Chap 3
Hít một hơi thật sâu, ChangHyun tiếp tục
- Mình sẽ đi du học.
- Tại sao?
- Hả?
- Mình hỏi... tại sao cậu lại đi du học?
ChangHyun quay lại, JongHyun đang nhìn cậu chăm chú, trong ánh mắt ấy, dường như có chút tức giận, chút hờn dỗi. Cảm thấy quá đỗi bối rối, ChangHyun quay mặt đi, nuốt nước bọt khan.
- À... Thì.... Thì....
- Cơ bản là cậu không có lý do gì để đi du học hết.
- Cậu nói thế là ý gì?
- Cậu....muốn tránh mình, phải không? Cậu không dám đối mặt với sự thật là cậu thích mình, cậu yêu mình, cậu sợ. Đúng không?
JongHyun đứng đối diện ChangHyun, nhìn thẳng vào con người đang lúng túng ấy. Đúng, ChangHyun thực sự lúng túng, đúng, là cậu yêu JongHyun. Nhưng biết sao đây, thứ tình cảm đơn phương ấy, cậu không thể nói ra được. Đơn giản cậu và JongHyun, cả hai đều là con trai. Hơn nữa, JongHyun còn được bao nhiêu cô gái theo đuổi nữa. ChangHyun cơ bản là không có đủ tự tin để nói ra sự thật.
Bỗng JongHyun kéo mạnh ChangHyun về phía mình, ôm cậu thật chặt khiến cậu nhóc quá đỗi bất ngờ.
- Đồ ngốc. Cậu đúng là tên ngốc. Vừa ngốc vừa béo. Đúng là con lợn mà!
ChangHyun cau mặt, đẩy mạnh JongHyun ra:
- Nói lại nghe coi!
JongHyun cười, lại ôm cậu vào lòng:
- Nhưng cậu giỏi thật đấy, cậu có biết, cậu luôn là người nắm giữ trái tim của một người suốt ba năm không? Cậu nghĩ mình không để ý đến cảm xúc của cậu sao? Ngốc quá. Cậu đã bao giờ tự hỏi vì sao ngày nào mình cũng trêu cậu, nhiều đến nỗi phát khóc rồi đi mách ChanHee hyung chưa? Cậu có bao giờ để ý là ngoài cậu ra, mình không bao giờ trêu bất cứ ai, mà trêu nhiều đến nỗi người ta phải khóc chưa? Ngốc! Là mình...cũng thích cậu đó.
ChangHyun nhìn người đang đứng trước mặt cậu với đôi mắt đẫm lệ. Hoá ra, không phải JongHyun ghét cậu nên mới trêu cậu, là thích cậu nên mới muốn cậu chú ý.
- Chứ không phải cậu thích ChanHee hyung sao?
- Chuyện hài hước nhất mình được nghe đó - JongHyun phá lên cười - Mình và ChanHee hyung chẳng có gì hết. Đơn giản là huynh đệ thôi.
- Vậy mà lúc nào cũng dính nhau như sam, còn khoác vai bá cổ ôm hôn nhau chứ - ChangHyun xị mặt, giọng lí nhí
- Được rồi. Đừng khóc, lúc nào cũng như trẻ con vậy, làm người khác chỉ muốn bảo vệ thôi.
JongHyun đưa tay quyệt những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má người đối diện.
- Thế nào, vui không? Được tỏ tình đó. Không ngờ Choi Jong Hyun đẹp trai lãng tử lại bị con lợn như cậu hớp hồn.
- Gì chứ? Thích người ta mà sao gọi người ta là lợn hoài vậy. Không thích.
- Nhưng mình thích. Lợn con, từ giờ mình hẹn hò nhé.
- Mình đã chờ câu này ba năm rồi đó.
- Chứ cậu nghĩ mình chờ bao lâu? Đi nào, hôm nay sẽ đãi cậu trà sữa.
- Thật á?
- Chứ đùa à? Nhưng mà mình phải làm một việc trước đã.
- Việc gì? Làm mau lên mình muốn uống trà sữa lắm rồi.
JongHyun không đáp lại, chỉ đặt lên môi ChangHyun một nụ hôn nhẹ. Cậu nhóc đơ cả người, không kịp phản ứng.
- Nụ hôn này, tặng cậu. Từ hôm nay, cậu sẽ là của Choi Jong Hyun.
-.....
