Chap 11 - Kết quả cho sự lừa dối!

_ ByungHun à chúng ta đi thôi. - YooRin nói rồi chưa đợi ByungHun trả lời cô liền kéo anh đi.

ChanHee cứ nhìn vào nơi đó, dù họ đã đi rồi nhưng cậu vẫn đứng nhìn mãi vào khoảng không, nơi mà anh vừa nhẫn tâm làm tổn thương trái tim cậu. Xé tan một tia hy vọng mỏng manh của cậu, và cướp đi hết lòng tin nơi cậu.

"Vẫn là cô ấy, không phải tôi."- cậu nói thầm trong tiếng nấc.

_ Đi nào Channie, đừng bận tâm đến con người đó nữa. - Johy cố tình xiết tay ChanHee thật chặc.

_ Uhm.. Phải..chúng ta đi thôi. - Riky giọng nói có phần buồn bã vì thấy người yêu mình nắm tay người khác chặc như vậy. Nhưng nếu là ChanHee thì không sao, vì ngay lúc này anh đang cần được bảo vệ mà.

.
.
.
.
.

_ ByungHun à, cậu ấy là ai vậy?- YooRin tuy đã biết nhưng vẫn muốn nghe xem ByungHun sẽ nói như thế nào.

_ ChanHee cậu ấy là một người bạn. Nhưng kì lạ, trong lòng anh cậu ấy không đơn giản là như thế. Anh cũng không biết sao nữa...  - BuyngHun vừa nói vừa ôm đầu, vì anh đang cố lục lọi lại mớ ký ức hỗn độn.

_ Ừm. Em biết rồi. Em đi vệ sinh một chút.

_ Ừm.

.
.
.

"Alo! HyunMi à? Là tớ YooRin đây!

"À! Là cậu sao. Kế hoạch thế nào rồi. Suôn sẻ chứ?"  - một cô gái ở đầu dây bên kia.

"Có vẻ thuận lợi và đang có chiều hướng tiến triển. Nhưng tớ có một trở ngại cần phải được xử lí ngay nếu không nó sẽ gây cản trở ."

"Là ai thế? Một đứa con gái khác sao?"

"Không! Là con trai, con trai đấy HyunMi. Tớ không ngờ người như ByungHun mà lại là một thằng gay. Kinh tởm!"

"Thế cậu định làm sao với thằng kia?"

"Xử nó, càng nhanh càng tốt. Không dễ gì mà lừa được ByungHun, nên tớ không thể để cơ hội này vụt mất được."

...

_ Không để nó vụt mất thì cô sẽ làm gì? Lee YooRin?

_ Ơ... Anh..ByungHun

Do hơi chóng mặt bên ByungHun định vào wc rửa mặt cho tỉnh táo. Không ngờ đi ngang wc nữ , anh vô tình nghe được một chuyện không mấy hay ho.

_ Thì ra bấy lâu nay cô lừa dối tôi? Gay hả? Ừ thì tôi là gay đấy. Tôi là gay cũng chẳng đến lượt cô lên tiếng đâu.

_ Em..em..ByungHun à.. Chuyện không phải như vậy đâu... - YooRin bắt đầu nắm lấy cánh tay anh, cố làm ra vẻ mặt vô tội.
Nhưng cô không thể ngờ rằng, nhờ cuộc trò chuyện của cô lúc nãy, đã thức tỉnh được lí trí anh. Những ký ức giữa anh và ChanHee bỗng ùa về, như một cuốn phim tua chậm.

Anh vung cánh tay cô đi.

_ Từ nay.. Tôi và cô.. Chấm hết. Còn nữa, nếu cô dám đụng vào dù chỉ là một sợi tóc của ChanHee thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Đồ tiện nhân. Tạm biệt.

Sau khi phả những lời nói đầy tính đe dọa đến YooRin. ByungHun bỏ đi .

Còn YooRin, cô xiết chặt bàn tay thành nắm đấm, gương mặt hết sức tức giận.

_ Anh nhớ đấy ByungHun...

