Chap 10 - Lies !
_ Tôi... - ChanHee ngồi bệt dưới sàn cùng với đống mảnh vỡ . Nước mắt cậu rơi.
ChanHee định sẽ làm một tô cháo cho anh, nhưng không ngờ, cậu lại vô tình nghe được thứ mình không nên nghe.
Vội gom lại những mãnh vỡ , ChanHee vừa lau nước mắt vừa rối rít nói lời xin lỗi.
_ Tôi xin lỗi.. Tôi sẽ dọn đống này.. Xin lỗi.. Xin lỗi đã làm phiền anh..
Do không cẩn thận ChanHee bị một mảnh thủy tinh cứa vào da, làm rách một đường dài và có thể thấy được các mạch điện bên trong.
_ Này. Có sao không? - ByungHun hỏi với vẻ mặt quan tâm. Chỉ đơn giản là quan tâm với tư cách là một người bạn.
Anh ngồi xuống định cầm tay cậu lên xem có sao hay không. ChanHee bỗng rụt tay lại, che đi vết thương.
_ Tôi không sao. Xin lỗi
Dọn xong mớ hỗn độn, ChanHee chạy thật nhanh vào căn phòng đối diện. Để lại ByungHun đứng đó nhìn theo bóng cậu khó hiểu.
*RẦM*
Đóng cửa phòng lại với tất cả sức lực mà cậu có như muốn trút hết cơn giận lên cánh cửa đáng thương.
Lao đến chiếc giường, ChanHee gục đầu khóc thật to.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ ChanHee...
_ ByungHun...ByungHun.. Đừng.. Đừng đi..
_ Tạm biệt ChanHee...
Bóng ByungHun dần khuất xa và rồi tan biến vào hư không để lại ChanHee vẫn không ngừng gào thét tên anh.
_ ByungHun à.. Đừng đi.. Đừng đi mà... ByungHun...
_ ChanHee.. anh sao vậy.. ChanHee
ChanHee bật dậy, khuôn mặt đẫm mồ hôi, cậu thở gấp một cách nặng nhọc.
Chỉ là giấc mơ, giấc mơ thôi, không phải sự thật, ByungHun sẽ không bao giờ bỏ cậu, không bao giờ.
_ ChanHee à.. Sao người anh nóng quá..
- Riky lo lắng sờ vào người ChanHee.
_ Anh không sao...
_ Có lẽ anh sốt rồi. Do anh khóc quá nhiều dẫn đến nóng các mạch điện. Anh đừng hoạt động nhiều nữa nhé! Phải giảm nhiệt độ cơ thể trước đã. - Riky ân cần dặn dò cậu, dường như trong Riky ChanHee không đơn giản là một người bạn, Riky xem anh như một người anh trai thân yêu của mình. Và sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá.
_ Ừm... Cám ơn em Riky. - ChanHee nhìn Riky, nở một nụ cười ấm áp.
_ À.. Không có gì. Anh nghỉ đi. Có chuyện gì thì gọi bọn em nhé. Bọn em về phòng đây. Tạm biệt anh!
_ Tạm biệt !
*cạch*
Họ đi rồi ! Không khí trong căn phòng này bỗng trở nên trống trãi. Nằm trên chiếc giường to, ChanHee cảm thấy cô đơn. Nghiêng người về phía khoảng trống bên cạnh, ChanHee đưa tay chạm vào nó.
Nơi này, anh đã từng ôm cậu, thì thầm vào tai cậu biết bao nhiêu lời yêu thương. Nhưng có lẽ, từ nay, nó sẽ không thuộc về cậu nữa rồi. Nó đã là của một người khác!
Có sai không khi cậu muốn ôm anh, muốn được anh vỗ về ngay lúc này?
Đột nhiên cậu cảm thấy, nó quá xa tầm tay với !
"ByungHun... Có lẽ...một cỗ máy lạnh tanh ngu ngốc như em...không xứng đáng với anh, phải không?..."
