Chap 7
"Trời đất ơi...."
Tim ChanHee đập thình thịch. Rốt cuộc thì cậu đã nhìn thấy cái gì?
"Đó không phải là hắn sao? Cái cục nợ ấy...."
ByungHun mở tủ quần áo, đảo mắt một vòng, vớ lấy một cái áo vừa ý rồi khép tủ, đi ra ngoài.
ChanHee lập tức nằm yên, mắt nhắm chặt, cho đến khi tiếng bước chân xa dần. Không còn nghe thấy động tĩnh gì, ChanHee bật dậy, lắc lắc cái đầu. Hình ảnh một người con trai cởi trần ngay trước mặt mình vẫn còn đang luẩn quẩn trong đầu cậu.
"A... Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mình lại ở đây? Còn cái tên kia.... Chẳng lẽ là nhà hắn.... Cũng có thể, sang trọng như này nè.... Nhưng tại sao mình lại nằm đây, còn hắn thì cởi trần vào phòng đầy thoải mái!? Lẽ nào..."
ChanHee nhìn xuống. Cậu bật tung chăn, trợn mắt.
"Đây đâu phải quần áo của mình. Hắn... Hắn.... Cái cục nợ kia... Hắn đã làm gì mình?"
ChanHee lập tức rời khỏi chiếc giường với một tâm trạng đầy tức tối. Vừa chạm vào cái nắm cửa, cậu đã cảm thấy một lực nào đó từ ngoài đẩy cửa vào cùng lúc cậu khéo cái nắm cửa về phía mình. Trước mặt cậu là "cục nợ" của cậu, và bằng một cách nào đó, cái áo vẫn đang vắt trên vai (Au: ầu..... :">). ByungHun cũng tròn cả mắt khi thấy ChanHee, trên tay vẫn đang cần cái điện thoại.
ChanHee giật lùi lại, đứng tạo tư thế phòng ngự khiến ByungHun bật cười. Đi thẳng vào phòng, đặt cái điện thoại lên bàn, ByungHun ngồi một cách nhẹ nhàng lên chiếc giường cỡ khổ.
- Cậu đang làm cái gì thế hả?
- Anh.... Tại sao tôi lại ở đây?
- Bản thân cũng không biết đường mà chăm sóc nữa. Tôi cũng không biết cậu bị làm sao cả. Cậu ngất ra đấy, có vẻ là bị sốt rồi. Tôi lại không biết nhà cậu, cũng không còn cách khác, đành phải đưa về đây.
-FLASHBACK-
ByungHun nhặt cái áo lên, trong lòng có chút tổn thương. ChanHee lết cái tấm thân gầy gò của mình, từng bước nặng nề rời khỏi bờ đê sông Hàn.
"Biết thế đã không rủ bùng học, để rồi tự dưng lại phải nhìn thấy cái không nên nhìn."
ByungHun trong lòng cảm thấy rất khó chịu, theo cậu đến tận nhà chờ xe buýt. Có lẽ trong lòng anh có chút tội lỗi chăng?
"Cái con người đáng ghét này, sao cứ để người ta phải lo lắng cho mình?"
ChanHee nặng nề đặt thân mình xuống băng ghế chờ, ánh mắt vẫn thẫn thờ vô phương. Dần dần, ánh đèn đêm từ những ngọn đèn đường trong mắt cậu mờ đi rồi tắt hẳn.
ByungHun định bước quay đi, vậy mà lúc xoay gót cất bước thì nghe thấy tiếng động lạ, quay lại thì cậu đã ngã từ lúc nào. ByungHun hoảng hốt chạy lại, tay đỡ lấy tấm thân gầy của ChanHee.
"Nóng quá... Hình như sốt rồi, hay là cảm nhỉ?"
ByungHun loay hoay dựng người ChanHee dậy. Cảm nhận những giọt nước từ trên rơi xuống, anh bất giác ngửa mặt lên.
"Đùa nhau à...."