- Đi thôi.... Làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Muốn được hôn nữa sao? Đi nào.
- Yahhh, sao cậu dám cướp nụ hôn đầu của mình?
ChangHyun lao tới, đánh bồm bộp vào người JongHyun. Tránh bên này, né bên kia, ChangHyun làm sao mà đánh nổi con người đai đen Taekwondo kia chứ. Chộp tay ChangHyun lại, JongHyun một lần nữa kéo sát cậu vào người mình.
- Thế cậu....muốn được hôn lần nữa à?
ChangHyun đỏ mặt, vội đẩy JongHyun ra, rồi chạy về trước.
- Này, chờ mình nữa chứ! Không là cậu tự trả đó nha!!!! Này, mình bao mà, chờ mình.
---------------
Tan học.....
ChanHee nhăn nhăn nhó nhó, đi đi lại lại trong phòng.
"Cái tên JongHyun chết tiệt, giờ này còn đi đâu nữa, đã bảo ở lại họp rồi."
Rút điện thoại ra, ChanHee bắt đầu bấm số. Tiếng tút tút kéo dài khiến người ta muốn lộn mề. Cuối cùng cũng có người trả lời ở đầu dây bên kia
- A lô - Một giọng nói trong trẻo, cao vút bắt máy
- Nhóc, đưa JongHyun nghe máy đi.
- Hyung, sao biết Ricky nghe vậy?
- Chúa ơi, còn ai có cái giọng như nhóc không. Đưa máy cho JongHyun nhanh lên.
- Biết rồi, Chan Bàn Nạo xấu tính
- Yahhh, nói lại nghe coi!
- Nghe nè!
- Ở đâu vậy hả?
- Em đang ở cạnh ChangHyun
- Tôi biết, cụ thể là ở đâu?
- ChangHyun ở đâu em ở đó
Có tiếng khúc khích ở đầu dây bên kia, càng làm ChanHee sôi máu
- Vác xác về đây mau, hứa với hyung họp hành thế nào hử?
- Hyung à, hôm nay thôi, em vừa tỉnh tò với người ta mà, hôm nay cho em ở bên người ta chút đê
- Hả? Tỏ tình với ai?
- Nhóc của anh đó.
- Này, chỉ ChanHee hyung được gọi mình là nhóc thôi.
- Mình cũng thích gọi vậy, tính sao giờ? À không, phải gọi cậu là Lợn con.... Đừng dỗi mà huhu chứ cậu muốn mình gọi cậu là gì chứ, ít ra cũng phải đặc biệt chứ
- Ê, tập trung vào cái coi hai đứa.
- Đây, em vẫn nghe mà.
- Em.... Giỏi lắm, tối nay qua nhà anh, trình bày rõ sự việc, nếu không tuyệt đối không tha.
- Được rồi, được rồi. Cúp máy đây.
ChanHee cũng nhanh chóng cúp máy. Tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại, cảm tưởng như sắp bóp vỡ nó, nước mắt như trực trào.
"Cuối cùng, người em chọn vẫn không phải là tôi."
---------------
ChanHee báo lại với các thành viên trong hội, rồi sắp xếp lại đống hồ sơ và chuẩn bị ra về. Vừa bước đến cửa, đã đụng trúng một người. ChanHee loạng choạng, sau khi định thần lại, cậu trợn tròn mắt
- ANH!!!! - ChanHee hét muốn nổ trời
- Khe khẽ cái mồm thôi - ByungHun bịt ngay miệng ChanHee lại
- Bỏ ra!! - ChanHee hất mạnh tay ByungHun ra, lùi lại mấy bước - Đến đây làm gì?
- Có chuyện thì mới đến chứ - ByungHun đóng cửa lại
- Này - ChanHee chớp mắt - Cậu tính làm gì hả? Nam nữ thụ thụ bất thân nhá. Tui cảnh cáo cậu đó
- Thôi nào, cậu nghĩ tôi có hứng thú với cậu? Haha cậu đúng là đáng yêu thật. Cậu và tôi đều là con trai, hai thằng con trai trong một căn phòng khép kín thì làm gì được nhau? Hay là cậu muốn làm gì tôi sao?
ByungHun dí sát khuôn mặt tuyệt mĩ của mình về phía ChanHee. Đôi mắt trong tựa đại dương, đôi lông mày thanh và sắc, sống mũi cao, đôi môi mỏng lúc nào cũng cong cong lên.... Quá hoàn hảo, đến nỗi ChanHee như hoá đá vậy. Cậu cứ nhìn anh chằm chằm, một hồi lâu mới nhận ra tư thế đầy kì cục của mình, mới đẩy ByungHun ra.
