Chap 6
"Trời tối rồi..... Phải về thôi.... Nhưng mình không muốn về."
ChanHee thở dài, nghe thật não nề.
- Không muốn thì đừng về, đừng gặp.
ChanHee quay sang người đang nói với mình. ByungHun mắt nhìn về phía xa xa nào đó. Biết ChanHee nhìn mình, anh quay lại, nhìn cậu:
- Muốn về thật à? Không phải là hôm nay hẹn gặp nhau sao? Nếu thế thì về đi, gặp rồi nói hết mọi thứ, giải quyết hết đi.
- Không biết.... Nửa muốn nửa không.
- Không muốn thì đừng gặp, nếu muốn giải quyết thì về đi.
- Nói thế ai chả nói được! (Au: công nhận. Khuyên với chả bảo -.-)
- Chứ sao?
- Chẳng biết.
ChanHee ngồi bó gối. Gió thổi nhè nhẹ khiến cậu khẽ rùng. Kì thật, bây giờ mới là cuối hè đầu thu mà.
- Lạnh à? Mặc của tôi nè.
ByungHun cởi cái áo khoác mỏng của mình ra đưa cho ChanHee, không thấy cậu phản ứng, lại tự tay khoác cho cậu.
Ngay khi chiếc áo vừa mới trùm lấy cái thân hình nhỏ bé, ChanHee đã hất nó ra. Một cái hất mạnh. Cái áo rơi xuống, lem chút đất ẩm. ByungHun có vẻ hơi sững sờ. Anh im lặng nhặt cái áo lên, phủi nó đi và tiếp tục khoác cho ChanHee. Lại hất xuống. ByungHun có vẻ mất bình tĩnh.
ChanHee đứng dậy, mắt vẫn nhìn xa xăm, buông một câu ngắn gọn:
- Anh chưa quen khí hậu Hàn đâu, giữ lấy, tôi ổn.
Nói rồi, ChanHee lặng lẽ cầm chiếc cặp sách rồi rời đi.
------------------------------
ChangHyun đang đi đi lại lại trong nhà, còn JongHyun ngồi chống cắm, mắt vẫn nhìn về phía cửa.
ChangHyun ngồi thụp xuống bên cạnh JongHyun. Cậu nhóc không nói gì, chỉ nhìn thôi JongHyun cũng đủ hiểu, lặng lẽ kéo ChangHyun vào lòng, vỗ về cậu nhóc.
- Không sao mà, hyung ấy lớn rồi. Sẽ ổn thôi.
- JongHyun à, từ đây đến trường chỉ có một chuyến xe. 9h đã đóng bến rồi.
Từ nhà ChanHee đến trường chỉ có độc một chuyến xe buýt đi từ ngoại ô vào trung tâm thành phố. Mỗi ngày ChanHee đều cùng ChangHyun đến trường. Họ xuống ở bến gần nhất rồi đi bộ một chút. Vì là xe đi ra ngoại ô nên thường không quá đông đúc, xe đóng bến sớm hơn so với những tuyến chạy trong đô thị, chưa kể đến việc ngoài xe buýt ra thì chẳng còn phương tiện công cộng nào khác để di chuyển vào thành phố.
ChangHyun nhìn đồng hồ. Đã 9h30 rồi. Đáng lẽ ChanHee phải về được 10 phút rồi mới phải.
- Rốt cuộc thì hyung đang ở đâu vậy?
- ChanHee hyung mau về đi!!!! Sao tắt máy hoài vậy?
JongHyun một tay quàng lên bờ vai nhỏ của ChangHyun, tay còn lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu. Đợi mãi.... Đợi mãi.
------------------------------
Sáng hôm sau, khi ChangHyun tỉnh lại, cậu nhóc đã thấy mình nằm gọn trên chiếc giường thân thuộc, bên cạnh là JongHyun vẫn đang ôm cậu mà say giấc. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay JongHyun ra khỏi tay mình, rồi nhổm dậy.
- Cậu dậy rồi à?
ChangHyun quay người lại. Con người kia cũng lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu.
- Hôm qua cậu đã ngủ thiếp đi. Mình sợ cậu lạnh nên bế vào đây.
- Thế sao cậu lại ở đây?
- Để cậu một mình không yên tâm được. Lỡ ai bắt mất Lợn con của mình thì sao? Vả lại... Bế cậu vào xong mình cũng hết có sức về luôn.
JongHyun nháy mắt đầy tinh nghịch còn ChangHyun nghe xong câu nói thì nhăn mặt, chu cái mỏ.
- Là chê người ta béo, người ta nặng phải hơm. Xí, đồ Bánh Bao đáng ghét.
