nó, nếu để như vậy Riky sẽ cắn môi đến chảy máu mất thôi.

_ Ưghm... Agh~~ Johy à ~~

Hai đôi môi ẩm ướt quấn lấy nhau, bên dưới Johy vẫn tiếp tục động, Riky rên lên khoái cảm trong nụ hôn.

Những cú thúc mạnh bạo khiến Riky như cảm thấy nó muốn xé nát cả huyệt động của cậu. Nhưng ngược lại, nó mang đến cho cậu một khoái cảm, loại cảm giác tuyệt vời nhất trên đời.

_ ƯGH..

Bỗng Johy rời khỏi nụ hôn, gầm lên một tiếng và gồng người bắn tất cả tinh dịch vào trong cậu.

Riky ôm lấy Johy hiện đang thở hổn hển.

_ Johy à... Em yêu anh!

Johy nằm xuống bên cạnh cậu, ôn nhu hôn lên trán cậu và thủ thỉ.

_ Anh cũng yêu em. Ngủ thôi bảo bối !

Và họ dần chìm vào giấc ngủ.

~~~

Sáng hôm sau, ChanHee tỉnh dậy với trạng thái đầu đau như búa bổ. Cứ như vậy cậu sẽ hỏng mất thôi. Đồ ByungHun não sữa anh ta dám để cậu xuống nước. Thật quá đáng mà !

Khẽ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu, khi đã cảm thấy đỡ hơn, cậu mới giật mình vì tên ByungHun đáng ghét đang nằm cạnh mình.

_ Đồ đáng ghét này sao lại nằm ở đây?

ChanHee nửa muốn đạp văng anh ta xuống nửa muốn nằm xuống mà ngắm anh.

_ Thì ra lúc ngủ hắn cũng đáng yêu thế này !

ChanHee khẽ chạm vào cái miệng cong cong như miệng mèo của anh. Thực mềm nha. Khóe môi ChanHee chợt cong lên thành một nụ cười. Tên ByungHun này luôn đem đến cho cậu một sự ấm áp, thân thuộc đến lạ kỳ. Ở bên hắn cậu cảm thấy bình yên lắm.

Chợt môi ByungHun khẽ cười, không biết là đã mơ thấy những gì nhưng nhìn nét mặt của anh thì có vẻ nó rất vui mới khiến anh cuời ngay cả khi ngủ như vậy.

Tim ChanHee bỗng đập mạnh. Đôi má đỏ ửng lên.

"Tim à ! Mày đập gì chứ, bộ chưa thấy ai ngủ mà cười bao giờ sao? Haiz... Đồ phản chủ!! "

_ Em ngắm đủ chưa?

Tiếng nói của L.Joe làm ChunJi giật mình muốn độn thổ xuống đất. Thực ngượng chết đi mất ! Lại bị bắt gặp trong tình cảnh như thế này, mà tên L.Joe ấy có con mắt thứ ba hay sao? Tại sao nhắm mắt mà vẫn biết cậu nhìn hắn chứ? Quả là lợi hại, lợi hại nha.

_ Ơ ! Tôi...

ChanHee tạm thời á khẩu không biết bào chữa thế nào thì ByungHun kéo ChanHee ôm lấy cậu vào lòng.

ChanHee vùng vẫy cố thoát ra.

_ Ngoan nào! Chỉ một chút thôi ! - Anh thủ thỉ bên tai cậu.

ChanHee lúc này mới thôi cựa quậy mà nằm yên cho ByungHun ôm.

Lại cảm giác này, cảm giác ấm áp, cảm thấy như được che chở, ChanHee thật sự không muốn thoát ra khỏi nó, cậu muốn nhiều hơn. Muốn anh ôm cậu nhiều hơn thế này, mỗi ngày...

Giá như mỗi ngày... ... Mà khoan, đồ ngốc ChanHee cậu đang nghĩ cái gì thế này? Mới xuống trái đất được vài ngày và yêu một người chỉ mới gặp lần đầu ư? Rốt cuộc ChanHee cậu là bị cái gì đây?

Thoát khỏi vòng tay của ByungHun, thú thật ChanHee cũng cảm thấy tiếc nuối lắm, nhưng lý trí không cho phép cậu như vậy. Cậu phải vững tâm lý, không thể trở thành một người dễ chinh phục như vậy !

Nhìn nét mặt ngạc nhiên pha chút hụt hẫng của ByungHun, ChanHee chợt phì cười. Thật là ngố tàu mà =.='

_ Tôi đói ! - ChanHee lên tiếng nhằm phá tan đi cái không khí ngượng ngập này.

_ Ừm. Chúng ta đi ăn thôi!