Đúng là đùa nhau thật, đã phải vác theo một con người đang bất tỉnh, ông trời còn trêu ngươi mà trút những giọt mưa ngày càng nặng hạt xuống nơi này. ByungHun chỉ biết ngẩng đầu mà chửi thề, cái áo mưa duy nhất anh lại để ở cái xe đang yên vị trong nhà gửi của trường (Au: đúng là zai xấu số =)))))).
"Ở đây chờ mưa ngớt không phải là một ý hay. Mưa to sẽ hắt hết vào đây. Tên này người đang nóng như vậy, dính mưa thực sự không tốt."
ByungHun đỡ ChanHee ngồi thẳng dậy, để đầu cậu tựa vào vai mình và cố gắng vươn tay ra ngoài để bắt một cái taxi trong cái cơn mưa ngày càng nặng hạt. Con đường trở nên vắng vẻ hơn, những chiếc xe ô tô thi nhau phóng vun vút để tránh cái cơn mưa bất chợt mà cũng khác thường này.
"Ơn giời cuối cùng cũng có một cái."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trả tiền xe xong xuôi, ByungHun gặp không ít khó khăn để "vác" được ChanHee vào nhà. Trời thì mưa nặng hạt như vậy, quần áo dính nước ẩm ẩm thật sự là khó chịu, đã thế trên lưng còn là Lee Chan Hee đang bất tỉnh nhân sự nữa chứ.
"Aisssshhh...."
ByungHun bắt đầu thiếu kiên nhẫn trong việc tìm chìa khoá cửa. Loay hoay một hồi trong tình cảnh không thể "tốt đẹp" hơn, cuối cùng anh cũng mở được cửa. Quăng cặp của hai đứa sang một bên, ByungHun đặt phịch ChanHee xuống cái sofa gần đó. Mồ hôi hoà với nước mưa, cứ dính dính thấy ghê cả người.
"Giờ tên kia tính sao đây? Aisshhh hơi đâu lại mua việc vào người. Xem nào, nếu nhớ không nhầm thì ít ra cũng không thể để hắn trong tình trạng ngấm nước mưa như này được, đúng không nhỉ?"
Con người sống trong nhung lụa như ByungHun, người mà chỉ cần hắt xì hơi là có ngay bác sĩ đến khám thì biết gì chứ. Nhưng cũng may là những điều cơ bản nhất anh cũng biết hoặc chí ít từng nghe qua.
"Vậy là giờ phải thay quần áo cho hắn. Không biết còn bộ nào vừa không nữa. Lên lầu coi sao đã."
Ban đầu, ByungHun tính lại cõng ChanHee như lúc nãy, cơ mà cái sự dính dính đầy khó chịu của nước mưa và mồ hôi khiến anh đành phải chuyển sang một "tư thế" khác: bế. Rõ ràng là cách này hiệu quả hơn nhiều, vì ChanHee so với ByungHun không hề quá sức, hơn nữa vì cả tấm thân cậu bây giờ là trong vòng tay anh nên cái sự khó chịu khi hai cơ thể ẩm ướt phải tiếp xúc cũng không hề có.
"Đáng lẽ phải sớm nghĩ ra cách này chứ nhỉ?"
ByungHun chỉ tặc lưỡi tự trách không thể nghĩ ra sớm hơn chút, đỡ tốn sức tốn công.
Cả thân hình gầy gò của ChanHee đổ xuống chiếc giường to gấp chục lần cậu. ByungHun lục tung cái tủ quần áo của mình. Thiệt tình là chẳng hề có cái nào trông có vẻ vừa với ChanHee. Vốn dĩ chỉ nhìn thôi cũng biết, ChanHee quá gầy so với ByungHun mặc dù anh cũng không đô con to lớn là mấy. Nhắm mắt tặc lưỡi chọn đại một bộ, ByungHun đóng tủ nhẹ tủ.
-ENDFLASHBACK-
- Đó, tôi chẳng làm gì hết.