.
.
.
.
.
.
.

ByungHun chạy khắp nơi tìm ChanHee, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của ChanHee. Khiến cậu mỗi ngày phải khóc vì anh, những nỗi đau mà cậu đã từng trải qua cho đến bây giờ anh mới thấu được tất cả.

"ChanHee à xin lỗi em."

.
.
.
.
.
.
.

_ ChanHee à, anh không sao chứ?

_ Ừm. Anh không sao đâu mà. ^^ - ChanHee cười, một nụ cười cay đắng. Riky biết ChanHee chỉ đang gượng cười thôi, đằng sau nụ cười đó chính là những giọt nước mắt.

Riky vội ôm ChanHee vào lòng, vuốt ve tấm lưng của cậu.

_ Anh à. Em sẽ bảo vệ anh.

ChanHee không nói gì cả. Chỉ ngồi im để cảm nhận từng hơi ấm mà Riky trao cho.

.
.
.
.
.
.

--- Tại phòng khách...

_ Chào tiến sĩ Soap.

Johy liên lạc với Soap và Liep bằng chiếc vô tuyến nhỏ ở tay.

_ Chào Johy. ChanHee vẫn ổn chứ? - Câu đầu tiên Soap đã hỏi ngay đến ChanHee, có lẽ anh đang rất nhớ cậu.

_ Tuy có một vài rắc rối nhỏ nhưng không sao. Chúng tôi sẽ sớm giải quyết.

_ Ừ. Vài ngày nữa tôi và Liep sẽ đến ! Công việc ở đây đã ổn thỏa!

_ Vâng! Chúng tôi sẽ đợi !

_ Ừm ! Ta có việc rồi! Nhớ chăm sóc ChanHee giúp ta ! Tạm biệt! Hẹn gặp lại!

_ Tạm biệt ngài, tiến sĩ Soap! Hẹn gặp lại!

.
.
.
.
.
.
.

*cạch*

_ Cậu...cậu có biết ChanHee ở đâu không? Cậu là người luôn ở cạnh em ấy mà? Cậu biết không?

Vừa thấy Johy, ByungHun lập tức xông tới hỏi tới tấp mong có thể tìm được cậu. Anh vẫn còn nợ cậu một lời xin lỗi.

_ Xin lỗi nhưng.. ChanHee, anh ấy không khỏe. Xin đừng làm phiền anh ấy nữa.

_ Không! Tôi muốn gặp em ấy, tôi muốn nói lời xin lỗi... Thời gian qua tôi đã sai..

_ Anh làm cho ChanHee ra nông nỗi này anh còn muốn gì nữa đây?- Johy có chút tức giận.

_ Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn gặp em ấy thôi...xin cậu...- đôi mắt anh ngấn nước, thật sự anh rất muốn gặp cậu. Anh rất nhớ cậu, rất muốn ôm cậu, muốn được ôm thân ảnh bé nhỏ ấy vào lòng...

_ Thôi được rồi...-  Đến nước này Johy cũng đành chịu, vì cậu không thể nào nhìn thấy ChanHee hao mòn đi từng ngày được. Cậu muốn ChanHee phải cười, cười thật vui vẻ.

_ Cám ơn cậu rất nhiều... - ByungHun cười tươi rối rít cám ơn Johy.

_ Anh ấy ở trên phòng, đã ngủ rồi. Anh ấy đang rất mệt!

Anh cùng Johy bước lên phòng, cánh cửa vừa mở ra, ByungHun ngay lập tức muốn ôm chầm lấy cậu, nhưng không được,anh phải kiềm chế.

ChanHee nằm ngủ trên chiếc giường kingsize to lớn, bên cạnh là Riky cũng mệt mỏi mà thiếp đi.

_ Riky của anh, chúng ta về phòng ngủ nào!

Sau khi nghe tiếng gọi của Johy, Riky lờ mờ đi về phòng mà không màng đến sự có mặt của ByungHun.

Khi cánh cửa được khép lại, ByungHun đến bên chiếc giường, ngồi bệt bên cạnh cậu.