ChangHyun tụt xuống giường (Au: giường cao mà chân ngắn =))))))) ngúng nguẩy đi về phía nhà tắm, đóng cửa cái rầm. JongHyun bật cười vì sự hờn dỗi đầy đáng yêu. Vươn vai một cái, ngáp một cái, JongHyun rời khỏi chiếc giường, kéo tấm rèm cửa lên.
Hôm nay nắng, nắng rất to là khác. Bầu trời xanh và trong, thậm chí còn chẳng có mây. Thành thử nhìn cũng đủ thấy cái sự oi nóng bất thường đầu thu này.
"Cái kiểu thời tiết này, chỉ muốn chui vô máy lạnh."
JongHyun tiến lại gần cửa nhà tắm. Tiếng nước xối xả.
- Lợn con à, hôm nay nắng mà oi lắm, dùng nước tiết kiệm chút nha. Phải biết tiết kiệm nước đó.
Không thấy lời đáp lại, JongHyun tiếp tục:
- Lợn con à, nóng quá. Mình cũng muốn tắm. Tụi mình tắm chung đi cho tiết kiệm nước....
- YAHHH CẬU LÀ TÊN BIẾN THÁI!
ChangHyun lanh lảnh cái giọng đến chói tai của mình. JongHyun lắc đầu, cười nhẹ. Đứng dựa lưng vào cánh cửa ra vào, bất giác JongHyun nhìn về phía phòng đối diện.
"Ơ... ChanHee hyung...."
- ChangHyun à, ChanHee hyung đã về chưa vậy?
Tiếng nước dừng lại. Nhanh chóng, cậu nhóc mở cửa, thò cái mặt ra.
- Ừ ha sao hơm thấy? Chết rồi hôm qua....
- Chờ mãi không thấy nên cậu đã thiếp đi....
Cả hai sững sỡ. ChangHyun đóng cửa lại, vội vã hoàn thành nốt công việc tắm rửa còn dang dở. JongHyun chạy ngay sang phòng đối diện, gõ cửa ầm ầm.
- ChanHee hyung. ChanHee hyung!!!!!! LEE CHAN HEE!!!!!
Đáp lại JongHyun là sự tĩnh lặng đến ghê người. ChangHyun nhanh chóng đến bên cửa chiếc phòng đang đóng chặt.
- JongHyun à không phải hôm nay ChanHee hyung có tiết sao?
- Ừm, thực ra là chỉ có khối bọn mình được nghỉ. Hôm nay cũng là ngày phát động hội thi thể thao toàn thành phố mà. Chắc chắn ChanHee hyung sẽ phải có mặt ở trường.
- Vậy giờ mình qua trường thôi.
- Ừ, nhanh nào.
Hai đứa nhóc khẩn trương thay đồ rồi vội vã bắt một cái xe taxi đến trường.
------------------------------
Sau khi đã trả tiền đầy đủ, hai đứa nhóc phóng như bay về phía cổng trường nhưng lại bị chặn lại bởi bác bảo vệ già khó tính.
- Hai đứa đi đâu?
- Cháu có chút chuyện phải vào trường ạ.
- Trình thẻ đi!!!!
- Ơ thẻ.....
Hai đứa nhóc nhìn nhau ngỡ ngàng. Đi vội quá, có mang cái gì đâu cơ chứ.
- ChangHyun tránh ra nào, để mình
JongHyun đẩy cậu nhóc ra sau, tiến tới cạnh bác bảo vệ.
- Bác! Cháu hội phó Choi Jong Hyun nè, cháu phụ trách hội cấp hai đó bác.
- Không quen, thẻ đâu. (Au: bác máy móc dập khuôn, kỉ cương quá bác ơi =.=)
- Bác!!!!
JongHyun hét lên. Vốn dĩ cậu cũng là người nóng tính, vốn không giỏi kiên nhẫn.
ChangHyun kéo JongHyun lại, thì thầm ra vẻ trách móc.
- Cậu nói như thế, tớ cũng không cho vào đâu. Mình cần người ta mà. Phải mềm mỏng, nhỏ nhẹ.
Nói rồi cậu nhóc đi đến, trưng cái bộ mặt cùng đôi mắt cún con với cái giọng đầy nũng nịu
- Bác à! Cháu thực sự cần vào trường mà. Việc khẩn đó bác. Đi mà, JongHyun là hội phó hội học sinh, đâu phải bác không biết. Bác ơi, chiếu cố cho cháu một lần thôi mà.
- Được rồi. Nhưng nhanh đấy.
Cuối cùng cũng phải đầu hàng với cậu nhóc của chúng ta. ChangHyun cám ơn rối rít, rồi kéo JongHyun chạy nhanh vào phía bên trong. Đúng lúc tiết hai kết thúc. Hai cậu nhóc gặp ngay giáo viên chủ nhiệm của ChanHee.
