Chap 12 - The start !
Những ngày sau đó, Soap và Liep biết chuyện liền hoàn lại tất tả các công việc và lập tức từ Saphia phóng tới Trái Đất.
Kẻ độc ác YooRin thì bị tống vào viện tâm thần mặc dù ả hoàn toàn bình thường. Tâm lí chỉ có hơi kích động nhẹ vì phải chứng kiến nhiều cảnh phi thực tế. Vài tuần sau ả được trả về.
ByungHun sau khi được Johy chữa trị, mau chóng bình phục, cơn đau đã chấm dứt.
---- Phòng ByungHun...
_ Alo. KiHyun hả?
_ Vâng. Em đây, anh gọi em có chuyện gì không ?
_ Anh nhờ một việc...... ...
.
.
.
_ Ok anh.
.
.
.
.
.
.
.
_ Yoboseyo? - Đầu dây bên kia.
_ YooRin à, em có muốn gặp anh không?
_ Muốn, thì sao..
_ Chiều nay 6h tại nhà hàng Missing.
_ Ok!
Sau khi nhận được cú điện thoại từ ByungHun, YooRin nhanh chóng sửa soạn thật đẹp, nghĩ rằng ByungHun muốn hẹn hò với mình.
Sau khi đã chuẩn bị xong, ả đi đến địa điểm mà ByungHun vừa hẹn.
_ YooRin! Ở đây! - anh ngoắt tay gọi ả.
ByungHun ăn mặc bảnh bao với bộ vest đen lịch lãm và mái tóc vàng đượm nay được vuốt lên cao trông rất phong độ.
Ngồi đối diện với ByungHun, ả liên tục uốn éo đủ kiểu, hòng để thu hút ánh nhìn của anh. Nhưng ByungHun căn bản là không thèm để ý làm ả tức lộn ruột hết lần này đến lần khác. [Au: nhục chưa con =))) ]
Sau khi đã ăn xong. ByungHun nhìn YooRin, miệng nở một nụ cười bí ẩn.
_ Rinnie à! Đi với anh đến một nơi!
_ Wae? - Ả hơi giật mình với thái độ quay ngoắt 180° của anh.
_ Đi !
Không để ả kịp phản ứng, ByungHun nhanh chóng cầm tay ả kéo đi.
Trên đường đi, lòng ả cứ háo hức, trông chờ vào một điều lãng mạn ByungHun sẽ dành cho mình.
Chiếc xe dừng lại, ả bàng hoàng vì nơi xe dừng không phải là một địa điểm thơ mộng nào đó mà là.....khách sạn, khách sạn 5 sao Be Ma Girl.
_ Đi thôi!
ByungHun nắm tay ả kéo vào trong. Ả thì vẫn trong trạng thái ngơ toàn tập vì không thể tưởng tượng được chuyện quái gì đang diễn ra.
Ả hơi bất ngờ vì ByungHun không đặt phòng tại quầy tiếp tân mà kéo ả đi thẳng vào bên trong.
ByungHun đã đặt phòng trước?
Đến trước một căn phòng khá to, ByungHun dừng lại, mở cửa đi vào.
Bên trong tối om. Không định bật đèn, ByungHun nhanh chóng ép ả vào tường. Hôn tới tấp vào môi.
_ Ưmm..ByungHun.....
Tay ByungHun trườn ra phía sau lưng ả kéo chiếc áo cúp ngực của ả xuống.
Ả rên nhẹ... Và tự mình cởi tòan bộ quần áo ra. Cơ thể ả lõa lồ trước mắt anh.
ByungHun bỗng dừng hôn, nhìn vào mắt ả, nhếch môi.
_ Đúng là bản tính đĩ điếm vẫn không bỏ được...
Đèn phòng chợt sáng lên, ả hoảng hồn.
Xung quanh căn phòng to lớn là vài tên áo đen đang đứng.
_ Mấy người...mấy người là ai? - Như một phản xạ tự nhiên, ả vơ lấy cái chăn che chắn cơ thể lại, tròn mắt nhìn vào bọn người áo đen.
ByungHun nắm cằm ả kéo lên đối diện với gương mặt mình.
_ Như tôi đã nói, nếu cô dám động vào dù chỉ là một sợ tóc của ChanHee, tôi chắn chắc sẽ không tha cho cô. Cô đã làm những việc bẩn thỉu gì với ChanHee, thì hôm nay cô sẽ phải trả giá.
ByungHun quơ lấy chiếc áo vest vác lên vai, nhìn ả cười khinh bỉ rồi bỏ ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, đám người áo đen liền nhào tới xàm sỡ . Ả hét lên.
_ MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?
KiHyun ngồi trên chiếc bàn nãy giờ mới bước ra, từ trong góc khuất, một chàng trai đẹp như mỹ nam xuất hiện.
Ả nhìn chằm chằm vào hắn. [Au: chết đến nơi còn mê zai =)))) ]
_ Haizz. Thật là... Tại sao cô dám động vào người yêu của anh ByungHun? Đúng là gan to mà.
_ Thằng nhóc ChanHee đó thì có cái gì hơn tao , nực cười.
KiHyun tặc lưỡi.
_ Aish.. Cô nhầm rồi. Hơn cô về mọi thứ đấy. Sắc đẹp lẫn tính cách.
_ Haha..buồn cười. Thằng nhãi đó chỉ đáng xách dép cho tao thôi. Nó mà đẹp hơn tao sao? - ả ngửa cổ cười nham nhở.
_ Gấp trăm ngàn lần nữa là đằng khác. - KiHyun cười, rồi đưa tay ra hiệu.
Lập tức đám áo đen xông xáo vào ả. Giở trò đồi bại.
_ BỎ MẤY CÁI TAY DƠ BẨN RA KHỎI NGƯỜI TAO..LŨ KHỐN..
KiHyun ngồi một góc trong phòng, nhìn ả đang bị đám đàn em cưỡng hiếp.
Hắn cảm thấy hơi xót, nhưng đây là cái giá mà ả phải trả, sau bao nhiêu chuyện ả đã làm để hại người khác.
Đêm đó, trong căn phòng VIP của khách sạn Be Ma Girl. Một người phụ nữ chỉ biết la hét kêu gào thảm thiết trước những kẻ đồi bại.
Đó là cái kết của ả...
Cái kết cho sự cay độc !
.
.
.
.
.
_ Johy à, ChanHee...ChanHee sao rồi..? - Liep nắm bàn tay Johy, nét mặt không khỏi lo lắng.
Soap và Liep đã tới trái đất khoảng một tiếng trước. Vừa đến nơi Liep đã tìm ngay Johy và Riky để hỏi chuyện về ChanHee.
Johy nhìn vào đôi mắt của Liep, nhìn thoáng qua thôi anh đã biết được Liep đang lo lắng cho ChanHee như thế nào. Johy biết nếu lúc này nói ra thì nó quá tàn nhẫn với Liep, Liep sẽ rất đau buồn. Nhưng anh phải nói , vì tính mạng của ChanHee.
_ Tiến sĩ Liep ! Tôi...xin lỗi...
_ ChanHee...Có phải ChanHee đã xảy ra chuyện gì rồi không? Phải không?
_ Liep à bình tĩnh. - Soap đứng cạnh Liep nãy giờ mới lên tiếng.
_ ChanHee hiện giờ đang rất nguy kịch.- Johy nói, vẻ mặt thoáng buồn.
Liep nghe xong, toàn thân run rẩy, nhờ Soap đỡ, cậu mới có thể đứng vững được.
_ Đi theo tôi !
Liep và Soap lập tức giấu đôi cánh, đi theo Johy vào nhà.
Cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt họ là cảnh tượng ChanHee đang nằm liệt trên giường, ngực trái bị băng bó bởi một chiếc gạc trắng nhuốm màu máu xanh.
Tay chân Liep rã rời, như muốn gục ngã tại chỗ. Hốc mắt cậu đỏ hoe, Soap kế bên xoay đi hướng khác, nhắm chặt đôi mắt như không muốn chứng kiến cảnh đau lòng này.
Johy chỉ biết im lặng, lúc này anh còn có thể nói gì nữa chứ? Họ đang cần sự yên tĩnh.
_ Daniel, MinSoo ! - Riky xuất hiện phía sau lưng mọi người, trên đầu là dải gạc trắng quấn quanh.
Liep và Soap xoay lại nhìn Riky. Soap hốt hoảng .
_ Riky, sao cậu lại bị thương như vậy?
_ Vết thương nhỏ thôi. Tôi không sao. Nhưng còn anh ChanHee.... - Nói đến đây, khóe mắt Riky đỏ hoe.
Soap nhìn ChanHee với ánh mắt đượm buồn. Rồi lại nhìn về phía Johy.
_ JongHyun, hãy kể cho chúng tôi mọi chuyện đã xảy ra.
_ Vâng...
~~~★~~~
Sau khi nghe Johy và Riky tường thuật lại hết mọi chuyện. Bàn tay của Soap siết lại thật chặt. Nét mặt như đang căm phẫn.