ChanHee dạo này rất xanh xao, cơ thể cũng trở nên nóng dần.

Nhìn cậu như thế, ByungHun không kìm nổi lòng mình. ChanHee trở nên như thế này là do đồ ngu ngốc anh ư?

Khẽ nắm bàn tay cậu, ByungHun hôn nhẹ lên nó.

_ ChanHee à, anh xin lỗi !

Sáng hôm sau, ChanHee tỉnh dậy, đưa tay che đi tia nắng chíu vào khuôn mặt. Cậu mệt mỏi bước xuống giường. Sau chuyện đêm qua thực sự không còn sức để đi nữa.

Bước xuống bếp, ChanHee rót ly nước định uống, thì chiếc điện thoại bàn bỗng reo lên liên tục.

_ Hello?

_ ChanHee à, anh ByungHun nhắn cậu ra bãi đất trống đối diện quán cofee. - Một giọng nữ vang lên.

_ ByungHun? Anh ấy đang ở đâu? Cô là ai?

_ Tôi là bạn anh ByungHun. Anh ấy đang đi vệ sinh. Anh ấy nhắn với tôi như thế!

_ Ngay bây giờ?- ChanHee hỏi lại.

_ Đúng! Ngay bây giờ!

_ Tôi lập tức tới!

_ ok!

ChanHee ngay lập tức chạy đi, cậu cười trong hạnh phúc.

Johy và Riky đứng trên bậc thang từ lâu và đã nghe hết cuộc đối thoại của họ.

Và ở đầu dây bên kia, một nụ cười gian xảo xuất hiện.

.
.
.
.
.
.
.

ChanHee chạy đến bãi đất trống, cậu không thấy ai cả. Thầm nghĩ chắc anh đến trễ thôi. Cậu tựa lưng vào vách tường, nụ cười trên môi vẫn chưa dứt. Cậu vui lắm, thật sự rất vui.

Bỗng...

_ AAA..THẢ TÔI RA..MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY..THẢ RAAA... - Tiếng ChanHee thất thanh...

.
.
.
.
.
.
.

_ Chào! ChanHee!

ChanHee ngước mặt lên nhìn, hình ảnh một cô gái mờ mờ xuất hiện.

_ Cô...là..cô

_ Đúng. Là tao. YooRin đây.

_ Tại sao...cô..bắt tôi?? - ChanHee nói với giọng thều thào.

_ Mày không cần biết lý do. Cái mặt này...đúng là rất đẹp...vì thế nên mới quyến rũ được ByungHun của tao. Đúng là hồ ly tinh.

Cô ta kéo cằm ChanHee lên đối diện với gương mặt mình. Nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, cô bỗng đơ vài giây.

Đôi mắt đen láy long lanh như một hố đen vũ trụ xoáy cô vào trong.

Chợt tỉnh lại, cô tức giận hất mặt ChanHee đi. Ra lệnh cho đám đàn em.

_ Gọi ByungHun tới!

Một trong đám đàn em của cô rút điện thoại ra.

_ yoboseyo? - ByungHun lúc này đang đi dạo ngoài phố và mua một vài thứ.

_ Nếu muốn thằng người yêu của mày sống sót. Thì hãy đến nhà kho KiYong ở phố xx..

_ ChanHee? Các người là ai? Tại sao lại bắt em ấy?

_ Không nói nhiều. Tới hoặc thằng ghệ mày sẽ chết.

_ Tôi tới ngay. Không được làm hại ChanHee.

ByungHun gập đt, lập tức chạy đi đến địa điểm tên kia vừa nói.

"ChanHee.. "

"Em đừng xảy ra chuyện gì ... "

.
.
.
.
.
.
--- Ở nhà kho KiYong...

YooRin xé áo ChanHee, cậu vùng vẫy nhưng vô ích, hai tay đã bị cô trói chặt ra phía sau.

Ả chạm vào làn da mịn màng của cậu.