- Cái gì mà không làm gì? Anh đụng vào tôi. Anh thay quần áo cho tôi còn gì, chứ tôi sao tự thay được. Anh, ĐỒ BIẾN THÁI.
ChanHee vớ lấy cái gối, ném mạnh về phía ByungHun.
- Rồi sao? Để một người đang ốm dính nước nằm tới sáng? Cậu làm sao thì tôi sẽ phải chịu hết đó. Dù gì cũng toàn là con trai với nhau, cậu sợ cái gì?
- Kể cả thế chứ. Tôi không thích người khác đụng vào người mà.
- Cậu nghĩ tôi thích thú lắm à? Đã giúp cậu rồi bây giờ người bị nói lại là tôi. Cậu cũng quá đáng vừa thôi. Tôi còn cất công pha nước cho cậu uống. Có biết là người chẳng bao giờ phải làm những thứ thế này như tôi vất vả lắm mới có được một cốc nước như này không?
ChanHee không ngờ phản ứng của ByungHun lại dữ dội như thế. Cậu nhìn cốc nước cao đặt trên cái bàn nhỏ cạnh giường mình nằm, lòng có chút bối rối. Một không gian im ắng đến khó chịu bao trùm cả căn phòng. ChanHee cũng muốn nói gì đó lắm, nhưng cái lòng tự tôn dường như không để cậu thốt ra một lời nào. ByungHun hít sâu một hơi, đứng dậy và mặc cái áo sơ mi vẫn vắt trên vai. Xong xuôi, đặt cái điện thoại lên trên bàn rồi lặng lẽ đi ra.
Cánh cửa khép lại cũng là lúc ChanHee thở phào như vừa trút được cả tấn gánh nặng. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có cảm giác như thế nữa.
"Ế, kia không phải điện thoại của mình sao?"
ChanHee ngồi xuống, mở điện thoại một cách đầy lo lắng.
"Pin đầy và..... 20 cuộc gọi nhỡ!!!!!"
ChanHee tròn cả mắt rồi mới sực nhớ tối qua mình hẹn JongHyun rồi cả việc qua đêm ở chỗ khác nữa.
"Hai đứa nhỏ chắc lo lắm."
ChanHee quay số. Là gọi cho... JongHyun. Tiếng tút vang lên rồi nhanh chóng có người trả lời ở đầu dây bên kia.
- YAHHHH! LEE CHAN HEE! HYUNG ĐANG Ở ĐÂU HẢ?
- YAHHH CHOI JONG HYUN. EM CÓ THỂ THÔI HÉT VÀO TÊN HYUNG NHƯ VẬY KHÔNG HẢ?
- YAHHH HYUNG ĐI ĐÂU CẢ ĐÊM MÀ KHÔNG VỀ VẬY HẢ?
Đầu giây bên kia vọng ra tiếng của ai đó, lanh lảnh.
- Ê MẤY NGƯỜI MUỐN CHO CẢ THẾ GIỚI NGHE HAI NGƯỜI NÓI CHUYỆN HẢ?
- A ĐAUUUU, ĐỪNG NHÉO TAI MÌNH MÀ.
Cửa mở, ByungHun níu mày nhìn ChanHee, mặt đầy khó chịu
- Tôi không có nhã hứng nghe cậu hét.
- Xin lỗi đã làm phiền.
ChanHee cúi nhẹ đầu. Cho đến khi đi khỏi, cậu mới tiếp tục.
- JongHyun, còn ở đó không?
- Hyung, về nhớ dạy dỗ lại Lợn Con này đi nha. Thế nào, hyung đang ở đâu?
- Ừm.... Thực ra cũng không rõ là chỗ nào.
- HYUNG BỊ BẮT CÓC HẢ?
- Làm ơn đừng hét lên được không? Màng nhĩ tôi đến thủng mất.
- Hyung thật sự không biết mình ở đâu à? Liệu có phải bọn lần trước không? Mà cô chủ nhiệm tìm hyung đó.
- Chết rồi bản dự thảo....
- À đúng rồi, cô bảo anh xong việc nhớ qua trường. Sáng nay anh xin nghỉ học.