Liep thì chỉ biết im lặng, nhìn qua Soap lo lắng. Lòng tự biết rằng sẽ có chuyện xảy ra. Cậu không dám nói gì, chỉ mong rằng nó không nguy hiểm.
Lúc này ByungHun cũng vừa đi về, phát hiện nhà mình có người lạ. Anh mới tìm tàng trong mớ ký ức hỗn độn, khi đã nhớ ra, anh mới kêu lên.
_ S..Soap.. Liep... Có phải hai người không? -
Soap, Liep, Johy, Riky, bốn người đều nhìn về phía anh.
Soap đứng dậy, đến bên ByungHun. Nhìn thẳng vào mắt anh, ByungHun cảm nhận được có vài tia giận dữ trong đôi mắt xanh huyền bí ấy.
_ Tôi muốn nói chuyện với cậu !
_ Vâng ! - ByungHun chỉ còn biết thở dài, thừa biết Soap sẽ đề cập tới chuyện gì.
Bãi biển JeonHa, tuy không đẹp lộng lẫy như những bãi biển mà các báo chí thường hay nhắc đến, nhưng nó mang lại cho người ta cảm giác yên bình, những làn gió từ ngoài khơi thổi vào, lướt qua vành tai, chúng như đang thì thầm to nhỏ với ta, như muốn tâm sự với ta. Bãi cát vàng mịn lấp lánh dưới ánh sáng đỏ dịu dàng của mặt trời, khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên thật thơ mộng...
Từng đợt gió khẽ lướt qua mái tóc vàng ấm áp của ByungHun . Anh cho hai tay vào túi, xa xăm nhìn ra hướng biển.
_ Ngài tiến sĩ Soap muốn nói chuyện gì với tôi? - ByungHun mắt vẫn hướng về nơi xa xôi ấy. Trong đôi mắt đó ánh lên nét buồn, một nỗi buồn sâu thẳm.
Soap cũng nhìn ra phía biển, anh thở dài .
_ Gọi tôi là MinSoo.
_ MinSoo? - ByungHun hỏi lại.
_ Phải !
_ Vâng! Ngài MinSoo.
_ Chuyện về ChanHee...
_ Tôi biết ngài muốn nói gì. Là lỗi của tôi. Chỉ vì sự ngu ngốc của tôi đã khiến ChanHee ra nông nỗi này... - Giọng ByungHun bắt đầu nghẹn lại. Khóe mắt anh rưng rưng như sắp khóc.
Soap là đang rất tức giận, hận không thể đấm ByungHun một cái, nhưng anh đã kiềm chế. Vì anh biết cảm giác của ByungHun ngay lúc này, anh hiểu hết.
_ Cũng một phần là lỗi do tôi, đường đường là một đại tiến sĩ giỏi bậc nhất dải thiên hà, nhưng lại bất lực trước tình cảnh như thế này. Là tôi, không thể bảo vệ được ChanHee, không bảo vệ được đứa con của chính mình. Tôi đúng là kẻ bất tài.
_ Không phải như vậy. Ngài là một tiến sĩ tài ba, ngài đã cứu sống tôi và ChanHee. Ngài còn là một người cha ấm áp. Dù sao bên cạnh ngài cũng còn có Liep, còn tôi, tôi hoàn toàn cô đơn.
_ Không phải gia thế cậu rất giàu có sao? Cậu muốn bao nhiêu người hầu kẻ hạ, bao nhiêu bạn bè mà chẳng được?
ByungHun cười nhẹ.
_ Bạn bè? Họ chơi với tôi tất cả cũng vì tiền, vì quyền lực thôi. Thử hỏi nếu tôi mất tất cả, họ có còn coi tôi là bạn nữa hay không? Hay họ sẽ hất hủi, khinh miệt tôi?
_ Có lẽ cậu rất cô đơn .
_ Đúng! Là tôi rất cô đơn, ngay cả mối tình đầu của tôi cũng chỉ vì tiền mà đến với tôi. Nhưng đến khi tôi gặp ChanHee, mọi chuyện đã khác. Em ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. - ByungHun bỗng nở một nụ cười ấm áp. Có lẽ anh rất vui khi nhắc đến ChanHee.
_ Rất tiếc rằng cậu đã tự tay mình dập tắt đi niềm hi vọng ấy! - Lời nói của Soap bỗng có chút nghiêm nghị.
_ Tôi rất hối hận... Tôi chỉ mong ngài sẽ cứu được ChanHee.
Soap một lần nữa thở dài, anh nhìn qua phía ByungHun. Đôi mắt xanh sâu thẳm xoáy vào mắt ByungHun.