ChanHee bỗng cảm thấy ghét cơ thể của mình, tại sao cậu lại là robot? Tại sao cậu không phải là con người? Tại sao định mệnh lại sắp đặt cho cậu là một người máy, trong khi người cậu yêu là một con người bằng xương bằng thịt? Cậu ghét thứ gọi là tạo hóa.
Mãi suy nghĩ mông lung, ChanHee chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
Màu đen u ám của màn đêm lạnh lẽo đã qua đi, nhường chỗ cho ánh sáng ấm áp của bình minh. Ánh mặt trời tỏa sáng soi sáng khắp trần gian. Đâu đó trong căn phòng, một vài tia nắng tinh nghịch rọi vào khiến cho căn phòng trở nên thật ấm áp.
Khẽ cựa quậy, ChanHee mở đôi mắt, ngồi dậy vươn vai một cái thật sảng khoái.
_ Bắt đầu một ngày mới nhàm chán nào, ChanHee. - Cậu tự nói với chính mình.
Bước từng bước chân xuống lầu, ChanHee định nấu bữa sáng cho cả nhà. Cậu bắt tay vào bếp chuẩn bị làm món ruột của cậu - Cháo hải sản.
Món cháo này giúp cậu gợi lại những kỉ niệm khi cậu bên cạnh anh, cậu chăm sóc cho anh mỗi đêm, trò chuyện với anh mỗi đêm. Khóc vì anh, đau vì anh. Và giờ đây, cậu cảm thấy bất lực, cảm thấy như mình không còn xứng đáng nữa. Bản thân chỉ là một cỗ máy, vậy mà còn có thể mong muốn rằng anh là của cậu sao?
Cười nhạt.
"Không thể.. Không bao giờ.. Nó quá xa vời.."
Cuối cùng món cháo thơm ngon cũng đã xong, ChanHee định bước lên phòng gọi Riky và Johy. Thì thấy anh từ trên lầu bước xuống. Mặt chạm mặt.
_ Chào..buổi sáng, ByungHun.
_ À..Chào buổi sáng! - ByungHun ấp úng nhìn ChanHee, có vẻ như anh ngại khi tiếp xúc với ChanHee. Điều đó chứng tỏ giữa họ đã bắt đầu có khoảng cách.
_ Anh ăn sáng đi, món này do tôi nấu đó.
ChanHee lo lắng nhìn dáng vẻ tiều tụy của ByungHun vì bao lâu nay anh nằm bất động một chỗ, không vận động khiến cho cơ thể và thần sắc trở nên xanh xao.
Nhìn vào tô cháo nghi ngút khói, dạ dày ByungHun bỗng kêu khẽ. Anh đói.
_ Ừm..cũng được..
Anh đến bên chiếc bàn, kéo ghế ngồi đối diện cậu. Cầm thìa và múc một ít cho vào miệng. Những chất lỏng đặc quánh thơm phức lập tức hoà tan vào trong cuống họng... ByungHun mở to đôi mắt...
Cảm giác của những ngày trước lại ùa về, khi mà anh còn đang bất tỉnh. Anh đã cảm nhận có một giọng nói luôn thủ thỉ, trò chuyện với anh mỗi ngày. Anh còn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của một người xiết chặt lấy anh khi anh lạnh.
Và điều quan trọng, anh còn sống được đến ngày hôm nay, là nhờ vào một món ăn mà một người đã cho anh ăn mỗi ngày. Anh đã cảm nhận được hương vị quen thuộc từ món cháo hải sản mà ngày nào anh cũng được thưởng thức.
Ký ức lại ùa về, đánh thức con người trong anh. Bỗng anh cảm thấy giọng nói quen thuộc.
_ Có ngon không? Hunnie...
ChanHee vì hạnh phúc khi thấy anh ăn thức ăn do mình làm nên không thể kìm chế mà gọi anh bằng cái tên thân mật.
Hoàn hồn, trở về với thực tại, ByungHun ngây người nhìn ChanHee.
Thấy anh nhìn mình chằm chằm, lòng tự biết là đã mắc một sai lầm lớn. Vội ấp úng cúi đầu.