- Hớ? Sáng nay anh xin nghỉ học á?
- Ừ, cô bảo em thế.
- Ờ.... Biết rồi, lát gặp ở trường nhé. Có gì thì anh sẽ gọi lại, cúp máy đây.
ChanHee đặt cái điện thoại lên bàn, chợt thấy cốc nước vẫn còn đầy. Dường như cũng cảm thấy hơi tội lỗi, cậu chẹp miệng rồi uống một hơi đến hết.
"Đã 10h rồi. Giờ phải đến trường nộp bản thảo cho giáo viên.... Ừm, cặp của mình.... đâu nhỉ?"
ChanHee ngó quanh phòng nhưng cũng chẳng thấy cái cặp của mình đâu. Mở cửa phòng, ChanHee tiếp tục ngó quanh tìm đường để xuống.
Vẫn không tìm thấy cặp sách đựng bản thảo, ChanHee thở dài
"Kiểu này lại phải hỏi cái tên kia rồi."
Cạch, cạch, tiếng động ở đâu phát ra khiến ChanHee hơi giật mình quay lại, rồi tò mò mà tìm đến.
ByungHun mồ hôi đầm đìa, vật lộn với đống hổ lốn bát đũa xoong nồi la liệt khắp xung quanh. ChanHee trông cái bộ dạng của ByungHun thì không khỏi bật cười.
- Cười gì? - ByungHun quay lại, nheo mắt tỏ vẻ khó chịu.
- Không có - ChanHee vẫn khúc khích, tiến đến - Anh đang làm gì thế?
- Không có gì..... A!!!! - ByungHun tự dưng kêu lên một tiếng - Aissssh, cắt mẹ nó vào tay rồi.
- Đồ hậu đậu. Đưa tay đây.
ChanHee cầm lấy ngón trỏ đang ứa máu của ByungHun lên và nhanh chóng mút nhẹ.
- Yah, làm gì đó.
- Tui đang cứu anh đó - ChanHee rút ngón tay của ByungHun ra khỏi miệng, cau có trả lời.
- Bỏ ra!
- Trật tự nào. Chả lẽ anh không biết trong bất cứ trường hợp nào máu chảy, phải làm mọi cách để cầm máu à. Đây, mút nhẹ lấy đầu ngón tay này, hộp cứu thương để đâu thế?
- Trong phòng tắm tầng một có một hộp. Ở bên trái.
ChanHee dí ngón tay vào miệng ByungHun rồi chạy đi lấy hộp cứu thương. Cậu chạy ra rồi nhanh chóng trở lại, bóc miếng urgo một cách nhẹ nhàng.
- Ê, được rồi, không cần mút nữa.
- Bỏ ra thì máu chảy, cậu bảo phải cầm máu còn gì.
- Yah, anh mấy tuổi rồi hả? Bộ từ bé chưa bao giờ bị như này sao?
ByungHun lắc lắc cái đầu, tay vẫn không chịu rời miệng.
- Nói tóm lại là cái này sẽ giúp anh cầm máu, được chưa? Giờ thì đưa tay ra đây.
- ....
- Tôi nói thật đó. Anh có tin tôi không?
ChanHee vẫn cầm miếng urgo, ánh mắt nhìn chằm chằm ByungHun đầy kiên định. ByungHun cuối cùng cũng chìa tay ra cho cậu băng lại. ChanHee cẩn thận đặt miếng urgo ngay ngắn và chắc chắn.
- Xong rồi.
- Chỉ thế này thôi á?
- Chứ anh muốn sao?
- Nó sẽ không chảy ra chứ.
- Ừ. Anh không tin tôi à?
- Ừm.... Không phải.....
- Từ bé anh chưa bị thương kiểu này bao giờ à?
- Cũng có nhưng tôi luôn có người lo cho mình. Cơ bản là không phải làm gì cả, bệnh tật sẽ có người đến khám.
- Đồ công tử bột. Thôi ít ra anh cũng.... Anh có biết nấu ăn không đấy?