_Cơ thể này..Đã bị ByungHun thao mấy lần rồi nhỉ? _nói đến đây ả cười man rợ _ Mày cũng giỏi lắm đấy ChanHee, mày đã bỏ bùa ByungHun hay sao mà anh ấy mê mày còn hơn tao nữa. Nhờ ơn phước của mày mà tao bị ByungHun đá đấy, mày vừa lòng chứ?

Ả giơ tay tát thật mạnh vào mặt ChanHee, cậu đau lắm, nhưng cố cắn răng chịu đựng, nhìn YooRin với con mắt khinh bỉ.

_ Đó là do cô thôi. Con người thủ đoạn, độc ác như cô sẽ không bao giờ có được trái tim của ByungHun.

_ Mày dám... - Ả giận đến đỏ mặt.

_ Tôi khinh bỉ cô, vô cùng ghê tởm loài rắn độc như cô. - ChanHee nhếch môi.

*CHÁT*

Một bạt tai thật mạnh giáng xuống mặt ChanHee. Má cậu in hằn 5 dấu tay của ả.

_ Tụi bây. Ăn nó. - Ả ra lệnh cho đám đàn em.

Lập tức một đám người toàn những thằng đầu đường xó chợ bẩn thỉu bay đến bên ChanHee. Nắm lấy áo cậu xé tan tành, quần cũng dần dần bị tên to con nhất gỡ ra.

_ Buông tôi raa.. Các người..Đừng đụng vào người tôi... - ChanHee vùng vẫy, nhưng tất cả đều vô ích, cậu quá yếu so với đám côn dồ ngay trước mặt.

Bọn họ sờ lên khắp cơ thể cậu. Cậu có thể cảm nhận những bàn tay gớm ghiếc đang chà xát khắp người mình.

_ Mau thả tôi ra... Xin các người..đừng mà..

Tên to con nhìn cậu cười dâm đảng.

_ Em đúng là xinh đẹp, nếu ngoan ngoãn thì bọn anh sẽ nhẹ nhàng thôi.

_ Khônggg..tôi không muốn...

Hắn cười man rợ rồi từ từ kéo quần, lôi cái cự vật to lớn xấu xí kia, lăm le trước động nhỏ của cậu.

_ Không..đừng.. - ChanHee sợ hãi.

YooRin ngồi trên chiếc ghế gần đó, khoanh tay nhìn cảnh ChanHee bị cưỡng bức trước mắt, môi cười khinh bỉ.

Hắn định tiến vào bên trong ChanHee..

Nhưng...

*Bùm*

Một tia sáng lóe lên bay về phía đám đàn em của ả, rồi họ văng ra xa, đau điếng.

Riky vội chạy đến bên ChanHee, ChanHee giờ đây đã ngất xỉu do quá sợ hãi. Nhìn vào những vết trầy rướm máu trên cơ thể cậu. Riky tức giận quay qua đám người hét to.

_ Con mẹ nó. Xem các người đã làm gì ChanHee này.

Ngay lập tức Riky phóng ra một ánh sáng màu trắng bay về phía đám đàn em. Họ kêu lên đau đớn rồi bất tỉnh.

Còn YooRin, sau khi chứng kiến cảnh đó, mặt tái mét không còn một giọt máu.

Ả bỗng nhìn sang thằng con trai rất đô con lúc nào cũng theo sát ả.

_ Ryu. Mày xử nó..x..xử nó cho tao.

Hắn lập tức đến bên Riky, do Riky lo quan tâm đến ChanHee mà không để ý. Riky bị hắn bổ một phát vào đỉnh đầu.

Miệng chảy một vệt máu, rồi Riky ngã xuống, bất tỉnh bên ChanHee.

Johy nãy giờ xử lí mấy tên tép riu bên ngoài, xông vào bên trong thấy cảnh vừa rồi. Máu bỗng nổi lên đỏ cả mặt anh.

Johy phóng một vệt sáng màu xanh về phía tên đô con, hắn cũng chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngã khụy.