_ Tôi..tôi xin lỗi.. Tôi sẽ không gọi như vậy nữa.
ByungHun sau khi được ăn món cháo này, hương vị quen thuộc đã thức tỉnh được anh. Và anh bắt đầu nghi ngờ.
Đúng vậy, linh cảm của con người bao giờ cũng đúng. Đó chính là cậu, người đã chăm sóc cho anh bao lâu nay.
_ Này, ChanHee! - Anh gọi cậu.
_ Wae? - Cậu nhẹ nhàng đáp.
_ Em có phải.....
_ BYUNGHUN AH~~~
Đang định hỏi ChanHee cho ra lẽ thì bị một giọng nói đầy nhạt nhẽo cắt ngang. ByungHun nghiến răng, hận không thể đạp cho con người vô duyên ấy một đạp. [ Au: =))) Hẳn là đạp, đồ chân ngắn ]
_ ByungHun à. Anh đang làm gì đó? - YooRin tự nhiên chạy vào bếp ôm cổ ByungHun hôn vào má anh và nói bằng cái giọng õng ẹo nghe mà phát sốt.
_ Anh đang ăn sáng thôi. Còn em, tại sao lại đến đây?
_ Em nhớ anh quá nên đến đây gặp anh.
_ Không phải tối chúng ta gặp nhau rồi sao?
_ Nhưng em nhớ anh ~~
_ Ừm ừm được rồi. Anh...cũng vậy - ByungHun ái ngại nhìn về phía ChanHee. Thấy cậu vẫn điềm nhiên ăn cháo, gương mặt không chút cảm xúc, anh cảm thấy đỡ ngại hơn.
Còn về ChanHee, thật sự là muốn úp cả tô cháo vào mặt con người trơ trẽn kia. Trước mặt anh thì õng ẹo làm nũng, ra dáng như mình ngây thơ lắm. Cậu cảm thấy khinh người đó. Khinh đến không muốn nhìn vào mặt sợ bị dơ đôi mắt đẹp đẽ của mình.
_ Không biết đâu. Bắt đền anh!
Ả nhìn ChanHee, thấy cậu vẫn tỉnh bơ, ả tức giận và bắt đầu tung chiêu.
_ Thôi chúng ta ra ngoài phòng khách tính tiếp nha?
_ Không .. Em muốn ở đây cơ ~~ [au: Cho ói phát *ọe* ]
_ À ừ.. Cũng được..
Đã đến nước này ByungHun cũng không còn cách nào khác, đành nhìn ChanHee với ánh mắt như 'Xin lỗi' rồi nhóm người định hôn nhẹ vào môi YooRin một cái.
Không ngờ ả lại không chịu buông ra, ôm lấy ByungHun và bắt đầu nhấn anh vào một nụ hôn sâu, tất nhiên là cố tình để cho ChanHee thấy.
ByungHun bất ngờ có ý muốn dứt ra nhưng không được. YooRin cứ nhấn chặt anh vào nụ hôn khiến anh cũng không ý thức được mà đáp trả lại.
ChanHee nãy giờ là bỏ ngoài tai hết cuộc đối thoại giữa hai người. Cho đến khi họ hôn nhau cậu vẫn vờ như không thấy.
Nhưng cậu cũng có cảm xúc, cũng có trái tim, cậu cũng biết ghen chứ. Sức chịu đựng của cậu có giới hạn thôi và hai người đó đã chạm tới giới hạn của cậu rồi.
ChanHee đặt thìa xuống, đứng dậy nói với hai người.
_ Xin lỗi! Tôi không khỏe, xin phép được đi lên phòng. - Nói rồi cậu chạy đi lên phòng mình đóng cửa lại.
Còn lại ByungHun và YooRin. ByungHun gương mặt thất thần như anh vừa làm chuyện gì đó sai trái, anh cảm thấy buồn khi ChanHee bỏ đi và anh cũng không hiểu tại sao. Còn cô ta thì nhếch môi cười vì vừa đạt được một mục đích nào đó.