- À, cái này......
- Haha – ChanHee cười lớn – Coi cái đống anh bày ra nè. Trời đất, bộ anh không thể tự mình làm cái gì sao?
ByungHun ngượng chín cả mặt, nhưng vì cái sĩ, vẫn phải cố giả vờ là mình biết.
- Không phải đâu, tôi đang rảnh, nên muốn nghiên cứu món mới thôi.
- Món gì? – ChanHee tinh nghịch hỏi.
- ....
- Wow, đúng là anh không biết nấu ăn thật nhé – ChanHee đánh nhẹ vào mũi của ByungHun. – Để đó tôi làm cho.
- Ờm, không cần đâu, cái này tôi tự làm được.
- Ầy, đừng có sĩ diện nữa. Tôi cá chắc công tử bột như anh chẳng thể làm cái gì ra hồn cả. Hình như anh định nấu cháo gà à? Gà mua siêu thị đúng không, chậc...
ChanHee cứ nhìn quanh rồi lại hỏi tới tấp, như muốn dồn ByungHun vào chân tường vậy.
- Ra đây, ngồi xuống này, chỗ còn lại để tôi – ChanHee kéo tay ByungHun rồi ẩn xuống ghế. Sau đó cậu tự động đeo tạp dề và bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ
- Cậu có chắc là cậu làm được không?
- Trời ạ, món này siêu dễ luôn. À mà tại sao anh không nấu cái gì đó ngon ngon. À quên, không biết nấu, thế tại sao không mua cái gì đó ngon ngon về mà ăn, mắc gì làm cho mệt ra. Người như anh, tiền đâu có thiếu.
- Không phải..... – ByungHun quay mặt ra chỗ khác – Tôi thấy người ta bảo, người ốm thì nên ăn cháo cho dễ nuốt, mà cháo gà thì nhiều dinh dưỡng....
- Anh bị ốm à?
- Không.....
- Nhà anh có người ốm nằm viện phải không? Hay bạn ốm?
ByungHun không trả lời, mắt vẫn nhìn ra chỗ khác.
"Đồ ngốc, là muốn nấu cho cậu đó."
- Này, tôi đang hỏi anh đó.
- Cậu lắm chuyện quá đó. Đã kêu để tôi làm được rồi.
- Anh đến thái rau còn đứt tay, thì sao mà luộc con gà to như này, còn phải ninh cho xương dừ ra nữa. Tuy món này đơn giản nhưng nhìn anh vừa vật lộn chỉ với đống hành tỏi mà tôi cảm thấy không trông chờ gì được quá
- Cậu chắc phải giỏi nấu ăn lắm – ByungHun nói với cái giọng hơi mỉa mai
- Đương nhiên rồi – ChanHee bình thản đáp (Au: ôi bị người ta mỉa cho mà không biết hả?) - Ờ nhà tôi toàn nấu ăn cho mọi người không à? Tôi nấu thực sự là rất chuẩn đó, lúc nào nhóc cũng khen....
- Nhóc?
ChanHee ngập ngừng, không nói nữa. ByungHun cau mày, quay lại nhìn cậu.
- Cậu không biết đâu. – ChanHee lại tiếp tục
- Có phải là cậu ấy không?
- Ai cơ?
- Thôi không có gì.
- Anh khó hiểu thật đó.
- Tôi á?
ChanHee chỉ cười, rồi lại tiếp tục với công việc còn đang dang dở.
- Chút nữa tôi phải qua trường nộp bản thảo cho Hội thi Thể Thao toàn Thành phố. Chỗ này có bắt được xe buýt không?
- Khỏi đi, tôi đưa cậu đi.
- Không cần đâu mà, tôi tự đi được
- Dù gì ở nhà hôm nay cũng không có ai, tôi cũng phải đến trường lấy xe đạp.
- Chứ bộ hôm qua tôi với anh về đây bằng gì?
- Ô tô.
- Thật á?
- Là taxi đó, ngốc.