- Làm như câu dẫn lắm ấy. - ChanHee hậm hực
- Làm cho cậu hồn bay phách lạc đó - ByungHun cười đểu
- Nhanh, đến làm gì?
- Làm bảng tên.
- Bảng tên?
- Thôi, cho tôi gặp hội trưởng đi, tranh luận với tên ngốc như cậu, chả được gì sất.
- Cậu có muốn có bảng tên không hả?
- Muốn hay không, cậu có quyền chắc.
Nhìn cái vẻ câng câng của ByungHun mà ChanHee chỉ muốn bay qua tẩn tên đó một trận. Dựa người vào bàn làm việc, ChanHee khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị nhìn ByungHun.
- Muốn gặp hội trưởng hả? OK nói đi, tôi nghe này.
- Không đùa nha, hôm nay hội trưởng đi vắng đúng không? Cậu nếu dọn xong phòng rồi thì ra đi.
- CÁI GÌ?
- Hạ tông giọng đi, cậu muốn cả trường nghe thấy à?
- Nghe cho rõ đây, LEE BYUNG HUN, tôi chính là HỘI TRƯỞNG.
- Làm sao cậu biết tên tôi? - ByungHun tròn mắt - Thôi, đùa đủ rồi, có vẻ tôi nên đến vào ngày mai.
- Ê, đợi đã, không phải cậu muốn làm bảng tên sao?
- Thì sao?
ChanHee đi đến chỗ bàn làm việc của mình, cầm khung tên và quay nó lại.
- Nhìn đi, HỘI TRƯỞNG LEE CHAN HEE. Nhìn rõ chưa? Có cần kính cho cậu soi không?
- Ồ, hoá ra tên hội trưởng là vậy à? OK, cám ơn đã giúp đỡ, mai tôi sẽ tìm cậu ấy.
- Yahhh, cậu đùa tôi đấy à?
- Ai đùa cậu? Giờ tôi xuống văn phòng lấy số của hội trưởng. Chào!
- Đứng lại đã.
ByungHun toan bước ra cửa thì ChanHee chặn lại.
- Cậu làm cái gì thế? Tránh ra coi.
- Số của hội trưởng không phải dễ là có, thầy cô chắc chắn không có đâu. Tôi đem danh dự ra cá đó.
- Vậy à? Thế thôi mai tôi lại qua tìm hội trưởng, giờ tránh ra nào.
ByungHun cố gắng đẩy con người cứng đầu đang bám cửa dai như đỉa kia. ChanHee xem chừng không định đầu hàng gì hết.
- Cậu thực sự không biết tôi là ai?
- Có chứ.
- Ai?
- Bạn cùng lớp.
- Thế thôi á?
- Chứ muốn sao nữa? À, cám ơn đã cho tôi cái kẹo.
- Thiệt muốn điên cái đầu. Tôi sẽ chứng minh cho cậu, tôi là hội trưởng.
ChanHee bực tức vớ lấy cái cặp, tìm cái gì đó. Cậu lôi ra một bảng tên nhỏ.
- Nhìn nè, Lee Chan Hee.
- Không ngờ cậu còn lấy bảng tên của hội trưởng nữa.
ByungHun lắc lắc cái đầu rồi chẹp miệng, ra chiều thất vọng lắm.
- Yahhhh, tên khốn như cậu đúng là hết thuốc chữa.
ChanHee thề có trời đất, nếu không phải là phòng hội trưởng, không phải trong khuôn viên trường, thì cậu sẽ băm vằm, xé xác cái tên kia thành nghìn mảnh.
- Cho tôi số hội trưởng đi.
- Làm gì?
- Nếu cậu là hội trưởng, khi tôi gọi chắc chắn máy cậu sẽ kêu, vậy là chứng minh được chứ?
ChanHee nghĩ ngợi một lúc. Trước giờ cậu chỉ tiết lộ số điện thoại cho những người cậu tin tưởng, tỉ dụ như hai đứa loi choi và tên Môi Dày cùng "người ấy" của nó. Ngoài ra không ai biết số cậu, kể cả thầy cô giáo. Cuối cùng ChanHee cũng quyết định đọc số của mình. ByungHun nhập số, rồi nhấn gọi. Điện thoại của ChanHee thực sự kêu.