Johy tiến vào trong, đứng đối diện YooRin lúc bấy giờ đang run rẩy, không tin vào những chuyện vừa xảy ra, đôi mắt ả vô hồn.

Johy nhìn ả, nhếch miệng khinh bỉ rồi đến bên Riky. Nhìn hai thân thể bé nhỏ nằm bất động bên nhau. Lòng Johy bỗng quặn thắt. Tự cảm thấy có lỗi vì anh đã hứa với Liep rằng sẽ bảo vệ ChanHee, và hứa với chính trái tim mình rằng sẽ mãi mãi bảo vệ Riky, không để cậu bất kì một tổn thương nào.

Johy âm thầm bế Riky trên tay, rồi nhìn xuống ChanHee.

_ ChanHee à, sẽ có người đến cứu anh.

Nói rồi Johy tiến về cánh cửa, lúc này ByungHun mới tức tốc chạy đến. Vịnh lấy cánh cửa, anh thở dốc.

_ ChanHee..ChanHee..thế nào rồi?

_ Ở bên trong.

_ Cậu ấy..bị làm sao vậy? - Anh nhìn Riky bất tỉnh trên tay Johy.

_ Không sao. ChanHee ở bên trong. Mau vào trong.

ByungHun đi vào bên trong. Nhìn thấy cảnh YooRin đứng bất động một chỗ, ChanHee thì nằm bất tỉnh dưới đất, cơ thể trần trụi chỉ còn đúng một chiếc quần.

Đôi mắt anh chợt đỏ ngầu đầy những tia máu. Bàn tay co lại thành nắm đấm.

Vừa nhìn thấy ByungHun, YooRin chợt tỉnh lại, vơ lấy con dao gần đó, đến bên thân thể ChanHee giơ con dao lên.

_ Đứng lại.. Nếu anh đến gần cậu ấy lập tức bị đâm. - Ả hoảng loạn

_ Đừng..đừng làm hại đến ChanHee..

_ Anh yêu nó đến như vậy sao?

_ Đúng, tôi yêu em ấy và mãi mãi sẽ không thay đổi.

_ Được lắm, đã thế tôi aẽ khiến cho nó không còn xuất hiện trên đời được nữa.

Nói rồi ả giơ cao con dao, một nhát đâm thẳng vào ngực trái của ChanHee.

_ KHÔNGGG... - ByungHun hét to.

Ả cười man rợ, như một người điên khi con người dưới thân mình máu chảy ướt đẫm.

Nhưng...

Là máu xanh, và máu đỏ, hai màu máu hòa lẫn với nhau...

ByungHun chợt cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực...  Anh ôm ngực rên la đau đớn.

Ả nhìn xuống, một thứ chất lỏng mang màu đỏ và xanh chảy ra dưới chân. Làm ả càng thêm phát điên, cây dao trên tay rơi xuống, tạo nên một âm thanh làm phá tan không gian im lặng.

Ả ôm đầu cười ghê rợn.

ByungHun rút điện thoại, gọi cho ai đó.

Kìm nén cơn đau. Anh bước đến bên ChanHee, bế cậu trên tay, máu bắt đầu thấm qua lớp áo anh, nhưng anh không quan tâm.

Nước mắt anh bắt đầu chảy, bước ra khỏi căn nhà kho cũ kĩ, anh bước đi trong âm thầm, tay vẫn bế cậu.

Khi bóng anh đã khuất xa sau hàng cây, anh vẫn còn nghe loáng thoáng được giọng cười man rợ của YooRin.

Tiếng xe cấp cứu bắt đầu vang lên và bủa vây căn nhà kho.

Anh vẫn ôm ChanHee trong lòng và bước đi......

_______________________

Đã đủ ngược chưa?? *cười man rợ*

Các thím định xử bánh bèo sao đây hả? Ta thì hiền lắm, cho nó xuống gặp anh Diêm Vương được rồi ^^
Klq nhưng cảnh cuối giống phim kinh dị quá heng =))))
Bắt đầu từ chap sau sẽ nhẹ hơn nha.
Ai bóc temmmm ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top