- Hờ, làm tôi cứ tưởng.
- Tý thì đi ô tô đến trường nha.
- Taxi ấy hả? Tôi không có tiền trả đâu nha.
- Không, ô tô tư của tôi.
ChanHee tròn mắt quay lại nhìn ByungHun.
- Sao, có chuyện gì à? – ByungHun có vẻ bất ngờ trước sự ngạc nhiên của ChanHee
- Anh sao đủ tuổi?
- Ở bên Mỹ tôi lái suốt mà.
- Mỹ khác, Hàn khác. Nhập gia phải tùy tục.
ByungHun đảo mắt.
"Cái gì mà "nhập gia phải tùy tục." chứ?"
Trong lúc chờ cho cháo chín, ChanHee kéo ghế xuống bên cạnh ByungHun. Cậu chìa bàn tay ra trước mặt anh.
- Cái gì?
- Cái vòng. Cho tôi xem lại đi.
ByungHun chẹp miệng rồi tháo cái vòng cổ ra, đặt ngay ngắn vào lòng bàn tay của ChanHee.
- Tôi thắc mắc được không?
- Cũng tùy chứ?
- Cái tên ấy....
- Làm sao?
- Hay nhỉ? Ý nghĩa là gì?
- Cũng chả có gì đâu, chỉ là ghép tên tôi và cô ấy thôi.
- Kể đi.
- Kể gì?
- Chuyện của anh và cô ấy.
ChanHee rướn người về phía ByungHun, tỏ vẻ cực kỳ háo hứng.
- Byung đi từ tên tôi, còn Min là từ tên cô ấy.
- Ầy, giải thích kĩ chút coi.
- ByungHun và JungMin.
- Uôi, nghe có vẻ hay nhỉ?
ChanHee tỏ vẻ thích thú với cái tên ấy. ByungHun nhìn cậu rồi cười nhẹ.
- Ý tưởng này hay đấy. Mà còn câu chuyện của hai người?
- Hở? – ByungHun ngớ người
- Kiểu như gặp nhau như nào nè, rồi sao mà nghĩ ra tên, rồi bây giờ nữa.
- Sao cậu tò mò vậy?
- Tôi thích nghe người khác nói chuyện lắm.
- Cậu múc cháo ra đây đi, hình như chin rồi, ăn rồi tôi sẽ kể cho cậu.
ChanHee lập tức đứng lên, rồi lấy hai cái bát một to một nhỏ, trút cháo vào. Cậu đặt hai cái bát xuống, đẩy nhẹ cái to hơn cho ByungHun.
- Sao bát chúng ta lại khác nhau thế?
- Tôi ăn ít lắm – ChanHee cười, tay sắp thìa và gia vị lên bàn
- Không được, cậu phải ăn nhiều vào. - ByungHun kéo cái bát nhỏ về phía mình – Cậu không ăn, tôi không kể cho cậu nghe đâu.
- Wow, cậu đang lôi chuyện của bản thân ra dọa dẫm tôi đấy à?
- Không thì trả vòng đây.
- Biết rồi, xấu tính.
ChanHee lè lưỡi rồi cũng chịu ngồi xuống. ByungHun thì đắc thắc lắm, cảm giác như vừa làm được gì đó to lớn, vẻ mặt rất thỏa mãn.
- Tôi và cô ấy, cũng như bao người khác, gặp nhau thật tình cờ...
- Uôi kiểu tình yêu sét đánh á? – ChanHee tỏ vẻ cực thích thú
- Cô ấy là mối tình đầu của tôi.... – ByungHun vừa nói, vừa cười nhẹ
- Tôi thích nghe chuyện về mối tính đầu lắm
- Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong nhà thờ....
- Quả là đặc biệt – ChanHee trầm trồ
- Yah, cậu có để im tôi kể không hả? – ByungHun sửng cồ lên
- Thì cậu cứ kể đi chứ sao? – ChanHee bình thản húp cháo cái sụp
- Cứ một câu xong cậu lại bình luận, tôi kể kiểu gì?