- Đó, thấy chưa? Giờ thì tin rồi chứ.
- Haha, cậu nghĩ tôi ngốc đến mức nào? Tôi biết cậu là hội trưởng từ lúc tôi bước vào cái phòng này rồi.
ByungHun phá lên cười, đút điện thoại vào túi quần đầy thảnh thơi.
- Ý gì?
- Cái bảng tên to lù lù thế kia. Huống hồ trước khi đi gặp cậu, tôi cũng đã phải cất công xuống Văn phòng tìm xem cậu trông như thế nào. Chứ bây giờ nhầm người thì đến bao giờ tôi lấy được thẻ chứ.
- Sao không nói sớm?
- À, lúc xuống Văn phòng tôi có nghe mấy em gái đang kháo nhau chuyện gì đó. Hoá ra là đang cá xem ai sẽ xin được số anh hội trưởng. Người như cậu không ngờ cũng có fan cơ đấy.
- CÁI GÌ CƠ?
- Tôi cá với tụi nó 10 won để có được số điện thoại này. Chà, cũng đâu đến nỗi khó quá nhỉ? Đi đây, chào nhé!
Dường như quá bất ngờ, ChanHee không nói được câu nào, phải đến khi ByungHun bước ra khỏi cửa, cậu mới như sực tỉnh. ByungHun cười thỏa mãn, để lại đằng sau tiếng hét chói tai "Tên khốn!!!"
---------------
ChanHee tức tối bước vào lớp. Ngó quanh ngó quất không thấy tên đáng ghét kia đâu, ChanHee ra chiều hậm hực.
"Nhất định phải lấy được cái điện thoại."
ChanHee trông có vẻ đầy quyết tâm, cậu không muốn một con người mà cậu không hề tin tưởng, chứ chưa nói đến căm ghét, có số điện thoại mà cậu cất công gìn giữ. Cậu phải bảo vệ đời tư của cậu (Au: làm gì nghiêm trọng vậy cha nội -.-)
ChanHee quăng cặp lên bàn, rồi ngồi thụp xuống. Một tay chống cằm, trông cậu đầy suy tư.
"Có lẽ mình chỉ là người đến sau. Dù gì hai đứa cũng rất hợp đôi. Hơn nữa em ấy cũng chỉ coi mình là hyung, chắc chẳng có gì khác. Người ta vẫn bảo, đơn phương là tình yêu đau khổ nhất. Aigoo, hoặc có thể mình đang ngộ nhận về thứ tình cảm này."
Cái đập mạnh khiến dòng suy ngẫm bị cắt đứt. ChanHee quay ra khó chịu. Đấy, biết ngay mà, cái bản mặt nhìn chỉ muốn táng của Niel!!!!!
- Yahhhh, làm cái gì vậy hả? Đau ghê gớm.
- Khó ở à? Nghĩ gì đấy?
- Kính ngữ bỏ đâu hết rồi hả?
- Đúng là khó ở thật! Vâng, thưa Chan Bàn Nạo hyung, anh đang nghĩ gì vậy ạ, có thể cho Niel đáng yêu em biết được hơm?
- Thôi ngay cái giọng đấy đi nha. Đánh đấy!
ChanHee giơ nắm đấm, Niel thấy vậy lùi một bước, bĩu môi.
- Làm gì mà đanh đá thế? Sao? Ai dám làm gì ChanHee hyung yêu quý của em? Em sẽ thay trời hành đạo.
- Cho xin đi cha nội. Châu chấu đòi đá voi á, bản thân thì như bộ xương di động nè. Không có MinSoo hyung thì hết mà vênh với chả váo.
- Còn hơn chú, chả có ai!! - Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau.
---------------
Au: thực ra là không biết phải cắt thế nào cho hợp lý nữa. Cảm thấy chap của mình nó cũng hơi bị dài lê thê, nhỉ? Chỉ sợ lúc end fic lên chap 100 chắc tôi chết =)) tại bh mới mở đầu thôi, mà ý tưởng thì cũng nhiều lắm, cái gì cũng muốn cho vào, cũng muốn kể, đã thế còn tận 3,4 cặp lận T.T Có ai muốn đẩy nhanh chap lên ko hay là cứ dần dần kiểu dư lày? Nhìn thế này thôi chứ 8 trang word đấy các cậu T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top