_ Có những thứ cho đến khi nó biến mất chúng ta mới cảm thấy nó thật quan trọng !
ByungHun nheo đôi chân mày nhìn Soap khó hiểu.
_ Ý ngài là...
_ Chúng ta về thôi! - Soap nói rồi quay đầu bỏ đi.
Để lại ByungHun với một đống các câu hỏi.
Lời nói của Soap như thế có nghĩa là sao? Anh không tin đó chỉ thông thường là một lời trách khéo. Dường như trong nó có một ẩn ý nào đó?
.
.
.
_ Hai người về rồi sao?
Liep ngồi trong phòng khách với Johy và Riky. Họ đang bàn với nhau về việc cứu ChanHee.
_ Liep! Nói chuyện với tôi một chút! - Soap ngoắc Liep rồi đi một mạch lên sân thượng.
Liep khó hiểu đi theo.
Khi đến nơi.
Liep thấy Soap đứng ngắm cảnh bên dưới. Thành phố Seoul hoa lệ ban ngày đã đẹp, ban đêm lại càng đẹp hơn với ánh đèn rực rỡ của các tòa nhà cao tầng khiến nó trở nên thật lung linh.
Liep âm thầm quan sát Soap từ đằng sau, thân ảnh này...đã bao lần cậu muốn được nó ôm vào lòng, muốn nó mãi mãi thuộc về mình.
Nhưng tất cả vẫn chỉ mãi là hư ảo mà thôi. Bởi vì cậu biết trong lòng Soap chưa bao giờ khắc ghi hình bóng của cậu dù chỉ là một chút.
Cảm giác đơn phương nó đau gấp trăm lần cảm giác thất tình. Liep đã ôm nỗi đau này suốt 10 năm qua và cậu biết...đã đến lúc phải từ bỏ.
_ Lại đây!
Giọng nói của Soap cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Liep rụt rè đến gần bên Soap.
_ Anh có chuyện gì cần nói...
.
.
.
.
.
_ Anh chắc chứ? Soap?
_ Tôi đã suy nghĩ rất kĩ.
_ Ừm. Tất cả tùy vào anh.
.
.
.
.
.
_ MinSoo, ngài định đưa ChanHee đi thật sao?
_ Đúng vậy! Chỉ còn cách này mới có thể cứu được ChanHee.
Liep vỗ vai ByungHun trấn an.
_ Đừng lo, chúng tôi sẽ đưa ChanHee trở lại !
ByungHun cúi gầm mặt, những ngày tháng tới anh sẽ sống làm sao nếu không có ChanHee ở bên?
Nhưng vì sự an nguy của ChanHee, anh không thể ích kỉ.
_ Hai người đi cẩn thận! - ByungHun nói lời cuối trước khi Soap và Liep đi.
Cả Johy và Riky cũng sẽ đi để hỗ trợ cho họ.
Chiếc tàu không gian bỗng biến thành đốm sáng nhỏ rồi biến đi vào không gian.
Họ đi rồi...
ByungHun thẫn thờ nhìn lên bầu trời, một khoảng không vô định...
___FLASH BACK___
_ WAE? - ByungHun hét to .
_ Im lặng nào! - Liep bịt miệng ByungHun .
_ ChanHee sẽ bị mất hết ký ức sao?
_ Đúng vậy. Vì vết thương ảnh hưởng rất lớn đến các dây thần kinh não bộ. Nên buộc phải xóa hết dữ liệu lưu trữ để tiến hành sửa chữa.
ByungHun vẫn im lặng, thẫn thờ.
_ Điều này đồng nghĩa với việc...ChanHee sẽ quên hết tất cả những gì về trái đất xinh đẹp này, ngay cả cậu, ByungHun !
Lời nói của Liep như một nhát dao đâm thẳng vào tia hy vọng mong manh của anh. Tia hy vọng cuối cùng để anh chuộc lỗi với cậu, rốt cuộc cũng biến mất...
______END FLASH BACK_____
ByungHun lặng lẽ bước vào nhà.
Cũng tốt thôi, nếu như thế, anh sẽ có cơ hội để bù đắp lại những ngày đã làm ChanHee đau khổ.
Mọi chuyện đã trở về đúng trật tự của nó. ByungHun vẫn sống cô đơn trong căn nhà to lớn của anh ấy. ChanHee đi rồi nó bỗng trở nên thật lạnh lẽo...
_______END CHAP 12_______
Rin : Sao ta thấy chap này nó nhảm làm sao í -_- Cho ta ý kiến nha :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top