~~~

15' sau ByungHun từ nhà vệ sinh bước ra, thật khác hẳn lúc vừa ngủ dậy nha, lúc nãy bộ dạng của ByungHun thật sự thảm hại đến nỗi ChanHee phải cố nhịn lắm mới không bất lịch sự mà lăn ra đấy cười hả hê.
Bây giờ thì trông đẹp trai hẳn ra rồi, nai nịch, tóc tai gọn gàng. Đơn giản với một chiếc sơmi bên trong và một chiếc áo khoác dài bên ngoài. Ra vẻ chững chạc hơn rồi đó.

ChanHee thì vẫn là style yêu thích, áo len và quần jean. Đơn giản như vậy thôi.

Đúng là đồ ngốc ChanHee lúc nào cũng khiến ByungHun phải lo lắng. Trời lạnh tuyết đổ nhiều thế này mà chỉ mặc phong phanh một chiếc áo len, dù biết cậu là người máy nhưng cũng không thể vì thế mà chủ quan được. Sức khỏe là trên hết mà, nếu ChanHee lại ốm nữa thì sao đây chứ !

_ ChanHee à ! Anh dặn bao nhiêu lần là phải mặc thật nhiều áo ấm khi đi ra ngoài rồi mà ? Thật khiến người ta phải lo lắng chết đi được.

ByungHun mắng yêu cậu và dường như cậu cũng biết điều đó. Trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

_ Được rồi được rồi. Tôi mặc thêm áo là được chứ gì?  - ChanHee cười rồi lấy một chiếc áo khoác vào. - Thế này đã được chưa ạ?

Nhận ra sự nói móc đáng yêu của ChanHee. ByungHun bật cười , lấy cái mũ gấu đội lên cho cậu.

_ Như vậy nữa mới được!

ChanHee vội phớt lờ và hối hả.

_ Chúng ta đi nhanh thôi !

Cố bước đi thật nhanh như đang che giấu không để cho ByungHun thấy vẻ mặt đỏ ửng của mình lúc này. Dù sao cũng phải giữ thể diện chứ !? Đường đường là một nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất mà lại đi rung động trước một nam nhân khác.

ByungHun khẽ cười rồi chạy theo ChanHee, gọi với theo.