Bỗng anh cảm thấy đau nơi ngực trái, như có một vật gì đó sắc nhọn đâm vào. Anh ôm ngực đau đớn.
_ ByungHun à.. Anh có sao không? Không sao chứ? - YooRin vội đỡ lấy anh.
_ Kh..không sao...
_ Em dìu anh lên phòng.
Nói rồi cô ta đỡ ByungHun lên phòng, căn phòng đối diện với phòng cậu.
Đặt anh lên giường, cô ta với vẻ mặt lo lắng sờ khắp mặt anh, liên tục hỏi han rằng "anh có sao không?" . Chỉ đơn giản là hỏi.
_ Anh muốn ôm em.. - ByungHun nhớ lại những ngày qua và anh muốn một hơi ấm quen thuộc nào đó một lần nữa đến bên anh. Giây phút đó anh chợt nghĩ đến cô, anh chỉ cần biết bây giờ anh rất cần cô, cần hơi ấm của cô thôi. Không phải bao ngày qua cô đã ôm anh khi anh còn miên man giữa sự sống và cái chết hay sao?
_ Ừm.. Em ôm anh. - YooRin nằm lên ngực ByungHun, tay đặt lên nơi trái tim anh.
Không! Không phải! Không phải ôm như thế này. Lúc trước cô ôm anh khác mà! Tư thế này chẳng phải là một nữ nhân đang được một nam nhân chiều chuộng hay sao? Cái ôm mà lúc truớc anh cảm nhận được không chỉ đơn giản như thế này, nó cho anh một hơi ấm mà anh có thể nhận thấy được sự che chở từ nó. Anh cảm thấy an toàn hơn.
_ YooRin.. Đây không phải cách em ôm anh.
_ H...hả..?? Sao..sao có thể.? - YooRin giật phắt vì câu nói của anh. Đơn giản là vì trước đây người ôm anh không phải là cô, mà là ChanHee.
_ Thôi. Anh cản thấy đỡ hơn rồi. Cám ơn em. Anh phải đi tắm. - ByungHun buông cô ra, mệt mỏi đi vào nhà tắm.
Còn mình ả ngồi ngoài đây, liên tục vuốt ngực cố trấn tĩnh trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực. Cô đã được một phen hú vía, lầm bầm nói .
"Mẹ kiếp! Suýt thì lộ tẩy." [au: Con bánh bèo -_- (chớ phải ta nhé -_-)...]
Bật vòi hoa sen, ByungHun đưa mặt ra để những tia nước chiếu vào gương mặt đẹp như một nam thần ấy. Anh cảm thấy khi bên cạnh YooRin và ChanHee. Cảm giác rất khác. Khi bên YooRin, anh chỉ biết cố gượng ép để làm cô vui, trong lòng anh thì nghĩ rằng anh yêu cô, nhưng trái tim thì nó lại không như thế. Nó không nghĩ đây là tình yêu.
Còn khi bên cạnh ChanHee, ByungHun cảm thấy trái tim anh đập rất mạnh, anh rung động khi ở bên cậu. Cậu như đã quen thuộc với anh từ lâu lắm rồi. Anh có thể cảm nhận được sự yên bình, cảm giác muốn được che chở, được nâng niu cậu.
Nhưng tại sao? Rõ ràng trái tim anh đang hướng về ChanHee, mà lí trí lại mách bảo rằng YooRin mới là người anh cần. Rốt cuộc giữa cậu và YooRin, anh đã từng yêu ai? Hoặc ít nhất là như thế? Tại sao anh lại bối rối như thế này?
Vò rối tung mái tóc vàng kim, anh đấm mạnh vào tường.
"Chết tiệt"
.
.
..
.
.
.
.
.
6h00 PM... Tại phòng ChanHee..
_ Anh ChanHee à, dậy đi. - Riky lay người ChanHee lo lắng vì cậu đã ngủ liên tục từ sáng đến bây giờ.
_ Ưm...ưm.. Em đó hả Riky? - ChanHee ngồi dậy, xoa đầu.