- Úi, xin lỗi ha.
- Hừm..... Cô ấy ở trong dàn giao hưởng của nhà thờ. Còn tôi chơi piano cho nhà thờ. Và thế là chúng tôi gặp nhau. Cô ấy kém tôi một tuổi, học cùng trường nên chúng tôi có kha khá thời gian cho nhau. Cô ấy dễ thương lắm, y như trẻ con ấy.
- Xinh nữa.
- Cậu thấy vậy à?
- Ừm, một trong những cô gái xinh nhất mà tôi từng gặp. Tóc nâu và đôi mắt rất sâu. Giống anh vậy đó, đôi mắt sâu và lạnh, nhìn vào cảm giác như bị sa vào hố ấy, ánh mắt rất quyến rũ lòng người. Tuy nhiên người có đôi mắt như thế là con người khó đoán lắm, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà
ChanHee chạm nhẹ lên đôi mắt của ByungHun, vòng một vòng tròn xung quanh. Cậu nhìn anh chằm chằm rồi bất giác cười. ByungHun hoàn toàn không thể hiểu được hành động đó của ChanHee, cứ thế ngớ người ra cho đến khi cậu cười lớn.
- Đừng nhìn tôi như thế mà. Mấy cái này anh không cần để ý.
- Cậu học tâm lý à?
- Không học, nhưng tôi thích tìm hiểu về mấy cái như thế, kiểu cung hoàng đạo nữa nè.
- Cái đó tôi chẳng bao giờ tin cả.
- Anh thì không, nhưng tôi thì có. Cung hoàng đạo hay lắm nếu chịu khó tìm hiểu. Anh có nghĩ vì sao người ta lại giống tính nhau không? Rồi vì sao lại không hòa hợp. Có thể vì cùng nhóm máu, có thể vì cùng cung hoàng đạo. Còn cả tử vi nữa. Nhưng cái đó hơi khó, nên tôi cũng chỉ đọc để biết sơ sơ vậy thôi. Đừng để ý. Nếu anh ăn xong rồi thì đi thôi. À, trả tôi quần áo và cặp.
- Cặp cậu bị ướt, tôi đã phơi lên rồi. Đống sách vở đã sấy khô. Quần áo cũng đem đi ủi cẩn thận rồi.
- Anh cũng không hẳn là công tử bột lắm nhỉ, ByungHun. À mà tên anh đầy đủ là gì thế, chưa có dịp hỏi thăm
- Lee Byung Hun
- Uôi, cái anh tài tử đấy á? Chậc, cùng tên mà sao khác nhau dữ, tính tình xấu xa, mặt mũi khó coi
- Cậu lại đây cho tôi, muốn chết hả? Tôi không trả đồ cho cậu nữa đâu.
- Để coi anh làm gì được tôi. Lee Byung Hun.
-----------------------------
Au: Tui trở lại và vẫn ăn hại như xưa đây :v Ờm đáng lẽ thi xong phải rảnh, phải ra chap đều cơ, ai ngờ hồi xưa toàn viết fic lúc trên bus, thành ra giờ ở nhà nằm không lại đâm lười. Chap này tui ngâm gần tháng luôn, viết được nửa rồi lại bận bịu chuẩn bị giấy tờ nhập học, tối viết đoạn cuối rồi up lên. Chap này dài hơn tẹo, cơ bản cũng không biết cắt sao cho hợp lý. Tui tính cho mạch fic đi đều đều, chứ gặp xong yêu nhau rồi chia tay với dramatic các kiểu nó....hơi phi thực tế (dù fic là thứ tưởng tượng =.=) Nói chung tiêu chí của tui cho fic này là mạch truyện đi từ từ, không quá gấp, truyện hoàn toàn thuộc thể loại như đã đề ở fic. Vậy nhoa, chúc đọc fic vui. Xấu tốt gì làm ơn comment cho tui có cái động lực viết cái. Moment thì nhỏ giọt thì chớ, không có tý động lực viết luôn á :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top