_ Này đợi anh với !

~~~

_ Họ đi rồi !

_ Sáng sớm mà đã rủ nhau hẹn hò rồi. Thật không thèm ngó ngàng gì đến hai thằng em này cả. Đồ ChanHee ngốc nghếch!

Riky hờn dỗi nhăn mặt trong vòng tay ấm áp của Johy.

_ Anh ấy là robot mà, có khi bị "chập mạch" ở đâu đó trong đầu nên quên chúng ta cũng nên.

Ngây ngốc nói và nhận ngay một cú cốc đầu đầy "trìu mến" từ Riky thân yêu.

_ Anh nói bậy gì đấy hả? Anh ấy là nhất thời không nhớ thôi.  [au: không nhớ và quên nó KHÁC nhau các cậu ạ :3 ]

Khẽ xoa đầu và ôm lấy Riky.

_ Rồi rồi. Anh thua. Lúc nào cũng là em bắt nạt anh!  - Johy làm bộ trưng ra vẻ mặt cún con hai mắt rưng rưng như vừa bị bắt nạt thật không bằng , làm trái tim yếu đuối của "ai kia" tan chảy, cảm thấy có lỗi mà ôm chầm lấy Johy.

_ Em xin lỗi mà, đừng khóc.
[Au: rốt cuộc thằng nào thụ thằng nào công??? Tui viết mà tui còn khó hiểu nữa mấy cha! ]

Riky rất sợ người kia giận và khóc nha. Mỗi lần nhìn thấy Johy buồn thực chỉ muốn đâm đầu vào gối thôi. Chính là cảm giác có lỗi tràn ngập vì đúng thật là cậu cũng rất hay bắt nạt Johy =='  Nhưng tất cả cũng chỉ vì cậu yêu Johy thôi, tất cả đều là mắng yêu.

Về phần Johy, sau khi đã lừa được cừu vào bẫy , đuôi sói bắt đầu lòi ra, ánh mắt gian tà nhìn con người bé nhỏ ngốc nghếch đang ôm chầm lấy mình trước mặt. Không thể nào đáng yêu hơn được nữa. Riky lúc nào cũng là người dễ thương nhất trong lòng Johy. Không thể đem so sánh với ai được đâu nha, Riky có một nét đẹp riêng của cậu mà không ai có được hết.

_ Riky à ~ - Đột nhiên ngọt một cách bất thường !

Riky vẫn ngây thơ !

_ Sao hả Johy?

_ Hiện giờ chỉ có chúng ta ở nhà thôi đấy ! - Giọng nói bắt đầu có phần đáng sợ.

Riky bất giác lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi hết cả lên.

Có lẽ nào...???

_ Chúng ta tiếp tục chuyện hôm qua nha? - Đây chính là câu nói có tính sát thương cực cao đến Riky.

"Không phải vậy chứ??? Híc" - Riky khóc thầm.

_ Nhưng...ưm..ưm..  - Định mở miệng nói thì ngay lập tức bị Johy chặn họng bởi đôi môi trái tim mềm mại.

Ngay sau đó, những tiếng rên rỉ và những khoái cảm liền bao trùm lấy căn phòng ngập tràn tình yêu của đôi bạn trẻ :v

Vậy là chú cừu non Riky đã bị chú sói gian tà Johy "ăn sạch sành sanh"

~~~~~

_ ChanHee! Em uống sữa như vậy có no không?

ChanHee đột nhiên sờ lên bụng và nói.

_ No? Tôi chẳng cảm thấy gì cả!

Rồi lại cầm ly sữa lên uống một cách ngây thơ.

[       Au: Stop... Đã bao giờ bạn nghe hoặc ít nhất là đọc về loại robot sống bằng năng lượng ánh sáng chưa? ChanHee chính là loại robot đó, nhưng tôi sẽ lượt bớt phần hấp thụ ánh sáng đi để fic dễ đọc hơn và không thiên về khoa học quá. Các bạn chỉ cần biết nếu thiếu ánh sáng một thời gian dài thì ChanHee sẽ.......chết ]

_ Ừm. Muốn uống thêm không? - ByungHun ôn nhu vén vài sợi tóc của ChanHee làm cậu bất ngờ và ngượng ngập.

_ À ừm... Muốn ! - ChanHee ấp úng.

Sau đó ByungHun đã gọi thêm một ly sữa cho ChanHee. Nhìn cậu uống mê ly như vậy trong lòng thực cảm thấy yên bình nha. Cảm giác hạnh phúc của nửa năm trước chợt ùa về. Lòng tự hứa sẽ không bao giờ đánh mất ChanHee một lần nữa, không bao giờ.

_ ChanHee! - Anh lên tiếng gọi cậu.

_ Sao? - Vừa nhâm nhi cái ống hút vừa trưng đôi mắt tròn xoe ra hỏi.

_ Có muốn đi đâu chơi nữa không?

_ Định lừa tôi vào căn nhà ma và cho tôi xuống nước nữa chứ gì? Không! Không bao giờ! Đừng hòng dụ dỗ tôi.

Thật chết cười điệu bộ này của ChanHee mà. Có vẻ như việc lần trước đã bị ByungHun làm cho sợ chết khiếp rồi. Lần này có vẻ tâm lý đã vững vàng hơn, không còn dễ lừa nữa đâu.

ByungHun phì cười.

_ Anh cười cái gì chứ?

Anh cố nặn ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng với cái điệu bộ ngậm ống hút và nhai nhai của cậu khiến ByungHun không thể nào nhịn cười được.

_  À không! Tôi sẽ không như lần trước đâu. Hứa đấy!

_ Chắn chắn? - ChanHee vẫn còn ngờ vực nên hỏi lại.

_ Chắc chắn ! - ByungHun trả lời một cách chắc nịch khiến ChanHee có vẻ như đã tin tưởng hơn.