_ Nae! Hyung à chúng ta đi chơi nhé!
_ Đi đâu?
_ Bọn em mới vừa mới khám phá ra được nhiều nơi tuyệg lắm. - Johy từ đâu bỗng nhảy vào.
_ Ừm. Dù sao anh cũng đã ở nhà suốt một tuần nay rồi.
_ Tốt quá. Vậy chúng ta đi thôi.
_ Anh tắm đã!
_ Bọn em đợi.
ChanHee bước chân xuống giường đi vào phòng tắm. Bật bước lên làm ướt thân thể mình. ChanHee nhìn mình trong gương.
_ Ngu ngốc.. Cái cơ thể chết tiệt! - Cậu tự nguyền rủa cái body bốc lửa của chính mình. - Tại sao không có một tí cơ, lại còn trắng ngần như cục bột. [au: tiểu mỹ thụ bé bỏng à đó là chính là ước muốn ngàn năm của những nam cường công đấy ạ! =)) lâu lâu bựa bựa phát ]
_ Anh xong rồi, chúng ta đi thôi!
_ Đi nào !
.
.
.
.
Ba con người...à không.. Phải gọi là ba nam thần đẹp rực rỡ như ánh hào quang đang đi dạo dưới phố, thu hút biết bao nhiêu cặp mắt về phía họ.
_ Chúng ta đi xem phim nhé ! - Riky hào hứng.
_ Ok. - Johy và ChanHee cùng đồng thanh.
Ba người nắm tay nhau hí hửng bước đến rạp phim. Một cảnh tượng không mấy hay ho đã đập thẳng vào mắt họ, hay nói đúng hơn là cảnh ByungHun và YooRin đang hôn nhau say đắm trước cổng rạp phim.
ChanHee cùng hai người kia nhìn thẳng vào cặp đôi đang say sưa trao tình cảm cho nhau mà không màng đến mọi thứ xung quanh.
1 giọt...
2 giọt...
3 giọt....
ChanHee như bị chôn chân tại chỗ, dẫu biết rằng cứ tiếp tục nhìn nữa thì cậu sẽ càng đau thêm nhưng đôi mắt hư hỏng, nó vẫn dán chặt vào họ..
Như cảm nhận được có ai đó đang nhìn về phía mình. ByungHun đẩy cô ra và vô tình chạm ánh mắt phải ChanHee. Anh bất ngờ khi thấy đôi mắt cậu ẩm ướt. Cậu khóc sao? ChanHee khóc? Tại sao?
Trong phút chốc anh cảm thấy trái tim mình nghẹn lại, thực muốn chạy về phía cậu mà ôm cậu vào lòng, dỗ dành cậu. Nhưng tại sao đôi chân ngu ngốc vẫn đứng im nơi đây.
"Đừng..đừng khóc..đừng khóc mà..."
Trong đầu ByungHun bây giờ chỉ lảng vảng những câu nói đó. Anh không biết phải làm sao!
Bên này là YooRin, là người đã chăm sóc và cứu sống anh trong những ngày anh sống một cuộc sống thực vật.
Bên kia là ChanHee, là người mà trái tim anh mách bảo rằng đó chính là tình yêu đích thực của đời anh.
Anh phải làm sao? Khi đứng giữa hai người, mà người nào cũng đều quan trọng đối với anh?
Như đứng giữa một khe vực sâu thẳm, bắt buộc anh phải chọn 1 trong 2 con đường. Chỉ một thôi...
Một con đường an toàn duy nhất...
_______________________
Cuối cùng cũng xong chap 10.. -_- *thở phào* Chắc tui chớtttttt ~~~
Sóng gió chuẩn bị nữa nha mấy rds =)))) từ đầu fic tới giờ pink không có bao nhiêu nà sóng gió thì tới tấp quá :'( Nhưng ta hứa sẽ hường phấn tim bay vèo vèo sau khi đã qua đợt sóng này nha ( Có muốn yaoi không hả???...) =))))
Bóc tem hộ ta nào ~ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top