- Hai đứa tìm ChanHee hả? Sáng nay em ấy đã xin nghỉ học rồi. Nói nhà có việc gấp gì đó.
- Có nói là việc gì không cô?
- Chỉ nói việc gấp xin nghỉ cả ngày. Thật là... Hôm nay phải trình kế hoạch cho hội thể thao thành phố mà. Ban giám hiệu đang loạn cả lên đây. Cô phải đi trước rồi. Hai đứa nếu gặp, nhắc ChanHee xong việc tạt qua trường nhé.
- Vâng, em chào cô.
Hai đứa nhóc cúi đầu kính cẩn. Sau khi cô chủ nhiệm đã đi khuất, mới ngẩng lên nhìn nhau.
- ChanHee hyung rốt cuộc đang ở đâu?
- Lại còn xin nghỉ?
- Có lẽ nào...?
- Không đâu, hôm nay đâu phải đầu tháng.
- Huhu, ChanHee hyung mà có mệnh hệ gì...
- Không sao, có mình luôn bên cậu mà.
JongHyun vỗ vỗ an ủi cậu nhóc đang nước mắt dàn giụa.
------------------------------
"Aisssh.... Aigoo cái đầu tôi, đau quá."
ChanHee lờ mờ mở mắt. Cái đầu vẫn còn ong ong, cậu lắc nhẹ mấy cái, mắt đã mở hẳn.
"Ơ, đây là đâu nhỉ?"
ChanHee ngó xung quanh. Tia nắng phía cửa sổ chính là thứ đã đánh thức cậu dậy. Cậu đang ở trong một cái phòng lạ hoắc, được bài trí theo phong cách hiện đại. Tủ sách, ti vi, tủ đựng quần áo... Tất cả đều đầy đủ. Thậm chí cả bàn nước rồi tủ lạnh, chẳng khác gì cái phòng khách sạn, có điều to gấp đôi. Đến cái giường cậu đang yên vị ở trên cũng to gấp mấy lần cái thân hình nhỏ nhắn của cậu. Nhổm dậy, quan sát một lượt, ChanHee vẫn chưa thể định hình được vì sao cậu lại ở đây.
Cạch!!!!! Cánh cửa bật mở. ChanHee vội vã trùm chăn lên đầu, giả như vẫn ngủ. Cậu nghe tiếng bước chân nhẹ nhè sau khi cánh cửa được khép hờ. Không dám thò mặt ra, cậu chỉ trùm chăn, lẩm bẩm hi vọng mình sẽ không sao khi tiếng bước chân đang dần tiến đến phía cậu.
- Hình như là vẫn đang ngủ.
Ai đó vừa cất tiếng. Rồi lại CẠCH. Cái gì đó được đặt bên cái bàn nhỏ kê sát giường. Tiếng bước chân dần xa xa.
"Cái giọng lúc nãy.... Không phải rất quen sao? Ai nhỉ?"
ChanHee lấy hết can đảm, hé hé cái chăn. Trên cái bàn nhỏ là một cốc nước cam tươi.
"Nước cam!? Nước cam để làm chi?"
Kéo cái chăn xuống tý nữa, cậu muốn biết xem người ta đã ra khỏi phòng chưa. Cánh cửa vẫn đang khép hờ. Cậu mạnh dạn nhổm dậy một cách nhẹ nhàng nhất. Ôi mẹ ơi, ôi thần linh ơi, cậu đang thấy cái gì thế này? ChanHee tròn mắt, khuôn mặt đỏ bừng lên. Ngay khi bắt gặp khoảnh khắc ấy, cậu vội vã chui vào chăn, tránh cái hình ảnh mà cậu vừa nhìn thấy.
"Ôi cha mẹ ơi, con phải làm gì bây giờ?"
------------------------------
Au: Xin chào, tui đã quay lại và vẫn ăn hại. Khổ thi cử đến đít vẫn ngồi viết fic, hứa hẹn thi xong cuối tuần trả mà kết cục là lăn ra cày show, làm sub các kiểu nên fic vừa được viết xong vào hôm qua (nếu mình nhớ không nhầm). Giờ rảnh được dùng lap nhưng ở nhà cũng phải dọn dẹp, cơm nước nữa nên không có up ngay cho các cậu được, chin nhỗi :( Dạo này có nhiều chuyện xảy ra nữa, nhiều khi mình muốn drop fic lắm, cũng một phần bị cạn ý tưởng. Nói thế thôi, hy vọng các cậu vẫn ủng hộ cho đứa viết fic rất củ cải như mình hihi :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top