_ Vậy thì đi thôi!

Họ tính tiền và rời khỏi đó. Vì ChanHee nói muốn đi bộ nên  ByungHun đã chiều theo. Hôm nay tạm thời dẹp chiếc xe hơi yêu quý qua một bên mà tản bộ.

Họ đi bên cạnh nhau, nhiều lần ByungHun muốn nắm lấy bàn tay đó nhưng lại không đủ can đảm. Sợ ChanHee sẽ hoảng sợ mà xa lánh anh mất. Nhưng bàn tay đó thật sự rất cô đơn, nó như đang cần người nắm lấy, nếu anh nắm lấy nó thì ChanHee sẽ như thế nào ? Xiết lấy nhau và hai người cùng hạnh phúc hay ChanHee sẽ rút tay lại và chỉ mình anh đau?

ByungHun thực sự sợ lắm, sợ cậu sẽ lại một lần nữa rời xa anh. Nên anh sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa. Chỉ cần ChanHee ở cạnh anh như thế này là anh đã hạnh phúc lắm rồi. Đây chính là khoảng cách đủ để hai bên cảm thấy thoải mái. Khi nào ChanHee đã thật sự sẵn sàng, lúc đó ByungHun sẽ chiếm lấy cậu và giữ cậu bên mình mãi mãi như một vật chiếm hữu.

Trời thật lạnh, tuyết cứ rơi và không có dấu hiệu dừng lại mặc dù mùa đông cũng mới vừa qua đây thôi. Cái lạnh thấu xương khiến một người máy như ChanHee cũng chịu không nổi mà đưa tay lên mặt giữ ấm. Thân hình khẽ run lên.

Những hình ảnh đó lập tức được ByungHun thu vào mắt.

Anh cởi chiếc áo ấm của mình ra và khoác lên người ChanHee.

ChanHee bất ngờ nhìn chầm chập vào anh.

_ Lạnh run lên rồi kìa. Khoác đi. Anh không muốn nhìn thấy em ốm một lần nữa !

Sự quan tâm này của anh khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Trong phút chốc cậu cảm thấy yêu anh kinh khủng.

Đang mắc kẹt với mớ suy nghĩ hỗn độn, chợt ChanHee nhận thấy một luồng hơi ấm truyền đến từ bàn tay.

Là anh đang nắm tay cậu, từng ngón tay mềm mại của anh đan xen vào bàn tay cậu.

Một lần nữa ChanHee lại cảm thấy hạnh phúc tột độ. Hận không thể ôm chầm lấy anh mà ôm chặt.

Anh như thiên sứ đến bên cậu cho cậu hơi ấm khi cậu đang cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo.

"ByungHun, có lẽ nào anh là thiên sứ của đời tôi??"

_ Còn lạnh không?

Giọng nói ấm áp của anh cất lên.

ChanHee khẽ lắc đầu. Đôi má lại một lần nữa đỏ ửng lên.

Vào hôm cuối mùa đông khi trời đang đổ một đợt tuyết lạnh giá xuống thế gian, đối với họ thì nó là thứ đáng ghét làm người ta lạnh lẽo, nhưng đối với một số người, tuyết vô tình gắn kết họ lại bên nhau.

Như ByungHun và ChanHee, họ đến bên nhau trong làn tuyết, xa nhau cũng trong làn tuyết, và một lần nữa đến bên nhau cũng nhờ vào làn tuyết.

" Snow began to fall, love started to arise...

The snow stopped falling, shattered an affair...

Snow falls again, an aternal love to budding again..."

_________________

End Chap 15

~~~

Àn nhong ~~…Chúng ta lại gặp nhau một thời gian chờ fic dài cổ -_- Xin lỗi các rds thân yêu vì ta viết truyện bằng đt nên mỗi lần xong một fic là đau tay kinh khủng T^T Cho ta xin lỗi vì ra chap lâu.

Nếu khi fic hoàn các bạn có thể đọc lại từ đầu cho đến kết để hiểu cốt truyện một cách mạch lạc hơn nha T^T Xin lỗi và đừng bơ ta nữa. Năn nỉ ớ T^T

(Klq nhưng chap sau sẽ có kẻ thứ ba :v )








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top